Ảnh chụp màn hình
Trên cộng đồng mạng hiện đang lan truyền nhanh chóng về vụ máy xúc chèn người ở Mao Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Theo thông tin từ CTV, người phụ nữ trong hình bị máy xúc chèn trên được xác định là bà Lê Thị Trâm, 55 tuổi, trú tại thôn Mao Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, bị gãy xương bả vai và nhiều vết thương trầy trụa trên người, may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Nơi bà Trâm bị máy xúc đè lên là một hõm đất mềm. Bà Trâm cùng với nhiều nông dân khác bức xúc trước việc các công ty tại khu Công nghiệp Mao Điền đền bù không thỏa đáng. Hiện bà Trâm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Người lái máy xúc được xác định do công ty VSIP thuê để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Người này sau đó đã bị người dân nện cho một trận, may không nguy hiểm tới tính mạng.


Sự việc xảy ra xuất phát từ nguyên nhân 56 hộ dân ở hai xã Lương Điền, Cẩm Điền không chấp nhận giá đến bù, đòi nâng giá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc!

Nam Hoàng - Kenhvietnam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!
Thời gian qua, khi Trung Quốc nhiều lần cố tình phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ sự phản đối của cộng đồng quốc tế, nhiều lần xâm phạm chủ quyền  của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chúng ta nhiều lần thấy hình ảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trẻ trung, lịch lãm, mạnh mẽ, cứng rắn tuyên bố phản đối những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc.


Ít người biết được để có thể có được phong thái đĩnh đạc, tự tin, mạnh mẽ đó là quá trình rèn luyện nghiêm túc về ý chí, tinh thần. Tập luyện võ thuật từ khi 12 tuổi, võ đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Lê Hải Bình.

 TS. Lê Hải Bình, sinh năm 1977, lớn lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao (1999), Lê Hải Bình thi tuyển vào làm việc chính thức tại Bộ Ngoại giao (2000), sau đó được bổ nhiệm làm thư ký cho Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số chưc vụ khác trước khi được bổ nhiệm làm Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ở tuổi 37. 

Trải qua nhiều công việc tại Bộ Ngoại giao, cộng với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ Lê Hải Bình đã tạo ra được phong cách của riêng mình khi thực hiện nhiệm vụ, luôn tỉnh táo, cân nhắc thận trọng, bảo đảm giữ vững lợi ích quốc gia, trong đó có việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.

Ý chí, nghị lực, tinh thần của anh là tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay noi theo!
Kenhvietnam
Trong buổi gặp mặt thanh thiếu niên những em lang thang, cơ nhỡ đang được viện 'Tulay ng Kabataan' nuôi dưỡng được tổ chức tại Học Viện Santo Tomas, Philipines, bé gái Glyzelle Iris Palomar đã xúc động trong nước mắt và nghẹn ngào nói  “Tại sao Chuá lại để xảy ra như vậy?". Thật là một câu hỏi quá khó cho Đức thánh cha?!

  

 Câu hỏi như cứa vào tâm can người nghe, vị Đức thánh cha đã lại gần bên, động viên em.




Có những câu hỏi đặt  ra cho xã hội loài người mà không ai có thể trả lời được. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Tại sao có người sống tốt lại gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Và rồi trong mỗi chúng ta sẽ tự tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

Trong bài giảng sau đó Đức thánh cha đã nói: "Em ấy là người duy nhất đã hỏi một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được. Và em ấy cũng đã không diễn tả hết được bằng lời lẽ nhưng đã bằng những giọt nước mắt."…"Chỉ khi nào mà một con tim không thể tìm được câu trả lời và bắt đầu khóc, lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được".

Nếu nước mắt là kết quả của sự khổ đau cùng cực, thì nước mắt cũng đem lại trong mỗi chúng ta niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được yêu thương và hạnh phúc để yêu thương. Chỉ có tình yêu thương của con người với con người mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau.

Đức Giáo Hoàng:  "Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khóc. Ngài đã khóc cho một người bạn vừa mới chết, Ngài đã khóc trong lòng cho một gia đình vừa mới mất đứa con, Ngài đã khóc khi nhìn thấy một bà goá nghèo đem chôn đứa con trai, Ngài đã rơi nước mắt, động lòng trắc ẩn, khi nhìn thấy đám đông không có ai chăn sóc. "

Nỗi đau trong mỗi người, trong mỗi gia đình và rộng hơn là xã hội có thể được xoa dịu bởi tình yêu và sự cảm thương. Nhưng tuyệt nhiên nó không thể làm mất đi những nguyên nhân dẫn đến nỗi đau. Nguồn gốc, căn nguyên nằm ở đâu? Nằm ở chính nhận thức của con người đối với thế giới và con người trong thế giới ấy. Nếu chúng ta tin tưởng vào thiên đường, vào Chúa chúng ta sẽ tìm thấy niềm tin, niềm hạnh húc ở đó. Nhưng thiên đường là gì nếu không phải là cuộc sống của chính con người.

Vậy tại sao thiên tai, dịch, họa lại thường xuyên đe dọa cuộc sống của con người? Tại sao Chúa với quyền năng của mình lại để xảy ra như vậy? Động đất, sóng thần, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân, họ có tội, có tội với ai? Những câu hỏi đó cứ được lặp đi lặp lại.

Thế giới này là thế giới chung, con người cũng chỉ là một phần của thế giới, nếu con người vì lợi ích trước mắt của mình mà xâm phạm tới trật tự của thế giới thì sẽ bị chính thế giới với quy luật tự nhiên, quy luật của sức mạnh nghiền nát. Lịch sử thế giới đã nhiều lần chứng minh điều đó. Lỗi tại con người.


Con người với sự tiến bộ tuyệt vời về nhận thức đã biết “cải tạo thế giới để phục vụ con người”. Nhưng cũng chính con người lại không biết hòa hợp với nhau, phân chia, đố kị, tranh giành quyền lợi của nhau… Chúng ta cần một đức tin, nhưng đức tin đó là niềm tin vào sự hòa hợp, hòa giải giữa các dân tộc trên thế giới. Cộng sản thì sao, chủ nghĩa đế quốc thì sao, tranh giành, đối kháng nhau mà làm gì. Chửi bới, phê phán nhau mà làm gì. Đừng hỏi Chúa tại sao lại để xảy ra như vậy, Chúa cũng chỉ thương xót cho loài người mà thôi! Chúa muốn nói, loài người cần phải tự cứu lấy mình, hãy đi đến một xã hội không còn người bóc lột người, đó là thiên đường!
Kenhvietnam
Trong tình hình hiện nay, thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến bất ổn. Tranh chấp biển Đông vẫn là chủ đề thời sự nóng hổi, cuốn hút mọi nguồn dư luận. Lợi dụng tình thế xấu này, các đối tượng cơ hội chính trị đã thi nhau cắn xe, phanh phui, chửi bới ác liệt. Chúng nhằm vào đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng… Mới đây, ngày 31/5/2014, tại Shangri-la, Singapore đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 13, hay còn gọi là kỳ Đối thoại Shangri-la. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã có bài phát biểu quan trọng, mang chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến lược”. Các bạn có thể truy cập vào website Bộ Quốc phòng mod.gov.vn để xem toàn văn bài phát biểu.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Đối thoại Shangri-la
Trong lúc cả nước và quốc tế đều nhất trí đánh giá cao bài phát biểu trên, thì cũng là lúc Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (một nhân vật nổi tiếng thời gian gần đây với nhiều hoạt động tuyên truyền, đả kích chế độ) “phản pháo” một cách mạnh mẽ. Gần trọn cuộc đời cống hiến cho Đảng, quân đội. Nhà nước ta luôn ghi nhớ đóng góp của ông ta, phong cho quân hàm Thiếu tướng. Âý vậy mà giờ này lại sinh ra đổ đốn, quay lưng lại với quá khứ. Lý do nào khiến tướng Vĩnh trở nên như vậy, vì tiền chắc chả phải, phải chăng vì bất mãn?
Bài viết này đã được trùm Việt Tân thổi phồng, cho rằng đây là những lời “tướng cha răn dạy tướng con”. Nói vậy mà không biết ngại, Thiếu tướng nào dạy cả Đại tướng? Tuổi đời hơn ta kính trọng, nhưng tuổi tác đâu phải căn cứ so tài cao thấp. Giỏi giang hơn sao Vĩnh không làm lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng. Mà ông ta cũng không đủ tư cách, ông ta là kẻ bội bạc. Chính Vĩnh đã phủ nhận tất cả trong quá khứ, xóa bỏ tất cả những gì mình cống hiến. Người ta bảo giữa công và tội, tội sẽ bị nhớ lâu hơn nhiều. Vĩnh hiểu điều này, nhưng Vĩnh chẳng ngại. Có lẽ đó cũng là cái quyền tự do ngôn luận mà.
Bình luận chứ đừng “bình loạn”
Việt Tân chê bài phát biểu “ỉu như cơm nguội, nhạt như nước ốc, sai sự thật 180 độ”. Vẫn cái kiểu già mồm chửi lấy được.
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời Vĩnh chửi Tân lòi tiền ra”.
Chúng ta cùng xem, Bộ trưởng Thanh có “thiếu tính chiến đấu” thật không? Trước hết, cần hiểu về “tính chiến đấu” của Vĩnh. Vĩnh là tướng quân đội, bản thân ông ta hiểu “kế sách” của Trung Quốc là kích động, khiêu khích ta động thủ trước. Mượn cớ đó, chúng sẽ tấn công lại ta. Cho nên, Vĩnh không cổ vũ chiến tranh lúc này. Điều này một người dân yêu nước bằng trái tim nóng – cái đầu lạnh ai cũng biết. Vĩnh đòi Bộ trưởng phải phản đối Trung Quốc mạnh mẽ và đòi họ rút giàn khoan ngay ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Về việc này xin thưa, chẳng cần Vĩnh phải nhắc, trước giờ ta đã kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, ta đã đấu tranh cả trên báo chí, dư luận, đấu tranh ngoại giao và cả trên thực địa. Nếu Vĩnh chưa đọc hết thì đừng nhắm mắt nói bừa. Bài phát biểu này đã nhắc rõ quan hệ Việt – Trung thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh vụ việc HD981. Nên nhớ rằng, tại một kỳ đối thoại an ninh lớn thế này, được quyền phát biểu là vô cùng vinh dự. Đoàn đại biểu Việt Nam đã mang tiếng nói của công lý, chính nghĩa nói với quốc tế, qua đó đấu tranh với Trung Quốc – vừa là đối tượng – vừa là đối tác.
Bộ trưởng nói: “Chúng tôi nhận thức rõ đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế” . Lời tuyên bố hùng hồn ấy đã minh chứng cho tinh thần yêu nước của dân tộc ta, hay như trước đây, Thủ tướng đã thay mặt nhân dân để nói lời non sông, khẳng định chủ quyền và quyết tâm gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.
Cùng với đó, Đại tướng nhấn mạnh: Việt Nam rất kiềm chế, không sử dụng máy bay, tàu tên lửa, tàu pháo mà chỉ dùng tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển để thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan, điều đó có lợi cho hai nước, cho cả khu vực và thế giới.
Chúng ta thực sự đánh giá cao bài phát biểu này, thực sự nó mang tính chiến đấu mạnh mẽ. Chiến đấu về lý luận, về chính trị và ngoại giao. Những kẻ như Vĩnh chắc hẳn sẽ bỏ ngoài tai sự nhìn nhận này. Nhưng cả thế giới đều biết rằng: Từng lời nói trong đó đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, hướng tới mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta là bảo vệ chủ quyền. Đứng cạnh một ông bạn lớn, chúng ta phải khéo léo cư xử để tồn tại và phát triển. Lịch sử hơn 4000 năm qua minh chứng, chúng ta không bao giờ thất bại. Chủ nghĩa Đại Hán, bá quyền vẫn đang ôm nỗi đau Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa. Hiện tại và tương lai, chúng ta không quên lịch sử. Vĩnh nhắc đến Hoàng Sa 1974, biên giới 1979 và Gạc Ma 1988. Thì Vĩnh cần hiểu rằng, đó là những điều NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN của từng người dân Việt Nam nói chung, từng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói riêng. 
Cuối cùng, chúng ta khẳng định rằng chúng ta có quyết tâm, quân đội có kỷ luật thép, tinh thần và sức mạnh chiến đấu. Chúng ta sẽ giữ vững được chủ quyền. Lời nói của Vĩnh chẳng đáng đếm xỉa làm gì, đọc qua thấy gai mắt thì bộc bạch đôi lời vậy.
Nam Hoàng
Mới đây, báo Dân trí có đưa tin: Một người tên là T.D ở Sandiego, California (Mỹ) đã đưa lên trang web của Nhà Trắng một bản kiến nghị Mỹ hãy trừng phạt Trung Quốc vì lý do: Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên biển Đông bằng việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981. Việc làm này của T.D mặc dù mang tính tự phát, song nó đã có tác động cực kỳ to lớn. Tính đến 12h30 (giờ Việt Nam), ngày 26/05/2014, theo số liệu thống kê của website https://petitions.whitehouse.gov đã có 93.101 lượt người ký tên ủng hộ kiến nghị. Theo quy định của Nhà Trắng, họ sẽ xem xét và phản hồi ý kiến của những người kiến nghị khi số lượng chữ ký lên đến 100.000 người. Điều này hoàn toàn có thể đạt được, khi hiện nay mỗi giây mỗi phút trôi qua, con số những người ký tên kêu gọi chính quyền Mỹ áp dụng trừng phạt Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Đã có gần 100.000 người ký tên kêu gọi Mỹ trừng phạt Trung Quốc
Có thể nói, sự ngang ngược, bất chấp của Trung Quốc đã gây ra những căm phẫn to lớn trên toàn cầu. Không riêng gì ở Mỹ, mà ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác, những người dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý tiến bộ đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Làn sóng biểu tình chống Trung Quốc đã trở nên quá quen thuộc trong những ngày tháng 5 vừa qua, Việt kiều của chúng ta cũng đóng góp một phần lớn trong cuộc đấu tranh đó.
Trở lại vấn đề ký tên kêu gọi Mỹ trừng phạt Trung Quốc. Sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ 100.000 người mà còn đông hơn thế nữa. Đó là quyền tự do chính đáng của những người tham gia ký tên. Cho dù bạn là ai, ở đâu, chỉ cần truy cập vào đường link:
là bạn đã có thể gửi tới chính quyền Mỹ nguyện vọng của mình. Tất nhiên, việc đề nghị đó là có cơ sở. Bởi lẽ, Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Sức mạnh của Mỹ có thể bao chiếm tới nhiều quốc gia, khu vực. Mỹ hoàn toàn có khả năng và điều kiện để áp dụng lệnh trừng phạt đối với một đất nước. Quyền phán quyết, phủ quyết và tiếng nói của Mỹ ở Liên Hợp quốc hay trong một bài phát biểu có thể là một động thái tích cực nhằm giúp đỡ các nước, đồng thời cũng là một sự đe dọa khiếp sợ. Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ sau Đổi mới 1978, hiện đã vươn lên đứng hàng thứ 2 về kinh tế thế giới. Song, trước Mỹ, khoảng cách chênh lệch đó vẫn là quá xa. Việc Mỹ áp đặt trừng trị Trung Quốc về mặt kinh tế sẽ đem lại những tổn hại to lớn cho đất nước tham vọng “bá quyền” này. Sự trừng phạt này dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế, bởi lẽ hành vi của Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền, vi phạm UNCLOS 1982, đều là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, vậy mà Trung Quốc lại đi trái với những mục tiêu cao đẹp, sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới.
Lời kiến nghị ở đây không mang tính kích động, gây mâu thuẫn giữa các nước lớn. Chính quyền Nhà Trắng có quyền đồng ý hoặc từ chối Bản kiến nghị này. Tất nhiên, quyết định thế nào thì họ đều dựa trên lý do, yêu cầu, điều kiện của họ. Thời gian qua, Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam trên con đường đấu tranh, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đem lại nhiều hiệu quả, thành công tốt đẹp. Việc ký kết hiệp định đối tác Việt – Mỹ là một biểu hiện quan trọng. Song, chính quyền và nhân dân Việt Nam vẫn cần kêu gọi Mỹ và các quốc gia trên thế giới ủng hộ mình nhiều hơn nữa trên con đường đấu tranh phản đối Trung Quốc. Thiết nghĩ rằng, Mỹ cần sớm đưa ra các kết luận và giải pháp tác động đến Trung Quốc, yêu cầu nước này trả lại tự do chủ quyền biển đảo cho Việt Nam.
Bố Ku Hải
Thời gian vừa qua trên khắp báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng, đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy tình hình Biển Đông đang “ngày một nóng lên” từ sự việc Trung quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam cho đến hình ảnh những người con đất Việt thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng việc xuống đường biểu tình phản đối lại hành vi ngang trái này của Trung Quốc. Hơn ai hết bản thân chúng ta những người yêu chuộng hòa bình đều không muốn chiến tranh xảy ra, chúng ta đang cần ở nước bạn một sự “tôn trọng”, những cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề Biển Đông một cách tối ưu nhất không phải là chiến tranh, đổ máu.
Không phải người dân Trung Quốc nào cũng ủng hộ việc làm sai trái của chính quyền Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không ít người Trung Quốc đã và đang đứng lên để phản đối hành động này của thế lực bành trướng Bắc Kinh. Nổi lên trong số đó là học giả Lý Lệnh Hoa, ông nổi tiếng với quan điểm phản bác “đường lưỡi bò”.
Ông Lý Lệnh Hoa nhiều lần phản đối chính phủ Trung Quốc vi phạm
Công ước luật biển 1982
Ngày 5/1 đã có bài bình luận về hộ chiếu mới của Trung Quốc, nhấn mạnh "đường lưỡi bò" là không có căn cứ và theo đuổi tư tưởng này là lỗi thời.
Theo ông Lý, mẫu hộ chiếu mới ban hành của Trung Quốc có vẽ thêm đường 9 đoạn gây ra những phiền phức không đáng có, dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không nhằm vào nước nào. Học giả này cho rằng đường 9 đoạn là một đường mơ hồ, không liên tục, không có kinh độ vĩ độ, không có căn cứ và giá trị pháp lý.
Ông phản bác bài xã luận trên Hoàn cầu Thời báo ngày 5/12 về việc khai thác dầu mỏ trong phạm vi đường 9 đoạn, cho rằng bài xã luận này chỉ gây phiền phức và rối ren cho việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Ông cũng nói rằng sách của tác giả thuộc Bộ Ngoại giao mới xuất bản năm 2011 và quan điểm trong hội nghị về Luật biển trong năm ngoái của các học giả Trung Quốc không công nhận tranh chấp, cho rằng các quần đảo trong phạm vi đường 9 đoạn đều thuộc quyền lợi của nước này, đều là những quan điểm sai lầm.
Những quan điểm trên, theo ông Lý, là đã bỏ qua những khái niệm xuất hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển về khái niệm đường cơ sở, thềm lục địa hay vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc cần cập nhật các khái niệm này vào tình hình trên Biển Đông, không được "coi đường 9 đoạn là đường lịch sử", đây là một quan điểm đã lỗi thời và là sai lầm.
Trong bài viết đăng trên blog cá nhân, học giả Lý Lệnh Hoa cho biết phóng viên của Hoàn cầu Thời báo, phụ san của báo đảng Trung Quốc, gọi điện phỏng vấn ông về cách nhìn nhận tình hình ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông hiện nay. 
Ông Lý sau đó chia sẻ thẳng thẳn quan điểm của mình với phóng viên. "Trung Quốc là quốc gia tham gia ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Do đó, Trung Quốc cần tuân thủ theo điều 74 và điều 83 của Công ước, cần tôn trọng chủ trương thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia ven biển", vị học giả thuật lại trên blog cá nhân.
Hay trên các trang diễn đàn mạng như Sohu, Sina cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến của người dân Trung Quốc thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình và phê phán thái độ của những phần tử cực đoan trong giới cầm quyền.
Bạn đọc có nick Henshehengou comment trên blog của ông Lý Lệnh Hoa: “Trung Quốc phải từ bỏ ngay thứ quan niệm “từ cổ xưa đến nay”, nếu không sẽ chẳng thể giải quyết được những tranh chấp với các nước láng giềng”.
Nhiều bạn đọc bày tỏ trên diễn đàn Sohu: “Tại sao phải suốt ngày tranh chấp, yên ổn hòa bình với nhau không được sao”, “Đại diện chính quyền của hai quốc gia có thể ngồi lại và cùng thảo luận. Chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế”, “Phải chăng chính quyền ta đang nghĩ rằng chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn. Dùng sức mạnh của mình thay cho tôn trọng các quốc gia khác là một điều không nên”.
Bạn đọc Fanfanhe ở Bắc Kinh viết trên mạng Sohu: “Mọi người đều thấy rõ: Lần này Trung Quốc chủ động gây chuyện, người Việt Nam tố cáo ra quốc tế; bây giờ Trung Quốc lại giả bộ bị bắt nạt, nói bị tàu Việt Nam tông húc để mong tìm kiếm sự cân bằng”.
Nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ, không tin vào luận điệu tuyên truyền của chính quyền. Bạn đọc có nick Kuangyelangren viết trên mạng Sohu: “Sao tôi xem chương trình “Tin tức 360” thấy tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và tông húc vào tàu Việt Nam? Lại còn đưa mấy chục tàu ra để bảo vệ? Rốt cuộc thông tin nào là đúng vậy?”. 
Bạn Xianrenruyuan viết: “Chao ôi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cố ý làm ra vẻ ta vô tội. Thực ra tàu Việt Nam bị húc đến thảm. Phía ta toàn là tàu chiến hoán cải thành hải giám, sao có thể bó tay chịu húc? Vậy mà toàn thấy đưa tin “bị khiêu khích, bị bắt nạt”. Người Trung Quốc bình thường chỉ cần có chút đầu óc khẳng định đều không thể thấy lọt tai”.
Bạn đọc Baixue ở Thiên Tân viết: “Cảm giác của tôi: Trung-Việt đối đầu lần này là do phía ta (Trung Quốc) gây ra. CNOOC không khoan dầu ở đó thì sập tiệm hay sao? Gần đây Việt Nam không hề chơi xấu Trung Quốc, mấy nước khác đang muốn lôi kéo Việt Nam. Nếu lần này xử lý không tốt rất có thể sẽ đẩy Việt Nam xa lánh… Nếu dư luận thế giới đều không ủng hộ Trung Quốc thì tình thế ngoại giao của Trung Quốc trở nên gay go”.
Bạn đọc Jiubannongju ở Tứ Xuyên viết: “Chúng ta đang giống như cướp biển. Xấu hổ vì là người Trung Quốc”, “Trong khi bạo động trong nước đang khiến dân chúng lo lắng, chính quyền lại đi gây hấn với quốc gia khác”.
Trên đây là những nhận đinh của học giả Lý Lệnh Hoa (Nhà nghiên cứu Trung Quốc về Biển và luật biển) cũng như những quan điểm, nhìn nhận của người dân Trung Quốc về hành động sai trai của chính phủ nước họ trong thời gian qua mà cá nhân tôi sưu tầm để gửi đến bạn đọc cùng nhau chia sẻ. Qua đó cho ta thấy rằng, hiện nay, sự bành trướng của chính phủ Trung Quốc đối với Biển Đông đang là vấn đề đáng lo ngại, một bộ phận “nhân dân” nước họ đang bị chính phủ lừa bịp, ngu muội, cái gọi là “kêu gọi tinh thần đoàn kết” bằng cách gây mâu thuẫn với Việt Nam liệu có làm cho “điểm nóng khu tự trị tân cương dịu xuống”, liệu với việc làm ngang trái này chính phủ Trung Quốc có tìm được sự đồng thuận của nhân dân không, hay nó lại càng làm cho lòng tin của nhân dân Trung Quốc vào chính phủ mờ dần. Hẳn rằng, đánh đổi giữa việc làm dịu tình hình trính chị trong nước bằng cách gây mâu thuẫn trong dư luận quốc tế là một cái giá quá đắt phải trả với những gì thế lực bành trướng Bắc Kinh gây ra. Điều này càng làm cho chính trị Trung Quốc không những không ổn định mà chính phủ còn rơi vào thế “tơ vò”.

Thiện An
Việc Trung Quốc ngang ngược mang giàn khoan đặc vào vùng lãnh hải của Việt Nam, mang tàu ra đâm húc, uy hiếp tàu của chúng ta rồi hùng hồn tuyên bố “Việt Nam cản trở hoạt động của Trung Quốc” thật chẳng khác nào “vừa ăn cắp vừa la làng” gây nên sự bức xúc, phẫn nộ trong lòng mỗi người con đất Việt. Từ chiều 7/5/2014, khi Bộ Ngoại giao chúng ta tổ chức họp báo công bố rộng rãi những hình ảnh, bằng chứng chứng minh sự ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông, không chỉ có người dân Việt Nam mà còn cả dư luận thế giới đều tỏ ra hết sức bất bình trước những hành động của Trung Quốc. Đặc biệt, trong giới trẻ của Việt Nam đang sục sôi, hừng hực khí thế sẵn sàng ra trận khi mà Tổ quốc cần đến. Đồng loạt trên các trang facebook cá nhân, các bạn trẻ đều thay đổi hình nền và hình đại diện của mình thành hình ảnh cờ Tổ quốc với các nội dung như “Hướng về biển Đông”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, hay như “Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng”… Có thể nói, hơn lúc nào hết, mọi người dân Việt Nam đang hướng về Tổ quốc, chung vai sát cánh sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đây chính là “trái tim nóng” mà mỗi người dân Việt Nam đang mang trong người.
Đoàn kết, đồng hành cùng Đảng, Chính phủ tạo ra sức mạnh
Tuy nhiên, không phải vì sự căm phẫn kia mà các bạn trẻ kêu gọi chúng ta nổ súng, khơi mào cho chiến tranh. Chúng ta đều nhận thức được rằng , chiến tranh không có lợi ích gì cả, nó chỉ là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp giải quyết nào khác. Chiến tranh nổ ra sẽ có bao nhiêu người Việt Nam phải hy sinh, bao nhiêu người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Cảnh tang thương ấy chúng ta đã nếm trải quá đủ trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ rồi. Không ai muốn có thêm chiến tranh nữa. Bên cạnh đó theo lời của một lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, tại ví trí Trung Quốc đang đặt giàn khoan hiện nay, chúng ta đã từng có tiến hành thăm dò nhưng không có gì ở đó cả. Như vậy, ta có thể nhận định Trung Quốc chỉ mang giàn khoan ra như một phép thử mà thôi. Thử xem thái độ phản ứng của ta thế nào? Thử xem phản ứng quốc tế thế nào? Và thử xem tiềm lực quốc phòng của ta ra sao? Chính vì vậy, chúng ta cần giữ cho mình “một cái đầu lạnh”, bình tĩnh, kiềm chế trước sự khiêu khích từ Trung Quốc và luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng chiến đấu.
           Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nhu nhược, không dám đánh trả. Lịch sử của dân tộc ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, từ thời Lý, Trần, Lê… đời nào chúng ta cũng phải đối chọi với thế lực hùng mạnh từ phương bắc xuống xâm lược. Rồi chúng ta phải chống lại hai đế quốc hùng mạnh là Pháp, Mỹ. Nhưng lần lượt, lần lượt với vị thế của một đất nước nhỏ bé chúng ta đã đánh thắng hết tất cả các thế lực xâm lăng, dù cho đó là ai, hùng mạnh đến đâu đi nữa. Đảng, Nhà nước ta đã và đang làm tất cả những điều cần thiết nhất để đảm bảo giữ gìn được lãnh thổ quốc gia, nhưng vẫn duy trì được hòa bình cho đất nước. Bên cạnh chúng ta đang có đông đảo bạn bè quốc tế ủng hộ. Do vậy, ta có thể khẳng định chúng ta “không sợ” Trung Quốc. Các bạn trẻ nói riêng, toàn thể người dân Việt Nam nói chung hãy cứ bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, luôn giữ cho mình “một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”, sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần đến chúng ta.
DƯƠNG GIA HUY
Ngày 13/5/2014, công nhân làm việc trong một số công ty có vốn đầu tư của người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh đã tự phát tổ chức tuần hành, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với số lượng hàng ngàn công nhân. Ban đầu cuộc tuần hành diễn ra hòa bình, trật tự, nhưng sau đó đã trở nên hỗn loạn khi một số đối tượng quá khích đập phá, hủy hoại tài sản của các công ty nước ngoài trong khu công nghiệp, mà chủ yếu là công ty của các ông chủ người Trung Quốc.
Việc Trung Quốc có những hành động bành chướng, ngang nhiên đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam khiến ai ai trong chúng ta – những người dân Việt Nam đều không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Các cuộc tuần hành, biểu tình hòa bình đã diễn ra quy củ trong 2 ngày 10 và 11/5 vừa qua trên khắp 3 miền của Tổ quốc, từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng đến Tp.Hồ Chí Minh. Cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp đất nước. Do vậy, việc công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam tuần hành phản đối Trung Quốc cũng không có gì là quá bất ngờ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có việc công nhân đốt, phá nhà máy của doanh nghiệp nước ngoài. Vậy, tại sao lại xảy ra sự việc này?
Thứ nhất, do công nhân của ta nhận thức còn hạn chế, muốn thể hiện lòng yêu nước, thể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm nên dễ dàng bị các đối tượng xấu, chủ yếu là các đối tượng hình sự cộm cán (trà trộn vào dòng người) kích động nên đã có các hành động quá khích. Chúng kích động công nhân đập phá nhà máy để chúng có thể tranh thủ hôi của, một biến thể của dạng “cướp bóc”. Vô tình, công nhân của chúng ta đã bị lừa, bị lợi dụng để các đối tượng kia đạt được mục đích của chúng.
(Công nhân đập phá nhà máy Trung Quốc – Nguồn: Nguyentandung.org)

Thứ hai, do mâu thuẫn giữa công nhân và các ông chủ người Trung Quốc, Đài Loan nảy sinh đã lâu, chúng âm ỉ, âm ỉ và nay là lúc để bộc phát. Những câu chuyện về việc công ty Trung Quốc bóc lột sức lao động của công nhân Việt Nam nhiều như cơm bữa, điều kiện lao động vất vả trong khi lương của công nhân lại rất thấp nên thường xuyên xảy đình công. Còn nhớ, hồi đầu năm 2010, tại nhà máy giầy da Mỹ Phong – 100% vốn của Đài Loan, liên tục xảy ra nhiều trường hợp chuyên gia người Trung Quốc, Đài Loan chửi bới, đánh đập lao động Việt Nam. Thậm chí một số công nhân nữ bị chuyên gia nước ngoài ném giầy vào mặt gây thương tích, số khác bị chửi bới, xúc phạm bằng cách phải chui xuống gầm bàn để nhặt những chiếc giầy mà các chuyên gia này vừa ném đi… Những hành động, cư xử như vậy thì công nhân không căm phẫn mới lạ.
Thứ ba, rất có thể những đối tượng thân Trung Quốc lợi dụng việc công nhân biểu tình để kích động công nhân có các hành động quá khích, làm mất an ninh trật tự, từ đó làm căng thẳng thêm quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, ý đồ của chúng có thể là làm mất ổn định trong nước để lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cùng lúc phải giải quyết nhiều vấn đề, không thể tập trung hết vào giải quyết vấn đề biển Đông với Trung Quốc, từ đó có các bước đi sai lầm, tạo điều kiện cho Trung Quốc đạt được mục đích xâm lược, bành chướng lãnh thổ.
Như vậy, có thể thấy rằng, việc công nhân biểu tình, tuần hành để thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc là chính đáng. Nhưng biểu tình quá khích và có những hành động cực đoan là không nên một chút nào. Làm như vậy chỉ là hành động tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng mà thôi. Không phải người Trung Quốc nào cũng thích tư tưởng xâm lược, không phải người Trung Quốc nào cũng xấu. Họ sang Việt Nam để đầu tư làm ăn kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân Việt Nam, ta không thể phủ nhận điều này. Vì vậy, mọi người hãy bình tĩnh và và suy nghĩ cho thấu đáo. Chúng ta chỉ phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 mà thôi! Phản đối Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!

DƯƠNG GIA HUY
CHIẾN SĨ DÂN CHỦ VÀ TƯ TƯỞNG “BÁM MỸ”

Ngày 11/05/2014, website danchimviet.info có đăng tải bài viết “Ai là Tổng Bí thư? John Mc Cain hay Nguyễn Phú Trọng?” của nhà dân chủ lõi đời Nguyễn Thanh Giang. Trước hết, nói về tác giả Nguyễn Thanh Giang, hắn sinh năm 1936, đến nay cũng ngót bát thập niên, là một trí thức khá nổi tiếng trong lĩnh vực Địa Vật lý. Xuất thân từ một gia đình nhà nho bất đắc chí, bản thân Giang cũng có nhiều hoạt động cống hiến cho khoa học của đất nước, song vì một số lý do mà không được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” mà Giang trở nên bất mãn, giờ đây Giang viết nhiều tác phẩm có nội dung xấu, tuyên truyền chống nhà nước, nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc tình hình và thể hiện sự bất đồng quá khích. Bài viết trên là một ví dụ cho tính chất chống phá của Giang.

Ảnh chụp màn hình 

Nội dung bài viết bàn về vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, cái mà đang thu hút sự chú ý của toàn dân trong nước và quốc tế suốt mấy ngày gần đây. Ở đây Nguyễn Thanh Giang cũng có nhận thức rõ về vụ việc, hắn là một nhà trí thức nên không thể nói hắn “nhắm mắt nói liều” như một số tên dân chủ level thấp khác được. Tuy nhiên, tính chất phản động của chúng đều giống nhau ở chỗ: Hắn chê bai chính quyền, Nhà nước ta, thậm chí chỉ đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “cái người đang lãnh trách nhiệm tổng chỉ huy toàn dân tộc, tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Việt Nam lại như không còn khả năng nghe, không còn khả năng nhìn, không còn khả năng nói, không còn khả năng biểu cảm”. Tiếp đó, hắn dẫn lời của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết nói: “…Tôi rất bất bình và thấy xấu hổ, nhục nhã khi một người lãnh đạo trước một sự kiện lớn của dân tộc lại không hề có một nửa ý kiến…” . Thực sự đây có phải lời ông Mai nói hay là do Giang dựng bịa? Dù gì thì cũng khiến chúng ta liên tưởng đến câu nói của Ngô Quang Kiệt trong vụ Giáo xứ Thái Hà. Nhưng xin thưa, với tư cách là lãnh đạo đất nước, Tổng Bí thư còn lo gấp vạn lần các ông. Các ông chỉ biết ăn no rồi đi chửi, đi chống, ngoài miệng nói vì nước, vì dân, vì công bằng, dân chủ… này nọ. Nhưng thực chất là phá hoại đoàn kết, xâm phạm an ninh, vi phạm pháp luật. Cũng nói để Giang rõ rằng: Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần một phát ngôn hay một hành động nóng vội, sai lầm có khi phải trả giá bằng máu của cả một dân tộc. Người thận trọng, bình tĩnh mới làm được nhà lãnh đạo, có thế người ta mới nghĩ được kế sách đúng đắn. Còn như Giang thì thật mạo muội, nông nổi. Nên nhớ Đảng, Nhà nước ta lựa chọn con đường đàm phán hòa bình, kết hợp đấu tranh ngoại giao với đấu tranh pháp lý. Điều đó là phù hợp với xu thế của thế giới tại thế kỷ XXI này, đồng thời là đường lối sáng rõ nhất. Đâu phải súng đạn, tàu ngầm, quân đội mới là đánh giặc, đấy là suy nghĩ của ngày xưa rồi. Hãy tỉnh táo để nhận ra rằng: Đánh giặc trên mặt trận pháp lý, ngoại giao còn khó khăn hơn nhiều việc nổ một khẩu đại bác. Trên thực tế, chúng ta sẵn sang cử ra một đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị đóng tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang Trung Quốc để đàm phán. Chứ đừng nghĩ TBT Nguyễn Phú Trọng không có hành động, phát ngôn gì. Lúc này càng cần thiết phải thể hiện vị thế bình đẳng trong quan hệ của nước ta, Việt Nam không hề sợ hãi hay lép vế. TBT là một trong những “trụ cột” của đất nước, là niềm tin của toàn dân tộc.

Thưa các bạn, các bạn nghĩ sao về một kẻ phản động mang trong mình tư tưởng “dựa vào Mỹ” để cứu vãn tình hình đất nước? Đó là tư duy của Nguyễn Thanh Giang, Cù Huy Hà Vũ và một số đối tượng cơ hội chính trị khác. Thật nực cười! Bất kể một người dân Việt Nam nào khi nghe về ý nghĩ của những tên này chắc đều tỏ thái độ bất bình, muốn “tổng sỉ vả” cho lũ chúng nó một bài học. Có lẽ đây là những tên không thuộc lịch sử hoặc cố tình lờ đi lịch sử. Liệu chúng có nhớ Lê Chiêu Thống “rước voi về rày mả tổ” khi đi cầu viện quân Thanh, để rồi chúng cướp phá nước ta. Chúng có biết âm mưu, thủ đoạn của Mỹ đối với Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Mỹ thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đó là “nỗi nhục” mà các thế lực hiếu chiến của Mỹ phải chịu đựng. Dù hòa bình, hội nhập song chúng ta đều hiểu: Mỹ không hề từ bỏ âm mưu ý đồ xấu đối với cách mạng Việt Nam, bằng chứng là Mỹ tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Có lẽ những chiến sĩ dân chủ như Giang và Vũ chỉ nhìn được “màu hồng” ở cường quốc tư bản này mà không soi xét đến thực chất tồn tại của nó. Mà ta cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ các chiến sĩ này đã bị Mỹ mua chuộc bằng những đồng đô-lar bẩn thỉu. Cho nên, chúng sẵn sàng quay lưng, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc.

Cù Huy Hà Vũ – “bám Mỹ nuôi thân” 

Nói đoạn này cũng phải thấy, thực tế Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Mỹ. Qua các cuộc thăm gặp, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai bên, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Mỹ cũng giúp đỡ và ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông. Song Mỹ sẽ không chịu từ bỏ lợi ích ở bất cứ đâu, một đồng đôla của Mỹ ném ra sẽ phải mang lại giá trị tương xứng. Điều đó chứng tỏ những chiến sĩ dân chủ này có tầm nhìn thật hạn chế, nói như Dự báo thời tiết thì “tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 – 10 km trong đô-la và ảo tưởng” .

Nam Hoàng
Ngày chủ nhật 11/5/2014 vừa qua có thể được coi là ngày “chủ nhật đỏ” khi mà sắc cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc được nhuộm đỏ khắp 3 miền, từ Hà Nội đến Huế, Đà Nẵng rồi Thành phố Hồ Chí Minh; đâu đâu người dân cũng mang theo bên mình lá cờ Tổ quốc, xuống đường tuần hành và giương cao biểu ngữ, băng rôn với những nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lên án những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc…
1. Tinh thần yêu nước dâng cao, người dân ủng hộ Đảng, Chính phủ




            2. Lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc - ngu xuẩn chẳng qua cũng vì tiền
Bên cạnh những người thể hiện tình yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam thì vẫn còn một số đối tượng cơ hội, lợi dụng cuộc biểu tình để đưa ra những biểu ngữ mang tính chất kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước như: “Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi”, hay “Im lặng là hèn nhát”… rồi kêu gọi thả tự do cho số đối tượng có hoạt động chống chính quyền bị ta xét xử và đang cải tạo trong tù…
Sao lại đòi thả tội phạm, tay sai cho ngoại bang????
Thay đổi cái gì - để Trung Quốc đe ép mà không dám phản đối hả???
Giữa một cuộc tuần hành để thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc thì những đối tượng kia đưa ra những biểu ngữ như trên để làm gì? Liệu có phải là yêu nước không? Hay chỉ là sự “giả dối”, lợi dụng lúc đông người để đưa ra những mục tiêu riêng của họ. Giữa một bên là cuộc tuần hành yêu nước và một bên là việc trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam liệu có liên quan với nhau? Câu trả lời có thể dễ dàng được đưa ra, ngay cả một cậu học sinh tiểu học cũng có thể trả lời là không. Giữa chúng không hề có mối liên hệ nào cả. Mọi người đang biểu tình phản đối Trung Quốc mà lại đi kêu gọi thả Lê Quốc Quân, Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng – những đối tượng vi phạm pháp luật là điều hết sức vô lý. Ta có thể thấy rằng đây là những đối tượng cơ hội, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để đạt mục đích của mình, cha ông ta vẫn thường gọi số này là “thừa nước đục thả câu” hay “ngư ông đắc lợi”. Thế mới thấy, chúng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả ngoài việc tự phong cho mình là nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền. Mọi điều chúng nói, mọi việc chúng làm cũng chỉ là để ngụy tạo cho một sự thật “giả dối” mà thôi.

DƯƠNG GIA HUY
Nó – một đứa sinh viên năm cuối. Nó cứ nghĩ rằng bản thân biết nhiều lắm. Ấy vậy mà hơn hai mươi tuổi đầu nó mới tới một ngày : Ngày của mẹ. Mẹ - một tiếng gọi thiêng liêng, ngọt ngào mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn được cất lên một lần trong đời. Một buổi cuối tuần không về quê lại càng làm nó có nhiều suy nghĩ. Nó nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình sum họp và hơn hết nó nhớ mẹ……..

Mẹ!
Mẹ là người đã mang nó đến với cuộc sống này, dành tất cả yêu thương, chở cho nó. Hai ba năm nó có mặt trên cuộc đời này là 23 năm mẹ luôn ở bên cạnh dạy bảo, chăm sóc, lo lắng cho nó vô điều kiện. Là chín thang mang nặng đẻ đau, là những giọt nước mắt hạnh phúc khi nó cất tiếng khóc chào đời. Là nét mặt rạng ngời khi nó chập chững bước những bước đi đầu tiên. Là những ngày đầy kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ nguệch ngoạc của nó. Là sự vui mừng khi nó đạt điểm 10......
Đó còn là những năm bố công tác xa, nhà chỉ có hai mẹ con. Khi nó đi viện cả tháng trời hay gãy tay, mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho nó, lo lắng tới gầy rộc người. Nhưng mỗi lần viết thư cho bố mẹ luôn nhắn với bố rằng “ Em và con ở nhà vẫn khỏe, anh yên tâm công tác”. Chưa kể đến những bữa cơm chỉ có hai mẹ con nhưng mẹ luôn nhường hết đồ ăn cho nó. Khi nó thắc mắc thì mẹ chỉ nhẹ nhàng “ mẹ không thích ăn món này”. Nó còn rất ngây ngô nghĩ rằng mẹ thật khó tính vì món gì cũng chê và hồn nhiên ngồi ăn ngon lành. Nó đâu biết rằng mẹ đang cố gắng dành tất cả cho nó.
Là cả tuần lo lắng không yên khi lần đầu tiên nó ở ký túc xá. Nó chỉ được biết điều này khi bố nó kể lại. Mẹ thương nó còn nhỏ mà đã phải sống xa nhà. Mẹ sợ rằng sẽ không có ai gọi nó mỗi sáng, sợ nó sẽ bỏ bữa, sợ những hôm nửa đêm sốt cao không ai hay biết,…
Là người bạn đồng hành đặc biệt giúp nó qua kì thi tuyển sinh đại học. Nó vẫn nhớ cái cảm giác lo lắng, hoang mang đến mất ngủ hoặc những cơn ác mộng trước kì thi ấy. Nó cũng không dám tưởng tượng nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào nếu không có mẹ ở bên. Mẹ luôn động viên, an ủi, chăm sóc cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ chưa bao giờ tạo áp lực cho nó cả.
Là một người bạn thân luôn xuất hiện khi nó cần. Mỗi khi thấy nó buồn hay lo lắng, mẹ thướng tới bên cạnh hỏi han, chia sẻ. Vậy mà đã có lúc nó tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tâm sự với mẹ. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn, nó cho rằng mẹ biết nó thích một bạn khác giới hay khi nó đi chơi mẹ sẽ mắng. Mãi khi sống cuộc sống sinh viên xa nhà, thấy cuộc sống ngột ngạt, xô bồ, nó mới đấu tranh tư tưởng và quyết định thử một lần tâm sự với mẹ. Kết quả hoàn toàn bất ngờ và khác xa so với những gì nó nghĩ. Mẹ không những không mắng hay tỏ ra khó chịu trước những việc nó kể mà còn kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra những phân tích, lời khuyên giúp nó nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Mẹ! Vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm... để cho con êm đềm năm tháng
Mẹ là vậy đấy. Cứ âm thầm đi bên cạnh nó, lặng lẽ chăm sóc, che chở cho nó, luôn xuất hiện khi nó cần……. Hôm nay là một ngày đặc biệt - “Ngày của mẹ”, nó muốn ở nhà để xà vào lòng mẹ mà nói rằng “ Con yêu mẹ nhiều lắm !”. Nhưng nó nghĩ rằng không quá muộn để nhận điều này, nó sẽ cố gắng từ những thứ nhỏ nhất để mỗi khi mẹ nghĩ về nó có thể nở một nụ cười hạnh phúc.
Bố Ku Hải

Ngày 3/5, Cục Hải sự Trung Quốc đơn phương thông báo triển khai giàn khoan nước sâu Hải dương 981 tại biển Đông tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông. Địa điểm này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý và trên thềm lục địa của Việt Nam. Giới chức Trung Quốc còn đòi cấm hoạt động của tàu thuyền trong phạm vi bán kính 3 hải lý tính từ giàn khoan. Đây là hành động sai trái, thể hiện mưu đồ xâm lược biển Đông một cách trắng trợn của Trung Quốc. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi các tàu hải giám, ngư chính và cả tàu quân sự của Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng, súng bắn nước thậm chí còn cho tàu đâm trực diện làm hỏng tàu của chúng ta. Chúng ta đã có 6 người bị thương, rất may không có ai bị thiệt mạng.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng về phía tàu Việt Nam
Việc tàu Trung Quốc liên tục có các hành động khiêu khích làm cho chúng ta – những người dân Việt Nam chắc chắn đều cảm thấy bức xúc, đều muốn dạy cho chúng một bài học thích đáng. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo. Trung Quốc cho tàu quấy phá ra chủ yếu với mục đích là làm ta không giữ được bình tĩnh mà nổ súng trước. Do vậy, tất cả các vũ khí trên tàu Trung Quốc đều được dỡ bạt che phủ, trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, chỉ chờ ta nổ súng. Khi ta nổ súng, tức là ta đã mắc bẫy của chúng. Chúng sẽ đường hoàng sử dụng vũ khí tấn công ta và tuyên bố rằng “Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc và Trung Quốc phải tự vệ”. Như vậy, Trung Quốc sẽ đường hoàng mà đem tàu chiến, máy bay xuống xâm lược biển Đông chứ không phải chỉ là quấy rối, xâm lấn như bây giờ. Có một thực tế mà chúng ta đều phải nhìn thẳng vào sự thật đó là Trung Quốc có tới hơn 1 tỷ dân, nền kinh tế thứ 2 thế giới, quốc phòng của Trung Quốc đang được đầu tư mạnh mẽ, tàu chiến của họ to, lớn và mạnh hơn ta. Chỉ đơn giản là tàu hải giám thôi cũng to gấp rưỡi thậm chí gấp đôi tàu Cảnh sát biển của ta. Việc sử dụng vũ lực đối đầu trực diện chỉ đem lại phần thua thiệt cho ta, thậm chí là thiệt hại nặng nề. Một ví dụ điển hình mà ta luôn cần ghi nhớ đó là việc Philippine mang tàu chiến ra để ngăn cản xua đuổi tàu cá Trung Quốc không những không mang lại kết quả mà còn tạo cớ để Trung Quốc mang nhiều tàu chiến xuống biển Đông hơn nữa với lý do nghe thì rất hợp lý đó là “bảo vệ tàu cá Trung Quốc”. Và thực tế là vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippine đó đã gần như thuộc về Trung Quốc khi mà chỉ có tàu cá Trung Quốc được khai thác ở đó, còn tàu cá Philippine thì không vào được.
Thành phần trong khoảng 80 tàu Trung Quốc có đến 7 tàu quân sự, khoảng 33 tàu hải giám, hải cảnh các loại. Chúng sử dụng số lượng vượt trội để uy hiếp, liên tục tấn công tàu ta, hệ thống vũ khí đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ ta mắc sai lầm, không giữ được bình tĩnh là tấn công. Hiểu được âm mưu thâm độc này, lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển của ta vẫn kiên trì bám trụ, tuyên truyền và ngăn cản các hành động ngang ngược của Trung Quốc. Do vậy mà cho đến thời điểm này, tàu hải quân của ta vẫn chưa xuất hiện tại điểm nóng này.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc lại đặt giàn khoan tại vị trí này? Giàn khoan này Trung Quốc đặt gần đảo Tri Tôn – một trong các đảo của quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam từ 1974. Ta có thể dễ dàng nhận ra rằng Trung Quốc đang cố gắng xác lập vùng lãnh hải 12 hải lý, tiến tới xác lập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa, cố gắng liên kết chuỗi đảo này thành một khối và tuyên bố chủ quyền, một cách hợp thức hóa “tài sản cướp được của người khác”.
Xét một cách tổng thể thì hành động đặt giàn khoan trái phép, cho tàu tấn công tàu Cảnh sát biển Việt Nam chỉ là một trong một chuỗi các hành động của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa âm mưu thâm độc đó là độc chiếm biển Đông. Ta có thể kể ra một số hành động điển hình thể sự xâm lược biển Đông của Trung Quốc như:
Tháng 1/1974, Trung Quốc đưa quân chiếm Hoàng Sa.
Tháng 3/1988, Trung Quốc chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, điển hình là trận chiến trên bãi đá Gạc Ma và Côlin.
Năm 2007, Trung Quốc dùng sức ép chính trị để cản trở hợp đồng của công ty BP với Việt Nam trong việc khai thác dầu khí tại khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn.
Năm 2008, Trung Quốc lại có hành động tương tự khi cản trở hợp đồng của Exxon Mobil với Việt Nam.
Năm 2012, Trung Quốc lại tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippine – cách bờ biển Philippine 124 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Phillipine.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tuyên bố ngang ngược chủ quyền về đường lưỡi bò hay đường 9 đoạn, chiếm đến 80% diện tích biển Đông. Đồng thời với tuyên bố này, Trung Quốc liên tục cho tàu trang bị vũ khí xua đuổi ngư dân không chỉ của Việt Nam mà còn ngư dân của các nước khác trong khu vực, thậm chí chúng còn dùng súng bắn thẳng vào ngư dân, “cướp” một cách trắng trợn tài sản của ngư dân đi đánh bắt cá.
Tất cả những hành động ngang ngược của Trung Quốc dường như đã được tính toán rất kĩ, chúng làm dần dần từng bước một với một mục tiêu duy nhất đó là độc chiếm biển Đông. Nhưng không, dân tộc Việt Nam kiên cường, con người Việt Nam bất khuất sẽ không bao giờ run sợ trước những hành động khiêu khích, đe dọa không chỉ về tinh thần mà cả về tính mạng như hiện nay của Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam vẫn luôn sát cánh với nhau để cùng nhau bám biển, cùng nhau giữ gìn từng phần của Tổ quốc thiêng liêng. Những chiến sĩ Cảnh sát biển, kiểm ngư của ta vẫn đang kiên trì bám trụ để ngăn cản những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Chúng ta sẽ làm tất cả để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Dương Gia Huy
“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.
Đã 60 mươi mùa xuân trôi qua kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nhưng những dư âm hào hùng của nó vẫn còn vang mãi đến tận ngày nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của trí tuệ con người Việt Nam, là đỉnh cao nghệ thuật quân sự hàng ngàn năm của dân tộc, qua bao thế hệ, đánh bại biết bao nhiêu kẻ thù mà hun đúc thành. Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm cho ba tiếng "Điện Biên Phủ" trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam".
Ngược dòng lịch sử trở về mùa thu cách mạng 1945, trong mùa thu hào hùng ấy của dân tộc, với khí thế “dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh đã đánh đổ ách xiềng xích đô hộ của Pháp - Nhật, đập tan cả chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm mà xây dựng nên chính quyền dân chủ cộng hòa, đưa lịch sử dân tộc sang một trang mới, đưa Tổ quốc vào mùa xuân chủ nghĩa xã hội.
          Tuy nhiên, thực dân Pháp với tham vọng ngông cuồng mong muốn đặt ách đô hộ lên nước ta một lần nữa. Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945 Pháp đã nổ súng tấn công trụ sở cơ quan hành chính kháng chiến Nam Bộ và cơ quan tự vệ Sài Gòn. “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”… “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Với quyết tâm ấy, nhân dân ta lại cầm súng đứng lên. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai bắt đầu.
          Có lẽ, thực dân Pháp luôn ngạo mạn rằng với một đội quân nhà nghề, trải qua 2 cuộc thế chiến cùng hàng trăm cuộc chiến tranh xâm lược khác, được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại, tối tân chúng có thể tự tin đánh bại quân đội nhân dân Việt Nam còn non trẻ, ăn không đủ no, áo chưa đủ mặc, trang bị hết sức thô sơ. Tuy nhiên, chúng đã lầm. Quân đội ta tuy non trẻ nhưng luôn có sự hậu thuẫn to lớn của nhân dân. Chúng ta được kế thừa những tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc cùng kinh nghiệm các cuộc chiến tranh cách mạng theo nguyên lí chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đặc biệt là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta đã làm lên kì tích trong chiến tranh hiện đại. Sau chín năm trường kì kháng chiến với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta đã đánh bại thực dân Pháp, buộc chúng phải kì hiệp định Giơ-ne-vơ (27/1/1954) rút quân về nước.
          Trong suốt 9 năm trường kì kháng chiến, trên mặt trận quân sự, quân đội ta đã có nhiều trận đánh vẻ vang. Và chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ được làm nên bởi sức mạnh chính trị tinh thần, bởi sức mạnh trí tuệ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, Điện Biên Phủ trở thành đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
1, Nghệ thuật chỉ huy, chỉ đạo chiến dịch
          Trong suốt 9 năm trường kì kháng chiến chống Pháp, quân và dân ta đã giành nhiều chiến thắng lớn. Tuy nhiên, phải đến chiến dịch Điện Biên Phủ, nghệ thuật chỉ huy, chỉ đạo chiến dịch mới nâng tầm lên thành nghệ thuật.
           Nếu ví Điện Biên Phủ như một con cá lớn thì chúng ta là người cần thủ, nếu chúng ta câu khéo, chúng ta sẽ bắt được con cá to, nếu không khéo chúng ta có thể mất cả cần lẫn cá.
Thường vụ TW Đảng và Bác họp bàn kế hoạch tác chiến.
          Trong câu cá, ai đã từng câu thì đều biết: câu con cá nhỏ thì ta có thể giật mạnh là đưa được cá lên bờ. Tuy nhiên, với những con cá lớn, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cá lớn là loại cá luôn tinh ranh và mạnh mẽ để câu được nó người cần thủ cũng phải trải qua một cuộc đấu trí quyết liệt, lúc cá “cương” giật mạnh thì ta phải “nhu” ròng dây cho cá chạy và ngược lại khi cá không chạy ta lại lựa thế cuộn cước kéo cá vào gần bờ hơn. Cuộc đấu trí này có thể kéo dài rất lâu, tuy nhiên người cần thủ có thể từ từ đưa cá lại vào gần bờ hơn và cuối cùng ra đòn quyết định đưa con cá lên bờ và chiến thắng nó. Mọi sự nóng vội đều dẫn tới thất bại, nếu người đi câu không có kinh nghiệm, nóng vội và kéo mạnh để muốn đưa con cá nhanh chóng lên bờ mà không đánh giá được sức mạnh của con cá thì có thể bị nó kéo đứt cước, như vậy không những người cần thủ mất cá mà còn hỏng cả cần. Đối sách trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương cũng như vậy. Trung ương Đảng và quân ủy ta lúc này chính là người cần thủ, quân đội ta là cái cần câu và Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chính là con cá lớn đó.
          Chỉ huy, chỉ đạo chiến dịch này đã được nâng tầm lên nghệ thuật, là sự đấu trí quyết liệt giữa ta và địch, kết quả là nhờ có kinh nghiệm và sự tỉnh táo của mình Bộ chính trị, Ban chấp hành TW Đảng và Quân ủy trung ương ta đã tinh anh, sáng suốt lựa chọn đúng chiến thuật nhanh chóng chuyển cách đánh từ “đánh nhanh,  thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” đúng lúc, đúng thời điểm và lãnh đạo quân và dân ta giành thắng lợi trong chiến dịch này, “bắt sống con cá lớn Điện Biên Phủ”.
Con cá lớn Điện Biên Phủ trong vòng vây của ta.
2, Nghệ thuật tác chiến đánh công kiên đỉnh cao.
  Suốt 9 năm trường kì kháng chiến chống Pháp, quân đội ta đã từng bước đưa nghệ thuật đánh công kiên lên nhũng nấc thang mới. Ban đầu chúng ta chỉ đủ sức đánh từng cứ điểm nhỏ sau đó tiến lên đánh chiếm được các cụm cứ điểm và đỉnh cao là đánh chiếm, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm.
  Nếu như trước năm 1950, quân đội ta chỉ có kinh nghiệm đánh công kiên những cứ điểm, đồn bốt nhỏ, thì đến năm 1950 ta đã đánh thành công những cum cứ điểm tương đối lớn, điển hình là việc tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch Biên giới 1950.
Từ 1950-1953: ta mở nhiều chiến dịch lớn và đánh công kiên nhiều cụm cứ điểm với qui mô và sức đề kháng ngày càng lớn, đến đầu năm 1953, lần đầu tiên ta vấp phải tập đoàn cứ điểm của địch tại Nà Sản. Từ những kinh nghiệm quí báu thu được, bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã chủ trương tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng, từng cứ điểm từ ngoài vào trong, thu hẹp phạm vi chiếm đóng cho tới lúc Pháp không còn sức kháng cự. Không sử dụng lối đánh xung phong trực diện mà dùng cách đánh vây lấn, đào hào áp sát cứ điểm địch. Bộ binh được đường hào che chắn và có được vị trí tiến công gần nhất có thể, đồng thời có điểm tựa khi xung phong, tấn công.
Nếu ví tập đoàn chiến dịch Điện Biên Phủ như một bó đũa  thì chúng ta là người bẻ đũa. Chắc hẳn mỗi con người Việt Nam từ bé đều đã biết đến “Câu chuyện bó đũa”. Bài học cho chúng ta là: “nếu bẻ cả nắm đũa chắc chắn không thể được, nhưng nếu tách riêng từng chiếc ra để bẻ thì ta sẽ làm được”. Chân lý đó được Đảng và quân đội ta áp dụng rất đúng đắn và sáng tạo vào chiến dịch Điện Biên Phủ này.
Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm cực lớn, với thế và lực của chúng ta lúc bấy giờ nếu quân đội nhân dân ta liều lĩnh tấn công ồ ạt trên toàn mặt trận vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì sức mạnh chúng ta sẽ bị phân tán và yếu đi rất nhiều, thiệt hại sẽ là vô cùng to lớn mà thất bại sẽ cầm chắc trong tay. Việc đánh giá cán cân sức mạnh ta và địch cần được đánh giá cho đúng. Trong tình hình đó Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đã nhận định đúng được tình hình và bài học “ bẻ đũa” được áp dụng đúng đắn vào thực tiễn. Quân đội ta tập trung sức mạnh đánh tập trung vào từng cụm phân khu của địch đồng thời ngăn chặn không cho chúng tiếp ứng, tiếp tế và tiếp viện cho nhau. Với nghệ thuật công kiên như vậy thì chúng ta sẽ: Tập trung tối đa sức mạnh của ta và hạn chế đến tối thiểu khả năng của địch. Chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay.
Sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ: Ý đồ “bẻ đũa” của ta được thể hiện rõ.
Trên thực tế quân ta đã tập trung sức mạnh, tấn công từng phân khu của địch: cuộc tấn công chia làm ba đợt từ 13/3 đến 7/5/1954 thì giành thắng lợi hoàn toàn.


3, Nghệ thuật nắm bắt, động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội trong chiến dịch.
          Trong chiến đấu, sĩ khí của quân đội là quan trọng, nếu một đội quân có sĩ khí cao thì khả năng giành thắng lợi cũng sẽ lớn. Nhất là trong điều kiện của ta lúc bấy giờ, quân đội ta luôn phải chiến đấu trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, để khắc phục khó khăn về vật chất thì vấn đề nâng cao đời sống tinh thần càng được Đảng và chính phủ đặc biệt quan tâm hơn.
          Để khích lệ, nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội, nhiều biện pháp đã được Đảng và chính phủ áp dụng và đem lại hiệu quả rất cao.
          Một là: Giải quyết vấn đề ruộng đất:
Ngày trước khi tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, nhận thấy rằng bản chất quân đội ta là một đội quân công - nông với nông dân chiếm phần lớn số lượng, đồng thời lại cần phải có những chính sách như một chiếc đòn bẩy để nâng cao tinh thần bộ đội trước trận đánh lớn. Từ suy nghĩ đó, kết hợp với tình hình thực tiễn: ước mơ ngàn đời của người nông dân trong xã hội phong kiến Việt Nam là mảnh ruộng. Vì vậy, chính quyền cách mạng phải ngay lập tức giải quyết vấn đề ruộng đất để chiến sĩ yên tâm chiến đấu.
Nông dân ta được chia ruộng trong giai đoạn 1953-1957.
Ngày 04-12-1953 theo đề nghị của Đảng ta, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành luật ruộng đất. Sau đó, chỉ một thời gian ngằn từ khu IV trở ra, hàng trăm ngàn ha ruộng đất được chia cho dân cày nghèo hậu phương. Những cánh thư phấn khởi từ hậu phương tới tấp bay tới tiền phương làm nức lòng người ở tiền tuyến. Chính quyết sách này đã thổi một làn gió mới, góp phần nâng cao sĩ khí quật khởi của bộ đội ở tiền phương giúp họ phấn khởi, yên tâm vượt qua mọi khó khăn chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.


          Hai là: Công tác văn công, văn nghệ được trú trọng.
          Ngay trước khi mở chiến dịch lớn Điện Biên Phủ: để giải quyết tâm tư tình cảm nhớ nhà của chiến sĩ cũng như giúp chiến sĩ giải lao sau những giờ chiến đấu, lao động vất vả, nhiều đoàn văn công hỏa tuyến được thành lập và biểu diễn liên tục cho bộ đội, góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội ta.
Biểu diễn văn công trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
          Ba là: Nêu gương chiến sĩ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, con người nói chung, đặc biệt là người phương Đông, coi trọng thực tiễn hơn lí thuyết. Một tấm gương sáng sẽ là ngọn đuốc soi đường, cổ vũ, khích lệ để nhân dân ta tin tưởng và noi theo.
      
Anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót.
          Nhận thấy vấn đề quan trọng này, trong quá trình chuẩn bị cũng như chiến đấu, ta luôn đề cao vấn đề nêu gương những cán bộ hăng say làm việc và anh dũng chiến đấu, hi sinh để khích lệ toàn quân. Nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ được tuyên dương như: anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh pháo, anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai…gây xúc động mạnh trong toàn quân, động viên họ chiến đấu theo gương những anh hùng liệt sĩ đó, để xứng đáng là những người con của dân tộc Việt Nam anh hùng.
          Bốn là: Ban lãnh đạo luôn nắm bắt, theo sát diễn biến tư tưởng của chiến sĩ để có những quyết sách kịp thời.
          Trong quá trình mở đường, kéo pháo, vận chuyển quân trang quân dụng vào chiến dịch, làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả và cực khổ, nhiều khi tinh thần của cán bộ, chiến sĩ mệt mỏi, rời rạc.  Nắm bắt được vấn đề chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều khi gửi thư, đến tận nơi động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, làm cho quân và dân quên mệt mỏi, hăng say làm nhiệm vụ.
          Trong quá trình tổng tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ, đôi lúc phải đối mặt với đói, rét, hi sinh tư tưởng của chiến sĩ bị phân tán, hoang mang. Nhờ quan sát, nắm bắt tỉ mỉ tâm tư tình cảm chiến sĩ mà Đảng ủy mặt trận đã ngay lập tức tiến hành “chỉnh huấn” tư tưởng. Nhờ vậy, bộ đội ta ổn định tư tưởng, tiếp tục chiến đấu và chiến thắng địch.
4, Nghệ thuật sáng tạo, linh hoạt trong chiến đấu.
          Có quyết định đúng, tuy nhiên thực hiện không đúng, không sáng tạo thì chưa chắc chúng ta có thể giành thắng lợi. Trong thực tế chiến dịch Điện Biên Phủ quân đội ta đã chiến đấu rất anh dũng và sáng tạo để nên chiến thắng vẻ vang. Nhiều sáng kiến được vận dụng có hiệu quả vào thực tế chiến đấu giúp nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa thiệt hại về người cho quân đội ta.
Nghệ thuật sử dụng pháo binh.
          Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội ta quyết định sử dụng nhiều đơn vị pháo binh để áp chế hỏa lực địch, hỗ trợ bộ binh tiến công các cứ điểm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để che mặt được lực lượng trinh sát của địch, ngăn chặn hỏa lực pháo binh địch “phản pháo” và sự oanh kích của không quân địch vào trận địa. Nhiều sáng kiến được đưa ra trong đó nổi bật là:
Sáng kiến “đào hầm trong lòng núi” làm công sự cho pháo binh khi chiến đầu.
Những chiếc hầm pháo này được thiết kế khá vững chãi, nóc hầm được ghép bằng các thân cây gỗ khá lớn, sau đó đổ đất đá lên trên, đảm bảo chống được sức công phá của bom, pháo địch. Bên ngoài trận địa được ngụy trang kỹ lưỡng, do đó, khi các khẩu pháo đã yên vị trong công sự, nòng hướng vào cứ điểm của Pháp trong thung lũng mà các máy bay Pháp không hề hay biết. 


Chiến sĩ Đại đoàn 351 kéo pháo vào trận địa.

Pháo ta trong hầm ở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sáng kiến: “Binh khí phân tán, hỏa lực tập trung”.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phải đối mặt với lực lượng pháo binh rất mạnh của Pháp, vấn đề làm thể nào để hạn chế thiệt hại và tăng hiệu quả cho pháo binh ta được đặt ra cấp thiết. Bộ chỉ huy chiến dịch đã sáng tạo lựa chọn phương án cho pháo binh ta được bố trí phân tán trong các ngọn đồi, núi quanh thung lũng. Tuy nhiên lực lượng vẫn có sự hiệp đồng chặt chẽ trong chiến đấu theo nguyên tắc “Binh khí phân tán-hỏa lực tập trung”. Điều này gây bất ngờ lớn cho pháo binh Pháp vì chúng hoàn toàn mất phương hướng, không xác định được trận địa pháo của ta ở đâu để “phản pháo” và bị thiệt hại nặng nề. Kết quả là chỉ huy pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ: thiếu tá Pi –Rốt, người từng huênh hoang tuyên bố sẽ làm “câm họng” pháo binh đã phải tự sát trong sự nhục nhã ê chề.
 Chiến thuật vây lấn và cách chống đạn bắn thẳng.
Trong đợt 2 và 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, để đối phó với các cứ điểm với công sự vững chắc, hỏa lực mạnh của địch, bộ đội ta đã áp dụng chiến thuật “vây lấn” rất có hiệu quả bằng việc thiết lập một hệ thông giao thông hào dày đặc, lấn dần, siết chặt các cứ điểm của địch. Hệ thống giao thông hào của ta làm thiết lập rất có hiệu quả, mỗi ngày lấn thêm hàng ki lô mét tiếp cận các cứ điểm địch, nó như những chiếc vòi bạch tuộc bóp nghẹt những con cá nằm trong rọ…
Chiến sĩ ta dưới chiến hào trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Có hai loại hào: Loại thứ nhất chạy một vòng rộng bao quanh toàn bộ trận địa địch ở phân khu trung tâm; loại thứ hai chạy từ những vị trí trú quân của đơn vị trong rừng đổ ra cánh đồng cắt ngang đường hào trục, tiến vào vị trí sẽ tiêu diệt.
Trong trận tấn công vào các cứ điểm phía Tây sân bay Mường Thanh, để đối phó với đạn bắn thẳng từ các cứ điểm địch bắn ra gây thương vong cho bộ đội quân ta đã sáng tạo dùng những con cúi được bện chặt bằng rơm dài 2m, đường kính 1,5m đặt phía trước tránh đạn bắn thẳng, bảo đảm an toàn cho người đào phía sau đào chiến hào lấn dần về phía cứ điểm địch. Khi chiếm lĩnh được vị trí thuận lợi, bộ đội ta sẽ từ dưới hào bất ngờ tấn công, bao vây và tiêu diệt cứ điểm địch.
Vĩ thanh
 Sau hơn 50 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với 16200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, tịch thu và phá hủy hàng ngàn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, đánh sập niềm tin của Pháp vào khả năng kết thúc chiến tranh trong danh dự, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hiệp định Giơ ne vơ rút quân về nước.
  Chiến dịch Điện Biên Phủ đã ghi thêm những trang hào hùng vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, như chính nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn từng phát biểu: Chiến thắng Điện Biên Phủ như một “Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang của thế kỉ XX”.
Ngày 8/5/1954, sau khi quân ta giành thắng lợi chính Hồ Chủ tịch cũng đã gửi thư khen toàn quân: "Quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ, Bác và Chính phủ thân ái gửi lời ngợi khen cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào đia phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang. Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn... ".
Trần Công Trọng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"