Hình ảnh “đầu bò” Trương Văn Dũng quàng vai cùng với đồng bọn trong vụ chào đón “rận” Nguyễn Đình Cương mãn hạn tù với lời chú thích “anh em VIỆT TÂN mừng đón Nguyễn Đình Cương trở về” tỏ vẻ thách thức khi nằm chình ình trên trang cá nhân facebook của họ Trương. Nếu như trước đây trong vụ núp bóng chống Trung Quốc, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa hồi đầu tháng 11/2015 nhưng thực chất là để quấy phá chuyến thăm hữu nghị của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình sang Việt Nam thì Trương Dũng đã “lỡ miệng” khi thú nhận rằng Việt Tân đứng đằng sau “tiếp lửa cho phong trào”. Ngay sau đó y bị chính đồng bọn của mình “ném đá” không thương tiếc khi “không đánh mà tự khai” Việt Tân đứng đằng sau các hoạt động chống phá dẫn đến bọn chúng không đánh lạc hướng được dư luận. Bởi lẽ, trong khi đồng bọn đang dày công che giấu sự thật Việt Tân đứng đằng sau phong trào để lợi dụng đại đa số người dân VN không thích TQ nên chúng muốn  hướng dư luận sang chống TQ để dễ bề lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin vào luận điệu của chúng. Việc Trương Dũng đã làm lộ bí trên đã ảnh hưởng lớn đến nồi cơm chung của đồng bọn, vì thế , thời điểm đó, đồng bọn a dua nhau đòi tẩy chay Trương Dũng.
Nay, tôi nói Trương Dũng đăng bức ảnh kèm lời chú thích nằm chình ình trên trang cá nhân của mình đầy vẻ thách thức cũng bởi lẽ trên. Mới đầu tháng 11/2015, “đầu bò” họ Trương mới bị đồng bọn “ném đá” vì khai ra Việt Tân thì nay y vẫn “chứng nào tật nấy” khi không thấy sợ sệt mà còn trực tiếp khẳng định bản thân là người của tổ chức khủng bố Việt Tân. Nếu như trong vụ chuyến thăm của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ở trên thì “rận” thanh niên chưa vợ mà có rất nhiều bồ nhí Lã Việt Dũng công khai “khẩu chiến” quyết liệt với họ Trương thì nay, sau khi tấm ảnh Trương Dũng khẳng định bản thân là thành viên của Việt Tân thì “bác xí” tuổi thấp thập cổ lai hy Nguyễn Đan Quế cười khẩy, khinh miệt “đầu bò” ra mặt”. Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Đan Quế viết những lời sau trong tâm trạng chua chát:
“Hội Bầu Bí Tương Thân Là Cơ Sở Ngoại Vi Của Đảng Viêt Tân! Giờ Thì Mình Mới Biết Hội Bầu Bí Tương Thân Nầy Được Điều Hành Bởi Những Đảng Viên Của Việt Tân. Đó Là Lý Do Tại Sao Những Đóng Góp Của Đồng Bào Hải Ngoại Ít Đến Được Những Tù Nhân Lương Tâm Không Đảng Phái!”
Nhắc đến Nguyễn Đan Quế - một trong những người “không thích” tổ chức khủng bố Việt Tân mặc dù trước đây cũng từng hành nghề “zân chủ”. Nguyễn Đan Quế cũng đã từng gọi những thành viên trong tổ chức khủng bố Việt Tân chỉ là những “tu hú đẻ nhờ”. Bởi theo Nguyễn Đan Quế, bản chất thật sự của Việt Tân là “Họ cướp công sức của những người đấu tranh khác để đem phần lợi và gây thanh thế cho tổ chức của mình”. Theo Nguyễn Đan Quế thì Việt Tân là tổ chức khủng bố bao gồm những “kẻ miệng nói đấu tranh cho Công Lý & Sự Thật nhưng hành động ngược lại với lời nói”. Hành động thì hết sức đớn hèn, đầy rẫy tội ác, hoàn toàn ngược lại với độ "chém gió" của Việt Tân. Để hiểu rõ vấn đề này thì nên xem thêm bộ phim tài liệu dài 60 phút “Khủng bố ở Little Saigon” do nhóm nhà báo Mỹ A.C.Thompson tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin, tài liệu trong vòng 02 năm để vạch trần, bóc mẽ tội ác của Việt Tân khi ám sát, thủ tiêu 05 nhà báo Mỹ gốc Việt nhằm bịt đầu mối xem thêm tại đây (http://www.dlv.vn/2015/11/khung-bo-o-tieu-sai-gon-phan-1-mat-tran.html).
Quay trở lại vấn đề mà Nguyễn Đan Quế bóc mẽ hội Bầu bí tương thân (BBTT) là “cơ sở ngoại vi” của Việt Tân dựng lên. BBTT do “lão già nát rượu” Nguyễn Tường Thụy, “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân và nay thêm cả chồng của “thánh nữ’ này là Ngô Duy Quyền quản lý và điều hành. Dù trước đây từng xảy ra việc “đấu tố” nhau khi Lê Thị Công Nhận chửi Nguyễn Tường Thụy là “thần kinh”, “lão già nát rượu”, “ăn chặn tiền dân oan”…thì ả vợ của Ngô Duy Quyền cũng bị "lão già nát rượu" Nguyễn Tường Thụy rêu rao khắp nơi rằng: Lê Thị Công Nhân là "con mất dạy nhất trong lũ mất dạy, con khốn nạn nhất trong lũ khốn nạn, con chó nhất trong lũ chó...". Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Tường Thụy còn tố “thánh nữ” họ Lê tên Nhân này đã khai khống danh sách, ăn tiền trong quỹ tài chính của hội BBTT.
Dù trước đây đã từng “xách mé” nhau đến tận cùng như vậy nhưng vì “miếng cơm manh áo” đều xuất phát từ “nồi cơm chung” là ăn chặn tiền qua việc khai khống danh sách trong BBTT nên sau đó 02 anh ả này vẫn cấu kết nhau, chia sẻ lợi nhuận từ BBTT này. Và Trương Dũng là một trong những kẻ cùng cấu kết với Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Tường Thụy trong việc góp phần “giải ngân” quỹ hàng tháng cho BBTT. Trên facebook của Ngô Duy Quyền, cứ hàng tháng đều đặn, y đều tung ra danh sách thu-chi của BBTT, trong đó “đầu bò” Trương Dũng cũng đều có suất trong đó với lời ghi chú rằng “thăm hỏi, động viên” họ Trương! Nay, chính Trương Văn Dũng cũng ra mặt trực tiếp khẳng định mình là thành viên của Việt Tân và thông tin từ “bác xí” Nguyễn Đan Quế cho rằng, ổ BBTT mà Trương Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Thị Công Nhân và Ngô Duy Quyền đang “cộng sinh” lợi ích với nhau là “cơ sở ngoại vi”, do Việt Tân dựng lên, nuôi dưỡng và tài trợ từ đầu đến cuối. Điều này theo Nguyễn Đan Quế thì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến “những đóng góp của đồng bào hải ngoại ít đến được những người không đảng phái”. Bởi lẽ, BBTT do thành viên Việt Tân quản lý và điều hành thì dĩ nhiên nó chỉ hướng tới “hỗ trợ” cho các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân của mình mà thôi.
Hành động trực tiếp ra mặt khẳng định bản thân là thành viên của Việt Tân của Trương Dũng bị đồng bọn – những kẻ trước đây từng thân thiết với họ Trương lên án, chửi rủa mạnh mẽ. Facebooker Dương Triệu Vũ tức giận bình luận: “Thì ra Dũng Trương chỉ là tên tay sai nằm vùng mà bấy lâu nay tôi ủng hộ. Mục đích cảnh báo để đồng bào cảnh giác đừng ngu chui vào tù bây giờ đọc mày viết giống như bọn côn đồ quá xá .Theo facebooker này, những “zân chủ cuội” không tham gia Việt Tân mà “chơi thân” với “đầu bò” Trương Văn Dũng thì dường như đều có kết cục “vào tù”. Phải chăng đây là cái bẫy mà Trương Văn Dũng được Việt Tân giật dây gài bẫy những kẻ không chịu gia nhập vào tổ chức khủng bố Việt Tân?
Dẫu bị đồng bọn “ném đá”, chửi rủa và thậm chí “tẩy chay” không thương tiếc vì để lòi đuôi cáo là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân nhưng vì lợi ích, vì tiền bạc, vì những kẻ “đầu não” bắt buộc nên “đầu bò” Trương Văn Dũng bất chấp tất thảy để bảo vệ lợi ích của mình trong Việt Tân. Thế mới biết, những kẻ suốt ngày ra rả “đấu tranh”, “dân chủ”, “nhân quyền” như Trương Dũng nhưng thực chất những mỹ từ đó chỉ làm tấm lá chắn cho hành vi thực sự “dân chủ”, “nhân quyền” cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Ảnh và chú thích ảnh:
Bức ảnh “đầu bò” Trương Văn Dũng đăng tải khi trực tiếp khẳng định bản thân là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân (Nguồn: Ảnh chụp màn hình FB)
TRÙNG DƯƠNG


Cuộc kháng chiến trường kì chống lại bá quyền của những nước lớn là sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và nó đã dành thắng lợi.
Cuộc cải cách mở cửa đất nước, hội nhập sâu rộng là lựa chọn của Đảng cộng sản và sự đồng tình của người dân cũng như các ban ngành. Và nó đã giành thắng lợi.
Việt Nam chọn cách giải quyết ôn hòa trong các tranh chấp với Trung Quốc. Chúng ta đã thành công trong việc đóng cột mốc trên đất liền, một việc làm chưa được thực hiện từ thời cha ông ta, một nguyên nhân và thời đại phong kiến, Trung Quốc có cớ xâm chiếm ta. Đồng thời, ôn hòa đã giúp Việt Nam giải quyết xong vụ hạ đặt trái phép giàn khoan HD981.
Lịch sử đã ghi nhận, Việt Nam chúng ta đã giải quyết được các sự kiện lớn bằng đường lối ngoại giao, lúc cứng, lúc mềm,  hài hòa, đặt lợi ích đất nước, đặt hòa bình ổn định cho chính mình, cho khu vực làm chính. Và đã thành công.
Con đường xây dựng đất nước phía trước sẽ là con đường đầy chống gai, thử thách, đầy những kẻ cản đường, nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi. Hãy để chúng tôi tự quyết số phận của mình.
Ảnh: Khát khao khẳng định mình - Nó không chỉ của một con người mà còn là một dân tộc. Nguồn: Internet
Là một con dân Việt Nam, tôi muốn thốt lên điều đó lắm các bạn à. Hà cớ gì cứ phải thích can thiệp, thích nghe theo sự chỉ đạo hay chuẩn mực của bất cứ một ai chứ. Học một cách chủ động thì được, còn áp đặt, ép buộc là không thể chấp nhận được.
Cuộc cách mạng của Việt Nam, chúng ta cũng giải phóng dân tộc, cũng đi theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng có phải Việt Nam thụ động, trùng lặp hết thảy những thứ của nước khác. Vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam đó phải là sự nắm chắc tâm lí, nắm chắc tình hình người dân trong nước. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ánh sáng rọi đường cho chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi mà thôi.
Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, mặc dù sự lớn mạnh của Mĩ và phương Tây là quá rõ ràng, nhưng hãy tôn trọng đất nước Việt Nam như cách các bạn nói đấy, đừng có nói ngọt trước mắt và chọc ngoáy sau lưng mãi như thế.
Trong ngày 15/12/2015, tổ chức Human Right watch đã “kêu gọi” châu Âu gây áp lực với Việt Nam về nhân quyền. Đây không phải là lần đầu tiên những tổ chức NGO này can thiệp vào tình hình Việt Nam, nhưng tất cả đều là coi thường đất nước Việt Nam, coi thường sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mặt khác, việc “gây sức ép” theo quan điểm của những tổ chức vì “nhân quyền” là tác động vào kinh tế Việt Nam, đó là tác động,  nói xấu hình ảnh Việt Nam với các đối tác là các quốc gia gia. Trong lúc Việt Nam đang xây dựng một hình ảnh quốc gia thân thiện, sẵn sàng làm bạn với bất cứ một quốc gia nào thì những tổ chức “nhân quyền” như trên luôn hạ thấp sự cố gắng đó. Những tổ chức được hình thành ở những quốc gia đi cướp “nhân quyền” của nước khác thì làm sao hiểu được khao hát quyền con người của nước từng bị đánh chiếm chứ.
Tôi khát khao cho dân tộc tôi được trổi dậy. Tôi tin người dân Việt Nam cũng có suy nghĩ như thế. Vậy mong những thứ tổ chức trên hãy tránh xa, hay cho nước tôi một sự lựa chọn để chúng tôi đi tới thành công. Chúng tôi coi các bạn là bạn, sẵn sàng làm bạn, nhưng chúng tôi có tự tôn, có cái đặc sắc riêng để phân biệt, để khẳng định mình.
Niềm Tin



Mô XHCN hay loại hình CNXH là khái niệm chỉ các mô hình chủ nghĩa xã hội khác nhau được tiến hành ở các nước khác nhau trên thế giới. Điều đó có nghĩa là, các nước khi tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội đều có hình thức, phương hướng và con đường của riêng mình. Do có sự khác biệt giữa các nước về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa cho đến dân số, điều kiện tự nhiên,… nên mô hình chủ nghĩa xã hội ở các nước, thậm chí ngay trong một nước nhưng ở từng giai đoạn lịch sử khác nhau, cũng có những hình thức khác nhau với những nét đặc trưng riêng. Mỗi nước XHCN căn cứ vào điều kiện thực tế của đất nước mình mà đề ra mục tiêu và phương thức phát triển khác nhau trong từng giai đoạn cụ thể.
Mô hình CNXH trong thời gian qua cũng có nhiều loại khác nhau và có thể được khái quát thành hai loại tiêu biểu sau:
Một là, mô hình CNXH kiểu Liên Xô (đại diện cho các nước Đông Âu). Đặc trưng chủ yếu của loại mô hình này là: thứ nhất, thực hiện chế độ công hữu đơn nhất, loại bỏ toàn bộ các thành phần kinh tế khác. Thứ hai, xây dựng nền kinh tế hiện vật chứ không phải là nền kinh tế hàng hóa, sử dụng mô hình quản lý tập trung cao độ trên phương diện tổ chức quản lý. Thứ ba, thực hiện chuyên chính vô sản trên phương diện đời sống chính trị, coi động lực phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Kiểu mô hình chủ nghĩa xã hội này mang những đặc trưng của thể chế thời chiến mà cơ bản là dựa trên nguyên tắc lý luận và lý tưởng cách mạng. Điểm yếu khá nghiêm trọng của mô hình này là xa rời thực tiễn cuộc sống.
Hai là, mô hình CNXH Trung Quốc, một mô hình mang đặc sắc riêng của TQ. Nội dung cơ bản về  mô hình này được khái quát qua các nét cơ bản sau đây: Thứ nhất, là bảo đảm quan trọng nhất cho sự giàu mạnh của quốc gia, hưng thịnh của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai, là mục tiêu phấn đấu không ngừng của Đảng Cộng sản và của nhân dân Trung Quốc. Thứ ba, xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa là một quá trình liên tục điều hoà không ngừng các mâu thuẫn xã hội. Thứ tư, xã hội chủ nghĩa là xã hội hài hoà do toàn thể nhân dân xây dựng, toàn thể nhân dân hưởng thụ. Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hiện nay đang đạt được nhiều thành tựu lớn lao, được cả thế giới ghi nhận.

Ảnh: Mô hình XHCN được xây dựng tùy theo hoàn cảnh của từng quốc gia chứ không mang tính 
rập khuôn (Nguồn: Internet)
Mô hình XHCN mà VN đang xây dựng là gì?
Căn cứ vào các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các Văn kiện của Đại hội XI, chúng ta có thể phác họa mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với một mô hình có bản chất và mục đích khác hoàn toàn trên cơ sở rút kinh nghiệm và bài học về tỏ chức của mô hình XHCN mà Liên Xô và các nước Đông Âu từng xây dựng. Một mô hình bám sát thực tiễn với những nội dung chủ yếu như sau: 
Thứ nhất, mục tiêu bao trùm và thể hiện bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, mục tiêu đó được cụ thể hóa bằng một loạt các đặc trưng cơ bản trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là: Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; Có quan hệ và hợp tác với các nước trên thế giới.
Ấy thế mà, không biết các vị 127 lấy đâu ra mà nêu quan điểm cho rằng “ Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin”. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/12/151213_vn_party_congress_12_open_letter.  Sự thật, 127 vị mang danh là nhân sĩ, trí thức từng giữ các cương vị quan trọng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo, Đại sứ Nguyễn Trung, Giáo sư Tương Lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng, bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm v.v... nhưng lại phát biểu một cách sai lầm và “đầu độc” nhân dân bằng những lời “tuyên ngôn” thiếu căn cứ và không chịu nhìn nhận và hiểu biết lí luận và thực tế đất nước hiện tại.
Chúng ta thừa hiểu rằng sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và ĐÂ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể đã lỗi thời của chủ nghĩa xã hội chứ không phải là sự sụp đổ hoàn toàn của lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác-lenin. Do vậy, bài học mô hình đã quá rõ ràng cho chúng ta để chúng ta thấy và học hỏi, nên nói mô hình mà VN xây dựng theo Liên Xô là sai lầm và dối trá. Còn chủ nghĩa Mác-lenin thì vẫn nguyên vẹn giá trị của nó.
Các vị đang đưa ra cho nhân dân và giới tri thức trẻ như chúng tôi những lập luận, phê phán không có cơ sở khoa học và giá trị tham khảo, nói một cách mạnh mẽ hơn thì đó là những luận điệu xuyên tạc, ngụy biện, phi logic, đánh tráo khái niệm về vấn đề cốt lõi của con đường mà đất nước và dân tộc đang hướng tới.
Góp ý xây dựng đất nước là một hành động đáng khen ngợi và cổ vũ, nhưng lợi dụng sự việc đó mà đưa ra những luận điệu phi khoa học và thực tế nhằm đầu độc nhân dân, đầu độc tầng lớp trẻ và trí thức của đất nước, đặt biệt là lời nói từ những người có học thức cao như các vị thì thật là một điều độc ác với đất nước và sự xát muối vào niềm tin của đất nước và dân tộc từng một thời tin tưởng và giao trọng trách cho các vị.
Hiểu Minh



Một phép tính không có trong toán học, nhưng nó đã được chứng minh trong thực tế xã hội Việt Nam thời gian gần đây.
61 là số “đảng viên trung thành”  kí vào “thư ngỏ” gửi bộ chính trị,  Ban chấp hành trung ương và đảng viên với nội dung thư tỏ ý lo lắng thời cuộc, vận mệnh nước nhà và đưa ra kiến nghị đa nguyên, đa đảng…
72 là số “nhân sĩ, trí thức” kí vào một bản kiến nghị sửa đổi hiện pháp và dự thảo một hiến pháp mới gửi Quốc hội năm 2013
Và 127, đây là con số “nhân sĩ, trí thức” mới đây kí vào kiến nghị gửi Bộ chính trị và trung ương Đảng vào thời điểm trước hội nghị Trung ương lần thứ 13.
Ảnh: Trí thức cần phát huy đúng chỗ. Nguồn Internet
3 bức thư ngỏ, kiến nghị gửi ở 3 thời điểm khác nhau nhưng đều mục đích cuối cùng là đòi đa nguyên, đa đảng, bỏ học thuyết Mac Lenin, bỏ con đường xây dựng đất nước mà lịch sử đã lựa chọn. Kết quả bằng KHÔNG đó là một minh chứng cho sự kiên định, cho sự tôn trọng, kế thừa lịch sử. Không quá khi khẳng định rằng,  những “nhân sĩ, trí thức” là những con người nửa mùa,  nhưng người đã bị “thất sủng” với xã hội, nay cố tụ lại với nhau để giấy lên một thứ phong trào vô nghĩa cho giới trí thức. Nhưng, đánh bóng lại tên tuổi của mình bằng cái hình thức đó đâu phải là cách tốt nhất, mà thực sự đó là sự vô ơn của con người đã được chế độ đào tạo; sự vô trách nhiệm của những người mang tri thức không đi nghiên cứu mà rỗi rãi thời gian vô nghĩa; sự vô kỉ cương khi bản thân họ là những người từng nằm trong tổ chức chính trị xã hội, nhưng không biến mình thành tấm gương và biến mình thành bức tường cản đường phát triển của giới trẻ và của xã hội.
Hiện có nhiều trang mạng có bình luận khác nhau về việc đưa thư ngỏ của những “nhân sĩ, trí thức”, nhưng ở góc độ là một người thuộc thế hệ sau, bản thân tác giả nhận thấy,  họ là những con người lập trước chính trị tư tưởng không vững, chỉ một cơn gió nhẹ của làn sóng cách mạng màu, bạo loạn lật đổ mà mới đây nhất là làn gió của cuộc bầu cử ở Miến Điện là khiến họ sớm bị “ốm”, mặc dù, những làn gió đó hiện cũng chưa mang lại một “hơi mát”, “sinh khí mới” cho chính các dân tộc sở tại.
Kết quả của sự thờ ơ của xã hội với những kiến nghị lần thứ 3 của 127 “nhân sĩ, trí thức” là không ngẫu nhiên, là không tùy tiên, mà đó là sự suy xét kĩ càng trước nhiệm vụ lịch sử của Đảng và Nhà nước ta, là sự chọn lựa của dân tộc. Một dân tộc kiên cường, trải qua chiều dài lịch sử, đâu thễ dễ dàng sụp ngã chỉ vì thứ ngoại lai, thứ chủ nghĩa can thiệp của các nước lớn được chứ. Sẽ là tốt hơn nếu 127 người đó có tư tưởng vững vàng, kiên định cống hiến cho xã hội này, nhưng sự đời oái ăm, “nhân sĩ, tri thức” được giáo dục như 127 con người đó mà còn không nghĩ cho quốc gia thì bạn đọc có thể hiểu được sự “tụt hậu” của đất nước được đề cập trong bản kiến nghị của họ rồi đấy.
Niềm Tin




Một thực tế trong liên minh dân chủ Mỹ đi ban phát hòa bình dân chủ hiện nay cho chúng ta thấy một điều rằng trên bài lợi ích và không ngoan thì Mỹ đủ sức “ăn đứt” các anh bạn đồng minh tội nghiệp và thật thà của mình. Còn nhớ những anh bạn đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp vẫn thường ngày cười cười nói nói với thằng anh Mỹ của mình trong khi anh Mỹ tốt bụng quay lại đâm lén sau lưng tiến hành các cuộc nghe lén cuộc nói chuyện của các quan chức cấp cao của Anh và Pháp. Đấy, bề ngoài thì thế nhưng trong bụng thì lại khác, và hiện nay bài học Trung Đông và chống khủng bố tiếp tục lại cho các đứa em đồng minh trong liên minh Mỹ những cái tát về cái cách ứng xử và cái khôn mà người anh Mỹ thể hiện.
Từ lâu nay, hội anh em đồng minh Châu Âu của Mỹ đang theo đuôi, hà hơi tiếp sức cùng Mỹ thực hiện ban phát “dân chủ”, chống khủng bố một cách kịch liệt với phương châm hành động  là thực hiện cái gọi là “dân chủ hóa” Trung Đông. Biến Trung đông thành miền đất hứa, như những miền đất hứa ở lục địa già Châu Âu. Và cái gì cũng thế, không có lợi ích đời nào người ta lại tốn công, tốn sức đi làm. Các hành vi tại Trung Đông và hành vi chống khủng bố của Mỹ và hội anh em của mình quy kết lại cho cùng thì cũng là lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế thông qua thị uy sức mạnh quân sự.
 Tuy nhiên, nếu tinh ý một tí thì chúng ta có thể thấy ngay cái thực trạng hiện nay của liên minh Mỹ là những gì lợi ích thì Mỹ đang hưởng còn cái hệ quả của chuỗi hành vi “dân chủ hóa” thì những đứa em liên minh Mỹ đang phải gánh chịu. Đó là gì? Hậu quả thế nào? Cháy nhà, chết người, loạn lạc đói khổ khắp khu vực đã tạo ra hệ quả một làn sóng tị nạn dân chủ khổng lồ chưa từng có đang tràn vào Châu Âu, nơi mà trong suy nghĩ của những người tị nạn coi là “miền đất hứa”!
Góc nhìn kinh tế, chính trị trên khía cạnh vị trí  địa lí cho chúng ta thấy, Châu Âu vẫn còn đang lún sâu trong khủng hoảng kinh tế chưa giải quyết được thì nay lại phải gánh thêm một lượng lớn dân tị nạn tràn vào nên đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng.  Mâu thuẫn giữa dân bản xứ và tị nạn được dự báo là điều không thể tránh khỏi và không sớm thì muộn những mâu thuẫn đó sẽ thổi bùng lên một ngọn lửa đấu tranh đến mức mãnh liệt có thể đốt cháy bất kì một quốc gia nào trong Châu Âu.
Ảnh: Đừng khờ dại như những chú chim non trươc âm mưu của địch (Ảnh: Nguồn Internet)
Nghĩ ra cũng đúng thôi, mang lửa đi đốt nhà người ta nên bây giờ nhà mình cũng bị cháy lan đến thì âu cũng là nhân quả tuần hoàn, hợp tình hợp lí. Cuối cùng chỉ có anh Mỹ là sướng, nhà ở bên kia đại dương với khoảng cách địa lí đáng kể để an toàn cho nên cho dù bên này cháy như thế nào thì cũng khó thậm chí là rất khó bị cháy lan sang, nhưng lợi ích địa chính trị và việc kiểm soát tài nguyên, tài chính của khu vực vẫn được đảm bảo, vẫn trong dự tính! Thôi thì, coi như những đứa em đổ vỏ giúp anh khi anh ăn ốc xong vậy!
Vậy mà nhiều bạn trẻ, bạn trung tuổi, bạn già nước Việt ta vẫn còn ảo tưởng sức mạnh, mắc bệnh vĩ cuồng, ngày đêm sống trong ảo tưởng vẫn mơ về một ngày được Mỹ và hội anh em họ tiến hành “dân chủ hóa” cho Việt Nam. Lại còn “vạch áo cho người xem lưng” đi mách Mỹ can thiệp, giải quyết chuyện nội bộ và phải là Mỹ mới chịu chứ chẳng chịu ai khác.  Bị cháy nhà một lần như thế rồi vẫn còn chưa tỉnh ngu, vẫn chưa ngấm thế mà vẫn tỏ vẻ “nhơn sĩ”, “thất phu” ngày đêm lo màng cho vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đầu óc còn ngu như thế, ám muội như thế thì thử bảo đất nước làm sao giàu lên, hùng mạnh lên sao được!

Hiểu Minh
Kể ra chúng ta phải công khai ủng hộ các nhà yêu nước, các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bởi dù sao thì lợi ích mà cuộc đấu tranh của họ mang lại thì suy cho cùng cũng là bản thân chúng ta đều có lợi. Tuy nhiên, đấu tranh dân chủ, nhân quyền chân chính, người chân chính thực hiện hành vi đó thì chúng ta hoan nghênh, chúng ta ủng hộ.
Nhưng với những thành phần, mạo danh, treo đầu dê bán thịt chó, giả nhân nghĩa lợi dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền để dùng vào lợi ích cá nhân hay bản chất của những con người đó vô cùng bỉ ổi và tha hóa thì chúng ta cần vạch trần cái bản chất để bóp nát đi những hành động phi nhân nghĩa của họ.
Thực tiễn hiện nay cho chúng ta thấy một điều rằng thực tại đất nước chúng ta hiện tại ngày đêm vẫn còn đầy rẫy những con người luôn “trần trụi” đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại VN,họ luôn kêu gọi phản đối chính quyền trong việc thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong từng giai đoạn, sự kiện cách mạng diễn ra và những vấn đề thời sự nóng bỏng. Tuy nhiên, đấu tranh cho chính nghĩa, cho công lí mà bản thân người đấu tranh là những con người tha hóa, biến chất, suy đồi về đạo đức và nhân cách thì thử hỏi làm sao những con người đó đủ tư cách để đi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền?!
Chúng ta hãy cùng điểm qua “nhân cách” của các nhà đấu tranh “dân chủ” ở VN trong thời gian qua:
Về nam đấu tranh “dân chủ”: Ngô Nhật Đăng chát sex; Dũng Aduku giao cấu với trẻ vị thành niên; Lã Việt Dũng (1 vợ 3 con) bị bố đẻ và anh em họ hàng của hot girl Thu Trang (đã có người yêu ở nước ngoài) tẩm quất vì tội rủ nhau vào nhà nghỉ “họp chi bộ”; Mai Xuân Dũng tằng tịu với Phan Cẩm Hường dù cô này kém con gái mình tới 6 tuổi; Phan Văn Phong (đã có vợ con) sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với Trần Thị Nga và có 2 con chung; Nguyễn Hoàng Vi,… Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Lân Thắng bị bắt khi đang thực hiện hành vi mua dâm trái phép.
Về nữ đấu tranh “dân chủ”: Đoan Trang lộ ảnh nóng;  Huỳnh Thục Vy ngủ với cố đạo. Bùi Thị Minh Hằng với 3 đứa con mang họ của 3 người đàn ông khác nhau.Những đứa con không cha của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Ảnh: Các nhà hoạt động dâm chủ Made in VN (Nguồn: Internet)
Đây là những lực lượng được coi là tiên phong luôn đi đầu “vì một nền dân chủ mới” ở Việt Nam . Những con người lúc nào cũng tự vỗ ngực tự nhận mình là “nhân sĩ”, “thất phu”, “trí thức” “yêu nước”, dấn thân đấu tranh cho “tự do - dân chủ - nhân quyền”. Nhưng có vẻ như họ đang xây dựng một băng đảng “dâm chủ suy đồi” hơn là đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, những hành vi của họ không những làm lộ rõ bản chất suy đồi về đạo đức và nhân cách họ mà còn góp phần làm tha hóa xã hội Việt Nam hiện tại.
Có thể bạn và nhiều người nói rằng, tôi nói ra những điều này bới móc chuyện cá nhân riêng tư người ta mà không hề liên quan đến tôi. Đúng vậy, nói thật với các bạn rằng tôi sẽ chẳng quan tâm đến chuyện các anh, các chị ngủ với ai, hay ai ngủ với nhau, làm gì với nhau nếu như họ không ngày ngày lên facebook, blog rao giảng đạo lý, dạy đời người khác phải yêu nước thế này, phải đấu tranh thế kia.
 Người ta có thể chấp nhận một người có quá khứ không tốt đẹp nhưng thật khó để đi theo một người có hiện tại không ra gì, không xứng đáng với những gì họ nói, những gì họ đấu tranh và những gì họ làm. Với những sai lầm trong quá khứ, người ta có thể nói “đấy là một thời lầm lỡ”. Nhưng không có gì để ngụy biện cho những sai lầm ở hiện tại, cho những người biết sai những vẫn cứ làm. Nếu là một người bình thường, sẽ chẳng ai quan tâm nhưng một khi đã là “người của công chúng” thì hãy quên cái gọi là “bí mật đời tư” đi. Mà nói cụm từ “người của công chúng” là hơi quá đề cao với những loại người này, nhưng vì muốn các bạn hiểu rõ tôi đành phải dùng tạm nó vậy!
Có thể bạn nói, thời đại này là thời đại nào rồi, nhu cầu sex là bản năng của mỗi con người. Đúng, tôi chấp nhận ý kiến đó, nhưng thật lòng mà nói có vẻ như cái bản năng của họ quá lớn đã vượt qua cả những thuần phong mĩ tục của dân tộc, mà đằng này họ lại là những nhà ngày dêm đi đấu tranh cho một vấn đề cao cả và nhân nghĩa. Cho nên, thật khó để chấp nhận những con người ấy ngày ngày rao giảng, dạy đời người khác về đạo đức, về yêu nước, về dân chủ, nhân quyền mà bản thân lại chứa chấp những nhân cách thối nát. Bởi dù quan điểm có thoáng đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là người Việt Nam, văn hóa và truyền thống của dân tộc không có chỗ cho tự do tình dục, mà là tình dục trái với thuần phong mĩ tục, trái với đạo đức và lương tâm.
Các vị đều là những con người bình thường, không ai yêu cầu các vị phải sống như những vị thánh nhưng thiết nghĩ đối với những kẻ chuyên đi rao giảng đạo đức như các vị thì nên kiềm chế “bản năng” của mình một chút. Sống đúng với đạo đức, thuần phong mĩ tộc một chút, làm tốt cái đó đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện đấu tranh. Bởi xưa nay chân lí đâu có dành cho những kẻ không trọn đạo đức và vẹn toàn về nhân cách đâu!

Hiểu Minh
Mấy hôm nay, vụ án con ruồi nửa tỷ liên quan đến công ty Tân Hiệp Phát (THP) đang là một vấn đề khá nóng và được nhiều tranh luận tràn ngập trên các hệ thống truyền thông, thông tin đại chúng và mạng xã hội. Với quan điểm cá nhân, nếu nhìn nhận trên các vấn đề truy cứu hình sự, rồi truy cứu vấn đề độc hại hay không, hay là có đáng chúng ta tẩy chay THP hay không thì tôi xin không đề cập đến. Với vấn đề này , tôi xin đề cập một số vấn đề nổi trội để chúng ta cùng có thêm một góc nhìn và giải quyết.
1. Dùng kĩ thuật công nghệ sản xuất để đánh gục suy nghĩ chất lượng trong đầu người tiêu dùng
Còn nhớ, Công ty giải khát với nhãn hiệu Pepsi đã và đang nổi tiếng trên thế giới hiện nay từng đối mặt với một vụ cáo buộc có “kim tiêm” trong lon nước. Và như để đáp lại một cách có hiệu quả mà không cần giải thích nhiều thì Công ty này đã ghi lại một video quy trình sản xuất khép kín hoàn toàn trong nhà máy, và phát ra công chúng như đáp trả đầy hàm ý, chứng minh sự vô can của mình một cách rõ ràng nhất.
Đây là một nghệ thuật xử lí trường hợp kinh điển của Pepsi đối bản thân người tiêu dùng và truyền thông đáng để cho các doanh nghiệp thực phẩm học hỏi và noi theo. Và trường hợp của THP cũng không phải là ngoại lệ nhưng tại sao THP không làm điều đó? Chẳng lẽ họ lại khuất tất không hiểu cách làm nay?
Theo tôi được biết thì THP là doanh nghiệp kì cựu hoạt động trong lĩnh vực này, tôi biết dây chuyền, máy móc của họ cũng không phải dạng vừa, rất hiện đại chứ không hề lởm khởm, lạc hậu như dư luận đồn đại. Do đó việc quay một video dây chuyền đối với quy trình sản xuất đối với họ là một việc làm dễ nhưng không hoàn toàn khó khăn gì. Và vấn đề tôi muốn nói ra ở đây là cách ứng xử của họ, một cách ứng xử thiếu sót có thể xuất phát từ sự tự cao tự đại của một thương hiệu lớn, chứ chưa hẳn là xuất phát từ sự khuất tất không nhận thức rõ.
Ảnh: Những mặt hàng giải khát của công ty THP (Nguồn: Internet)
2. Liệu có kẻ đấm địch để ăn xôi ?!
Một điều dễ hiểu trong hoạt động kinh doanh là hoạt động “thừa nước đục thả câu” của các đối thủ cạnh tranh. Có thể sự việc diễn ra theo tự nhiên nhưng đâu có thể không có trường hợp do con người tạo ra? Sự lục đục của THP, đương nhiên là cơ hội cho những nhãn hàng khác vươn lên giành thị phần. Và đáng chú ý là trong nước hiện nay chưa có thương hiệu nào có thể vượt mặt được Tân Hiệp Phát trong lĩnh vực trà xanh đóng chai về doanh thu nói riêng và dịch vụ nước giải khát nõi chúng trừ các anh bạn doanh nghiệp nước ngoài to đùng đùng như Pepsi, Cocacola,...
Vậy, nếu sự việc này xấu đi, ai sẽ là người có lợi? Liệu các bạn đã nghĩ hay chưa?
3. Hệ quả kéo theo
Nhìn vào thị trường nước giải khát hiện nay, nếu THP lao đao vì sự cố này, phía được lợi nhất chắc chắn không phải là người Việt mà là các doanh nghiệp ngoại quốc. THP là một côn ty mang thương hiệu Quốc gia, nghĩa là thương hiệu không chỉ thuộc về sở hữu của DN, nó còn là công cụ của mình để cạnh tranh và làm ăn, là tài sản của chính cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam nữa. Một doanh nghiệp nội thống lĩnh thị trường, kéo theo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, hàng trăm tỷ đồng đóng thuế và những đóng góp khác nữa cho xã hội. Đẩy và xóa bỏ công cụ của mình ra để rộng chỗ cho người ngoài vào khai thác những thứ tốt đẹp, màu mỡ màu của mình, liệu có phải là ý hay, ý tốt cho bản thân mình nói riêng và cho đất nước nói chung ?!
4. Cách giải quyết khôn khéo
Khi người ta thấy người ta không mắc sai lầm và người ta quyết tâm với chính kiến của mình đến cùng thì đó là điều đáng được chúng ta ủng hộ và với THP cũng vậy. Tôi ủng hộ THP theo đuổi đến cùng sự thật để bảo vệ uy tín thương hiệu mình nếu họ cho là mình đúng, nhưng tôi lại không tán thành với THP trong thái độ, đó là thái độ cố chấp và giận dữ. Dù sao người tiêu dùng cũng vì lợi ích, cũng vì đồng tiền họ bỏ ra phải xứng đáng với những gì họ nhận được. Thiết nghĩ với THP trong lúc này mà công chúng cần trước mắt là một lời xin lỗi, xin lỗi không có nghĩa là chấp nhận sai lầm mà xin lỗi để THP có một con đường để chứng minh sự trong sạch của mình. Và về điều này thì THP cần phải học hỏi McDonald's và KFC trong cách ứng xử.
Trong tất cả bê bối của mình, McDonald's đều phải gặp trực tiếp các khách hàng của mình để đưa ra lời xin lỗi từ phía doanh nghiệp; Cùng với lời xin lỗi, lãnh đạo của Yum Brands - công ty mẹ của KFC đưa ra lời hứa hẹn sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo những sự cố như thế này không xảy ra thêm trong tương lai. Đó là cách làm của các doanh nghiệp, nhãn hàng lớn mà THP cần học hỏi, đừng vì sự tự cao của bản thân, tự đại của danh tiếng mà kéo theo sự sụp đổ của một công trình mà biết bao người đã dày công giúp sức, thật sự đó là điều không nên có và cần phải tránh!

Hiểu Minh
Như đã được tiên đoán, đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi đất nước có sự kiện trọng đại, Quốc gia đón mừng những thành tựu thì lũ kền kền dân chủ lại tụ tập bầy đàn hòng gây cơ sự. Với một khoảng thời gian không còn nhiều là tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đám dân chủ đã gửi một bức thư ngỏ tới Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW Đảng CSVN khóa XI, các đại biểu dự Đại hội 12 và toàn thể đảng viên của Đảng. Với một rắp tâm muốn gây chia rẽ tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân, một trò phá hoại mà chúng đã từng làm không ít lần.
Ảnh biếm họa thư ngỏ (nguồn: Internet)
Xin khẳng định, trò viết thư ngỏ là một ngón nghề tay chuyên của đám dân chủ giẻ rách An Nam và đã được thực hiện nhiều lần nhưng không thành công. Nhìn vào thành phần viết bức thư ngỏ có tên 127 vị ký thì chủ yếu và không thể thiếu vẫn là những nhà dân chủ giả cầy như giáo sư Tương Lai, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Mạnh Can…cũng là những vị đã từng có chức có vị cả, từng hưởng bổng lộc của nước của dân nhưng cứ về hưu là quay sang làm dân chủ, thế mới tài. Tất  nhiên đám này luôn luôn hô hào chấn hưng đất nước, khai sáng dân trí và đi liền với đó mục tiêu là lật đổ thể chế và mấy kẻ này cũng có một mong muốn cháy bỏng là được làm quan của chế độ mới.
Năm 2015 đang dịch chuyển về những thời khác cuối cùng, chuẩn bị cho một khởi đầu tốt đẹp của năm 2016 và Đại hội Đảng toàn quốc sẽ diễn ra đầu năm này. Sẽ có những tổng kết và rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới với một thế hệ lãnh đạo mới. Thời điểm bức thư ngỏ này được tung lên mạng rất cần phải chú ý, đó là vì sao không phải lúc khác mà là lúc này. Vì các vị dân chủ đã tính toán rất kỹ, thời điểm này tung lên mạng để gây hoang mang dư luận, cũng gọi là càn quấy tí chút trước Đại hội Đảng với mục tiêu lấy số lấy má cho bản thân.
Ảnh một nhà dân chủ đang chém gió về thư ngỏ (nguồn: Internet)
Các nhà dân chủ Việt, những kẻ trở cờ phản bội, những tên lang thang vô nghề nghiệp, những kẻ văn nô bồi bút vẫn luôn có một tâm tư ảo tưởng đó là muốn cho chế độ này bị phá hoại, đất nước này không phát triển được và khát khao cháy bỏng là xóa bỏ chế độ Cộng sản. Chỉ 127 người ký tên, trong đó không biết có bao nhiêu cái tên ảo nhưng chúng hòng cho rằng chúng có quyền ngồi lên trên tất cả, coi thường cả Hiến pháp. Chúng, những kẻ không hòa nhịp đập cùng đồng bào, không vui chung niềm vui của đất nước, không lo chung nỗi lo của toàn dân tộc nên chúng luôn thực hiện những hành vi trái ngược số đông và hết sức khó hiểu. Đám dân chủ này cứ giả vờ giả vịt, nào là đất nước đang chậm phát triển, tụt hậu…tỏ vẻ ta đây là người quan tâm thế sự, lo lắng cho vận mệnh đất nước, nay nhân gần đến Đại hội Đảng gửi cái thư ngỏ để đánh bóng bản thân, lạ gì lũ gian manh mặt dày. Mục tiêu của đám này không là gì ngoài vấn đề lợi ích và những toan tính bẩn thỉu. Khi chúng thở ra những lời đòi thay đổi thể chế, đạp đổ chế độ Cộng sản thì ngay lập tức đám ruồi dân chủ bâu vào nuốt lấy những ngôn từ đó như vàng ngọc, tất nhiên không thiếu các thể loại như BBC, VOA, RFA cũng nhảy vào dây máu ăn phần. Thực tế thì cái gọi là thư ngỏ có quái gì đâu, vẫn chỉ là kêu gào đòi thay đổi chế độ chính trị, đa nguyên đa đảng, Đảng Cộng sản không được cầm quyền…vẫn bài cũ mèm. Ý của chúng chỉ là chọc ngoáy phá hoại mặc dù biết thừa rằng chế độ này vững chắc lắm.
Theo dự đoán của tác giả thì đây sẽ chưa phải là đòn thù cuối, vẫn còn lắm những xô diễn hài kịch khác, thư ngỏ chỉ là một trong những số đó. Trong đợt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới hứa hẹn sẽ có những pha diễn trò kiệt xuất của các hài gia dân chủ như biểu tình, hội họp ra tuyên bố và cả kêu gọi phá hoại Đại hội. Tất nhiên đó là những hành vi xâm hại pháp chế, vi hiến. Hy vọng rằng trong đợt tới sẽ có vài tên dân chủ giả cầy nhập kho bóc lịch cho chúng trắng mắt ra, dung túng làm gì cái ngữ ăn tàn phá hại đất nước!
Quốc Thái




Lượn lờ vài vòng trên mạng lề trái, thấy đám dân chủ cuội nhốn nháo hết cả lên, đua nhau lên án việc chính quyền bắt Nguyễn Văn Đài, đồng thời tung hô y rồi vẽ ra cái gọi là chiến dịch vận động kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài. Gớm, chết chết, Nguyễn Văn Đài là ai mà chúng nó khóc như cha chúng chết vậy.
Ảnh nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài (nguồn: Internet)
Nguyễn Văn Đài thực chất là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, cũng là một tên dân chủ giả cầy có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân. Hắn đã từng có rất nhiều hoạt động chống phá Nhà nước hết sức tinh vi như chèo kéo giới trẻ tham gia các phong trào chống phá do hắn bịa ra, hắn tổ chức các lớp online và các lớp offline để dạy cách đấu tranh đòi dân chủ theo kiểu phương Tây, mà thực chất đó là chống Cộng. Tất nhiên với những hành động nêu trên hắn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, lưới trời lồng lộng trốn đâu cho thoát, một khoảng thời gian ngồi tù đếm kiến nhưng hắn vẫn chứng nào tật nầy. Ra tù, hắn vẫn tiếp tục con đường chống chế độ, phá hoại đất nước nên vào ngày 16/12/2015 Nguyễn Văn Đài bị bắt lần 2 về tội Tuyên truyền chống Nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Thật đáng đời cho kẻ khốn.
Tên Nguyễn Văn Đài dẫu vẫn biết là một ông trùm dân chủ, cai thầu đám dân chủ tép riu ở dưới nhưng ai cứu được hắn khi mà hắn cứ ngoan cố phá hoại đất nước như vậy. Tôi vừa đọc được trên trang của đám khủng bố Việt Tân rằng có chiến dịch gửi thỉnh nguyện thư đến Mỹ có mấy chục mống ký tên vào đòi trả tự do vô điều kiện cho Đài. “Nhà cầm quyền Việt Nam phải bồi thường cho việc bắt giữ tùy tiện Nguyễn Văn Đài và phải phục hồi hoàn toàn các quyền dân sự cho ông kể cả sự tự do đi lại và quyền hành nghề luật sư”. Thật nực cười, chỉ nhõn  một đám dân chủ, có cả những tên tận đâu bên Mỹ, Đức…chẳng ai biết cũng có tên trong cái danh sách ảo đó. Cái kết chắc chắn là có gửi đến Obama hay Nghị viện Mỹ thì cũng chẳng ai quan tâm. Nếu Mỹ muốn bảo lãnh cho Nguyễn Văn Đài thì tình báo Mỹ phải có báo cáo lên tổng thống và nghị viện Mỹ về thành tích chống Cộng của Đài và xét giá trị lợi dụng Đài trong những năm tới Mỹ mới xem xét. Còn chỉ dựa vào một chiến dịch kêu gọi lẻ tẻ của mấy tên dân chủ cò con e rằng sẽ chẳng ai đếm xỉa.
Ảnh xét xử Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân (nguồn: Internet)
Việc chính quyền Việt Nam sử dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Văn Đài là đúng đắn và kịp thời, chính Đài đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, phải bị tước hết các quyền về chính trị, dân sự. Tất nhiên các cơ quan chức năng Việt Nam lúc này cũng không ưa gì tên Đài này, chẳng ai muốn ôm giữ lấy trong nhà mình một tên côn đồ thảo khấu, phạm tội có tính hệ thống cả. Tôi sẽ ví dụ dễ hiểu rằng một nhóm người đang hành trình trên một con đường thẳng nhưng có một con chó dại cứ bám đít vừa cắn vừa sủa gâu gâu thì chắc chắn ai ai cũng mệt mỏi với con chó đó. Việc xích nó lại hoặc đuổi nó sang nhà khác và thậm chí đánh bã nó là điều dễ hiểu. Nguyễn Văn Đài cũng sẽ thuộc một trong những trường hợp đó trong tương lai nếu hắn không sửa tính đổi nết, ăn năn hối cải.
Biết đâu, đám dân chủ cò con cũng chỉ kêu gào cho lấy lệ, phần thì tiền thầy đút túi, phần thì giả danh chí khí đồng môn cùng hội cùng thuyền. Đốt đuốc soi đi soi lại thì thành phần quan tâm đến việc Đài bị bắt cũng chỉ những tên vào tù ra tội, những kẻ tự xưng dân chủ. Tuyệt nhiên gần 90 triệu đồng bào chẳng ai biết Nguyễn Văn Đài là thằng ất ơ nào. Làm dân chủ gì mà đầu voi đuôi chuột, chẳng quần chúng nào quan tâm, thật tội nghiệp. Tội nghiệp cho Đài sa cơ lỡ vận một thì thảm thương thay cho phong trào dân chủ xứ An Nam mười.
Vậy, các bạn dân chủ kêu gào cái mả mẹ gì, ơ kìa. Theo tôi, lúc này các bạn dân chủ nên khép loa lại, tắt máy tính leo lên giường trùm chăn ngủ cho lành, ngu vửa vửa thôi chứ ngu thiên tài thế thì đến chịu.

Quốc Thái
Công tác quản lí đất nước, quốc gia từ cổ chí kim cho chúng ta thấy rằng bản thân nền pháp luật trong một quốc gia không được coi trọng, không được đề cao và áp dụng một cách mạnh mẽ thì xã hội quốc gia, đất nước đó sẽ có nguy cơ loạn lạc và mất kiểm soát là rất cao và đất nước đó khó thể phát triển được.
Mấy ngày qua, tình hình xã hội đang liên tiếp dấy lên làn sóng cảnh báo nguy cơ mất ổn định trị an, các hành vi coi thường pháp luật và đứng trên pháp luật của một số cá nhân, nhóm người coi thường trắng trợn pháp luật của đất nước. Thay vì không chấp hành pháp luật, không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi pháp luật thì họ lại đứng ra kích động xúi giục, hô hào nhau gây khó khăn, cản trở thậm chí gây thương tích trầm trọng cho các lực lượng thực thi pháp luật của đất nước. Điển hình:
1. Cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê 20m khi yêu cầu xe tải dừng xe vì xe tải vừa có va chạm với 1 ô tô khác.
Gần 10h sáng 12/12 tại ngã ba Sài Đồng - quốc lộ 5 (Long Biên, Hà Nội), thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5, phát hiện ôtô tải biển Hưng Yên va chạm giao thông với xe Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe giải quyết. Tuy nhiên, tài xế xe tải khi thấy cảnh sát chạy đến đã rồ ga bỏ chạy, lao thẳng vào thượng úy Đạt, kéo lê gần 20 m dưới gầm, sau đó bỏ chạy theo hướng về nội thành. Bị chà sát xuống đường, quần áo thượng úy Đạt rách bươm, người nhiều thương tích và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xe-tai-dam-trong-thuong-csgt-loi-ke-nhan-chung-c46a755578.html .
2. Người dân chặn đường, quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài.
Ông Đặng Đình Dích, Bí thư phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trưa 11/12 khoảng 100 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi mang gạch đá, tập trung chặn xe cộ qua lại quốc lộ 1A. Sự việc khiến đoạn đường kéo dài khoảng 6 km từ ngoài Đèo Con (phường Kỳ Phương) tới Đèo Ngang (phường Kỳ Nam) bị tắc nghẽn. Nhà chức trách đã phải thông báo cho các tài xế đi đường tránh để hạn chế ùn tắc. Những người tham gia chặn đường trước kia thuộc thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi, nay đã chuyển lên khu tái định cư tại phường Kỳ Phương và Kỳ Nam. Một người dân cho hay, lý do chặn đường để phản đối việc cách đây một ngày, Công an Hà Tĩnh bắt giữ hai người đàn ông không hợp tình hợp lý.
Tuy nhiên, theo thông tin từ chính cơ quan điều tra, về việc người dân cho rằng công an bắt giữ hai người đàn ông trái pháp luật, trung tá Thiện trưởng công an Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho rằng cảnh sát đã làm đúng. "Hai người đàn ông ở thôn Đông Yên trước đó bị cáo buộc đứng ra tổ chức giữ người trái pháp luật, ngoài ra họ còn phạm một số tội khác như chém người, nổ mìn trái phép, do đó công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức bắt". http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-chan-duong-quoc-lo-1a-un-tac-keo-dai-3326531.html
Ảnh: Đất nước muốn phát triển pháp luật phải cứng rắn (Nguồn: Internet)
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mọi hành vi đi ngược lại với quy tắc xử sự chung, đi ngược lại với tôn tư, trật tự của quốc gia phải được xử lí một cách mạnh tay làm gương cho những kẻ khác không dám coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Thiết nghĩ đến cách ứng xử của lực lượng thực thi pháp luật các nước Mĩ, Hàn Quốc,Pháp mà chúng ta nghĩ đến cách ứng xử của lực lượng chức năng VN chúng ta còn quá hiền, quá nhân nhượng trong việc xử lí các tình huống cản trở, thi hành công vụ. Ở các nước tư bản, chỉ cần ho he chống đối, tụm năm, tụm ba là được ăn kẹo đồng, bị đàn áp mạnh tay không thương tiếc mà không cần bất cứ lí do giải thích hay kêu ca gì.
https://youtu.be/C-K2KApsTcU?list=PL8FFDEB8E29D39AFA
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3026060/Idaho-pregnant-woman-shot-officers-captured-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=-p1QznwEAM0
Vấn đề cần nói thẳng ra ở đây là Nhà nước cần có chế tài pháp luật mạnh mẽ hơn,và tăng thêm quyền thực thi pháp luật cho lực lượng chức trách thi hành pháp luật hơn để trật tự trị an đất nước được đảm bảo một cách nghiêm khắc và hiệu quả nhất. Tự do, dân chủ nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật của quốc gia, pháp luật không nghiêm dẫn đến dân chủ quá trớn, coi thường pháp luật, coi thường nhà nước, chính quyền.
Pháp luật được đặt ra là cây roi để quản lí trật tự, là cái lồng để nhốt những kẻ đi ngược thời đại,lịch sử và lợi ích dân tộc, là cái tát cho những kẻ có thân mà không biết giữ cái miệng ngày đêm đi kêu gào, chống đối một cách phi hiện thực, phi căn cứ, giả nhân giả nghĩa. Quốc gia không muốn tụt hậu, dân tộc không muốn thua kém dân tộc khác thì sự nghiêm khắc của pháp luật là một yếu tố không thể thay thế và gạt bỏ sang một bên.

Hiểu Minh
Những tưởng sau bản án 4 năm tù, 4 năm quản chế tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2007, Nguyễn Văn Đài sẽ quay đầu là bờ, làm một công dân đúng nghĩa, sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, vừa hết 4 năm quản chế, Đài đã bị cơ quan công an Việt Nam bắt với hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo Điều 88 - Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng của CQĐT đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Thời gian gần đây, đài liên tục có những bài viết trên trang facebook cá nhân của mình, cũng như những bài phỏng vấn với tổ chức phản động ở bên ngoài, trong đó có Việt Tân, một tổ chức khủng bố đã được Mỹ và Việt Nam công nhận (các bạn có thể trực tiếp xem qua trang tin facebook của Đài)
Đúng là cái giá phải trả. Với những hành vi coi thường Nhà nước Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo nhà nước. Tuy nhiên, việc Đài bị bắt dường như là một sự thiếu hụt lớn đối với những nhà “dân chủ” trong nước. Trên hết, Đài chính là một trong những đầu mối chịu trách nhiệm phân phối tiền cho các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam ở trong nước. Sự liên quan của Đài với Việt Tân đã khiến Đài càng ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi, tù đày. Thứ lí tưởng nửa mùa của Việt Tân đang tạo ra ảo vọng nguy hiểm và khiến con người ta mất phương hướng. Thực chất của thứ lí tưởng đấy là việc phát triển thị trường cho mặt hàng “dân chủ kiểu Mỹ” mà thôi.
Cái giá phải trả đó không chỉ đối với Đài mà còn đối với hệ thống chóp pu đang đi theo y, xem y như một thần tượng, tìm cách bấu vúi y để tồn tại. Cái giá phải trả đối với những người này là đã tin tưởng nhầm người, tôn thờ thứ lí tưởng “dân chủ kinh doanh”. Sự hoảng loạn của đàn em Đài đang biến môi trường xã hội facebook trở nên u ám, ô nhiêm hơn bao giờ hết. Chúng nhầm tưởng rằng, việc chia sẻ những suy nghĩ của mình trên facebook một cách vô văn hóa đó la việc bình thường, là cảm xúc mà quên đi rằng, còn có những người xung quanh, còn có cái chung trên facebook là “bảng tin”, là nơi ai cũng có thể nhìn thấy.
Ảnh: Đàn em Đài đang hoảng loạn văng tục (nguồn: Internet)
Cái giá đó sẽ là không đắt nếu như xã hội này muốn xây dựng kĩ cương, xây dựng nhà nước pháp quyền mà hơn hết là đào tạo lại tư duy của một con người. Đài sai, đó chỉ là một người, nhưng để Đài ngoài xã hội, Đài sẽ như một mầm bệnh có thể lây lan cho những người khác.
Ảnh: Sức mạnh pháp luật là thượng tôn (Nguồn Internet)
Do vậy, mong cơ quan điều tra sẽ tiếp tục cũng cố chứng cứ, tài liệu để sớm đưa ra bản án đối với Nguyễn Văn Đài. Từ đó lấy lại kĩ cương cũng như trật tự, đồng thời xây dựng một quy chuẩn của sự tự do, tự do nhưng không quá trớn, theo khuôn khổ.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm lịch sử của Nguyễn Văn Đài:
Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên, trong một gia đình công chức. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, không đỗ Đại học, Đài đã đi học Trung học Kỹ thuật điện ở Sóc Sơn - Hà Nội, rồi đi học nghề ở Đức. Về nước, nhờ quan hệ của bố đẻ, trước đây là Đội trưởng Đội xe của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài đã xin vào học hệ Đại học mở rộng của Trường đại học Luật mà không phải thi đầu vào, rồi lại xoay xở được chuyển tiếp lên hệ chính quy. Ra trường 7-8 năm với đầy đủ bằng cấp nhưng Đài mãi chưa được công nhận là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, phải dùng tới “chiêu” đi đường vòng xin làm luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc năm 1999, rồi lộn trở lại Đoàn Luật sư Hà Nội năm 2002, và dần dần lún sâu vào con đường ảo tưởng trở thành chính trị gia dân chủ nhờ các cuộc cách mạng đường phố như ở Đông Âu, Bắc Phi và Trung Đông khi đó
Chính những hoạt động của Nguyễn Văn Đài đã khiến Đài bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù, 4 năm quản chế tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2007 cùng với Lê Thị Công Nhân. Luật sư bào chữa cho Đài, Nhân là Lê Công Định cũng không bao lâu sau đó đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”
Niềm Tin



Kỳ Anh - Hà Tĩnh, những năm gần đây là một điểm sáng trên bản đồ về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng vùn vụt chóng mặt, khiến ai nấy đều muốn đổ đến tìm kiếm cơ hội. Nhưng cũng đi liền với sự nhiễu nhương, bởi nơi đó, vấn đề giải tỏa mặt bằng, người dân có đôi chút tâm tư về giá đất, nhưng bị lắm kẻ dân chủ giả cầy, đám linh mục giả đạo xúi giục, đã gây nên bao điều phiền toái cho chính quyền và đe dọa không nhỏ đến sự phát triển của nơi đây.
Kỳ Anh - Hà Tĩnh xưa nay nói thẳng là một vùng đất nghèo mạt rệp, nói thế cho nhanh. Đặc sản là gió lào cát trắng và nói toạc móng heo ra là có cả phò cỏ đường 1 A đoan thị trấn Voi, cái này ai đi qua đây thì kiểm chứng trực tiếp. Đến nỗi trước đây bà Huyện Thanh Quan đã miêu tả trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” rằng “cỏ cây chen lá đá chen hoa, chú tiều, chợ mấy nhà..” những tính từ sầu thảm điêu linh, nghèo nàn. Ấy vậy mà Kỳ Anh hôm nay bỗng trở mình tỉnh giấc, bật dậy mạnh mẽ vươn rộng, tiến dài. Nguyên nhân ắt hẳn ai ai cũng biết, đó là tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút đầu tư nước ngoài cũng như từ vốn ngân sách Trung Ương để phát triển khu kinh tế cảng Vũng Áng, một trong những khu kinh tế công nghiệp nặng đồ sộ, tầm cỡ nhất cả nước. Một tin vui, thắng lợi lớn cho kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện, thị xã Kỳ Anh nói riêng, ấy vậy nhưng vẫn có những kẻ rắp tâm phá hoại chính sách này. Cụ thể là dăm lượt bảy lần chính quyền giải tỏa mặt bằng đất không được, hàng loạt chính sách như đền bù thỏa đáng, cấp đất tái định cư, cấp đất xây nhà thờ…mà một bộ phận giáo dân giáo xứ Đông Yên bị xúi giục vẫn chây lỳ không chịu di dời để phục vụ chính sách phát triển kinh tế chung.
Ảnh Khu kinh tế Vũng Áng (nguồn: Internet)
Về phát triển kinh tế, chúng ta cần phải đánh đổi, không thể một mình ăn cả đôi đường, đó là chân lý. Các giáo dân không thể vừa muốn có công ăn việc làm, kinh tế phát triển mà vẫn muốn bám ruộng, giữ vườn. Chính quyền nếu không giải tỏa mặt bằng kịp thì nhà đầu tư sẽ bỏ Việt Nam mà đi xứ khác, lúc đó có gọi họ cũng chẳng thèm quay đầu lại và Kỳ Anh, Hà Tĩnh nghèo lại hoàn nghèo. Lại có nhiều luận điệu trên mạng rằng không giải tỏa mặt bằng được là do áp giá đền bù chưa thỏa đáng, mà lời từ mồm đám dân chủ và bọn Việt Tân là “chính quyền cướp đất của người dân”. Một lý lẽ nực cười, áp giá đất có cả một Hội đồng giải phóng mặt bằng và áp giá đất theo đúng thị trường. Và là một vùng phát triển trọng điểm, Nhà nước thậm chí còn áp giá cao hơn cả nơi khác với mong muốn kéo nhà đầu tư đến nhanh hơn với Vũng Áng.
Rồi còn cả lý lẽ chầy bửa rằng chính quyền đập nhà thờ…xin lỗi, đừng lôi giáo dân và nhà thờ ra hỡi đám dân chủ thối mồm. Vì chủ trương chung, chính quyền đã có các chính sách tái định cư, cấp đất xây nhà thờ mới để đảm bảo tín ngưỡng tôn giáo cho bà con giáo dân, xin đừng đánh tráo bản chất sự việc và lợi dụng tôn giáo một cách trơ trẽn. Quan trọng nhất đó là kính Chúa thương người, chứ lòng tin vào Chúa không nằm ở vị trí, độ to đẹp của một nhà thờ.
Ảnh Khởi công xây dựng nhà thờ xứ Đông Yên tại khu tái định cư (nguồn: Internet)
Vậy còn lý lẽ gì để bà con giáo dân níu giữ ruộng vườn khi mọi quyền lợi đã được chính quyền đảm bảo? Bà con giáo dân quên đi rằng chính trang tin của Giáo phận Vinh cũng đã từng đăng một bài “Giáo xứ Đông Yên: Vận hội mới bên dãy Hoành Sơn hùng vĩ” và cổ vũ cho chính sách phát triển kinh tế của chính quyền. Nhưng hôm nay, người dân Đông Yên một bộ phận vẫn không chịu chấp nhận di dời đến khu tái định cư, vẫn cố thủ trong khi đa phần các hộ khác đã di dời. Đó trên hết là hành vi chống lại cộng đồng, chống lại chính sách phát triển chung với ý thức mong đất nước thụt lùi, kinh tế lạc hậu.
Vẫn biết thực trạng trên xảy ra là do có những kẻ xấu đứng đằng sau, điều này không lạ. Một ví dụ điển hình dễ thấy là cứ mỗi khi Đông Yên có vấn đề gì dù là nhỏ nhất ngay lập tức có khối tên dân chủ giả cầy kiểu JB Nguyễn Hữu Vinh nắm tin rất nhanh và loan báo khắp chốn. Và cũng có một số ít linh mục với dã tâm hắc ám đã xúi giục giáo dân chống lại chính sách phát triển chung của đất nước.
Kẻ xấu thì thời nào cũng có, Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống núp dưới kiểu này kiểu kia không thiếu. Nhưng bà con giáo dân Đông Yên nếu tỉnh táo sẽ nhận diện rõ ràng kẻ đeo mặt nạ. Bà con hãy nhớ rằng “có thực mới vực được đạo”, nếu kinh tế mà cứ ì ạch, tiêu điều thì chỉ nghe mỗi linh mục giảng cũng chẳng bao giờ no nổi, mà các linh mục lúc đó cũng chắc gì đã chịu về Đông Yên để quản xứ.

Quốc Thái
Tại sao Hồ Chí Minh lại là ngọn đuốc dẫn đường cho một dân tộc bước quan thời kì tăm tối tăm tối???
Tại sao hiện tại không có những ngọn cờ cách mạng trong giới “dân chủ”???
Tại sao Hồ Chí Minh là trở thành ngọn cờ cho cách mạng Việt Nam??
…..
Ảnh: Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên người. Nguồn Internet
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, và đương nhiên người mong muốn câu trả lời hơn ai hết chính là những vị đang “đấu tranh” cho “dân chủ, nhân quyền” Việt Nam - “dân chủ cuội”.
Để đưa thứ dân chủ đó vào Việt Nam, giới “dân chủ” có muốn có một ngọn cờ không? Xin thưa là có, còn nhớ hình ảnh của thanh niên Nguyễn Chí Trung (từng gặp tổng thống Bush), luật sư Nguyễn Văn Đài hay mới đây là hình ảnh của Lê Quốc Quân,… Họ nổi trội lắm chứ, nhưng trở thành một “ngọn cờ” “đấu tranh” đích thực còn gặp nhiều trở ngại lắm, mà cái đó là do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, “đấu tranh” của những con người hiện nay trong làng “dân chủ” hoàn toàn khác với ngày xưa, họ đâu có đấu tranh cho giải phóng dân tộc, đâu đấu tranh cho một khát vọng của một đất nước sau bao năm bị giành mất quyên tự chủ, đâu bước vào cuộc đấu tranh bằng bàn tay trắng… Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với đôi bàn tay trắng là một hình ảnh vô cùng đẹp và nhân văn. Hiếm có một người nào trên thế giới tìm đường đi giải phóng dân tộc lại đâm thắng tới “hang cọp” như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi bằng cái khổ, cái khó, hơn hết người hiểu được giá trị của cuộc sống. Nó khác hoàn toàn với những người “đấu tranh” hiện tại đây. Họ, thích dân chủ, nghe tuyên truyền dân chủ, nghĩ về dân chủ, hành động theo kiểu dân chủ, nhưng bản chất không phải là dân chủ. Có ông nào đi đấu tranh, hoạt động vì xã hội lại muốn phần hơn về mình chứ đặc biết không có chuyện hành nghề “dân chủ” như số nhà “đấu tranh” dân chủ này.
Thứ hai, thế giới hiện tại tạo quan hệ với nhau theo mối quan hệ đan xen, đối tác, đối tượng, chơi thân nhau về kinh tế, nhưng không có nghĩa sẽ chơi đẹp trên bàn cân chính trị, hay đơn giản là tôn trọng văn hóa của nhau. Vậy nên, không ngạc nhiên khi Mĩ chi hành tỷ đô cho hoạt động tình báo, thu thập thông tin các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không năm ngoại lệ. Tại sao, một số tổ  chức NGO quốc tế chỉ chấm chọn một số con người sở tại làm ngọn cờ “đấu tranh”, làm đầu mối nhận tài trợ. Bởi chính họ mang hai chữ “đấu tranh”, đó chỉ là hình thức kéo dài cánh tay thu thập tin tức, tình hình đối phương mà thôi.
Thứ 3, dưới tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, hiện tại, mọi thứ đều có thể kinh doanh được, mọi thứ có thể biến thành cái nghề hái tiền, miễn là có nhu cầu,  có thị trường. Mỹ và các nước tư bản phương Tây đang muốn xuất bản thứ dân chủ, nhân quyền mang đặc trưng của xã hôi tư bản chủ nghĩa. Thứ dân chủ chỉ đúng với một bộ phận người trong xã hội của họ và quan trọng là những người có tiền, có thế. Vậy nên, không ngạc nhiên khi những “con chiên” dân chủ rong đuổi trên các địa bàn, tìm những mảnh đất màu mỡ đề khai thác thứ “dân chủ, nhân quyền” đấy. Trong đó, dân oan khiếu kiện; đồng bào giáo dân, vùng dân tộc thiểu số,…là những địa bàn màu mỡ, địa bàn tiềm năng để có thể đẩy thứ hàng hóa “dân chủ, nhân quyền” đó xuống mà không cần suy nghĩ.
Nghĩ tới con đường đấu tranh đó mà càng thấy khâm phục hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh hơn, Người, đơn giản mà lại thiết thực, đi sâu vào lòng người hơn ai hết. Người - ngọn đuốc sáng cho dân tộc Việt Nam, một vị lãnh tụ tinh thần cho chúng ta mãi mãi. Học người, noi theo gương của người để sớm bài trừ thứ “cách mạng dân chủ, nhân quyền” nửa mùa đang được tiến hành âm thầm,  nguy hiểm của giới dân chủ trong nước.
Niềm Tin


Gần đây, với sự kiện bầu cử ở Miến Điện, phe đối lập lên nắm quyền đang trở thành một chủ để bàn tán của không chỉ trong khu vực mà là cả thế giới. Nó thành công hay không chưa ai khẳng định được, việc thay đổi người lãnh đạo ở đây suy cho cùng cũng chỉ là thay đổi con người, bình mới rượu cũ. Thế nhưng, với cơ số nhà “đấu tranh cho dân chủ” Việt Nam (có thể gọi là “râm chủ” - Theo cách gọi của nhà báo Nguyễn Phương Hùng. KGB hải ngoại) thì nó như “liều kích thích” cho tăng trưởng “dân chủ” tại Việt Nam. Đặc biệt, trên các trang mạng mà râm chủ làm quản trị như: Fanpge Việt Tân,  Nhật kí yêu nước; trên các web như: rfa, bbc, radiochantroimoi; trên các blog như: dân làm báo,  dân quyền,....thì như cá gặp nước, đưa ra các bình luận, các bài tuyên truyền các kiểu. Hơn thế nữa, chúng còn đòi Việt Nam phải học theo cách làm của Miến Điện.
Đáng chú ý hơn, một nhóm người Việt Nam do Hoàng Tứ Duy cầm đầu, tổ chức sáng Miến Điện để thực hiện cái gọi là “Bài học từ Miến Điện”, và chính y cũng nhận mình là ban tổ chức.
Ảnh:  Hoàng Tứ Duy tại Miến Điện (người nam không đeo kính)
Về Hoàng Tứ Duy, y là một người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ, nhưng hiện đang cộng tác cho tổ chức khủng bố Việt Tân ở cương vị là Phát ngôn nhân. Những người đi theo y trong chuyến đi này cũng là những thành viên của tổ chức Việt Tân.
Vậy họ đại diện cho ai??? Việt Nam hay khủng bố Việt Tân???
Chắc quá rõ ràng rồi, họ, nhân danh phái đoàn đi Miến Điện, nhưng đó không thể là đại diện của Việt Nam. Việc thực hiện chuyến đi này chỉ với mục đích là đi theo quan thầy mà thôi. Bởi tại buổi tổ chức sự kiện này xuất hiện một số  chính giới nước ngoài. Đương nhiên, chính giới nước ngoài, họ là người đang ở quốc gia thực thi mô hình xã hội đó, họ không nhất thiết phải đi học từ Miến Điện. Ở đây, việc đi đó như thể “dẫn đường” cho lớp người Việt Nam chóp pu ở nước ngoài mà thôi.
Vậy việc không đại diện cho Việt Nam, chỉ đại diện cho lợi ích của tổ chức khủng bố Việt Tân thì cũng cần nêu ra rõ ràng, đừng để xẩy ra sự nhầm lẫn ở đây, đồng thời đừng lợi dụng phái đoàn Việt Nam để làm thay việc của Việt Nam. Chúng tôi, người Việt Nam trong nước có cách làm khác, không cần sự hiện diện của các bạn.
Nói về việc thay đổi của Miến Điện, sự thắng thế của đảng đối lập. Chúng ta cũng cần nhìn nhận cẩn thận, liệu sự thay đổi đó có là đáng kể, khi quân đội vẫn giữ số ghế nhất định trong quốc hội. Quân đội vẫn là một thế lực và gần như Đảng phái muốn thành lập nhà nước thì phải kết hợp một cách ràng buộc với quân đội mới lãnh đạo được đất nước. Liệu Miến Điện có thể đang đi lại con đường của Thái Lan không???
Tác giả xin được trích lại một số đoạn bình về thay đổi ở Miến Điện:
“Cuộc bầu cử năm 2010 được biết đến với gian lận tràn lan, và được xem là không đủ tự do và công bằng. Cuộc bầu cử năm 2015 sẽ được tổ chức theo những quy trình minh bạch và nghiêm ngặt hơn với sự có mặt của các giám sát viên quốc tế, nhưng nó sẽ không nhất thiết được coi là hợp pháp khi quân đội vẫn tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động chính trị.” (http://www.eastasiaforum.org/2015/08/06/myanmars-political-destination-still-unknown/)
“Tình hình chính trị quốc gia ở Myanmar bây giờ về một khía cạnh nào đó được đặc trưng bởi các đảng và các cá nhân đi theo những mảnh ý thức hệ riêng lẻ và tập trung vào những mục đích chính trị của đảng họ, mà không phản ứng lại một cách tới nơi tới chốn những mối quan tâm rộng rãi của người dân.” (http://nghiencuuquocte.net/2015/08/19/dich-den-chinh-tri-cua-myanmar-van-con-bat-dinh/#sthash.BGpG18lh.dpuf)
“Những nhà lãnh đạo của Myanmar sau năm 2015 sẽ phải kế thừa những thách thức đáng kể. Quan trọng nhất là phải đạt được một nền pháp quyền hiệu quả: trước khi đạt được các tiến bộ đáng kể trong việc đưa nền pháp quyền bén rễ vào mọi khía cạnh của xã hội thì những chính sách kinh tế – xã hội khả thi sẽ rất khó thực hiện, và việc bảo vệ tự do và quyền của mỗi cá nhân sẽ là bất khả thi.”
Niềm Tin


Nguyễn Văn Đài đã bị bắt, một tin sốt giẻo và giật gân đối với đám dân chủ  giẻ rách xứ An Nam, bởi như bao lần chúng lại có cơ hội đong xèng mãnh liệt, một thú vui tao nhã của giới dân chủ. Và như bao lần, tôi lại rất đỗi vui mừng, một tên vô lại đã được tống vào tù đếm kiến, nhân gian như trút nỗi lo âu.
Nói ngay và luôn rằng Nguyễn Văn Đài cũng chỉ là một tên dân chủ, tạng giống với kiểu như Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ…phường ba vạ hành nghề luật sư nhưng đá ngang sang ngạch dân chủ cốt kiếm tí tiền đong gái. Nhưng ai dè thấy nghề dân chủ ngon nghẻ quá, đám này lấn sân và làm quá lên nên bị ngồi tù cả lũ. Bằng chứng là Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Đài đều có những thâm niên ngồi tù kha khá, bóc lịch quanh năm nên vấn đề chống phá rồi vào tù, ra tù rồi lại chống phá rồi lại vào tù, đó như là một quy luật sinh sống của đám dân chủ. Tất nhiên Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài vẫn bám trụ nghề dân chủ bởi chúng dù sao cũng là thành phần có ăn có học, không phải hạng ba chớp ba nhoáng hạ đẳng như Bùi Hằng, Nga Phủ Lý. Nói nôm na Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài…vẫn là dây trên của quan thầy, là ngọn cờ phá hoại mà nước ngoài đã dung dưỡng và tiếp sức để phá hoại Việt Nam. Cứ nhìn Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ…ăn trắng mặc trơn, nhà lầu xe hơi, chân dài thì rõ biết chúng nhiều tiền đến cỡ nào. Nhưng nhìn lũ tay sai tay gậy tay bị diễn hài kịch đường phố như Bùi Hằng, Chí Đức, Nga Phủ Lý…một nét tương phản hoàn toàn.
Từ những phân tích trên đủ cho chúng ta kết luận rằng Nguyễn Văn Đài, kẻ đã phạm phải sai lầm, đã phải ngồi tù sẽ không bao giờ hối cải được, vẫn chứng nào tật nấy. Vì sao thế? Bởi vì làm dân chủ lắm tiền, và đã đâm lao thì trót phải theo lao. Nguyễn Văn Đài có được tha bồng ngàn lần thì vẫn quay đầu đường cũ, và đám dân chủ lại tha hồ kiểu mèo khóc chuột. Có gì đâu, chúng vẫn giở bài cũ càng khóc càng có nhiều tiền. Nguyễn Văn Đài bị bắt là đúng rồi, hắn tập trung nhiều người lại và dạy dỗ những thứ nào là dân chủ, nhân quyền nhưng cái hắn tóm lại là tất cả hãy cùng nhau cầm gạch đá, bom xăng đi đập, đốt, phá tất cả những gì liên quan đến chế độ này, nói chung là hắn mở những lớp dạy cách làm loạn và xúi người khác làm loạn.
Công việc chính của Đài là bao biện cho những kẻ nào cùng giuộc với Đài, và dụ dỗ những thành phần tham ăn lười lao động, muốn việc nhàn lương cao vất vơ vất vưởng khắp nơi để tụ họp dân chủ, truyền bá vào đám đầu đất này chống chính quyền. Nhiều bạn trẻ vì nhẹ dạ cả tin, có kẻ thì không tiền, lười lao động lại muốn đi du học, muốn ăn ngon mặc đẹp nên Đài đứng ra phỉnh nịnh là “về đội của Đài” sẽ không cần làm mà vẫn có ăn. Thế là khối con giời tham ăn váng nổi bị Đài chăn dắt, lừa bán. Vừa rồi Nguyễn Văn Đài bị bắt có lòi ra nhiều tên đã tham gia cái gọi là Hội anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài như Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh và Phạm Minh Vũ.  Đài tập hợp đám ô hợp này là sử dụng chúng để moi tiền từ quan thầy,  thế hắn mới có tiền để ăn xài xả lãng, nói rõ hơn Đài là kẻ cai thầu dân chủ.
Ảnh Nguyễn Văn Đài và Hội anh em dân chủ (Nguồn: Internet)
Đất nước đang yên bình đẹp đẽ, con người sống chan hòa, môi trường trong lành vậy mà Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn tổ chức lớp dạy trực tiếp, lớp dạy trực tuyến hòng đả phá, lật đổ chế độ hiện hành thì nước này chỉ có tù chung thân mới hết tội. Tiếc thay, chế độ này toàn tha bổng cho lũ ăn không ngồi rồi, buôn dân bán nước. Hạng như Đài, bị bắt theo điều 88 Bộ luật hình sự là quá đúng, không có gì phải bàn cãi. Lỗi là do Đài, đám dân chủ cứ be be cái mồm làm gì lắm, tham làm và ngu thì chết chứ đổ lỗi cho ai!

Quốc Thái
Một nghịch lí cho những cái đầu ngu dốt của những con bò CC ngày đêm bảo chính quyền CSVN nhụt chí, bám Tàu, bán đất bán biển cho Tàu Khựa nhưng chúng đâu có biết, theo như chúng nói thì các quốc gia khác cũng giống như chính quyền CSVN lại đưa đất, đưa biển bán lại cho Tàu khựa. Ấy thế mà dân chủ của họ lại không thấy nói gì và đám bò nhà mình cũng không thấy ca tụng và cảnh tỉnh thế giới rằng hành vi bán đất bán biển của CS đã được nhân bản qua các nước tư bản.
Pakistan cho Trung Quốc thuê cảng trong 40 năm
Vừa qua, Tập đoàn Cảng nước ngoài của Trung Quốc (COPHCL) chính thức được bàn giao quyền kiểm soát cảng Gwadar. Gwadar là cảng nước sâu nằm ở tỉnh Balochistan, Pakistan. Với diện tích 8.093 km2 trong 40 năm, Trung Quốc hỗ trợ xây dựng cả về tài chính và kỹ thuật.  Khu vực kinh tế đặc biệt và cảng này là một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan, nhằm kết nối Gwadar với vùng Tân Cương, Trung Quốc thông qua mạng lưới giao thông và nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Australia cho Trung Quốc thuê cảng trong 99 năm
Chính quyền bang Northern Terrority Australia đã ký với tập đoàn Landbridge Group (Trung Quốc) hợp đồng thuê cảng Darwin trong 99 năm đổi lấy 506 triệu AUD (trước đó tập đoàn này đã mua lại một công ty khí đốt Australia). Theo đó, Landbridge Group sẽ thuê đất thuộc Cảng Darwin và cơ sở hạ tầng của bến cảng East Arm bao gồm căn cứ quân sự cung ứng hải quân Darwin, bến cảng Fort Hill trong 99 năm.
WSJ dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Australia lo ngại an ninh quốc gia bị vi phạm, vì cảng biển Darwin là nơi gần nhất để nước này tiến vào biển Đông, là nơi Trung Quốc đang muốn độc chiếm với các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi. Vấn đề an ninh còn được đặt ra khi Australia có kế hoạch tuần tra cùng với Mỹ, trong đó có khả năng tàu chiến hai nước cùng xuất phát từ cảng Darwin. Ngoài ra, mỗi năm, hàng nghìn thủy quân lục chiến cùng máy bay chiến đấu Mỹ tập trận và hơn 15 nghìn binh sỹ (chiếm 2/3 quân lực Australia) đồn trú tại đây.
Ảnh: Cảng Darwin của Australia (Nguồn Internet)
Tuy nhiên, từ cái ghét hành vi quân sự và trái phép trong việc cải tạo biển, đảo trái phép thuộc chủ quyền của VN đã khiến nhiều người VN cho rằng cứ bài Trung, ghét Trung mới là yêu nước, mà đã yêu nước thì phải ghét bỏ “vơ đũa cả nắm” cái bọn TQ bẩn bựa này. Nhưng phải khẳng định rằng đó là cách nhìn cực đoan thiếu suy nghĩ, bởi lẽ nếu có ghét thì chúng ta chỉ nên bỏ ghét những nhà lãnh đạo diều hâu, tư tưởng đại bàng hiếu chiến của Trung Quốc cũng như những loại mặt hàng độc hại, những thủ đoạn thâm hiểm đến xấu xí, bẩn thỉu mà mấy thằng doanh nhân bịp bợm của Trung Quốc đối với người dân VN mà thôi. Còn lại, trên góc độ nhân dân họ, thương mại, văn hóa và nhiều vấn đề hợp tác khác thì chúng ta phải cần đến họ để phát triển chứ không thể ghét bỏ.
Những luận điệu kêu gọi, những bài cổ xúy, bài trừ Tàu khựa hiện nay ngoài lực lượng non trẻ anh hùng bàn phím ra thì to mồm nhất vẫn là lũ ba que xỏ lá và lũ CC cực đoan dưới những mác “Nhơn sĩ” “Trí thức” yêu nước. Nhiều bạn lên mạng chém gió tung hoành thề sống thế chết bài Trung, ghét Trung nhưng tối về vẫn xem phim Trung Quốc như thường thì bài Trung nỗi gì ???
Một ví dụ nhỏ, chẳng hạn nếu quan hệ Việt - Trung đóng băng, lúc đó hàng loạt nhà đầu tư FDI của Trung Quốc tại VN sẽ rút vốn, hiện tượng mất việc, thất nghiệp tràn lan; cửa khẩu biên giới đóng cửa nông sản người dân mất nguồn thu mua; nhiều công ty doanh nghiệp cũng chết đứng vì mất nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất. Khi đóng băng là đồng nghĩa với việc báo động chiến tranh, hoàn bình trật tự mất đi, các nhà đầu tư xách dép bỏ chạy khỏi đất nước, khi đó những công ty như Sam Sung, LG, Honda, Nokia, Intel... sẽ lo ngại mà rút chạy. Và hệ quả  kinh tế VN sẽ kiệt quệ và người ảnh hưởng nhiều nhất không ai khác chính là nhân dân.
Tuy nhiên, nói là như thế nhưng chúng ta vẫn không quên biển đảo Tổ quốc đang nằm trong tay địch và chúng ta nhất định phải đòi lại.Nhưng không thể đòi và đấu tranh theo kiểu cực đoan thiếu tư duy mà phải tỉnh táo và nhạy bén trước thời cuộc, bình tĩnh tìm cách, tác động từ từ bởi chúng ta là kẻ yếu hơn. Trung Quốc vẫn không từ bỏ dã tâm ăn tươi nuốt sống VN thế nên đấu với TQ chỉ còn cách một là mượn sức mạnh kẻ mạnh khác đánh chúng, đó là Mĩ và hai là dùng trí chứ đừng dùng sức và dần dần tìm cách giảm sự lệ thuộc kinh tế vào chúng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người dân Việt Nam phải tỉnh táo và vững vàng trước những luận điệu kích động chống phá của kẻ thù để đất nước có được sức mạnh tổng lực trấn áp lại kẻ thù, thu và lấy lại những gì thuộc về Tổ quốc và dân tộc.

Hiểu Minh
Hiện thực chứng minh là kẻ mạnh luôn là kẻ có sức hút để những kẻ yếu hơn dựa dẫm, gây quan hệ để tận dụng các điều kiện cần thiết nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho bản thân mình. Và trong chính trị thế giới hiện tại cũng vậy, với vai trò là nước lớn thì các nước khác cũng muốn dựa hơi, cũng muốn gây quan hệ để mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, ở bài viết này tôi xin đề cập đến hai quốc gia đại diện là Mĩ và Nga hiện tại để làm rõ vấn đề tôi cần làm rõ.
Có người nói rằng, chỉ có thời Liên Xô mới xứng tầm để đưa ra so sánh và đánh giá khi nói về nước lớn, vị thế và sức ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, xét trên mặt quân sự và tầm ảnh hưởng thì mặc dù siêu cường Liên Xô đã tan rã nhưng những gì mà nước Nga hiện tại đang thể hiện thì họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí để chúng ta đưa ra so sánh và những hệ quả của vấn đề đó sản sinh ra. Vậy trên nhãn quan chính trị hiện nay thì giữa Nga vầ Mĩ cho chúng ta thấy điều gì?
Một điều nhận thấy trong thời gian qua là các hành vi của Nga và Mĩ trong cuộc chiến chống khủng bố và tiêu diệt khủng bố, cũng như việc phát biểu, trình bày thái độ, tư tưởng của các nguyên thủ đứng đầu hai quốc gia về các vấn đề chính trị nóng bỏng mang tầm quốc tế thì chúng ta nhận thấy quan điểm chính trị giữa hai cường quốc quân sự này là quá rõ ràng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng có bài phát biểu trước các thành viên tham dự phiên họp lần thứ XII của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế "Valdai" về vấn đề chính trị mà nước Nga đang đi và đang hướng đến là những gì chân thực từ thực tế nóng bỏng trong các vấn đề chính trị, kinh tế, là việc thể hiện qua các vấn đề hệ trọng của quốc gia Nga nói riêng và các vấn đề quốc tế nói chung mà vai trò của Nga là không thể thay thế được trong giai đoạn hiện nay. Bài phát biểu của TT Vladimir Putin được các nhà phân tích chính trị thế giới đánh giá xứng đáng được xem như bản tổng kết “chính trị hiện thực” hiện nay của Nga. Chính trị hiện thực của Nga ở đây được hiểu là bảo đảm lợi ích quốc gia, sự an toàn của người dân Nga và bảo đảm ổn định hòa bình khu vực và thế giới mang tầm ảnh hưởng của Nga trong đó có vấn đề chống khủng bố và đe dọa khủng bố đến quốc gia Nga và toàn thế giới. Các vấn đề đó trên cơ sở đảm bảo chủ quyền và quyền tự quyết của dân tộc, của các quốc gia mà Nga có sự hiện diện tại đó.
Ảnh: Một cuộc khảo sát nhấp nhô mặt đất do mấy anh CC đưa ra? (Nguồn: Internet)
Tuy nhiên, theo quan điểm của Mĩ thì lại khác, nói một cách mỉa mai thế giới hiện đại theo góc nhìn của đại đa số nhà cầm quyền Mĩ hiện nay là "thế giới mà trong đó chủ nghĩa cộng sản là mầm họa; Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt; Iran  chế bom hạt nhân; Nga, Trung Quốc, Iran và cộng sản đối với Lầu Năm Góc là mối đe dọa còn nghiêm trọng hơn cả “Nhà nước khủng bố Hồi giáo IS”. Lầu Năm Góc cho rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tất cả những “mối đe dọa” gồm Nga, Trung Quốc, Iran và chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Nghĩa là, với Mĩ quan điểm chính trị mà họ theo đuổi đó là việc mang lại hoà bình là phải chiến tranh, bất chấp các đối thủ của Mĩ không gây ra tiềm năng chiến tranh, nhưng chỉ cần Mĩ nhận thấy có tiềm năng là Mĩ có quyền gây chiến để mang lại hòa bình, đơn giản hòa bình với Mĩ chỉ có thể là chiến tranh!
Tuy vậy, nhìn nhận vấn đề không phải là ở một thời điểm mà phải là cả quá trình, và đó chính là điểm hạn chế lớn cho loài CC ngày đêm chống phá đất nước không thể nhận ra mà vẫn một mực đinh ninh rằng chúng ta nên hợp tác với Mĩ là tốt hơn so với số còn lại trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Liệu đó có là ý kiến đúng? Xét về lợi ích kinh tế, rõ ràng kim ngạch thương mại và thị trường của Mĩ không thể bằng được với Nga và TQ, chưa kể là thị trường EU đối với VN mà không thấy đề cập. Về mặt quốc phòng, từ xưa đến nay, Nga là ông bạn chủ lực của VN trong buôn bán vũ khí, đào tạo, hợp tác chế tạo mà Mĩ không thể sánh bằng.  Có bạn nói về sự bảo hộ? Tôi phản đối, Thổ Nhĩ Kì có phải liên minh với Mĩ trong NATO nhưng khi xảy ra xích mích rồi bị Nga cấm vận thì lợi ích bị tổn hại chỉ có TNK nhận lấy mà Mĩ có dám đứng ra dọa Nga dỡ bỏ lệnh cấm cho TNK, Mĩ có đủ sức nuôi TNK đến khi Nga hết cấm vận. Nhớ lại năm xưa chính quyền Ngụy dưới sự bảo hộ của Mĩ nhưng rồi biết không thể thắng Mĩ đã bỏ lại chính quyền Ngụy sau hiệp định Paris để rồi Ngụy quyền thua tơi tả trốn chạy khỏi sự trả thù của quần chúng cách mạng.
Tôi không phủ nhận rằng chúng ta không nên hợp tác với Mĩ, tôi cũng không khẳng định chúng ta nên hợp tác duy nhất và tập trung với một đối tác là Nga hay là Trung Quốc. Hợp tác phải đặt trong tương quan của lợi ích quốc gia và dân tộc, trong hoàn cảnh lịch sử vận động của đất nước, đó là lợi ích lâu dài và chủ quyền dân tộc, ảnh hưởng ở tầm vĩ mô chứ không thể là chỉ nhìn vào bề ngoài mà quy kết cho vấn đề hợp tác quan hệ đối với đất nước. Và thực tế hiện nay, VN chúng ta đang hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới vì lợi ích đất nước mà không coi thường hay đánh giá mức độ hợp tác với ai. Tuy nhiên, nếu đưa ra nhận xét và lựa chọn quan hệ hợp tác trên hai đối tác Nga-Mĩ đối với VN thì theo tôi chúng ta nên đặt niềm tin vào đối tác lâu đời là ông bạn Nga của chúng ta nhiều hơn là so với Mĩ, bởi thực tiễn đang chứng minh cho chúng ta thấy bàn tay kiến tạo của Mĩ đối với các quốc gia có sự hiện diện của Mĩ là ra sao với những tấm gương điển hình như Irab, Syria, Lybia,... Đó là bài học để chúng ta tiếp thu và nhìn nhận.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"