Nhắc
đến cụm từ "thương phế binh
VNCH", bất chợt tôi nhớ đến hình ảnh những tàn quân tranh giành nhau
chỗ để đu bám càng trực thăng để tỵ nạn sang "thiên đường" Mỹ, lòng
chợt thấy nhói. Tại vì sao? Cùng chung một dòng máu, một màu da, một thứ tóc,
cùng một quê cha đất tổ nhưng chỉ vì lợi ích, tham lam vật chất mà họ đã bất
chấp tất cả để trở thành tay sai cho Đế quốc Mỹ sang phá hoại Việt Nam. Chiến
tranh đã lùi xa hơn 40 năm về trước, nếu như ngày 30/4/1975 trở thành ngày đại
vui của cả dân tộc VN vì từ nay Bắc-Nam thống nhất, dân tộc đã độc lập, tự do
thì cũng ngày này đối với những kẻ từng làm tay sai cho Đế quốc Mỹ, họ coi đó
là ngày "quốc hận". Bởi lẽ, thừa nhận khi Bắc - Nam thống nhất, họ không
còn “cha”nuôi khi Mỹ rút quân về nước,
họ không còn đồng tiền do-la nuôi dưỡng cuộc sống sung túc mà không phải lao
động nặng nhọc, họ không còn kênh kiệu, huênh hoang, ra oai với những người dân
chân chất khác…
Phương
thức theo diện HO hay diện con lai mà nhiều người, đặc biệt là những kẻ từng
trung thành với Mỹ và làm tay sai cho chế độ VNCH chưa kịp hí hửng, reo mừng vì
ngỡ là tốt đẹp, nhân đạp này của người Mỹ thì đã hụt hẫng vì đó cũng chỉ là một
trong những mưu kế lợi dụng họ mang tên “thiên
đường”. Diện HO này chỉ dành cho những người từng giữ các chức vụ cao trong
nguỵ quyền Sài Gòn, những người thân có quan hệ vợ-chồng hoặc con cái…của sĩ
quan VNCH hoặc làm việc cho Mỹ. Ngoài ra, đó cũng là một phần trong âm mưu “hậu
chiến” nhằm xây dựng đội ngũ người Việt cực đoan ở hải ngoại, thù địch với chính
quyền hiện tại trong nước và Mỹ sẽ sử dụng đội ngũ này để tiến hành những hoạt
động chống phá VN từ bên ngoài kết hợp với những sâu mọt biến chất ở bên trong.
Ảnh và chú thích ảnh: Những đứa trẻ được sinh
ra với hình hài dị dạng bởi bố mẹ chúng bị nhiễm chất độc màu da cam-dioxin –
sản phẩm của hàng triệu tấn bom đạn, hàng triệu lít chất độc màu da cam mà Đế
quốc Mỹ cùng các thương phế binh VNCH – những tay sai trung thành của “thiên
đường” Mỹ đã rải thảm xuống mảnh đất chữ S mang tên Việt Nam này (Nguồn:
Intetnet)
Chưa
kể đến, sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh, người Mỹ mới “động đậy” diện HO
trên, liệu nó đã quá muộn màng? Khi mà những sĩ quan, hạ sĩ quan và lính VNCH
từng chiến đấu trung thành với Mỹ liệu rằng đến giờ có bao nhiêu người còn
sống, còn sức khoẻ để sang “thiên đường” định cư?
Theo
luận điệu của đài phản động RFA thì hiện nay có “khoảng hơn 500 cựu sĩ quan và 15.000 hạ sĩ quan cùng binh sĩ thương phế
binh VNCH đang sinh sống ở VN” – con số so với con số hơn 90 triệu dân VN
hiện tại thì đó quả không phải là quá lớn. Điều đáng nói ở đây, sau bao nhiêu
năm chiến tranh đã lùi xa, trên các trang tin không chính thống, các trang mạng
xã hội, lũ những kẻ khoác tấm áo choàng “đấu
tranh”, “dân chủ”, “nhân quyền” lại như “dàn đồng ca” theo mùa cứ ra rả những giọng điệu xuyên tạc chính
sách, chủ trương về thương phế binh VNCH sau chiến tranh của Đảng, Nhà nước.
Điều nực cười là những kẻ suốt ngày chỉ biết ra rả “chém gió” trên chỉ biết đỗ
vấy lỗi, vu khống chính quyền nhưng lại không bao giờ tự hỏi bản thân câu hỏi
rằng: Những thương phế binh VNCH đã bị
ai bỏ rơi trong hơn 40 năm qua? Chúng dường như đang vô tình hay cố ý quên
rằng, chính người Mỹ đã bỏ rơi những thương phế binh VNCH – những người một
thời đã vì đồng tiền của Mỹ mua chuộc mà trở thành lính cầm súng ra trận chĩa
vào đồng bào của mình?
Tại
sao nói: Hơn ai hết, chính Mỹ phải có trách nhiệm với các thương phế binh VNCH?
Bởi các thương phế binh VNCH là hậu quả do chính người Mỹ gây ra. Nếu như Mỹ
không tiến hành ném bom đạn xuống mảnh đất dẫu đã nhiều thương tích do chiến
tranh gây ra để hòng biến Việt Nam thành sân sau của Mỹ trong mộng bá chủ thế
giới của Đế quốc chuyên đi gây chiến tranh trên đất nước khác này thì sẽ không
có con số thương phế binh VNCH như RFA đưa ra.
Nếu như Mỹ không dùng đồng tiền để mua chuộc
họ, biến họ từ những người nông dân chân chất, hiền lành, quanh năm chỉ biết
“bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, những anh trí thức với cặp kính cận với
mớ kiến thức phục vụ cho đất nước…thành những kẻ máu lạnh, bất chấp tất cả, cầm
súng bắn, giết cả đồng bào của mình. Nếu như Mỹ không dùng chế độ Nguỵ quyền
VNCH tay sai ra sức đe doạ, tuyên truyền những luận điệu sai trái để lừa bịp
những người dân đen; thậm chí dùng tới đòn kế lấy máu để tra tấn, uy hiếp những
người dân để họ bắt buộc phải trở thành những người lính, tay sai và là tấm lá
chắn sống cho quân Mỹ mỗi khi trực tiếp đụng độ với quân dân Việt Nam trong mỗi
trận đánh. Những “thương phế binh”, những kẻ từng “ăn cơm quốc gia” cầm súng
chĩa vào đồng bào của mình chỉ để bảo vệ bộ máy tay sai VNCH trung thành với Đế
quốc Mỹ - kẻ mang bom đạn đến gieo rắc bao cái chết thương tâm, nước mất nhà
tan trên mảnh đất cong cong hình chữ S này.
Tại
sao Mỹ - kẻ gây ra vết thương lòng lẫn trên cơ thể, thậm chí là cả nỗi đau mất
mát của những người ở lại lẫn ra đi chưa có hành động thiết thực nào để giúp đỡ
các thương phế binh VNCH – những “đứa con” mà họ đã tốn bao tiền của, công sức
để nuôi dưỡng một thời, trong khi đó, bọn chúng lại ra rả xuyên tạc, vu khống
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không quan tâm tới thương phế binh VNCH?
Dẫu
biết rằng, chiến tranh đã qua đi, không ai sống trong hận thù của quá khứ mãi,
dẫu sao cũng là cùng màu da, thứ tóc, dòng máu Việt, thù hận cần được xoá nhoà
nhưng khi những kẻ đẻ ra sản phẩm “thương phế binh VNCH” chưa chịu trách nhiệm
cho chính “đứa con” của mình thì đừng ích kỷ khi bắt buộc người khác phải chịu
trách nhiệm thay. Công bằng mà nói rằng, tại Việt Nam hiện nay, con số đáng quan tâm nhất nhì hiện nay là
hơn 3 triệu người chết, hàng triệu người đang ngày đêm bị giày vò, cơn đau hành
hạ từ chất độc màu da cam-dioxin, những đứa trẻ lớn lên trong hình hài dị dạng…
Họ là những người dân vô tội, là hậu quả của bom đạn mà người Mỹ cùng đám tay
sai VNCH mang đến rải thảm trên đất nước Việt Nam.
Phải
chăng, luận điệu của lũ “zân chủ cuội” chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của
bản thân, của phe phái mình mà quên đi lợi ích của đại đa số người dân VN đang
phải gồng mình gánh chịu? Tại sao những người dân vô tội đang ngày đêm chịu
đựng nỗi đau cả vật chất lẫn tinh thần-hậu quả của chiến tranh mà phải quên đi
nỗi đau của bản thân để quan tâm tới những kẻ - nguyên nhân chính gây ra nỗi
đau cho chính mình? Hãy nhìn lại bản thân mình, nhìn lại hành động đối xử của “cha
đẻ” “thiên đường” Mỹ rỗi hẵng “anh hùng bàn phím” bình “loạn” này nọ hỡi lũ
“zân chủ cuội” não phẳng!
TRÙNG DƯƠNG
Đúng vậy, thương phế binh Việt Nam cộng hòa là tàn dư của chế độ Việt Nam cộng hòa, một chế độ do Mỹ lập ra, giờ chế độ VNCH tan rã thì Mỹ phải là người chịu trách nhiệm với những thương phế binh này. Nếu ngày 30/4/1975, họ không bỏ nước ra đi thì có lẽ sẽ được nhân dân Việt Nam tha thứ, nhưng họ phản bội lại Tổ quốc thì Tổ quốc không còn trách nhiệm gì với họ nữa cả.
Trả lờiXóanhìn những đứa con bị như thế thực không cầm được nước mắt
XóaMỗi người có một cái khổ, nhưng cái khổ của những bệnh nhân chất độc da cam quá thực quả lớn, đây là một nỗi đau thầm lặng và đáng lí họ không mắc phải, tất cả là do thằng Mĩ
Nước Mỹ đã gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân Việt Nam, những di chứng vì chất độc màu da cam, bon đạn còn sót lại vẫn đang từng ngày từng giờ mang lại nỗi đau, mất mát cho dân tộc Việt Nam chúng ta, nước Mỹ cần phải thể hiện trách nhiệm của mình, phải khắc phục hậu quả mà tội ác của họ đã gây ra.
Trả lờiXóaCái gì cơ ? Đòi nhà nước chúng ta phải có trách nhiệm với "Thương phế binh Việt Nam cộng hòa sao?", bọn rận chủ kia có ảo tưởng, tâm thần không vậy? Chính chúng đã phản bội lại tổ quốc, làm sao tổ quốc có thể nuôi chúng được nữa. Dân tộc Việt Nam đã hy sinh rất nhiều, giờ hỏi lại, Mỹ và tàn dư của Việt Nam cộng hòa phải chịu trách nhiệm với thương binh, liệt sỹ Việt Nam, chúng có đồng ý khonong nhỉ?
Trả lờiXóaNước Mỹ đã gây ra bao nhiêu gian khổ cho người dân Việt Nam và để lại những hậu quả không hề nhỏ trên đất nước ta. Bây giờ lũ rận chủ lại chứng tỏ độ ngu của mình đòi Việt Nam phải chịu trách nhiệm với "Thương phế binh Việt Nam cộng hòa " những người đã bị chính người Mỹ đã bỏ rơi, những người một thời đã vì đồng tiền của Mỹ mua chuộc mà trở thành lính cầm súng ra trận chĩa vào đồng bào của mình.
Trả lờiXóakhổ thế đây bạn à, họ là những người đã hi sinh xương máu của mình vì độc lập nhưng cuối cùng lại nhận cái hậu quả khi con cái sinh ra. Chúng ta sống trong cái thời bình như hiện nay cần tôn trọng những sự thật hi sinh cảu cha ông thi mới phát triển bền vững được
XóaNghĩ thì thật đau lòng, bởi ngay cả những người trong cuộc chắc gì đã nhớ, muốn nhớ và muốn nhắc về một chế độ diệt chủng, một quân đội tay sai và một cái kết nhục nhã của những kẻ lầm đường, lạc lối về hành vi bán nước một thời. Thế nhưng, vì tiền, các đối tượng kinh doanh dân chủ ở Việt Nam bất chấp tất cả để đào bới quá khứ, để khơi dậy cái quá khứ đau thương của dân tộc, để kích động, chia rẽ, cổ vũ cho hành động ly khai hòng phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.
Trả lờiXóađây chính là hậu quả của thủ đoạn độc ác, dùng hóa chất gây ra chiến tranh năm xưa đây các bạn à, khổ lắm, thương lắm
XóaTuy nhiên, giờ cũng đánh phải ngậm ngùi bỏ qua cho nhau hướng tới tương, hướng tới mọi điều tốt đẹp hơn
thực sự thì người cha, người mẹ nào chả thương con, họ oán trách cũng đúng thôi mặc dù việt nam giờ đang bình thường hóa quan hệ, xóa bỏ ân oán, nhưng chừng đó là chưa đủ
Trả lờiXóađối với bài viết này, việc dùng hình anh ẩn dụ của tác giả là khá hay
Những kẻ phản bội lại tổ quốc, phản bội lại quê hương, đất nước chúng đã sinh ra để hưởng thụ sung sướng. bây giờ lại còn có cả lũ "dân chủ cuội" đang muốn đi theo những kẻ như thế ư? Hãy nhìn lại hậu quả mà VNCH đã gây ra đi, chúng mày lại muốn những cảnh như thế lại tiếp diễn à rận chủ. Hãy nhớ chúng mày là ai và đâu là quê hương, đất nước của chúng mày.
Trả lờiXóabỏ rơi ư? với số lượng nạn nhân ( dân thường và cựu chiến binh) của chiến tranh nói chung và số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nói riêng thì việc nói chúng ta bỏ rơi những thương phế binh VNCH là hết sức nực cười. chưa kể đến việc kinh tế eo hẹp, không nhẽ chúng ta giờ phải thương xót, hỗ trợ cho những kẻ đã vì tiền mà chĩa súng vào chính đồng bào của mình, để rồi đến khi bị chính cái thứ từng đã nuôi chúng bỏ rơi thì lại quay lại đòi tình thương từ đồng bào?
Trả lờiXóaHình như có thông tin là Mỹ sẽ có kế hoạch để đưa những thương phế binh VNCH sang Mỹ. Nhưng với con số 15000 người thì liệu rằng Mỹ có thể chi một số tiền cực lớn để đưa họ sang đó, để đảm bảo cuộc sống cho họ? CHúng ta không hi vọng gì về những kẻ đã lợi dụng lòng tham của một số người lính để phục vụ âm mưu xâm lược chính đất nước họ xong sau đó lại quay trở lại "báo ơn" họ. Rốt cuộc, Mỹ không bao giờ chịu chi tiền cho những người mà họ không thể lợi dụng được nữa.
Trả lờiXóaBắt Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những thương phế binh VNCH - thứ sản phẩm, đúng hơn là hậu quả do Mỹ tạo ra không khác nào Mỹ ăn ốc và bắt người khác đổ vỏ. CHúng đã lôi kéo, dụ dỗ hay làm cách nào đó để bắt những người lính VNCH làm việc cho chúng, bắt họ phản bội lại quê hương đất nước mình thì sau khi rút về sao không đưa họ theo mà lại để lại rồi bây giờ bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm, đúng là ăn bẩn, chơi bẩn, sống bẩn.
Trả lờiXóaNếu như Mỹ không tiến hành ném bom đạn xuống mảnh đất dẫu đã nhiều thương tích do chiến tranh gây ra để hòng biến Việt Nam thành sân sau của Mỹ trong mộng bá chủ thế giới của Đế quốc chuyên đi gây chiến tranh trên đất nước khác này thì sẽ không có con số thương phế binh ở Việt Nam như thế này, hậu quả của chiến tranh là không thể đem ra mãi để nói được nhưng nó là nỗi đau nhói rong lòng mỗi con người Việt Nam chúng ta
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐúng là nhân dân Việt Nam đã độ lượng nhân từ, dang tay đón nhận những đứa con một thời lầm lỡ. Những người "cha" đẻ con ra, chỉ vì cái lợi riêng cho nước Mỹ nên khi xong việc rồi bỏ rơi còn không biết tự xấu hổ hay sao mà còn giở giọng nhân nghĩa. Các người thôi để họ yên thân đi, chũng tôi đã quên đi nỗi đau, bỏ qua quá khứ rồi, đừng nhắc lại để họ đau lòng và tự thấy tủi nhục thêm nữa.
Trả lờiXóachiến tranh đã qua đi, không ai sống trong hận thù của quá khứ mãi, dẫu sao cũng là cùng màu da, thứ tóc, dòng máu Việt, thù hận cần được xoá nhoà nhưng khi những kẻ đẻ ra sản phẩm “thương phế binh VNCH” chưa chịu trách nhiệm cho chính “đứa con” của mình thì đừng ích kỷ khi bắt buộc người khác phải chịu trách nhiệm thay.
Trả lờiXóaHọ đi theo với lời hứa một cuộc sống tốt đẹp hơn, được hưởng những gì đã bỏ ra, máu thịt đã rơi trên chiến trường, lương tâm bị chính bản thân vứt bỏ. Một sự mù quáng đến tột độ, sự mù quáng tin và nghe theo kẻ đã giày xéo lên quê hương họ. Nhưng tất cả nhận lại từ người Mỹ là sự bội tín. Giờ ân hận có lẽ cũng đã muộn.
Trả lờiXóaDù như thế nào thì nhân dân Việt Nam vẫn dang tay đón họ quay về. Những lỗi lầm ngày hôm ấy đã trở thành quá khứ. Dù như thế nào cũng chung dòng máu, cùng một nhịp đập quê hương. Nếu họ đã bị chối bỏ, ân hận với những sai lầm trong quá khứ thì sự dung thứ cũng là điều nên làm.
Trả lờiXóaĐâu chỉ có thương phế binh VNCH mà còn hàng triệu con người vô tội đang phải gánh chịu hậu quả chiến tranh đều là nạn nhân của hành động tàn ác của đế quốc. Nói ra thì hơi nhẫn tâm nhưng phải chăng đây chính là kết quả cho những hành động sai trái, lầm đường lỡ bước của những con người kia. Dù đất nước chúng ta có vị tha bao nhiêu thì chứng kiến biết bao mảnh đời vô tội vẫn chìm trong bóng tối hậu chiến thì cũng thật khó tha thứ cho những linh hồn bán rẻ danh dự dân tộc vì chút lợi ích vật chất tầm thường để rồi hôm nay chính mình trở thành nạn nhân của hành động rẻ mạt ấy, trách ai được...
Trả lờiXóathương phế binh VNCH đang được lũ danlambao chúng ca tụng chúng đòi chính quyền ta phải có trách nhiệm với cái lũ này, khác gì là bảo chúng đi giết đồng bào ta rồi nuôi chúng cơ chứ, chúng được sống hòa hợp với nhân dân là quá may cho chúng rồi, đòi gì nữa cơ chứ, chúng đã làm hại dân tộc như thế nào cơ chứ
Trả lờiXóabọn Mỹ nó ngu gì mà nó nhận bọn đấy cơ chứ, riêng tiền bồi thường cho chúng ta mà chúng cũng không trả nữa là, chúng nhận bọn này rồi chúng nuôi bọn này mệt ak, mà bọn này cũng chẳng có tích sự gì cho Mỹ nữa cơ chứ, còn cái lũ rận chủ, phản động đừng có tung hô bọn này lên nữa, chúng làm hại dân tộc, dân tộc cho chúng sống là may lắm rồi nhé
Trả lờiXóaCó lẽ phải sòng phẳng mà nói rằng, trách nhiệm đó không phải của ai ngoài người Mỹ. VNCH là một sản phẩm do chính người Mỹ tạo dựng nên, từ những con người cụ thể vốn chỉ quen với miệt vườn, sông nước họ bỗng chốc bị biến thành những tên đánh thuê, thành những kẻ máu lạnh sẵn sàng xả súng vào đồng loạt của chính mình. Và nếu không có sự xuất hiện của người Mỹ cùng cái sự dung dưỡng, chỉ bày của họ thì đương nhiên sẽ không có sự đau thương, không có sự kiện 30.4.1975 và cũng sẽ không có những thương phế binh VNCH
Trả lờiXóagiữa người Mỹ và thương phế binh VNCH không khác gì mối quan hệ cha - con và trước khi người cha đó yêu cầu cộng đồng, xã hội quan tâm tới đứa con của mình thì chính họ phải biết tự quan tâm trước và xã hội chỉ chung tay, chỉ vào cuộc một khi người "cha" đó bất lực. Và như đã nói ở trên, hãy đừng bắt những con người đang hàng ngày, hàng giờ chịu đựng nỗi đau, quên đi nỗi đau đối xử công bằng, quan tâm tới những kẻ đã từng gây ra nỗi đau cho chính mình.
Trả lờiXóaNHững gia đình nào có những đứa con, cháu chịu ảnh hưởng của chiến tranh và chất độc mới thấu hiểu nỗi đau lớn đến nhưỡng nào. Đó là một tội ác tới giờ chưa rửa hết
Trả lờiXóaNhững đau thương mất mát mà Mỹ đã gây ra cho dân tộc ta là quá lớn. Trong khi đó Mỹ lại chối bỏ mọi trách nhiệm và từ chối khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Nhìn những thương binh, những em bé bị dị dạng do chất độc màu da cam của Mỹ thật nhói lòng. Ngay những việc trên Mỹ còn chưa làm được thì làm gì có chuyện Mỹ đưa những người từng thuộc chế độ VNCH còn sót lại ở Việt nam sang Mỹ để hưởng sự bảo trợ chứ. Nói Mỹ là người cha vô trách nhiệm quả không hề sai
Trả lờiXóabao da galaxy note 7 chính hãng
Trả lờiXóa