09 năm tù giam là bản án mà TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào chiều 30-7 với tội danh cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Hai bị cáo và cũng là đồng phạm với Vũ trong vụ án này là Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nguyên cán bộ Công an) lần lượt bị tuyên 7 và 6 năm tù giam. 
Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà hôm 30.7.2018 tại Hà Nội (Nguồn: TTXVN).
Tuy nhiên, theo dõi vụ việc liên quan đến Vũ Nhôm từ đầu nên có thể nói luôn, đây mới chỉ là điểm bắt đầu cho hành trình không mấy muốn này của Vũ. Và cũng rất có thể hành trình phía trước với Vũ thực sự mới là gian nan và có nhiều điều khó lường hết trước được. 
Theo đó, ngoài tội danh đã được khởi tố và cũng đã được báo giới trong nước đề cập tới (ngoài tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước) là trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì có không ít giai thoại về Vũ đang được đồn thổi với tốc độ chóng mặt. 
Xin dẫn về đây một số mẩu chuyện để thấy, tính chất và hành vi sẽ được đưa ra xét xử liên quan tới Vũ mới thực sự nghiêm trọng và đương nhiên vì thế cũng hé lộ thêm nhiều chuyện khó ngờ, thậm chí có chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Nói là giai thoại bởi dù tiếng đồn đã đề cập tới lâu nhưng vẫn chưa ai đứng lên công bố và kiểm chứng đó là sự thật: 
- "Tại nhà riêng ông Trần Thọ, bí thư thành uỷ ĐN năm ấy, chỉ vì bác bỏ dự án xây "du thuyền" trên sông của Vũ, Vũ đến nhà "tay đôi" ăn thua đủ với ông. Bực mình vì không thuyết phục được ông Thọ, Vũ đứng dậy lật bàn trà dằn mặt, bỏ ra về". 
- "Thời Nguyễn Xuân Anh làm bí thư, Vũ đã dẫn cả 4 công an súng ống đầy đủ, đến nhà một sĩ quan biên phòng để "lên mặt", chỉ vì vị sĩ quan chỉ trích dự án Vầng Trăng có vốn lên đến 10 ngàn tỷ của Vũ gây ô nhiễm môi trường". 
- "Đầu năm 2017, trong cuộc gặp của UBND tp với giới doanh nhân. Giờ giải lao bên hành lang,có nhiều người, Vũ chỉ xấp tài liệu đang cầm vào mặt, doạ đánh chủ tịch tp Huỳnh Đức Thơ. Vũ xẵng : "Ông có tin, tôi sẽ bứng cái chức chủ tịch tp ĐN của ông không?".
Tính chất của phiên toà tiếp theo liên quan đến Vũ cũng được đẩy lên, bởi từ sau khi khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015) đối với ông Trần Văn Minh (63 tuổi, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011); khởi tố theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự và cho tại ngoại đối với ông Văn Hữu Chiến, 
(64 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2011-2014) và khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng); Trần Văn Toán (nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng), khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng). 
Cho đến nay, các bị can này vẫn chưa được đưa ra xét xử. 
Ngoài ra, một loạt quan chức dù đã bị xử lý kỷ luật về mặt đảng trước đó như Nguyễn Xuân Anh, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và thậm chí một quan chức quá cố cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm. 
Liên quan vụ án đang được xét xử, một số nhân vật liên quan mặc dù không bị đưa ra xét xử nhưng đã bị xử lý về mặt đảng như thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục bị xử lý với các hình thức tiếp theo. 
Và nếu những điều dự báo diễn ra thì đây rất có thể là vụ án mà nhiều nhân vật cấp cao liên đới bị xử lý nhất. 
Điều này, bên cạnh khẳng định quyết tâm chính trị của đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng thì nó cũng nói lên rất nhiều điều. Trong đó, với việc phơi bay những sai phạm và kiên quyết xử lý đối với cán bộ trong ngành, thuộc quyền quản lý của cấp mình, Bộ Công an hay TP Đà Nẵng đang cho thấy: Hai cơ quan này đã không hề sợ bị ảnh hưởng uy tín, hình ảnh qua sự vụ này. Rằng, họ đang dũng cảm để thanh trừng và lấy lại lòng tin của nhân dân. Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể hiểu và thấy được. 
TRÙNG DƯƠNG


Lâu nay chúng ta vẫn quen được biết, đọc những cụm từ như 'phiên tòa công khai", "bản án được tuyên công khai" mà không biết Bộ luật Tố tụng hình sự có hẳn cả một quy định về hoạt động xét xử kín. Theo quy định này thì phiên tòa xử kín sẽ được áp dụng trong trường  hợp: "Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai” (quy định tại Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. 
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") - bị cáo chính của phiên tòa xét xử kín được Tòa án nhân dân TP Hà Nội thực hiện (Nguồn: FB)
Chiếu theo quy định này thì đương nhiên phiên tòa xét xử  sơ thẩm vụ án "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" với bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và các đồng phạm đương nhiên sẽ được tổ chức xét xử kín với lí do để đảm bảo bí mật nhà nước. Hay nói cách khác, thì nếu xét xử công khai thì chẳng khác gì bí mật đó sẽ hai lần bị lộ và những người đang tiến hành tố tụng đang tiếp tay cho điều đó diễn ra lần thứ hai. Do đó, với quy định được dẫn chiếu và chỉ ra thì nó đã loại trừ gần như hoàn toàn đồn đoán nói rằng: "Vụ Vũ “nhôm”: Xử kín vì Bộ Công an sợ mất mặt và uy tín". 
Bởi hơn hết, để đưa vụ án đưa ra xét xử kín hay công khai trong trường hợp này không thuộc vào ý chí của bất cứ cá nhân, hay tổ chức nào vì đó là vấn đề thuần quy định; được chiếu theo quy định để thực hiện. 
Đó là vấn đề thứ nhất. 
Còn ở khía cạnh thứ hai, mặc dù một số trường hợp được đưa ra xét xử kín tuy nhiên khi tuyên án thì mọi thứ phải được công khai - kết quả bản án, tội danh cụ thể; chỉ có các tình tiết và nội dung của bí mật nhà nước đương nhiên sẽ không được công khai như đã lí giải ở trên.
Nói ra điều này để thấy rằng, bản chất của việc xét xử kín dù xét dưới góc độ và chủ thể nào đi nữa thì nó sẽ không phải là cứu cánh hay một cách để trốn tránh trách nhiệm hay để không làm mất hình ảnh của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Hay nói cách khác, dù Bộ Công an không muốn mất mặt, ảnh hưởng uy tín trong trường hợp này đều không thể cứu vãn nổi. Đó là chưa nói dư luận với sự thông thạo và sự sàng lọc nguồn tin, cũng sẽ đoán định, xét đoán được vấn đề mà không cần và trước đó không được dự phiên tòa xử kín này. 
Do đó, việc xử kín hay không xử kín không phải là bản chất của vấn đề đang được nói ra. Có chăng đó là ý nghĩ điên rồ của những kẻ đang lấy sự việc vừa qua với việc một loạt tướng của bộ này bị Bộ chính trị, ban bí thư đảng cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh để bêu rếu và hạ uy tín của Bộ công an, lực lượng được cho là đã tiên phong, đi đầu và thực hiện có hiệu quả đối với các cá nhân, tổ chức chống đối, phản động... Mà không hiểu được rằng, việc xử lý những người ngay trong lực lượng chống tham nhũng, lực lượng chuyên chính của chế độ, Bộ chính trị, Ban bí thư đảng cộng sản đang cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng đang không có vùng cấm, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. 
Vấn đề và cũng là khía cạnh thứ ba của câu chuyện được nói đến. Theo đó, nếu ai đó theo dõi nội dung thông cáo báo chí trên cổng thông tin điện tử ủy ban kiểm tra Trung ương đảng cộng sản Việt Nam hẳn sẽ thấy, trong nội dung sai phạm của nhiều tướng lĩnh bộ công an bị thi hành kỷ luật đảng của Bộ chính trị, Ban bí thư, nhất là trường hợp trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng bộ công an thì đã nói tương đối rõ tới cá nhân Vũ Nhôm: 
"Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn". 
Dẫn ra điều này để thấy, để đi tới việc xử lý vừa qua thì ngoài việc TAND thực hiện chức trách của mình thì ở một góc độ khác, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản Việt Nam cũng song song thực hiện chức trách. Và xin thưa với sự song hành và đồng thời này thì bất cứ ai hoặc dùng cơ chế gì thì họ cũng khó mà lấp liếm được vấn đề. Và trong trường hợp này đương nhiên Bộ công an hiểu hơn ai hết vấn đề này và họ sẽ chẳng dại gì thực hiện một điều mà nếu bị lộ thì chính họ sẽ bị lên án gay gắt hơn rất nhiều. 
PHƯƠNG NAM



Là nhà đài có hệ thống cơ sở, vệ tinh khắp thế giới và cũng đã từng bị nhiều nước xử lý bởi nội dung và cách thức đưa tin. Không hiểu đây có phải lí do khiến VOA tiếng Việt phải tự lớn lên từng ngày và tự trang bị cho mình những khả năng thích ứng và kể cả việc bị lên án, bị xử lý. Và đó là lí do khiến họ còn tồn tại. 
Điều được nói trên đây được thể hiện gần như sinh động trong bài viết có tên "Tại sao Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản?". 
Giao diện của VOA tiếng Việt (Nguồn: FB)
Vẫn như thường lệ để trả lời cho những câu hỏi có tính gợi mở thế này từ cách đặt câu hỏi cho tới việc lấy ý kiến của ai trích dẫn đều được đội ngũ phóng viên, biên tập viên của nhà đài này quan tâm, trau chuốt từng chi tiết. Cho nên sẽ không hề lạ khi một lần nữa Phạm Chí Dũng, người được giới thiệu là nhà báo độc lập lại có tên và ý kiến được VOA sử dụng như một sự phản hồi đại diện cho trong nước (VN) về chủ đề đang được hướng đến. Bởi lẽ, với một kẻ có vấn đề về thái độ chính trị, lí tưởng và chán ghét chế độ đến cùng cực như Dũng thì dù có thế nào thì gã cũng sẽ  tìm ra điểm để công kích và hạ bệ chế độ hiện thời tại Việt Nam, cho dù câu chuyện đó diễn ra ở Tây bán cầu và trải qua nửa vòng trái đất mới tới. 
Tuy nhiên, điểm ấn tượng và cũng thể hiện được phần nào sự đầu tư về mặt trí tuệ trong bài viết này của VOA lại được thể hiện ở cách đặt tên: "Tại sao Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản?". 
Theo đó, theo lẽ thường và đó cũng là vấn đề nguyên tắc của bất cứ nền báo chí nào đi nữa, báo chí - truyền thông nhà nước Việt Nam sẽ chẳng thể đưa tin hay họ sẽ né tránh việc đưa tin nếu đúng là Cuba đã thay đổi, họ đã từ bỏ lí tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội và quay hướng về chủ nghĩa tư bản như trước đây. Chuyện ý thức hệ dù không còn nặng nề như trước nhưng cũng không cho báo chí Việt Nam đề cập tới điều này, bởi ngoài lí do sẽ tạo điều kiện cho những thành phần cực hữu lên án, công kích chế độ, nhà nước, làm người dân suy giảm lòng tin vào chế độ thì nếu thực hiện điều đó, nó không khác gì cá tát vào chính chế độ, nhà nước. 
VOA hiểu và sử dụng cái lẽ thường tình đó và trong cách diễn đạt họ sẽ cố vin vào và xác lập việc hiểu Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản như một cái cớ để diễn đạt và hướng lái sự việc. 
Và với lối viết này nên khi một số nhà lí luận và những người hiểu sự việc chỉ ra Cuba không hề thay đổi lí tưởng cách mạng và đó chẳng qua: "Việc Cuba hay cả Việt Nam thay đổi mục tiêu phát triển đất nước trong bản hiến pháp mới đang dự thảo và lấy ý kiến từ "xã hội Cộng sản" sang "xã hội XHCN" không phải là họ đã phai nhạt lí tưởng; thấy chủ nghĩa cộng sản xa vời, không phù hợp với thực tiễn cách mạng của nước mình. Mà chỉ đơn giản, do nhận thức được tiềm lực của mình chưa thể tiến lên được chủ nghĩa cộng sản với mục tiêu xã hôi cộng sản, chỉ có thể phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa nên những nhà lập pháp tại Cuba đã mạnh dạn điều chỉnh cho phù hợp; để những ai - kể cả những thế lực thù địch thấy được dù kiên định mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản nhưng Cuba không hề viển vông - họ hiểu mình đang đứng ở đâu và học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin nói và diễn đạt như thế nào về con đường đi lên chủ nghĩa - xã hội Cộng sản.
Hay nói cách khác, Cuba thay đổi mục tiêu xây dựng đất nước thời điểm hiện tại là xây dựng xã hội XHCN và khi nào mô hình xã hội XHCN hiện diện tại Cuba thì lúc đấy họ sẽ điều chỉnh hiện pháp và mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản sẽ lại được hiện diện
" (Theo Mõ Làng) thì cũng không ai dám lên án và chê trách hay có động thái xử lý họ (như cái cách mà giới chức Thái Lan từng xử lý đối với phóng viên của VOA trước đây). 
Hoặc khi bị lên án thì VOA có thể thanh minh ngay rằng, đó đơn thuần là về mặt nhận thức, họ nhận thức sai sự việc nên mới dẫn tới việc đặt vấn đề sai lệch. Đó là chưa nói, với việc đảo ngược lại mệnh đề thì họ còn có công tuyên truyền cho Việt Nam, nền báo chí Việt Nam đương đại. Rằng, báo chí VN sẽ không bao giờ đưa tin nếu Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản như một sự dự báo có tính tất yếu. 
Chỉ ra những điều trên không phải để khen ngợi dành cho nhà đài có tư tưởng thù địch với nhà nước và chế độ tại Việt Nam đương đại. Mà quan trọng hơn, để nói rằng những nội dung thông tin được VOA đăng tải thực sự là con dao hai lưỡi và hết sức nguy hiểm. Nếu tiếp cận đơn thuần mà không cảnh giác, suy xét thì vô tình chúng ta đã mắc mưu chính nhà đài này và hình thành nên những điều không có thật. 
TRÙNG DƯƠNG



Ngoài việc sửa đổi Hiến pháp năm 1976 và đang được Quốc hội nước này thảo luận thì tại Cuba có những thứ đang chuyển động mà nếu nghe và biết được thì sẽ có không ít những kẻ phải buồn ra mặt. 
Dự thảo Hiến pháp của Cuba ngoài định rõ hơn con đường, mục tiêu xây dựng đất nước phù hợp thì vẫn giữ nguyên được những giá trị có tính cốt lõi. Trong đó nổi bật là vai trò của đảng cộng sản Cuba tiếp tục được khẳng định hết sức hùng hồn. Nhưng như đã nói, đó chưa phải là tất cả những điều đang diễn ra trong việc ửa đổi Hiến pháp tại Cuba. Và tại đây đang diễn ra những điều mà bất cứ ai tinh ý đều đủ để thấy: Cuba đang học tập rất nhiều từ Việt Nam trên con đường và lí tưởng chung. 
Raul Castro (Nguồn: FB).
- Đầu tiên phải kể đến việc công nhận nền kinh tế tư nhân. BBC đã nói về điều này như sau: "Ông Homero Acosta cho hay bản Hiến pháp này bao gồm công nhận sở hữu tư nhân - điều vốn bị Đảng Cộng sản kỳ thị suốt một thời gian dài, coi như một tàn tích của chủ nghĩa tư bản.
Thay đổi này có thể mang lại công nhận pháp lý mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn phát triển rầm rộ sau cải cách thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.
Hiến pháp hiện tại của Cuba chỉ công nhận tài sản nhà nước, hợp tác xã, nông dân, tài sản cá nhân và liên doanh ở quốc gia 11 triệu dân". Và xét dưới mọi khía cạnh thì đây chính là sự thay đổi rõ nét, toàn diện về mặt tư duy. Nó cũng có thể xem là bản sao thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã thực hiện năm 1991 với tư cách là tiền đề cởi trói cho nền kinh tế đất nước được phát triển. 
- Tín hiệu và đổi thay thứ hai được nói đến sự thay đổi trong việc thiết lập bộ máy nhà nước tại Cuba. Theo đó, trong dự thảo Hiến pháp mới chú trọng củng cố các tổ chức chính trị và tạo ra một cơ cấu lãnh đạo mang tính tập thể hơn.
Anh em nhà Fidel Castro và em trai Raul Castro đã gần 60 năm lãnh đạo đất nước Cuba. Và xin thưa không phải ai cũng dũng cảm từ bỏ địa vị pháp lý mà đã được ghi trong Hiến pháp nhưng vượt lên tất cả và cũng là nhằm tạo ra xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội, Raul Castro và những nhà lãnh đạo Cuba đương nhiệm đã sẵn sàng từ bỏ địa vị của mình để tạo đà cho phát triển kinh tế đất nước. 
"Theo Hiến pháp mới, Chủ tịch nước sẽ không còn là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nữa.
Thay vào đó sẽ có chức Thủ tướng, và Chủ tịch Quốc Hội cũng là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước, cơ quan điều hành cao nhất của Cuba.
Dự thảo cũng quy định giới hạn tuổi và thời hạn nhiệm kỳ cho chức Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước cần phải dưới 60 tuổi thời điểm nhậm chức và không được ở cương vị này hai nhiệm kỳ năm năm liên tiếp" (Theo BBC). 
Cuba đang thay đổi. Và cũng đừng ai xem đó là sự thoả hiệp hay mất phương hướng của người anh em Cuba trước thời vận mới. 
TRÙNG DƯƠNG 



Việt Nam và Cuba là anh em, và như Đảng cộng sản Việt Nam trong nhiều văn bản vẫn hay nói "là mẫu hình của quan hệ quốc tế" của chung lí tưởng. Điều đó không có gì là bàn cãi. 
Đó cũng là lí do, chỉ cần một bước chuyển động rất nhỏ tại Cuba thôi cũng đủ để tác động tới Việt Nam, chưa kể đám chống cộng và đám vong nô đang chực chờ từng ngày, từng giớ để chuyển tải những nguồn tin bất lợi đối với đảng cộng sản Cuba về nước. 
Và chúng sẽ lấy đó để làm dẫn chứng, làm hiện thực để kêu đòi sự thay đổi ở Việt Nam khi Cuba đã thay đổi. 
Vậy nên, sẽ chẳng có gì là lạ lùng khi chỉ hôm nay thôi, khi xuất hiện thông tin Cuba bỏ cụm từ "chủ nghĩa cộng sản" trong dự thảo Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp năm 1976 của nước này thì đã có không ít kẻ lên đồng vì điều này. Chúng như thường lệ đã ngay lập tức chổm chỉa thông tin này để cảnh báo đảng cộng sản, rằng Cuba đã thay đổi và không còn chung chí hướng với Việt Nam. 
Rằng, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu năm 1991, một lần nữa phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội một lần nữa bị thu hẹp (?). Thậm chí có kẻ còn lớn miệng nói rằng, sự thay đổi của Cuba đang cho thấy, chủ nghĩa tư bản mới là ưu việt, còn Chủ nghĩa cộng sản thực chất là thiên đường mù (?)... Ngoài ra, chúng cũng không quên chúc mừng "Cuba khi đã ra khỏi sự tăm tối" để tìm thấy ánh sáng và đón nhận luồng gió mới để phát triển. Với đám công giáo cực đoan, chúng không quên ngợi ca và xem cuộc viếng thăm lần đầu tiên của Giáo hoàng Phanxico là chất xúc tác, yếu tố quyết định cho sự đổi thay này... vân vân và vân vân. 
Cuba vẫn giữ lập trường Xã hội chủ nghĩa (nguồn: FB).
Nhưng xin thưa luôn, đó chẳng qua là não trạng của những kẻ ưa và chuyên thói cẩu thả. Chúng đọc thông tin nhưng chỉ đọc mỗi cái tiêu đề và dừng lại ở đấy mà không thèm đếm xỉa vào nội dung thực chất của vấn đề là gì. 

Không có ý làm biến chất hay làm mất đi tính khách quan của vấn đề được nói đến, xin dẫn về đây nội dung bài viết của BBC khi viết về điều này trong bài báo có tên Cuba muốn bỏ Chủ nghĩa Cộng sản
"Quốc Hội Cuba cuối tuần này đang thảo luận dự thảo Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp thời Xô Viết.
Dự thảo này bỏ một điều khoản trong Hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng một "xã hội cộng sản", thay vào đó chỉ đơn giản là tập trung vào chủ nghĩa xã hội.
"Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ lý tưởng của mình", Chủ tịch Quốc Hội Esteban Lazo được trích lời trên truyền hình nhà nước. Cuba đơn giản bước sang một thời đại khác sau sự sụp đổ của Liên Xô, ông nói.
"Chúng tôi tin vào một nước xã hội chủ nghĩa, độc lập, thịnh vượng và bền vững."
Dự thảo Hiến pháp được thư ký Hội đồng Nhà nước, ông Homero Acosta, trình Quốc Hội hôm thứ Bảy 21/7.
Ông Homero Acosta cho hay bản Hiến pháp này bao gồm công nhận sở hữu tư nhân - điều vốn bị Đảng Cộng sản kỳ thị suốt một thời gian dài, coi như một tàn tích của chủ nghĩa tư bản.
Thay đổi này có thể mang lại công nhận pháp lý mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn phát triển rầm rộ sau cải cách thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.
Hiến pháp hiện tại của Cuba chỉ công nhận tài sản nhà nước, hợp tác xã, nông dân, tài sản cá nhân và liên doanh ở quốc gia 11 triệu dân. Dự thảo cũng dường như củng cố các tổ chức chính trị và tạo ra một cơ cấu lãnh đạo mang tính tập thể hơn, sau gần 60 năm cai trị bởi nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro và em trai Raul Castro". 
Và như vậy, hoá ra cái gọi là bỏ chủ nghĩa cộng sản của dự thảo hiến pháp mới của Cuba chỉ là bỏ về mặt ngữ nghĩa mà không làm thay đổi bản chất của câu chuyện. Ở đó, Đảng cộng sản Cuba vẫn giữ vị trí độc tôn, cầm quyền duy nhất (đây là điều quan trọng nhất). Tiếp đó, việc không dùng mục tiêu "xây dựng xã hội Cộng sản" và được thay thế bằng "tập trung xây dựng vào chủ nghĩa xã hội" và việc "công nhận sở hữu tư nhân, mặc dù vẫn giữ Đảng Cộng sản như một lực lượng lãnh đạo của nhà nước độc đảng" cho thấy sự vận dụng có sáng tạo của Cuba về chủ nghĩa Mác - Lê nin trong bối cảnh mới.
Nói rõ hơn thì đấy là cách mà Cuba xác định rõ hơn mục tiêu, tiềm lực của mình trong bối cảnh hiện tại. Chưa thể thực hiện việc xây dựng "xã hội Cộng sản" thì chỉ nên bằng lòng với việc xây dựng và thực hiện giai đoạn đầu của xã hội này. Và quan trọng nhất trong sự đổi thay này là điều đó không làm cho Cuba lệch hướng hay từ bỏ ý thức cũ. 
Sẽ có kẻ đã mừng ra mặt khi mới nghe thông tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Nhưng, niềm vui đó sẽ sớm tắt. Nó diễn ra chỉ càng cho thấy, những não trạng ngu xuẩn thì sẽ luôn tin vào những điều viển vông mà thôi. 
PHƯƠNG NAM 



"- Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2018 cho những nổ lực đấu tranh cho quyền tự do căn bản của con người, đấu tranh để thay đổi cho một xã hội tốt đẹp hơn. - Amanda Nguyen được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2019 cho những nổ lực bảo vệ những cô gái bị xâm phạm tình dục.
Hai con người, hai sự kiện này là nỗi vui và niềm tự hào của người Việt trong và ngoài nước nói chung và cho giới phụ nữ Việt nói riêng.
THẾ NHƯNG....
Việc Amanda, một cô gái Mỹ, gốc Việt, sống tại Mỹ được đề nghị giải thưởng danh giá này được truyền thông trong và ngoài nước đăng tải rộng rải. Những trang báo (lề đảng) lớn của Việt Nam như Vietnamnet, Thanh Niên..v.v.. đều đăng với niềm tự hào như thể cô Amanda là người Việt đang sống tại Việt Nam . Trong khi đó, Mẹ Nấm là một người Việt 100%, đang sống tại Việt Nam thì báo chí lề đảng không hề đăng một tin nào về sự kiện này. Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng trước niềm vui này". 
Đó là điều được FB Tường An trong sự so sánh giữa hai người phụ nữ đều được đề cử cho giải thưởng danh giá Nobel Hoà bình. Câu hỏi tại sao đặt ra đối với 2 người phụ nữ cùng mang trong mình huyết quản dòng máu da vàng. Cả hai được vinh danh nhưng tại sao báo chí trong nước mà chúng ta hay quen gọi báo chí lề đảng chỉ ca ngợi có một (trường hợp Amanda Nguyen) và giành sự ghẻ lạnh đối với trường hợp còn lại (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). 
Thực sự để hiểu điều này không hề khó, và chỉ cần bình tâm lại nghĩ suy đôi chút chúng ta hiển nhiên sẽ có được cho mình một câu hỏi không thể đúng đắn và sáng suốt hơn. 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bên cạnh Amanda Nguyen (Nguồn: FB)
Như đã được cung cấp ở trên, nội dung khiến được người phụ nữ Mỹ gốc Việt Amanda Nguyen được đề cử giải thưởng Nobel Hoà bình năm 2019 cho những nổ lực bảo vệ những cô gái bị xâm phạm tình dục. Đây là một vấn đề mà nói đúng hơn là vấn nạn được cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam quan tâm. Và là người Việt Nam, giới chức Việt Nam và đặc biệt là báo giới Việt Nam phải thấy được đó là sự vinh dự, sự tự hào mà chúng ta không dễ gì có được. 
Và riêng với điều này, dù không sinh sống tại Việt Nam nhưng Amanda Nguyen đáng được khen và đó là lí do cô được báo giới lề đảng tung hô. Và xin nói luôn, sự tung hô đó là khách quan và chắc khi biết được báo giới và đồng bào quê hương ghi nhận mình thì Amanda Nguyen sẽ cảm động biết bao. 
Từ điều chỉ ra đối với Amanda Nguyen, sẽ thấy được tại sao báo chí trong nước - lề đảng lại ghẻ lạnh đối với Quỳnh - Mẹ Nấm. 
Bởi lẽ, trong khi Amanda Nguyen với hành động của chính mình đã làm tiếng tăm Việt Nam được thế giới biết đến (dù không chính danh). Còn đằng này, với hành động của mình dù được lắm kẻ bên ngoài ngợi ca, ban điều hành Giải thưởng Nobel và đám bên ngoài cũng đã ngợi ca và vinh danh Quỳnh bởi việc đưa tên vào phần người được đề cử nhưng với nhà nước Việt Nam, người dân Việt thì hành động của Quỳnh mang ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực. 
Cái gọi là "nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do căn bản của con người, đấu tranh để thay đổi cho một xã hội tốt đẹp hơn" dù xét dưới một khía cạnh nào đó là tích cực nhưng, đối với nhà nước đương nhiên đó là mối đe doạ tiềm tàng cho chính sự ổn định và phát triển của bất cứ chế độ nào. Cơ chế tự bảo vệ, phản xạ trước những mối đe doạ lí giải tính tự thân của vấn đề và cũng lí giải tại sao nhà nước và các cơ quan báo chí lại không giang tay đón nhận Quỳnh, thậm chí còn xét xử và bỏ tù , lên án Quỳnh! 
Và với người dân, bản thân họ không hiểu về Quỳnh, về mục đích tranh đấu của Quỳnh nhưng ngay lúc này, đó không phải là sự đổi thay kèm theo những cơn bấn loạn và đảo chiều của xã hội với những hệ luỵ khó lường. Điều họ cần lúc này đây vẫn là sự ổn định để phát triển, để làm ăn. Hay nói cách khác, với người dân, họ dị ứng và không đồng tình với những kiến giải trong mục đích và động cơ hành động của Quỳnh. Còn với báo giới, trong mắt họ Quỳnh là một tên tội phạm và sẽ chẳng ai cả gan dám ủng hộ cho một kẻ đã được định hình là tội phạm. 
TRƯỜNG GIANG

Nếu như Ls Trần Vũ Hải đã bất chấp luân lí về tính công bằng để bảo vệ, ủng hộ báo Tuổi trẻ sau quyết định kỷ luật vừa qua chỉ vì đây là tờ báo có lượng phát hành và tính nhanh nhạy của nguồn tin được đưa. Thì cũng với quan điểm cho rằng, việc bộ TTTT xử lý báo Tuổi trẻ là không đúng, Phạm Chí Dũng (một kẻ bất đồng chính kiến tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm của riêng mình dù có phần trái chiều và khó hiểu. 
Và ít ai ngờ được rằng, với cái bộ óc suy nghĩ có phần phong phú của mình, Dũng đã gắn vào đó những cái thuyết âm mưu gây chia rẽ Bắc Nam (Nam Kỳ - Bắc Kỳ) mà từ lâu gã và một số nhân vật khác tại TP Hồ Chí Minh đã dày công thực hiện như nhạc sỹ Tuấn Khanh và Ls Lê Công Định ngay từ tên tiêu đề bài viết: “Bắc Kỳ cai trị Nam kỳ hay Tuổi trẻ bị “cắn trộm”.
Phạm Chí Dũng (Nguồn: FB).
Dũng viết: “Quyết định trên - mà có thể hiểu là xuất phát từ chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư Trọng - cũng có thể mang hàm ý răn đe đối với những đối thủ chính trị của ông ta trong nội bộ đảng, cho dù lâu nay một số dư luận vẫn cho rằng Tuổi Trẻ là tờ báo ‘thân’ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Facebook Lê Nguyễn Hương Trà còn cho biết trước khi Tuổi Trẻ Online chính thức bị đình bản 3 tháng, tổng biên tập Tuổi Trẻ là Lê Thế Chữ đã vội bay ra Hà Nội để xin gặp Thủ tướng Phúc, để sau đó nhận được lời hứa của ông Phúc là ‘không đình bản’.
Và với quyết định trên, có lẽ kẻ hả hê thỏa mãn nhất chính là Bộ trưởng TT-TT còn chưa mất chức là Trương Minh Tuấn. Phải chăng trong thời gian ngắn ngủi còn giữ được ghế Bộ trưởng TT-TT mà chưa bị thuyên chuyển sang một vị trí ‘thấp hơn một chút’, Trương Minh Tuấn đã tìm cách ‘cắn trộm’ báo Tuổi Trẻ.”
Vẫn với một phương thức cũ, tự dẫn ra những điều thuộc về thâm cung bí sử, Phạm Chí Dũng đã tái dẫn ra một cuộc đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản xung quanh việc xử lý hay không xử lý báo Tuổi trẻ với sai phạm được chỉ ra. Hai nhân vật đại diện cho hai miền, chiến tuyến lần này vẫn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bên kia là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 
Và để đảm bảo câu chuyện mang hơi thở của thời đại, có tính thời sự thì Dũng đã không quên đưa trường hợp Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sau khi ông này bị Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ Thông tin & truyền thông vào. 
Có vẻ như đó là cái lợi thế của Dũng mà ít kẻ tại Tp Hồ Chí Minh và cả đám dân chủ Hà Thành có thể thực hiện được. Tuy nhiên, khách quan và công tâm sẽ thấy trong cách dựng chuyện của Dũng dù đã dụng công, tài tình nhưng còn không ít kẻ hở chết người mà nếu có một sự xâu chuỗi thì điều đó sẽ bị lòi đuôi. 
Theo đó, trong hành vi khiến báo này bị xử lý, ngoài liên quan trực tiếp tới việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về lời phát biểu của chủ tịch nước thì còn liên quan tới việc đăng tải bình luận với nội dung “Nam Kỳ đang bị bọn Bắc kỳ ngu dốt cai trị”.
Với mối liên hệ có tính sợi dây liên kết này và việc chỉ ra "cuộc đấu đá nội bộ" trong tưởng tượng ở trên nên vô hình dung, dư luận sẽ bị hướng lái suy nghĩ sang một chiều kích mới. Rằng, báo Tuổi trẻ bị xử lý không đơn thuần là kỹ thuật làm báo mà nó gắn với cuộc đấu đá nội bộ đảng cộng sản đang diễn ra (???). 
Chỉ ra điều này, ngoài để thấy được cái sự thâm hiểm trong cách dẫn dắt chuyện của Dũng thì cũng để chúng ta nhận diện rõ hơn vấn đề và thanh lọc thông tin. 
Báo Tuổi trẻ bị xử lý như trong quyết định của Cục báo chí bộ Thông tin & truyền thông đã chỉ ra rất rõ ràng. Và xin thưa, như nhiều trang khác đã phân tích và chỉ ra, ngoài hai lỗi trên thì báo này có vô số những lỗi hệ thống. Nếu không vì những ưu ái vì những tính ưu việt, đóng góp của báo này thì không phải đến nay mới xử lý. 
Rất đáng khen cho Phạm Chí Dũng trong cách lèo lái dư luận, diễn vấn đề ra và hướng suy nghĩ của dư luận vào những điều của mình. Song, gã không thể ngờ, trình độ thường thức chính trị của người Việt đã được nâng cao. Sự lan toả của thông tin đủ sức cho họ biết được báo Tuổi trẻ đã vi phạm điều gì và vì sao bị xử lý. Do đó, suy cho cùng, với điều được chỉ ra, có chăng Phạm Chí Dũng đang làm cho câu chuyện báo Tuổi trẻ bị xử lý trở nên phong phú hơn mà thôi. 
Cũng nói thêm, dù trình độ, sự ảnh hưởng của báo Tuổi trẻ đã được xác lập nhưng không đến nỗi cao như ai đó vẫn tưởng. Bằng chứng là họ bị xử lý chỉ bởi cái thói ăn non và thích oai, thích được khen của chính mình. 
TRƯỜNG GIANG



"Có lẽ nhiều lãnh đạo cần học tập Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong cách trả lời báo chí và bảo vệ CBCS nhiều nhiều.
Khi dư luận đang nóng, cộng với tư duy lính nghĩa vụ phải dốt thì anh đã dũng cảm, tự tin khẳng định trước truyền thông bảo vệ danh dự cho các chiến sỹ của mình.
Hiện nay, đã có kết quả chấm phúc khảo, 35 chiến sỹ ấy không "gian lận" chắc anh sẽ rất vui.
Vài năm trước, khi ngành CA đang tuyển dụng vào biên chế từ nghĩa vụ thì đúng là dốt thật, còn hiện nay đa số con em nông dân trong hàng ngũ lính nghĩa vụ nên tôi tin là học thật!
Xin chúc mừng anh! Chúc mừng đơn vị!". 
Đại uý Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Nguồn: Ảnh cắt từ video)
Đó là vài dòng ngắn gọn của một Fbker sau khi đoàn công tác của Bộ Giáo dục và đào tạo công bố chính thức không có dấu hiệu sửa điểm xảy ra tại điểm thi trường Chu Văn An (Lạng Sơn) trong đợt thi THPT Quốc gia vừa qua (có chăng là sai số do quá trình cộng điểm mà thôi). 
Khách quan nhìn nhận sự việc đã qua thì không phải ai cũng dám lên tiếng một cách hùng hồn như vị lãnh đạo của tiểu đoàn Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động đóng tại Lạng Sơn này. 
Bởi lẽ, đứng trước những sóng gió kiểu này để yên thân và cũng là một cách để xoa dịu dư luận thì những người trong cuộc như ông Viên sẽ chọn cách im lặng; sẽ từ chối tiếp báo giới vào một thời điểm khác khi sự việc đã có kết luận. 
Đằng này, vị Đại uý Công an này lại trả lời một cách công khai, và không phải trả lời thông thường mà tổ chức hẳn một hội nghị kiểu họp báo hẳn hoi. Đó là điều thú thật là không phải ai cũng làm được. 
Và xin thưa, so với mặt bằng lãnh đạo tại Cơ quan Công an theo một người trong ngành tiết lộ thì một đại uý như ông Viên giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng là trẻ. Bởi chức vụ tương đương này thông thường do những người có cấp hàm cao hơn đảm nhiệm. Nghĩa là một bất lợi nữa của Đại uý Viên trong trường hợp này là tuổi đời. Đương nhiên, yếu tố này sẽ trực tiếp quyết định tới khả năng cũng như cách ứng xử đối với những tình huống, trường hợp nhạy cảm. 
Song, vượt lên tất cả, Đaị uý Viên đã làm cái điều mà số đông sẽ làm ngược lại: Công khai đăng đàn và trả lời mạch lạc, rõ ràng những điều được báo giới nêu... 
Ở đây cũng sẽ có một thực tế, là đối với những trường hợp kiểu này thì thay vì trả lời chắc nịch là không có sai phạm thì để có đường lui thì đa số cá nhân khi gặp vào trạng huống này sẽ có cách trả lời kiểu vô thưởng, vô phạt. Kiểu như chúng tôi ghi nhận phản ánh của các báo và sẽ phối hợp với các nhà quản lý Giáo dục tiến hành kiểm tra và có kết luận chính thức; khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin tới báo giới... 
Nhưng vị đại uý, tiểu đoàn trưởng này đã dám khẳng định, dám chấp nhận đối đầu với dư luận. Tin chắc rằng nếu kết luận thanh kiểm tra của Bộ Giáo dục & đào tạo có kết luận ngược lại thì báo giới sẽ không để yên cho ông này. Đó là chưa nói đám dân chủ a dua, a tòng sẽ ngay lập tức phát động một cuộc gây sức ép, đưa yêu sách buộc ông này phải từ chức, hoặc chí ít cũng là yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông này đối với vụ sửa điểm (nếu có)... 
Đại uý công an này đáng khen là vì thế. 
TRÙNG DƯƠNG



Sáng nay, tại Giáo phận Vinh 2 giáo phận là Cầu Rầm (Nghệ An) và Hạt Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho đất nước và biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu. Các hoạt động chủ yếu diễn ra trong khuôn viên nhà thờ và sau đó được chụp ảnh và tán phát trên mạng internet; đồng thời cũng chưa xảy ra các hoạt động phức tạp lớn về an ninh, trật tự như đã từng xảy ra tại Bình Thuận vừa qua. 

Hình ảnh một số hoạt động phản đối luật An ninh mạng, Dự luật đặc khu tại GP Vinh ngày 22/7/2018 (Nguồn: FB
Tuy nhiên, chứng kiến các hoạt động tương tự của các Giáo hạt trước đó của Giáo phận Vinh thì sẽ thấy không ít điều khó hiểu. 
Theo đó, rõ ràng hơn cả là tại sao tại VN có tới 26 GP công giáo thì chỉ có Giáo phận Vinh lên tiếng và có vẻ tích cực nhất trong việc phản đối Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu? Phải chăng, vì GP Vinh là địa hạt ảnh hưởng, nơi Giám mục Nguyễn Thái Hợp - chủ tịch Uỷ ban công lý & hoà bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nên mới có các hoạt động hưởng ứng "thư ngỏ" ngày 08/6/2018 do ông này ký nên mới thế? 
Ngay lúc này đây, những câu hỏi nêu ra chưa thể lí giải và có câu trả lời chuẩn xác. Nhưng điều dễ thấy là GP Vinh đang cô đơn, họ đang cô đơn chính trong Giáo hội - nội bộ của họ và gần hơn, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đang cô đơn, không được nhiều người ủng hộ trong hàng giáo phẩm cao cấp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 
Trong bài trả lời Églises d’Asie, cơ quan truyền thông đạo Công giáo lớn nhất nước Pháp lần thứ 2 mới đây, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế khi được hỏi về chủ trương của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với vấn đề tranh chấp nhà đất giữa Giáo Hội với nhà nước và các vấn đề phức tạp liên quan đã cho biết: 
"Vấn đề là lên tiếng như thế nào và lên tiếng với ai? Tôi nghĩ rằng lên tiếng với công luận và với truyền thông là một vấn nạn cũng rất nhạy cảm, thậm chí nếu không có cân nhắc đầy đủ, thì có thể làm rối loạn quan hệ và niềm tin. Người Công Giáo vừa là tín hữu Kitô giáo, vừa là công dân Việt Nam. Cùng một lúc phải trung thành với hai tư cách đó trong một xã hội đơn nguyên như Việt Nam thì không phải là chuyện đơn giản.
Dù sao thì Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có một lập trường. Lập trường đó là: khi cần thì vẫn lên tiếng, lên tiếng thẳng thắn, nhưng lên tiếng một cách tế nhị, nghĩa là tiếng nói ấy phải được ghi nhận và phải được lắng nghe như là thông điệp của một cộng đồng có thiện chí, muốn xây dựng, muốn cải thiện, chứ không phải để công kích và gây ngộ nhận".
Dẫn ra điều này để thấy, trong khi Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn đang tự thấy chưa nên và chưa cần lên tiếng thì GP Vinh dường như đang cho thấy họ sốt sắng có phần quá mức và thái quá. 
Trong khi đó, nếu như ở phía bề trên (Hội đồng Gm VN) có một sự lạnh nhạt đến khó hiểu với động thái gần đây của vị chủ chăn GP Vinh, ở phía dưới (Linh mục đoàn GP Vinh) - dù họ vẫn thực hiện đúng đức vâng lời, không dám trái thánh ý. Nhưng nếu ai đó để ý sẽ thấy, đó đa phần là các hoạt động có tính đối phó hơn là thực chất. Hay nói cách khác, họ thực hiện chỉ để cho có và không mang ý nghĩa phản đối bởi suy cho cùng họ không hề muốn thực hiện những điều đó trong khi các GP và thành phần xã hội khác không đồng thuận. Và hình như dưới khía cạnh dư luận xã hội chỉ có Giám mục Nguyễn Thaí Hợp là người không hiểu thiên hạ - người ta nghĩ gì về mình (?!). 
PHƯƠNG NAM



Chỉ trong có mấy ngày gần đây, các sự kiện thời sự nóng hổi ngoài những yếu tố tự thân thì nó đang ít nhiều cho thấy tính dây chuyền của nó. 
Nếu như sự kiện sửa điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang đã được giảm độ nóng khi tại một số địa phương khác như Sơn La, Lạng Sơn, Bạc Liêu... đang bị phát hiện những dấu hiệu tương tự thì trong lĩnh vực báo chí cũng xuất hiện hiệu ứng dây chuyện khi mới đây: Nối gót báo Tuổi trẻ, báo điện tử Vietnamnet đã bị Cục báo chí - Bộ TTTT ra quyết định xử phạt với số tiền lên đến 50 triệu đồng. 
Cụ thể, theo quyết định 144/QĐ-XPVPHC, ngày 19/6/2018, Báo điện tử VietNamNet đăng tải bài "Chủ tịch nước: Sẽ báo cáo Quốc hội về Luật Biểu tình", trong đó có đoạn viết "Trước kiến nghị của cử tri về Luật Biểu tình, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đồng ý rằng cần Luật Biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này". Trong khi điều đó không hoàn toàn diễn ra. 
Với hành vi này, báo điện tử Vietnamnet đã bị cho là đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chủ thể được phản ánh và nội dung được đưa tin. 
Về nội dung đưa tin dẫn tới việc báo điện tử Vietnamnet, nếu ai theo dõi nguyên do khiến báo Tuổi trẻ bị xử lý trước đó thì sẽ ít nhiều thấy được sự tương đồng. 1 trong 2 lí do khiến báo Tuổi trẻ bị xử lý là có hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật Biểu tình” trên báo ngày 19-6-2018. 
Báo điện tử Vietnamnet đính chính thông tin sai lệch (Nguồn: FB).
Tuy nhiên, nếu như báo Tuổi trẻ tỏ ra chày cối và làm hết mức có thể để phản ứng với quyết định của Cục báo chí, Bộ TTTT thì báo Vietnamnet lại tỏ ra biết điều và nhã nhặn hơn rất nhiều. Mới đây, sau khi bị chỉ ra sai phạm thì báo này đã công khai đăng tin đính chính trên trang của mình với một thái độ dễ dàng chấp nhận kèm theo cho biết cho biết đã xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm với toàn thể đơn vị.
Từ điểm chung được chỉ ra và thái độ của báo Vietnamnet dư luận đang đặt ra nghi vấn có hay không nội dung bài "Chủ tịch nước: Sẽ báo cáo Quốc hội về Luật Biểu tình", báo điện tử Vietnamnet đã lấy lại thông tin từ báo Tuổi trẻ? 
Đến thời điểm hiện tại chưa có gì là chắc chắn và đương nhiên những người trong cuộc sẽ không dại gì thừa nhận điều này, bởi lẽ nó chỉ càng làm lộ rõ những tật xấu của chính mình. Tuy nhiên, dẫn ra vấn đề này, người viết hoàn toàn không có ý phê phán hay dọn đường cho dư luận tiếp tục công kích báo điện tử Vietnamnet sau khi bị xử lý. Mà để thấy, làng báo Việt có thể đang đặt niềm tin quá lớn và lầm chỗ đối với báo Tuổi trẻ. 
Đồng tình, trong cái thời buổi mà thông tin đang chạy đua với tốc độ ánh sáng thì với một số báo điện tử thuộc hàng nhàng nhàng thì cóp nhặt thông tin từ báo khác (tỉ dụ như báo Tuổi trẻ) để đăng tải là một ý kiến khả dĩ và được xem xét. Thực tế thì có nhiều báo đã thực hiện điều này thay vì tốn công sức cho những sự kiện đã được đăng tải. 
Vậy nhưng, có vẻ như óc suy đoán và kỹ năng kiểm soát thông tin vẫn là yếu tố cần cho dù công nghệ nó hỗ trợ mãnh mẽ và tích cực nào đối với nghề làm báo. Hay nói cụ thể hơn, có thể vì quá tin, "quá sùng báo Tuổi trẻ" và nghĩ rằng với những sự kiện xảy ra tại TP Hồ Chí Minh thì không ai nhanh và chuẩn xác hơn báo này nên báo điện tử Vietnamnet đã lấy về, xào nấu và đăng lại mà không cần kiểm chứng thông tin. Và theo lẽ thường thì khi Tuổi trẻ bị xử lý thì báo Vietnamnet cũng sẽ khó mà tránh khỏi cái tai ương ập đến này! 
Bởi vậy, tin vào những tờ như Tuổi trẻ nó ít nhiều cho thấy sự tôn vinh của chính làng báo dành cho nhau. Nhưng "nhân vô thập toàn" không có ai là hoàn hảo đến độ tuyệt đối cả. Báo Tuổi trẻ có thể đưa tin nhanh, có lượng bạn đọc lớn và đây cũng là 2 yếu tố quyết định trong thời buổi cơ chế thị trường nền báo chí hiện nay. Nhưng đừng quên tờ báo thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vẫn có những tồn tại có tính cố hữu mà nếu không tỉnh táo sẽ vô hình dẫm lên những điều không hay. 
Đó là với xu hướng mở có phần quá đà, báo này có phần lệch lạc về mặt quan điểm, thái độ chính trị khi núp dưới cái bóng "hòa hợp, hòa giải, Tuổi trẻ đã đăng nhiều bài viết có ý “tôn vinh” binh lính của chế độ ngụy VNCH như là những anh hùng đã hy sinh để giữ nước. Nhiều bài viết của Tuổi trẻ chủ yếu ăn theo và cổ vũ cho xu hướng thân Mỹ, bài Trung; bình luận thời sự quốc tế theo quan điểm phương Tây và có nhiều nội dung đả phá lại chủ trương của nhà nước... 
Cái gì quá đều không tốt, thậm chí nó còn mang hại, đó là bài học dành cho Tuổi trẻ. Còn đối với các báo khác, trong đó có Vietnamnet lời khuyên được nói ra: Học tập, tiếp thu nhưng cần có chọn lựa, có vậy mới tồn tại mà không vướng víu thị phi. 
PHƯƠNG NAM


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"