NGƯỜI NGHÈO - ĐỪNG ĐỂ HỌ MẤT NỐT PHẨM GIÁ CỦA MÌNH TRONG GIÁ RÉT

Miền Bắc năm nay đón nhận đợt rét kỉ lục trong những năm trở lại đây, người ta co ro trong cái lạnh thấu da, thấu thịt. Dù đã trang bị cho mình những thứ như áo quần ấm, tất tay, tất chân nhưng người ta vẫn như không chịu nổi những cái lạnh của tiết trời. Nổi lên tất cả là những hình ảnh tràn lan về cái rét của trẻ em nghèo vùng núi phía Bắc không khiến chúng ta cảm thấy thương xót cho một bộ phận người trong thực tại cuộc đời. Nhưng điểm xuyết lên đó là dường như, người làm công tác tuyên truyền, gửi gắm đã vượt quá nhân phẩm đạo đức của mình về vấn đề nhân phẩm của người khác khi lột tả những cái gì gọi là “trần trụi” nhất về những đứa trẻ nhỏ.
Có thể các bạn nói với tôi rằng, phải như thế thì mới có sự đồng cảm, mới chạm đến sự rung động và thương xót của bạn đọc.Tôi hiểu, nhưng liệu các bạn có đủ nhẫn tâm khi cầm ống kính và máy ảnh trước một thân hình mới độ 4 - 5 tuổi trên người không mảnh vải dưới tiết trời 0 - 1ºC ?! Với tôi, tôi không thể làm được điều đó trong hoàn cảnh đó.
Nhà báo phản ánh cuộc sống của những mảnh đời còn khó khăn đến với độc giả là điều cần làm, nhưng phản ánh phải dựa trên lương tâm và tôn trọng nhân phẩm của người khác, phải phản ánh khi nào và làm sao để người đọc không cảm thấy xấu hổ và trách móc khi nhìn nhận vào vấn đề phản ánh đó. Thiết nghĩ, những hình ảnh đó các em được khoác thêm một cái áo thôi, một cái áo đủ che đi những phần duyên của con người thôi cũng đủ nói lên vấn đề và không hề làm mất đi giá trị truyền đạt của nó. Sao nhất thiết phải cướp đi nhân phẩm của các em ?! Phải chăng vì các em nghèo ?!
Dẫu biết rằng, có thể người viết, người đưa những bức ảnh lên với mục đích lột tả hoàn cảnh của các em, muốn kêu gọi một cái tết ấm, những tấm lòng người để sưởi ấm các em trong mùa đông lạnh giá qua công việc từ thiện. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ, từ thiện hay kêu gọi từ thiện đâu thiếu gì cách, sao nhất thiết phải dùng cách hạ thấp người ta để kêu gọi. Mà chắc gì, đã có thể là tất cả đều mục đích kêu gọi ủng hộ các em, đâu có thiếu những con người muốn câu like, giật view cho bài viết của mình.
Hàng năm, cứ mỗi độ đông đến Đảng và Nhà nước ta, cùng hàng chục quỹ nhân đạo, các tổ chức, đoàn thanh niên đều thực hiện và tổ chức chương trình “Đông Ấm” cho những trẻ em nghèo vùng cao. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy những bức ảnh này được đăng tải trên những áp phích hay trang web của họ. Tìm hiểu thì hóa ra họ bảo đúng có là tình trạng trẻ em như vậy, nhưng lương tâm họ không cho phép họ thực hiện được những bức ảnh như thế, có chăng nếu chụp thì cũng đầy đủ áo quần nhưng không để mất đi cái giá trị chân thực về tình cảnh của các em. Và một số trẻ dù có áo quần gửi tặng nhưng các em không mặc để mục đích tìm kiếm lòng thương từ người khác hơn.
Ảnh: Chụp thôi chứ đừng lấy đi phẩm giá còn lại của cuộc đời các em hỡi những tình người thiếu nguyên vẹn (Nguồn Internet)
Những hình ảnh này đến với người đọc có thể làm mủi lòng thiên hạ, mủi lòng bất kì ai khó tính và keo kiệt nếu trải qua tình trạng lạnh buốt xương như hiện nay, khiến mọi người xót thương mà dễ dàng ủng hộ hơn, nhưng tôi thấy nó vừa rẻ rúng vừa hạ thấp  nhân phẩm của đám trẻ mà mọi người đang nhân danh lòng tốt để kêu gọi giúp đỡ hơn là lòng nhân đạo.
Với một con người trưởng thành, nhân phẩm và phẩm giá của họ rất quan trọng, nhưng với những đứa trẻ thì liệu chúng đâu có biết nhân phẩm và phẩm giá là gì và điều các bạn đang làm, đang truyền đạt khác gì bạn lấy đi nhân phẩm của họ bán cho truyền thông và rồi truyền thông đi kêu gọi họ nhận được ủng hộ. Hóa ra, bạn đâu có xuất phát từ nhân đạo, từ tâm thiện của bản thân, chẳng qua bạn đang giúp người khác bán đi nhân phẩm và phẩm giá của mình đề kiếm sống và nuôi bản thân họ mà họ không hề biết. Nếu đó là con cháu của các bạn thì không biết các bạn nghĩ sao? Các bạn liệu có chịu để một người lạ chụp cho con cháu mình những bức ảnh nhem nhuốc, trần trụi như thế, rồi đưa ảnh lên khắp nơi để kêu gọi lòng thương hại.
Dẫu vẫn biết những đứa trẻ vùng cao lạnh vô cùng khiến ai cũng ôm lòng nhức nhối, thương cảm cho các em, những thân hình nhỏ bé nghèo xác xơ đứng trên đường dài phía trước không mảnh ấm che thân, tái tê thân xác em. Nhưng lại thấy xót xa hơn cho tâm hồn con người khi chữ tâm đang ngày càng phai nhạt đi và thay vào đó là sự vô cảm và tình người đến mức cạn kiệt. Nếu cảm thương, hãy thể hiện sự giúp đỡ ủng hộ các em trên phương diện tình người nguyên vẹn chứ đừng khiến các em lại phải chịu thêm cái nghèo thêm về phẩm giá khi bản thân người giúp đỡ chưa vẹn nguyên về tình người.
Hiểu Minh



7 nhận xét:

  1. có thể người viết, người đưa những bức ảnh lên với mục đích lột tả hoàn cảnh của các em, muốn kêu gọi một cái tết ấm, những tấm lòng người để sưởi ấm các em trong mùa đông lạnh giá qua công việc từ thiện. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ, từ thiện hay kêu gọi từ thiện đâu thiếu gì cách, sao nhất thiết phải dùng cách hạ thấp người ta để kêu gọi. Mà chắc gì, đã có thể là tất cả đều mục đích kêu gọi ủng hộ các em, đâu có thiếu những con người muốn câu like, giật view cho bài viết của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Đừng dùng những hình ảnh như vậy. Thực sự làm họ bị tổn thương rất nhiều. Khi bạn chụp hay khi bạn dùng hình ảnh bạn đã xin phép họ chưa và họ đã muốn bạn làm như thế chưa

    Trả lờiXóa
  3. Dù biết tình người được thắp sáng trong những ngày đông giá rét, nhưng hãy là một tình người nguyên vẹn như tác giả đã nói, họ đã nghèo nàn về vật chất rồi đừng vì từ thiện mà làm cho họ mất nốt cái phẩm giá của bản thân. Cuộc đời con người sống với nhau vì phải có tâm, hãy trân trọng nhau và cho nhau những gì mình có. Giúp được người ta thì giúp chứ đừng lấy thêm của người ta. Thế là bất nhân lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Tình yêu thương và lòng nhân đạo phải xuất phát từ cái tâm, mình giúp họ nhưng không có cái tâm với họ thì thử hỏi họ liệu có cần. Trẻ em rất trong sáng, đừng lợi dụng các em để đánh bóng hay kêu gọi hay là một mục đích nào khác. Chỉ là kêu gọi ủng hộ nhân đạo giúp các em thôi mà, sao lại để các em mất đi phẩm giá qua những bức ảnh mà ngay bản thân các em cũng không thể biết. Thật nhẫn tâm quá, hy vọng sẽ không còn chững kiến những bức ảnh như thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Hãy trân trọng những phẩm giá của các em nhỏ, họ đã nghèo nàn về vật chất nhưng đừng để họ mất nốt đi những thứ khác. Đó sẽ là những sự nhân tâm đến mất nhân tính đối với họ. Không nhất thiết tuyên truyền quyên góp giúp đỡ người khác thì có quyền lấy đi những phẩm giá của họ đi bán. ĐÓ là điều không thể chấp nhận nổi.

    Trả lờiXóa
  6. Dẫu biết rằng, có thể người viết, người đưa những bức ảnh lên với mục đích lột tả hoàn cảnh của các em, muốn kêu gọi một cái tết ấm, những tấm lòng người để sưởi ấm các em trong mùa đông lạnh giá qua công việc từ thiện. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ, từ thiện hay kêu gọi từ thiện đâu thiếu gì cách, sao nhất thiết phải dùng cách hạ thấp người ta để kêu gọi. Mà chắc gì, đã có thể là tất cả đều mục đích kêu gọi ủng hộ các em, đâu có thiếu những con người muốn câu like, giật view cho bài viết của mình.

    Trả lờiXóa
  7. Dẫu vẫn biết những đứa trẻ vùng cao lạnh vô cùng khiến ai cũng ôm lòng nhức nhối, thương cảm cho các em, những thân hình nhỏ bé nghèo xác xơ đứng trên đường dài phía trước không mảnh ấm che thân, tái tê thân xác em. Nhưng lại thấy xót xa hơn cho tâm hồn con người khi chữ tâm đang ngày càng phai nhạt đi và thay vào đó là sự vô cảm và tình người đến mức cạn kiệt. Nếu cảm thương, hãy thể hiện sự giúp đỡ ủng hộ các em trên phương diện tình người nguyên vẹn chứ đừng khiến các em lại phải chịu thêm cái nghèo thêm về phẩm giá khi bản thân người giúp đỡ chưa vẹn nguyên về tình người.

    Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"