Về dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia

Vừa qua Bộ y tế vừa  trình Quốc hội dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia, một luật mới nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nó không lớn nhưng cũng gây nên biết bao lời ong tiếng ve, người bàn ra kẻ tán vào xung quanh sự kiện này.Trong entry này tác giả xin phép bàn về chủ đề xung quanh dự thảo luật phòng chống tác hại bia rượu.
Dẫu biết bộ y tế là Bộ chủ đạo trong việc trình dự thảo này, trong đó có những điều quy định như “cấm” bán rượu từ 22h đến 6h sáng. Rồi nào là chỉ bán rượu cho những người bình thường, không phải là trẻ em, phụ nữ có thai. Chỉ cần nghe qua cũng thấy rõ đây là những quy định gắn liền với các tiêu chí về y tế, sức khỏe hơn là cách thực hiện trong thực  tế. Khi xem xét để ban hành một văn bản luật cũng cần phải xét đến các yếu tố về kinh tế xã hội, điều kiện áp dụng thực tế của chúng ta và sức mạnh của các cơ quan công quyền trong việc thực thi các điều luật. Còn nếu cứ tư duy, sáng kiến trên trời dưới đất sẽ chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Chúng ta không thể ra luật mà không đi liền với các chế tài xử lý vi phạm mà chỉ ù ù cạc cạc cho qua. Và càng không thể ban hành ra luật mà không thi hành hợp lý và không có hiệu quả trên thực tế.
Mặc dù Bộ y tế khi trình dự thảo luật phòng chống tác hại bia rượu cũng đã có những tham khảo từ luật của một số nước tiên tiến. Còn ở xứ ta có khi lại khác, cái tình vẫn hơn cái lý và có không ít thủ thuật để lách luật. Hơn nữa vấn đề liên quan tới bia rượu là vấn đề mang tính ẩm thực. Mà nói đến rượu bia thì dân ta quyết không thua kém bất cứ nước nào trên quả địa cầu. Ngay như vẫn đề chỉ bán rượu theo quy định tuổi, hay bán rượu theo giờ, bán rượu cho những người có đủ năng lực trách nhiệm, không bán rượu cho bà mẹ mang thai, trẻ em nghe có vẻ hơi khó thực thi. Chẳng hạn như không bán rượu sau 22h,nhưng xin hỏi giờ đó có khi đã uống say rồi, chẳng mấy ai mua nữa. Nhưng liệu ở nhà quê có thực hiện được quy định này không.Ở những làng quê nhiều gia đình vẫn nấu rượu để gia đình dùng đãi khách và dùng cho các nhu cầu hiếu hỷ, bán lẻ…Thử hỏi liệu có thể cấm được những trường hợp này. Trong khi bán rượu ở nước ta không phải là những cửa hiệu bán rượu có giấy phép, hay rượu có nhãn mác kiểm định mà toàn là những thứ có xuất xứ không rõ ràng. Và bán theo đối tượng thì cũng khó thực hiện khi mà không phải ai đi mua rượu cũng đủ tuổi, cũng có thể chứng minh mình là người hoàn toàn bình thường…
Buồn thay là luật chúng ta ra đời chỉ chú trọng vào từ “nghiêm cấm” nhưng trên thực tế lại khó thực hiện,ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai tự giác thực hiện. Trước khi Nhà nước tung tiền ra để “cấm” người uống rượu thì hãy nghĩ cách làm sao triệt hạ được nạn buôn rượu trái phép, bán rượu tràn lan. Hãy căn cứ vào quy luật cung cầu của thị trường để can thiệp, căn cứ vào quy luật lưu thông hàng hóa để tác động gián tiếp đến người tiêu dùng. Rượu ở xứ ta đang mang lại một lợi nhuận khá lớn cho người sản xuất. Và trong thời đại kinh tế thị trường thì các sản phẩm rượu kém chất lượng đang tràn lan. Ngay cả những làng rượu truyền thống như ở Bắc Ninh hay Ninh Bình cũng đang bị tha hóa theo đồng tiền. Thay vì chưngcất rượu như trước đây họ chuyển sang sản xuất rượu công nghiệp theo kiểu cồn và nước lã cộng với gia vị tạo hương. Chính từ những sản phẩm này là thứ gây hại cho người tiêu dùng.Vì thế các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý hết nạn buôn rượu lậu rượu giả. Rồi đến việc ban hành quy chế về sản xuất và kinh doanh rượu, ai muốn nấu rượu phải đăng ký và đóng thuế. Tiếp đó mới đánh nặng thuế rượu để tăng giá bán và làm cho lượng cầu ngày càng thấp đi. Không cái gì làm con người ta sợ bằng đánh vào túi tiền của họ.
Một năm nước ta tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia, hàng triệu lít rượu và ngốn mất hơn 2 tỉ giờ đồng hồ. Đó là một sự lãng phí, lãng phí thời gian, tiền bạc vào bia rượu và lãng phí tiền vào chữa bệnh trị tật. Đi liền với việc cấm bán hay cấm uống điều quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để người dân hiểu hơn về tác hại của bia rượu đối với sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Thay vì các bộ các ngành đổ tiền vào để tham gia xây dựng luật, ban hành luật tốn tiền tốn của thì hãy gương mẫu thực hiện hạn chế rượu bia. Quan chức chỉ ra luật mà nốc rượu như nước lã thì liệu dân có nghe hay không? Văn hóa rượu bia đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách với những tiếng dô dô đầy phản cảm. Uống rượu cũng được xem như là một ngón đòn để giao tiếp quan hệ, đọ nhau uống khỏe cũng đang được coi là một anh hùng thì làm sao mới hết nạn rượu bia được? Bây giờ nước ta đang gặp nhiều vấn nạn về thực phẩm, rượu cũng là một trong những vấn đề đó. Luật có ra nhiều đi chăng nữa với những sáng kiến của các chuyên gia trong tháp ngà rồi cũng chỉ xếp xó. Vì vậy, trước khi ra luật mong các vị hãy nghĩ đến tính thực tế của nó và các giải pháp đi liền chứ không chỉ ra luật hao tiền tốn của Nhà nước.
Quốc Thái


15 nhận xét:

  1. Phải có chế tài thật nghiêm, phạt nặng những người bán vi phạm.

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ mà bán được rượu thì bán cho tuổi nào mà người ta chẳng bán chứ. Bây giờ có thể nói rằng bất cứ người nông dân nào cũng có thể nấu rượu được, đó là điều dễ dàng, một nghề dễ làm, là nghề lẻ mà ai ai cũng hiểu. Vì vậy, tuyệt nhiên không thể cứ ra luật cấm bán là làm được đâu. Bây giờ ở xứ ta ban hành luật rất nhiều, Đại biểu Quốc hội hội họp toát mồ hôi ra, nhấc lên đặt xuống mới có thể cho ra luật nhưng khi thực hiện thì chụp giựt lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn đang là dự thảo thôi mà đã cãi nhau óm tỏi lên là thế nào nhỉ, đúng là khó làm lắm,. Nhưng mà bây giờ có mà cấm bằng trời,cấm thế nào được khi mà vẫn chỉ là những hoạt động bán rượu tràn lan như thế này. Như thế tôi nghĩ là không ổn chút nào cả. Khi nào mà chúng ta tuyên truyền thành công về tác hại của bia rượu thì mới có thể cấm được, còn không còn lâu, khó lắm mới có thể cấm nổi. Chúng ta làm luật chỉ mong vào cấm thì bao giờ mới có thể tiến bộ được, ý thức con người là quan trọng.

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam chúng ta mà chống được bia rượu thì tốt đẹp biết mấy chứ. Chỉ có những ai đó bị bệnh thì mới không uống mà thôi. Còn cứ có tuổi chút ít, rồi nào là có tí công việc, lêu lỏng hay thế nào đi chăng nữa thì gặp rượu chè cờ bạc là sa đà vào. Ở Việt Nam chúng ta cái văn hóa tệ nạn nhiều thứ lắm. Văn hóa rượu bia, văn hóa phong bì, và nhiều thứ khác đang lên ngôi, được coi như là một mốt thời thượng thì đúng hơn. Không thể hiểu nổi nữa, nên chống bằng những thứ luật cứng nhắc thì chẳng làm gì cả.

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ xin các bác thị trưởng kiểm soát được rượu lậu, rượu kém chất lượng đi đã rồi hãy bàn tới việc khác. Còn bây giờ cứ chơi cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ chém gió cho sướng miệng thì làm gì chứ. Sinh luật ra rồi sinh ra đầy cách lách luật thì hỏng luôn, tốn tiền tốn của và chẳng giải quyết được gì cả. Rõ ràng là tất cả những gì mà các vị đang làm chính là tốn công vô ích, không tuyên truyền mà cứ cầm và phạt là thế nào.

    Trả lờiXóa
  6. Nói chung là có chống gì đi chăng nữa thì chống nhưng theo tôi cần phải chú ý đến nhiều khía cạnh, không phải là thích chống lúc nào cũng được, không đơn giản chút nào cả. Có phải cứ muốn chống thế nào là chống đâu. Hãy nhìn vào một thực tế đó là ở nước ta bia rượu lậu rượu giởm không biết bao nhiêu đang bày bán tràn lan trên thị trường và cùng nhiều thứ khác nữa. Rượu mà toàn cồn với nước lã thì tôi cũng đến chịu cái xứ ta, hại nhau đến thế là vừa mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Về cái gọi là luật phòng chống tác hại bia rượu này cũng chưa chắc đã biết được đường nào mà lần cả đâu. Biết đâu đây rồi cũng chỉ là một dự luật trên giấy mà thôi. Cứ nhìn lại ở xứ ta thì rõ biết được rằng những luật kiểu này mà không kết hợp với tuyên truyền tính tự giác thì khó mà có chế tài để áp dụng được trong đời sống, xét từ bản chất và truyền thống xã hội ta. Đố ở xứ ta bây giờ có ai không uống rượu, uống bia mà có thể quan hệ để làm việc được đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Luật thì cứ gọi là luật nhưng trên thực tế thì đó chỉ là cái bản cứng mà thôi,còn trong thực tế làm thế nào, sự ứng dụng của nó thế nào và người dân chấp hành như thế nào mới là quan trọng còn cứ mỗi soạn thảo luật không thôi thì còn nước non mẹ gì. Nước ta được mệnh danh là rừng luật nhưng ứng xử nhiều khi người dân còn luật rừng quá, khó biết đường nào mà lần. Tôi nghĩ thay vì đầu tư vào cái gọ là luật thì nên làm cái việc tuyên truyền và đập chết cái bọn nào chuyên bán rượu lậu ấy.

    Trả lờiXóa
  9. Cái gọi là dự thảo luật phòng chống bia rượu này nó cũng tương tương như đã làm với thuốc lá trước đây. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng thì chẳng có ai mà tự nguyện bỏ thuốc vì cái đánh thuế cao. Xã hội ta còn nặng vào luật, sự sát phạt, sự áp đặt hơn là giáo dục tuyên truyền, tất cả những thứ này cũng chỉ hình thức, không ăn thua gì cả đâu. Có lẽ rồi cũng chẳng ăn thua, không làm được gì cả.Đâu sẽ vào đó mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Có cấm được bằng mắt ấy. Tất cả những việc này mà cấm được thì còn gì bằng nữa chứ. Hãy nhìn vào thực tế đó là. Nếu như chúng ta chỉ cấm được ở thành thị thì ở nông thôn có thể cấm được không? Nhưng trong khi đó ở nông thôn nhà nào mà chẳng tự nấu, tự chưng cất được rượu, rồi cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Tốt hơn hết là đừng bao giờ suy nghĩ cấm không thôi, quan trọng là có tuyên truyền về tác hại bia rượu được hay không mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là suy cho cùng thì xứ ta ăn uống bạo không ai bằng, ăn uống thì chẳng kém nước nào cả. Vì thế nên có khi tốc độ phát triển lại là cả một vấn đề, một năm xơi hơn mấy tỉ lít bia, hàng chục triệu lít rượu, rồi nào là đến hơn 2 tỉ giờ lao động bị tiêu tốn. Đúng là những sự lãng phí không đâu bằng cả. Phải chăng là chúng ta cần thiết phải nhìn lại tất cả, không thể cứ để xảy ra hiện tượng như thế này mãi.

    Trả lờiXóa
  12. Dân ta đúng là ăn uống khỏe. Bia rượu uống tì tì, ăn uống nhậu nhẹt và hưởng thụ một cách không thương tiếc. Hãy nhìn vào đó thì rõ biết. Kinh tế thì khi nào cũng GDP và thu nhập bình quân đang tăng vùn vụt đấy. Rồi nào là cái này cái nọ. Nhưng mà xuất khẩu thì tiền là do nhà đầu tư nước ngoài nó lấy về hết, còn về xuất khẩu chỉ là thị trường xuất khẩu phái sinh cho Trung quốc và các nước khác. Còn khoa học công nghệ thì đúng là xứ ta vượt trội hơn xứ khác rất nhiều. Nhưng dù sao là ăn uống được cũng là cái tốt rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Bây giờ đố thằng đàn ông nào không uống bia rượu đấy? Tôi nghĩ là rất khó để mà làm việc được. Bây giờ cứ nhìn vào thực trạng là sau buổi chiều nào cũng có giao lưu, tối tối, khuya khuya mới về tới nhà, rồi nào là cứ nhìn vào nhau uống, ép nhau uống, sinh viên cũng lấy rượu làm vui, bạn bè với nhau cũng uống rượu. Bây giờ các quan ra luật đòi cấm dân uống rượu nhưng trong nhà các quan lại thế nào chứ? có khi còn có cả hầm rượu luôn.

    Trả lờiXóa
  14. Khi nào mà cấm được tất cả những người nấu rượu thì hãy cấm rượu, hãy soạn thảo luật. Xã hội ta bây giờ uống rượu giống như một thứ để giao tiếp, giống như một món để mà cho rằng mình khỏe mạnh, để thể hiện bản thân thế này thế nọ. Đúng là chỉ có bọn nào bị gì mới không uống rượu thôi. Ở xứ ta cũng đầy nơi làm rượu mà giàu, cũng đầy nơi sản xuất rượu lậu, rượu giả theo. Bây giờ chất lượng rượu mới là cả một vấn đề.

    Trả lờiXóa
  15. rượu là phần không thể thiếu của cuộc sống nó đã có từ lâu đời không có rượu trong các bữa cỗ thì không còn nét văn hóa Việt Nam nữa,nhưng cái đáng nói ở đây là sự quá đà trong việc nhậu nhẹt,ai cũng hiểu khi tham gia bàn nhậu sự kì kè nhau hơn thua nhau làm cho chúng ta uống quá nhiều,mà qua độ dẫn đến say xỉn lớn hơn là không giữ được bình tĩnh và hành động đáng tiếc xảy ra,vì thế hãy giữ cái đầu lạnh khi tham gia bàn nhâuj

    Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"