Từ lâu nay, cứ nhắc đến hai từ “độc tài” thì mọi người nghĩ ngay đến cái gì đó xấu xa và nguy hiểm lắm. Cứ quy cho độc tài là phải đánh, phải thay đổi phải diệt trừ một cách không thương tiếc cho dù nó có mang lại điều gì. Nên văn minh và cuộc sống nhân loại một số nơi hiện đang đi lùi đấy các bạn. Theo quan điểm của tôi, chỉ những suy nghĩ và hành động đưa nhân loại đi lùi mới là độc tài, chứ còn độc tài mà mang lại “cơm” thay cho “đạn” thì đó không phải là “độc tài” mà là “thần tài”.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học chính trị, kinh tế-xã hội học và các nhà nghiên cứu chiến lược đương đại hiện nay cho thấy, bất cứ nơi nào, nước nào có bàn tay, dấu chân của các anh Mĩ cao to và tập đoàn cộng hưởng phương Tây của anh Mĩ xuất hiện thì i như rằng ở ngay tại những nơi đó, từ những nền “độc tài” đang  mang lại cơm áo cho nhân dân thì sẽ biến thành một đất nước có nền dân chủ, nhân quyền, tự do với cái ăn luôn là bom đạn, xung đột, li khai, khủng bố, di cư và chết chóc.
Nghĩ ra cũng đúng, “nồi nào úp vung đấy” đã dân chủ nhân quyền kiểu Mĩ thì phải như thế, chứ một nền “phi dân chủ” như chính quyền các ông Sadam Husein, Gadafi, Bashar Al Assad, Hosni Mubarak, Musharraf và hiện nay là có kèm theo mấy ông Cộng sản thì làm gì có đủ tư cách nói về một nền dân chủ, nhân quyền kiểu mới khi tất cả người cầm quyền mang cơm áo đều là “độc tài”.
Irac thì phải do Tổng Thống độc tài Sadam Husein cai trị; Lybia thì phải do Tổng Thống Gadafi độc tài cai trị; Syria thì phải do Tổng Thống độc tài Bashar Al Assad cai trị; Ai cập thì phải do Tổng Thống độc tài Hosni Mubarak cai trị; Afganistan thì phải do đám độc tài Taliban cai trị; Dân Hồi giáo Pakistan thì phải do Tổng Thống độc tài Musharraf cai trị. Những Tổng Thống độc tài này đã từng cai trị đất nước của họ hàng mấy chục năm trời đâu đó im re, chính trị ổn định, dân tình có ăn có mặc, có vui chơi, giải trí , không thấy dân Hồi giáo nào trong nứơc họ dám cục kịch nhúc nhích.
Đến khi mấy anh cao bồi Mỹ và Âu châu quyết đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, muốn hà hơi thổi ngạt cho họ và xúm nhau lật đổ các Tổng Thống độc tài đó thì dân Hồi Giáo các nước đó nổi loạn như ngày nay chúng ta đã thấy. Với các ngôn từ dân chủ nhân quyền mĩ miều như: “Cách mạng hoa Nhài”, “Cách mạng hoa Tuy líp”, “Mùa xuân Ả rập”,.. thì nền dân chủ, nhân quyền thực sự đã đến tay mấy anh em của các nước Trung Đông, Bắc Phi như đã dự định. Đó là gì? Từ cơm no, áo mặc từ các chế độc “độc tài” đã chuyển sang bom đạn, chết chóc, khủng bố và li khai,... Ơ hay, độc tài nghĩ ra mà nhân đạo thế? Công nhận mấy anh Mĩ và phương Tây giỏi kiến tạo thật.
Ảnh: Chọn “độc tài”cơm gạo hay dân chủ nhân quyền súng đạn kiểu Mĩ (Nguồn: Internet)
Ấy thế mà, mấy anh bạn CC cứ ngày đêm đục sâu, đào khoét về đất nước, về dân tình dưới sự “cai trị” của ĐCS, với những chiêu bài chó mèo và bộ mặt của bọn với bản chất xôi thịt, các bạn CC cứ kêu đòi bỏ Điều 4, đòi đa nguyên, đòi theo Mĩ, rồi thấy hối tiếc cho đất nước khi không tận dụng cơ hội khi Mĩ còn ở miền Nam VN. Đem so sánh đất nước hiện nay với Thái, rồi Hàn Quốc. Xin thưa, về vấn đề dân chủ nhân quyền thì mấy anh Thái cũng đã hiểu gì đâu, cứ nội chiến, cứ đấu đá tranh giành, dân làm gì sướng, làm gì có thời gian làm ăn khi đất nước luôn biến động. Còn ông bạn Hàn Quốc thì đất nước đã định hình mấy chục năm nhưng người còn cha còn mẹ, người còn anh em ruột thịt thân thích có được gặp nhau đến lúc cuối đời vì đất nước chia cắt. Dân chủ thế, nước Việt từ trước đến nay đâu có cần, so sánh làm cái mẹ gì cho rách việc.
“Độc tài” mà có cơm ăn thì dân theo, dân ửng hộ là tất yếu không thể tranh cãi, còn dân chủ mà cứ cho dân ăn đạn thì xin thưa có anh dân nào dám mong muốn điều đó. Cho nên mấy anh CC cực đoan thì đừng hòng kêu ca vớ vẩn để rồi bị dân vả cho rồi lại bảo VN vi phạm nhân quyền, mà dân chủ, dân quyền kiểu Mĩ và phương Tây thì tôi tin không ít người dân của mình muốn đánh đấy.

Niềm Tin 
Một số người mang đầu óc nô lệ cộng hưởng theo cái tư duy nghèo và thấp mà vẫn cứ ngày đêm đi đấu tranh cho dân chủ, đi phát biểu ngông với những bút tích so sánh đến nực cười mà vẫn không chịu nhận thấy những thứ mình nói, thứ mình viết không ra một cái hình thể hệ thống gì. Chiến tranh đi qua, những gì mà đế quốc thực dân mang lại cho dân tộc mà đến ngày nay vẫn chưa khắc phục hết, nhưng với những cái đầu nô lệ với tư duy mặt đất vẫn còn lải nhải ca ngợi “công ơn” nước mẹ mìn Pháp. Sau những gì xảy ra, họ vẫn cho rằng Pháp không ít thì nhiều đã đem đến lợi ích gì đó cho Việt Nam. Vậy mẹ mìn Pháp đã mang lại cho chúng ta cái gì?
Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng. Pháp hốt tài nguyên về nước, khai thác triệt để nhân công nô lệ mười phần thì bỏ ra một phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ...Pháp ở Việt Nam. Vậy chúng ta có cần nhớ ơn Pháp giựt đi chín phần kia đem về làm giàu cho nước Pháp không?! Nếu Pháp không vào “khai hóa” bằng cách ăn cướp gần 100 năm, thì với chín phần kia chúng ta đã xây dựng được bao nhiêu cơ sở hạ tầng khác nữa?
Nhìn đâu xa, ngay anh bạn Thái Lan đâu cần cho một nước thực dân phương tây nào vào xây dựng cho họ đâu nhưng hạ tầng cơ sở của họ vẫn hơn Việt Nam đấy thôi? Chẳng lẽ người Việt ngu hơn người Thái nhiều đến thế? Nhất định phải có Pháp “khai hóa” thì mới có cơ sở hạ tầng?!
Thứ hai, về chữ viết. Chữ quốc ngữ hiện nay là công cụ được phát minh bởi những linh mục Công giáo phương tây và một số con chiên người Việt với mục đích tiếp cận sâu rộng quần chúng để lôi kéo phần hồn người Việt về với nước mẹ mìn Pháp rồi dùng họ chống lại dân tộc. Như vậy đây có phải là một món quà?! Nó chỉ là một thứ vũ khí của phương tây và tay sai mà chúng ta đã trưng dụng như một chiến lợi phầm. Từ cổ chí kim đến nay, chưa kẻ thắng cuộc nào lại cảm ơn về những chiến lợi phẩm cả, mà bản chất chính là ở chỗ mình chỉ lấy lại những gì thuộc về phần mình mà thôi, đó là cái hồn của dân tộc! Nhìn sang các dân tộc Đông Á như TQ, Triều tiên, Nhật họ có cần dùng mẫu tự Latinh làm chữ viết đâu nhưng họ vẫn phát triển hơn Việt Nam đấy thôi?

Ảnh: Sau 100 năm Pháp cai trị Đông Dương, đời sống người dân đã trở nên tồi tệ hơn cả trước đó. (Nguồn: Internet)
Thứ ba, về văn hóa. Để bình định Việt Nam, Pháp tiến hành chính sách ngu dân. Xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học. Có mở trường thì cũng dạy theo hướng đào tạo tay sai. Các kiểu giáo dục mở mang dân trí như Cụ Phan Chu Trinh hay đào tạo theo kiểu du học về cứu nước của Cụ Phan Bội Châu đều bị Pháp dẹp bỏ. Khi giành chính quyền, Việt Minh phải đối diện với 95% dân số mù chữ! Pháp bắt buộc dân chúng phải tiêu thụ rượu mạnh, mở nhà hút thuốc phiện đầu độc cả mấy thế hệ. Người Việt không được đảm nhiệm các chức vụ quản lý vĩ mô dẫn đến việc thiếu thốn kinh nghiệm điều hành đất nước sau này. Điều này thể hiện rất rõ trong các chính quyền ngụy cũng như cách mạng sau này.
Sự thật về “công ơn” của nước mẹ mìn Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng đã được chính tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thừa nhận và đúc kết: “Sau 100 năm Pháp cai trị Đông Dương, đời sống người dân đã trở nên tồi tệ hơn cả trước đó.” https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/fdrjs.htm
Sản phẩm của chính sách ngu dân của thực dân Pháp nói trên vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở cho đến ngày hôm nay và tiếp tục tinh thần đó, các phan cuồng CC bám gót dày thực dân mang hình hài của một khối óc nô lệ và tư duy mặt đất vẫn ngày đêm ảo tưởng, salon tên tuổi để mơ về một chế độ hiện hữu tại VN sinh sôi và nảy nở dưới kiếp nô lệ, phụ thuộc như chế độ nô lệ của ông cha để lại nhằm ca ngợi công ơn “khai hóa” của Pháp bất chấp sự thật lịch sử. Nhưng cũng chính loại người mang đầu óc nô lệ phương tây này lại hay so sánh, thắc mắc tại sao VN không giàu mạnh như những nước thực dân đế quốc phương tây!

Hiểu Minh
Điều chúng ta thấy hằng ngày và hàng năm, đó là việc tổ chức LHQ là đại diện cho tổ chức và chính là tổ chức thực thi và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Mọi hành vi vi phạm nhân quyền khi phát hiện đều bị lên án và xử lí một cách nghiêm khắc, và chúng ta nên nhớ, chỉ vì nhân quyền mà chính Mĩ đã được LHQ trao cho quyết định dùng vũ lực quân sự can thiệp vào một số nước, trong đó đỉnh điểm là Irab. Tuy nhiên, hành vi lạm dục tình dục trẻ em trong một thời gian dài, một hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm con người một cách nghiêm trọng mà người gây ra lại chính là lực lượng gìn giữ hòa bình Pháp tại Liên Hợp Quốc lại chỉ mới được lật tẩy cách đây một vài tuần. Sự bao che, bưng bít sự thật đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho cộng đồng quốc tế về tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện công tác nhân quyền, đặc biệt là nhân phẩm của con người của tổ chức LHQ hiện nay. http://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/un-aid-worker-suspended-leaking-report-child-abuse-french-troops-car?CMP=fb_gu
Một nhân viên cứu trợ cấp cao của Liên Hiệp Quốc sau khi bị đình chỉ đã tiết lộ cho các công tố viên một “báo cáo nội bộ” về việc lạm dụng tình dục trẻ em bởi những binh lính gìn giữ hòa bình của Pháp thuộc LHQ tại Cộng hòa Trung Phi. Nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết: Anders Kompass thông qua các tài liệu gửi cho các chức trách Pháp về sự thất bại của LHQ trong việc không có hành động để ngăn chặn sự lạm dụng chức quyền trong việc lạm dụng tình dục đối với trẻ em của lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp. Báo cáo ghi nhận việc khai thác tình dục trẻ em ở độ tuổi chín của quân đội Pháp đóng quân tại nước này như một phần của nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế . Có nghĩa rằng, chính LHQ đã biết và nhận biết điều này nhưng lại im lặng và bất lực để coi như những hành động lạm dụng này là như món quà bồi dưỡng cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp tại đây.
Ảnh: Sự im lặng đến tàn nhẫn khi nhân quyền bị xâm lăng (Nguồn: Internet)
Kompass , người có trụ sở tại Geneva , đã bị đình chỉ công tác vì có bài viết về vấn đề này và bị tố cáo buộc tội vì làm rò rỉ một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc , vi phạm các giao thức trong công việc . Ông đang được điều tra bởi các cơ quan của Liên Hợp Quốc đối với dịch vụ giám sát nội bộ ( OIOS ) giữa lúc cảnh báo từ một quan chức cấp cao mà truy cập đến trường hợp của ông phải được " hạn chế nghiêm trọng " . Ông phải đối mặt với sa thải.
Việc lạm dụng diễn ra vào năm 2014 khi các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc trong nước, Minusca, là trong quá trình đang được thiết lập. Paula Donovan, đồng giám đốc của nhóm vận động Aids Free World, người đang đòi hỏi một ủy ban điều tra độc lập vào việc xử lý của LHQ lạm dụng tình dục bởi gìn giữ hòa bình. Với tiêu đề lạm dụng tình dục đối với trẻ em bởi lực lượng vũ trang quốc tế và đóng dấu "mật" trên mỗi trang, báo cáo chi tiết về các tội hiếp dâm và quan hệ đồng tính đang bị bỏ đói của chàng trai trẻ vô gia cư do quân gìn giữ hòa bình của Pháp có nhiệm vụ phải được bảo vệ họ tại một trung tâm dành cho người di tản trong Bangui, thủ đô của nước Cộng hòa Trung Phi.
Donovan cho biết: "Việc lạm dụng tình dục thường xuyên của nhân viên gìn giữ hòa bình được phát hiện ở đây và sự coi thường kinh khủng của Liên Hợp Quốc đối với nạn nhân, nhưng sự thật khủng khiếp là điều này không phải là hiếm. Phản ứng bản năng của LHQ về bạo lực tình dục trong hàng ngũ của mình - bỏ qua, từ chối, bao che, làm lơ - phải chịu một khoản hoa hồng thực sự độc lập của yêu cầu với tổng số truy cập, trên xuống dưới, và quyền lực trát đầy đủ ".
Liên Hiệp Quốc đã phải đối mặt với nhiều vụ scandal trong quá khứ liên quan đến sự thất bại của mình để hành động trên vòng ấu dâm hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Kosovo và Bosnia. Nó cũng đã phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi tình dục của quân đội nước này ở Haiti, Burundi và Liberia.
Một cuộc điều tra đã được mở cửa ngay sau khi các công tố viên Pari nhận được các bản báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga đã và sẽ có những biện pháp cần thiết để cho phép sự thật được tìm thấy, và tuyên bố: "Nếu sự thật được chứng minh, các hình phạt mạnh nhất sẽ được áp dụng đối với những người chịu trách nhiệm cho những gì họ gây ra sẽ là một cuộc tấn công không thể chấp nhận về giá trị của quân nhân." Bộ này cho biết việc lạm dụng đã bị cáo buộc khoảng 10 trẻ em và báo cáo đã diễn ra tại một trung tâm dành cho người di tản gần sân bay của thủ đô Bangui giữa tháng 12 năm 2013 và tháng 6 năm 2014. Một phát ngôn viên của văn phòng Liên Hợp Quốc của cao ủy nhân quyền khẳng định một cuộc điều tra đang được tiến hành vào việc tiết lộ thông tin bí mật của một nhân viên.
Điều tra sẽ cho chúng ta được cái gì, đó là sự thật. Nhưng rồi sự mất mát của những con người vô tội sẽ được đề đáp như thế nào. Một tổ chức đại diện cho nhân quyền thế giới nhưng lại rơi vào các vụ bê bối quá lớn về vấn nạn nhân quyền thì thử hỏi có thể đi nói và đấu tranh cho quốc gia nào về vấn đề này. Chúng ta cần những người công tâm, cần đứng lên nói sự thật, một tổ chức sẽ không bao giờ thật thà bằng lương tâm của một con người chân chính.

Hiểu Minh
Sự việc máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đang trở thành một vấn đề nóng, nhiều độc giả quan tâm chính trị trên thế giới cho rằng Nga đang ở vào thời điểm khó khăn về kinh tế, phải thắt chặt ngân sách quốc phòng, nên có thể Nga sẽ không thể sử dụng biện pháp quân sự cứng rắn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và NATO, thậm chí có nhiều người cho rằng Putin là “con hổ giấy”. Tuy nhiên, trên khía cạnh lợi ích quốc gia, dân tộc đó lại là một bài học về chính trị cho chúng ta và các quốc gia trong khu vực phải nhìn nhận và rút kinh nghiệm.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta cần phải tìm hiểu mối quan hệ chính trị của Nga và TNK như thế nào và nó ra sao? Theo lịch sử chính trị ngoại giao Nga thì, mối quan hệ chính trị giữa Nga và Thổ đã trải qua ba trăm năm và trong ba trăm năm đó Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra chiến tranh mười hai lần, việc đi vào Biển Đen để đến với căn cứ tại đó đối với Nga đó là một nhiệm vụ quốc gia. Nói một cách cụ thể và chính xác hơn là quan hệ địa chính trị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tương tự như Trung Quốc với Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia chốt chặn giữa Địa Trung Hải và Biển Đen, Nga sẽ không thể ra vào Biển Đen nếu Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép. Trong khi đối với Trung Quốc thì Việt Nam chính là cửa ngõ lưu thông của các nước Đông Dương hướng ra biển và là trung tâm của tuyến hàng hải lớn nhất của thế giới tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Có thể nhận thấy rằng vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, Syria của Nga tương tự như vấn đề của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, Trung Quốc sẽ cải tạo và xây dựng các cơ sở căn cứ trên biển Đông để gián tiếp áp sát và tạo áp lực lên Việt Nam thay vì một cuộc chiến trực tiếp. Cần nhận ra rằng các mối quan hệ địa chính trị giữa Syria và Nga cũng tương tự như giữa Campuchia và Trung Quốc, Syria tương tự như Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ tương tự như Việt Nam, đó là lý do tại sao Putin và các nhà lãnh đạo Trung Quốc nắm lấy điểm tựa này để đối phó với TNK và VN. Nga không thể chạm gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như việc Trung Quốc không thể gây chiến tranh trực tiếp với Việt Nam, việc Nga đánh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dẫn đến việc Nga và Trung Đông sẽ mất đi một rào cản về văn hóa thế tục, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Hồi giáo thế tục, và nếu xung đột với họ sẽ dẫn đến sự mất ổn định ở nước Nga. Tương tự như việc Việt Nam là lớp bảo vệ cho Trung Quốc về ý thức hệ, khi Nga đã được Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ trước cuộc "đụng độ giữa các nền văn minh".
Ảnh: Mọi hành vi chính trị đều phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc (Nguồn: Internet)
Về mặt xung đột quân sự, phải thừa nhận rằng các điều kiện kinh tế của Nga hiện nay tương đối thấp, nếu gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, nền kinh tế Nga có thể sẽ sụp đổ, Ukraine sẽ có cơ hội để lấy lại Crimea, các quốc gia khác nhau ở Trung Á sẽ gây chiến với Nga, Nhật Bản sẽ tìm cách lấy lại quần đảo Kuril, Trung Quốc sẽ thay đổi thái độ với Nga. Và Trung Quốc cũng vậy, với một nền kinh tế được đánh giá là thứ hai toàn cầu nhưng dễ bị tác động, nếu một cuộc chiến tranh xảy ra với VN thì đồng nghĩa việc TQ phải chịu một tổn thất lớn về mặt kinh tế, đó là chưa kể đến hậu quả khó lường từ Nhật Bản, Mĩ và các khu tự trị gây bất ổn trong lòng nội bộ TQ. Cần nhận ra rằng, đây là những gì mà Hoa Kỳ muốn nhìn thấy, cũng như việc Hoa Kỳ muốn Trung Quốc và Việt Nam xảy ra chiến tranh…
Chúng ta cần phải nhớ kĩ bài học về mối quan hệ giữa xung đột quân sự và bàn cờ chính trị. Thứ nhất, cần nhớ kỹ bài học này bởi việc có trong tay một sức mạnh quân sự cũng không thể đi ngược lại được về nguyên tắc của chiến lược địa chính trị, việc đi ngược lại nguyên tắc trên sẽ dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ chiến lược phát triển tổng thể của quốc gia, một quốc gia nhỏ bé không thể bị chèn ép và uy hiếp. Có thể thấy trường hợp đó như Trung Quốc với Việt Nam, cứ thấy nước nhỏ nên nước lớn nếu không suy xét kỹ sẽ dễ dẫn đến những phản ứng thái quá. Thứ hai, các cuộc chiến tranh hiện đại thường được gây ra bởi việc có những sự đụng độ giữa các nền văn minh ý thức hệ và lợi ích kinh tế, mà lợi ích kinh tế thì luôn có thể được giải quyết bằng biện pháp kinh tế, nếu kéo vào các vấn đề lãnh thổ và ý thức hệ thì vấn đề sẽ không bao giờ có thể được giải quyết.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn có một số lợi ích chung cho đến nay nó vẫn có lợi nhiều hơn hại, Nga sẽ không phá vỡ chiến lược tổng thể sau sự việc máy bay Su-24 bị bắn rơi. Putin rất sáng suốt, ông ấy là không phải là trẻ con và không phải là con hổ giấy, ông ấy sẽ hành động tuân theo các luật lệ chính trị hiện đại. Và bàn cờ chính trị của TQ và VN cũng vậy, với tình hình mới, họ hiểu rằng việc tránh một cuộc chiến là điều tất yếu phải làm và lợi ích tổng thể của quốc gia phải đặt lên hàng đầu, âm mưu chính trị của các nước khác là rõ ràng, họ sẽ nhấn chìm chúng ta bất cứ hồi nào nếu chúng ta đi lạc một nước trên bàn cờ chính trị. Sự khôn ngoan và tính toán kĩ càng trên các bước đi chính trị là điều tất yếu để đưa một quốc gia đi những bước đi vững chắc và ổn định trên tiến trình vận động của mình.

Hiểu Minh
Bảo vệ quyền lợi người lao động, đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng mà đứng đầu là tổ chức Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Tổ chức được pháp luật Việt Nam trao quyền rõ ràng, và có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện điều đó. Trong những năm gần đây, các công ty đa quốc gia, các tập đoàn quốc tế đầu tư vào Việt Nam dồn dập nhằm thu lợi từ thị trường rộng lớn của nước ta cũng như tận dụng nguồn lao động dồi dào của Việt Nam. Đi liền với đó là sự phát triển của đất nước thông qua các nguồn thuế, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Nhưng cũng có một số kẽ hở mà các chủ doanh nghiệp nước ngoài đã lợi dụng để thu lợi bất chính như chuyển giá trốn thuế, giải quyết chính sách cho người lao động chưa ổn thỏa.
Chính kẽ hở về việc giải quyết chính sách cho người lao động trong bối cảnh hiện nay đang là một cơ hội để những hội đoàn bất hợp pháp như Liên đoàn lao động Việt tự do…làm tiền trên chính sự khốn khổ của người lao động. Điều mà trong những ngày qua chúng ta đang thấy rõ hơn bao giờ hết.
Việc ký hợp đồng lao động giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, đã được quy định trong luật. Việc thực hiện đúng hay phá vỡ hợp đồng đều được thực hiện theo đúng những quy định trong hợp đồng, sao cho quyền lợi của hai bên đều được đảm bảo công bằng. Một khi quyền lợi của số đông lao động không được giải quyết thỏa đáng, người lao động có quyềng khiếu nại, đình công…Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẽ đứng ra giải quyết, cụ thể là công đoàn nơi mà người lao động làm việc. Trên một cơ sở tương đối thì người lao động luôn có công đoàn bảo vệ lợi ích của họ. Vậy, tại sao lại sinh ra các tổ chức ma cô như Liên đoàn lao động Việt tư do. Đó là mặt khác của vấn đề mà chúng ta cần phân tích.
Ảnh hai thành viên của Lao động Việt tự do (nguồn: Internet)
Liên đoàn lao động Việt tự do, như bao hội nhóm bất hợp pháp khác, đều không được sự cho phép của chính quyền, do những tên dân chủ giả cầy thành lập, dung dưỡng và hoạt động vì mục đích hút tiền từ các tổ chức phản động ngoài nước. Chỉ cần không phải là trẻ con, không là thiểu năng thì ai cũng hiểu rằng quyền lợi của người lao động không bao giờ được bảo vệ trên thực tế bởi những dân chủ giả cầy như Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, hai kẻ vừa bị pháp luật sờ gáy. Tội trạng cụ thể chưa rõ, nhưng đây là những kẻ mặt dày chuyên tụt quần ăn vạ chế độ. Việc hai dân chủ giả cầy này tham gia Liên đoàn Lao động Việt, cũng là một kế kiếm cơm hèn mọn của đám bất tài. Và những đám đông người lao động đang mất việc vì công ty phá sản chấm dứt hợp đồng luôn là miếng mồi béo bở cho chúng. Đó là lý do vì sao chúng luôn giương khẩu hiệu bảo vệ quyền lợi người lao động.
Những kẻ vô pháp vô thiên này sẽ bảo vệ quyền lợi người lao động như thế nào khi mà bản thân chúng chính là những kẻ lộng ngôn và chà đạp pháp luật và tất nhiên cũng là bọn thất nghiệp nốt, lười như hủi thì có ai dám nhận chúng làm việc ? Những kẻ không được luật pháp trao quyền, không có tư cách thì làm sao có thể bảo vệ quyền lợi người lao động. Chắc sẽ không một chủ doanh nghiệp nào đang đầu tư tại Việt Nam lại ngu dốt khi đi đàm phán với một đám dân chủ giả cầy chống chính quyền và chuyên rạch mặt ăn vạ. Tóm lại, Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức không có giá trị gì sất, nói thế cho nhanh. Có chăng hai anh chị dân chủ này đang làm hàng, hòng đánh bóng tên tuổi cá nhân thì đúng hơn, cốt chỉ kiếm được ít xèng từ đám ngoại bang. Cũng có thể, hai tên này đang bị ảo tưởng và sự ảo tưởng này đang được bơm vá lên bởi đám dân chủ Việt khi cho rằng họ là đối tượng đáng để Công an chú ý và có thể bị bắt lúc nào, đúng là chết cười với lũ bệnh hoạn.
Chính quyền Việt Nam không bao giờ thừa nhận những tổ chức ma cô kiểu như Liên đoàn lao động Việt tự do và chắc chắn sự nguy hiểm của đám này cũng không đến nỗi như vậy. Có chăng, chính quyền đang can thiệp, tránh để lũ này lợi dụng những người lao động chân chính cho những mục đích bẩn tưởi của chúng mà thôi.
Quốc Thái


Đây là một bài viết phản bác, nói dân dã là đập lại những ngoa ngôn xấc láo, đổi trắng thay đen viết lại lịch sử hòng xóa tội ác cho quân thù của đám Việt Tân. Cụ thể là gần đây Nhật Ký yêu nước, Việt Tân đã và đang có những biện minh cho Mỹ với những lý giải mị dân rằng “Dioxin không là nguyên nhân chính yếu” gây ra những hệ lụy cho nhiều thế hệ Việt Nam sau này.
Về bản chất, Dioxin là một dạng chất độc hóa học, quân đội Mỹ sử dụng dioxin với một mục đích vô cùng đê hèn, đó là diệt cháy các cánh rừng Trường Sơn cũng như toàn miền Nam để hòng tiêu diệt giải phóng quân, tiêu diệt ý chí của quân và dân miền Nam trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Trong hóa học, Tên gọi hóa học của Dioxin là dibenzodioxins, một chất diệt cỏ có hoạt tính độc cao đối với thực vật. Tuy nhiên, Dibenzodioxins trở nên nguy hiểm, thậm chí cực độc đối với con người, môi trường khi nó được sản xuất với một nhiệt độ cao, lúc đó nó là một hoạt chất gây đột biến đối với di truyền của con người khi ai tiếp xúc với nó, dù là một lượng rất nhỏ.
Ảnh Mỹ rải dioxin ở Việt Nam (nguồn: Internet)
Nhật Ký yêu nước đã nêu ra một luận điểm đó là “dioxin  là chất cực độc nhưng không gây quái thai”. Với một bằng chứng hết sức ngớ ngẩn, thiếu thuyết phục đó là Italia năm 1976 nhiễm độc dioxin nhưng không có kết luận nào cho thấy quái thai. Đưa ra một minh họa không tương đồng, không có mẫu nghiên cứu để chứng minh cho một luận điểm đặt vào một hoàn cảnh khác, đó là mị ngôn. Để chứng minh có hay không dioxin gây quái thai ở Việt Nam, phải nghiên cứu mẫu ở Việt Nam. Bằng chứng lớn nhất mà chúng ta vẫn thấy đó là những trường hợp được ghi nhận như một minh chứng sống động về tội ác mà Mỹ đã gieo rắc khi khoác lên mình chiếc áo bảo vệ tự do, dân chủ. Theo Wikipedia đã ghi nhận thì có hàng ngàn trường hợp trẻ em Việt Nam sinh ra với những quái thai ghê gớm như sứt môi lồi rốn, đui, điếc, câm, dị dạng cơ thể. Tất cả đều có một điểm chung là bố hoặc mẹ chúng đều có dính dáng tới chiến tranh hoặc từng sống trong vùng bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang phải gồng mình chi một khoản ngân sách rất lớn để thực hiện chính sách đối với những nạn nhân chất độc màu da cam. Đó là bi lụy của dân tộc, nỗi đau cho nhiều thế hệ và là nỗi buồn cho tương lai đất nước, một tội ác mà con người khó dung thứ đối với tác giả của chiến dịch rải thảm dioxin trong lịch sử.
Vậy, dioxin chắc chắn là một chất độc là tác nhân chủ yếu gây quái thai. Nhưng Nhật Ký Yêu nước, Việt Tân…đã lý giải cho nguyên nhân gây ra quái thai bởi một lý do hết sức ngu độn và trơ trẽn. Đó là quân nhân Việt Nam ăn thực phẩm Tàu trong chiến tranh mà chủ yếu là lương khô Tàu, phụ nữ Việt Nam thiếu dinh dưỡng khi mang thai, do quân đội Bắc Việt thiếu thuốc men…một sự lộng ngôn ác đức nhất đối với nỗi đau dân tộc mà đám Việt Tân có thể nghĩ ra được. Nếu do thực phậm Tàu, do thiếu chất dinh dưỡng, do thuốc tự sản xuất của quân đội Bắc Việt thì tại sao nhiều ghi nhận cho thấy người dân miền Nam bị ảnh hưởng rất nhiều, những đứa trẻ bị quái thai có rất nhiều là con cháu của các sỹ quan Ngụy quyền cũ và có cả sỹ quan quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Ai biết tiếng Anh chỉ cần tìm kiếm với từ “agent orange”, để thấy các nguồn tin từ báo nước ngoài về bản chất dioxin. Tôi xin dẫn dụ cụ thể như sau từ nguồn Wikipedia:
Bác sỹ quân y Mỹ, Allen Hassan, ghi lại: "Trong suốt cuộc chiến, các báo cáo về tình trạng trẻ em bị dị dạng bẩm sinh xuất hiện trên báo chí Sài Gòn đều bị gạt bỏ vì liên quân cho rằng điều đó chỉ giúp tuyên truyền cho Cộng sản... Là một bác sĩ, tôi đã nhìn thấy hàng trăm cựu chiến binh Mỹ mắc chứng vô sinh, ung thư, tiểu đường loại 2 và nhiều vấn đề về sức khỏe khác có liên quan đến việc phơi nhiễm chất da cam tại Việt Nam. Tôi từng chứng kiến những người vợ của họ mang thai chết lưu (bào thai bị chết trong bụng mẹ), hoặc sinh con dị dạng. Vợ của một cựu chiến binh tôi từng gặp đã sinh ra một đứa con không có đầu. Tôi tin thảm họa của gia đình này là hệ quả trực tiếp vì sự phơi nhiễm của người cha với chất da cam”.
Ảnh nạn nhân dioxin (nguồn: Internet)
Lịch sử đã qua, tội ác đã được hoàn thành. Những ai có lương tri đều lặng lẽ cúi đầu trước sự bi đát đó, chúng ta đã không thể ngăn chặn những tội ác đã rồi nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Chúng ta có thể gác lại lịch sử vì một tương lai tốt đẹp nhưng không thể thay đổi, đánh tráo lịch sử cũng như chúng ta càng không thể tha thứ Việt Tân và đám lâu la của chúng, những kẻ đang cố tình cổ vũ cho tội ác, biện minh cho tội ác bằng những xảo ngôn trắng trợn.
Quốc Thái




“Dân chủ cuội” như đã từng nói trước đây,  đó là tập hợp những người nhận mình là “đấu tranh” cho “dân chủ” ở Việt Nam, để biến dân chủ ở Việt Nam như dân chủ ở các nước Phương Tây và Mĩ.
Ảnh: Sự thật - thứ mà “dân chủ cuội” còn thiếu
Công việc để diễn ta hai từ “đấu tranh” của họ là “truyền bá” thứ văn hóa phương Tây, thứ “xã hội dân sự” vào Việt Nam, qua đó thay đổi suy nghĩ, hành động tiến tới thực hiện các cuộc cách mạng lật đổ như ở Đông Âu và Bắc Phi. Mưu đồ đó được thực hiện trên các việc làm như:
- Dùng “biểu tình” với nội dung yêu nước để lừa bịp, lôi kéo người tham gia. Qua đó, cân, đo, đong, đếm sự phản ứng của người dân, xem họ ủng hộ, bàng quang hay phó mặc. Điều này đã được thực hiện khá nhiều qua nhiều lần kêu gọi tụ tập biểu tình. Tiêu biểu nhất là lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào Việt Nam, chúng đã kêu gọi công nhân đập phá máy móc của người Trung Quốc, Đài Loan gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế. Điển hình cho việc này là các hội nhóm “dân chủ” như: No U, Hội dân oan, Việt Tân, Tập hợp thanh niên dân chủ, hội phụ nữ nhân quyền,…
- Thành lập các trang mạng, các website, các blog để tuyên truyền thứ “dân chủ”, “đa nguyên” bằng nhiều hình ảnh, bài viết trên nhiều chủ để khác nhau. Trong thời gian gần đây, giới “dân chủ” luôn có những bài viết chống phá Đại hội Đảng sắp diễn ra, trong đó chọc ngoáy vào nhân sự đại hội, vào nhân thân, lai lịch của những người có vị trí cao trong Đảng hiện nay. Bên cạnh đó, lợi dụng sự lan tỏa của trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook, chúng đang tìm cách chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn người miền Bắc với người miền Nam, mâu thuẫn người trong nước với ngoài nước. Xem đây là lỗi của chính quyền, và buộc chính quyền phải nhận trách nhiệm, từ đó hạ thấp uy tín của chính quyền trong nước.
- Tổ chức các khóa đào tạo “dân chủ” ở nước ngoài (Phiplippines, Thái Lan, Mỹ…)  và đưa người được “tuyển chọn” trong nước ra nước ngoài học tập, sau đó tung trở lại Việt Nam hoạt động, chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Nguyễn Quang A, Đoan Trang,.. là một trong những người thường xuyên ra nước ngoài học tập thứ “dân chủ” đồng thời là ngọn cờ “dân chủ” chấm chọn đầu mối trong nước.
Để có thể tiến hành thành công các công việc trên, giới dân chủ không ngần ngại tung những sự kiện PHI sự thật, viết lại lịch sử. Trong đó hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là hạ thấp hình tượng Hồ Chí Minh. Giới dân chủ cuội cũng tranh thủ sự “trở cờ” của một bộ phận cán bộ lão thành, xúi giục họ việt “Hồi Kí” để thay đổi lịch sử. Điển hình là Nguyễn Thanh Giang, Trần Đĩnh,...
Ngoài ra, những nhân vật này thường xuyên có các cuộc trao đổi với chính giới các nước như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Thụy Sĩ,… để lợi dụng sự ảnh hưởng của chính giới này gây sức ép cho chính phủ Việt Nam trao trả tự do cho một số tù nhân mà chúng cho là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”. Trong các cuộc gặp đó, chúng cũng kêu gọi các nguồn tài trợ phục vụ cho “đấu tranh” trong nước nhằm đẩy mạnh hơn các hoạt động “đấu tranh” này.
Một điểm khiến tôi không ưu gì những “hoạt động dân chủ” này là sự giả dối, thiếu chân thực, luôn vin vào các tiêu cực xã hội để đánh đồng cho tất cả. Xem đó là sự không hoàn thiện của xã hội Việt Nam và yêu cầu sự “đổi thay”. Đó là một lí do cho thấy sự bịp bợm và thiếu tinh thần đóng góp cho xã hội đồng thời xem cái tôi cá nhân quá cao. Xây dựng xã hội là sự tiếp nối trên những gì đã có,  chứ không phải là đập phá nó đi và làm lại cái mới. Ý tưởng cá nhân cũng nên xem xét trên tình hình đất nước chứ không thể áp đặt khuôn mẫu của một nước khác.
Thứ “dân chủ” mà một bộ phận thiểu số người Việt Nam đang rong đuổi phải chăng là thứ “hàng hóa” và họ chính là những người phát triển thị trường, những nhân viên Marketting chuyên nghiệp. Tôi không chấp nhận điều đó, còn các bạn thì sao???
Hơn hết,  chúng ta đã ngã người ra khi một đài truyền hình Mỹ phát bộ phim “Khủng bố ở Little Saigon” để nói về sự thật kinh hoàng của tổ chức “Việt Tân” – một trong những tổ chức cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động “dân chủ” trong nước. Thứ dân chủ đó mà truyền bá vào Việt Nam bởi chính những con người đó thì liệu có chấp nhận được không???
Tái bút: Bài viết được tổng hợp thông qua theo dõi các bài viết trên các trang mạng dân chủ như danlambao, danoan, rfa, voa,... do vậy bạn đọc có thể đánh giá thêm.

Niềm Tin
Đóng góp cho vấn đề: “Nhập hay vẫn giữ nguyên môn lịch sử trong chương trình học phổ thông”, dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng: không nên nhập môn lịch sử với môn khác, bởi tính quan trọng trong việc học lịch sử. Lập luận đưa ra là: Nếu chúng ta bắn vào lịch sử bằng súng lục, lịch sử sẽ trả chúng ta bằng đại bác, họ lịch sử để trau dồi cho thế hệ tương lai biết được những giá trị của cuộc sống hôm nay chính là sản phẩm của thế hệ cha ông đã viết lên và nhắc nhở cho thế hệ hiện tại biết được, lịch sử sẽ được các bạn viết tiếp cho thế hệ tương lai. Có ý kiến lại cho rằng, nên nhập môn lịch sử, vì căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, lịch sử đang bị các em học sinh chểnh mảng, không để ý, nếu cho chọn môn tư chọn thi đại học thì các em không chọn,  nếu bắt ép các em thi thì bài thi cũng đạt điểm không cao…Còn giới “dân chủ” - kẻ cơ hội lại đóng góp ý kiến theo kiểu viết khẩu hiệu: “giáo viên thách Bộ giáo dục Việt Nam dạy lịch sử bằng thông tin đa chiều”; “Học sinh thách Bộ giáo dục Việt Nam dạy lịch sử bằng thông tin đa chiều”. Kiểu đóng góp ý kiến của giới dân chủ cuội là hình thức ném cát bụi tre, làm nhiễu thông tin chứ không mang lại hiệu quả gì. Hơn nữa nó còn đầu độc thế hệ tương lại bằng những hành động vô nghĩa vì trẻ em cần được học tập chứ không nên biến chúng thành công cụ chính trị.
(Tôi dự đoán những em bé trong hình này là con em của giới dân chủ cuội, các bạn có thể tìm hiểu thêm)
Bình luận về câu khẩu hiệu của giới dân chủ cuội
Vấn đề giáo dục mang ra thách, đó là sự sai sót về quy trình, giáo dục chứ không phải kinh doanh, đầu tư mà có thể mạo hiểm được, đồng thời, đóng góp ý kiến theo kiểu đó cũng nên đưa ra một lộ trình, chứ không thể nói rồi vứt đấy??? Và cũng cần nói rõ lý do của việc thách thức đó, chuyên gia nào sẽ đứng ra làm …
Dạy lịch sử bằng “thông tin đa chiều”. Vậy thế nào là thông tin đa chiều, hay cứ thông tin do một số “dân chủ cuội” cung cấp là đúng, là chuẩn, là đa chiều. Chúng ta đều biết, lịch sử viết lên bằng những sự kiện, bằng những con người cụ thể, không thể có chuyện bịa đặt lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Nó không thể như một bài phân tích văn học, bình luận xã hội,  người này có ý kiến, người kia có ý kiến và từ các ý kiến đó hình thành nên bài viết hoàn chỉnh được.
Việc học lịch sử hiện nay nhằm trang bị cho thế hệ tương lai một cái nhìn về những sự kiện trong quá khứ, về quá trình đấu tranh của dân tộc trước giặc ngoại xâm,  hay đơn giản là sự hình thành đất nước, hình thành các nền văn hóa. Đó là những thông tin mang tính logic, có chứng minh rõ ràng. Nếu có đa chiều, có ý kiến thì chỉ trong quá trình biên soạn sách giáo khoa, chứ không có chuyện đa chiều để vượt ra nội dung sách giáo khoa được.
Trước phong trào vớ vẩn của giới dân chủ cuội, tôi nhận thấy đấy là sự không cần thiết, cần bỏ ngay. Đồng thời mong rằng những nhà dân chủ sẽ bớt vô công dồi nghề làm những việc không đâu vào đâu như thế.
Niềm Tin


Tôi buồn cho ông, buồn cho hệ thống những người đang làm “công tác viên” của trang tin “danlambao”.  Tôi biết, trang tin “danlambao” này được coi là trang tin “trọng điểm” của giới “dân chủ” Việt trong việc tuyên truyền phá hoại tư tưởng người Việt Nam. Những người được tuyển cũng chỉ cần có khả năng “viết lách” và có “tư tưởng” chống đối nhà nước, phản lại lợi ích dân tộc.
Chính bởi lẽ đó, tác giả Le Nguyen với bài viết “Tại sao tôi viết sự thật Hồ Chí Minh ?” đã để lộ bản chất của mình trong việc truyền tải các thông tin “sự thật”. Đó là việc “xuyên tạc hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, biến hình tượng trở nên xấu đi trong mắt của người dân Việt Nam” đồng thời qua đó  “đánh vào lịch sử, đánh vào sự thật một hệ thống dữ liệu dối trá, biến đổi lịch sử Việt Nam”. Tôi phản đối những thông tin được tác giả lồng vào bài viết. Bác là con người như thế nào? Có xấu không? Tôi tin, người dân Việt Nam sẽ cùng câu trả lời. Chúng tôi tôn trọng và cúi đầu trước anh linh của Người. Đó là sự tôn trọng, sự nhớ ơn chứ không phải là “kinh doanh, buôn bán” gì hết. Đơn giản vì người dân Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Truyền thống đó đã ăn sâu và trở thành hành động. Người dân Việt vào thăm lăng Bác mà là sự giả tạo ư Le Nguyen??? Bạn đừng nghĩ người khác như mình thế chứ.
Ảnh: Cắt từ bài viết trên trang danlambao (đã được chỉnh sửa)
Môi trường nào sinh ra con người đấy, chính những thông tin trên trang “danlambao” đang đầu độc một thế hệ con người, đầu độc tương lai của bộ phận thế hệ trẻ. “Cách mạng”, đó là thứ trang tin này đang hướng tới, nhưng đó là cách mạng gì, cách mạng để đổ vỡ hay cách mạng hàn gắn, đường hướng của nó thế nào, hay chỉ là sự mông lung, học theo cách làm của một số nước trên thế giới. Xã hội nào cũng có những con người có tư tưởng đi ngược lại tuy nhiên, những nhà “dân chủ” Việt, chống lại xã hội hội hiện tại, lại có cách nhìn nó thiện cận, cách làm thiếu khoa học. Đã mấy mươi năm với tuyên bố “Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ” nhưng âu cũng chỉ là sự phỏng đoán không có thời gian mà thôi. Một sự giả tạo đáng xấu hổ của lớp người theo cái trào lưu “dân chủ” để dùng “chính trị” kiếm ăn.
Viết lên “sự thật Hồ Chí Minh” theo cách của Le Nguyen, rõ ràng là “cái tát” vào sự thật, vào lịch sử. Đơn giản, sự thật Hồ Chí Minh đã được chứng minh bằng thực tiễn và lịch sử Việt Nam công nhận. Xuyên tạc hình ảnh Bác là sự hèn hạ của một kẻ tiểu nhân, đó cũng là hành động thể hiện sự bất lực trong việc tô vẽ sự dối trá.
Xin gửi tới Le Nguyen lời chia buồn sâu sắc, bởi với khả năng viết của ông, ông có thể làm được nhiều việc hơn là đi lại lối mòn của giới “dân chủ” Việt Nam thời gian qua. Đồng thời nhắn gửi ông, nếu muốn chống lại đất nước này, đừng nên dùng hình ảnh của một vĩ nhân, một con người đã được không chỉ người dân Việt Nam mà cả người dân thế giới công nhận để đi chống lại đất nước do chính con người đó xây dựng lên. Bên cạnh đó, tác giả cũng không nên xâu chuỗi các sự kiện xẩy ra trong xã hội,  các lỗi của một số con người và cho rằng, đó là lỗi hệ thống, là hậu quả của việc làm do Bác Hồ để lại. Xã hội nào cũng có người chống đối, và xã hội nào cũng có những khiếm khuyết. Để hoàn thiện nó, cần sự vi tha và hơn hết cần sự chung sức.
Niềm Tin


Mấy ngày hôm nay, cả thế giới phải rúng động về các vụ khủng bố Tại 7 quận của Paris đêm thứ Sáu ngay 13/11/2015, gần như đồng loạt xảy ra những cuộc khủng bố bằng tấn công vũ trang và đánh bom, mà theo dữ liệu của chính quyền địa phương, đã giết chết ít nhất 150 người:  hơn 100 người thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin tại nhà hát Paris "Bataclan",  hàng chục người là nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố ở các khu vực khác nhau của thủ đô Pháp. Một thiệt hại vô cùng lớn đối với một đất nước và người dân của họ. Tuy nhiên, chỉ vì lí do gì mà con người ta lại vô tâm khi chỉ nhận thấy một cái trước mắt với sức nóng thổi lên của truyền thông của một nước trong khi số người chết tại các quốc gia như Syria, Palestine, Yemen thì con số người chết hàng ngày lại như vụ khủng bố này hoặc cao hơn gấp bội lần.
Nói ra vấn đề này không phải tôi có hiềm ý gì khi không tiếc thương và bày tỏ sự đau đớn với những con người vô tội đã bị bọn độc ác nhất trên thế gian cướp đi. Nhưng, con người ở Pháp có khác gì những con người vô tội ở Syria, ở Trung Đông,.. hàng ngày, số sinh mạng con người vô tội “lìa trần” ở nơi đây đâu có nhỏ, sao truyền thông, báo giới các quốc gia trên thế giới không bảo gì, không thể hiện thái độ gì, có phải lương tâm đối với đồng loại của con người chỉ được tính bằng tiền với các bài viết có sức nóng hay đang bị bóp chết một cách không thương tiếc?
Tổng thống Syria Bashar Assad ngỏ lời chia buồn với các đại biểu Pháp trong tương quan loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris, và ông Assad đã nói rằng: "Ở Pháp hôm qua đã xảy ra điều tiếp diễn ở Syria trong suốt 5 năm nay", đó là ccaau nói do đài phát thanh Europe1 dẫn lời ông Assad trong cuộc gặp các đại biểu Pháp tại Syria. Vâng thưa các bạn, ở đất nước Pháp chỉ một ngày mà cả truyền thông báo giới nhốn nháo cả lên còn với đất nước họ lại chịu cảnh này trong vòng 5 năm đấy các bạn! 5 năm với số mạng người vô tội chết vì khủng bố thì các bạn nhẩm là đã ra bao nhiêu. Vậy, sao không thấy ai nói gì, sao không thấy nhân dân thế giới đả động gì?
Ảnh: Pháp phải nếm trải những gì Syria chịu đựng suốt 5 năm qua (Nguồn: Internet)
Theo một thống kê cụ thể gần đây nhất đã chúng tỏ rằng: lương tâm và lương tri của loài người đang bị giết chết và nhận thức của con người đang bị nhồi sọ một cách thiển cận, chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài. Cụ thể: Thứ 6 ngày 13 năm 2015, trong cùng 1 ngày ta có: 100 cái chết của người Li Băng; 500 cái chết của người Palestine;  200 cái chết của người Yemen. Cách đây 1 tuần là 224 người Nga chết trên chuyến bay A321 khi họ đi du lịch. Trong năm ngoái có 400.000 người chết ở Syria và 5 năm trước là 1.5 triệu người Iraq chết. Tuy vậy, cả thế giới không nói một câu, lương tâm loài người thế giới không nói một lời. Lương tri cả người trên thế giới im lặng một cách đáng sợ.
Và trong ngày hôm qua, song song cùng với cái chết của hàng trăm người khác là cái chết của 160 người Pháp và thế giới trở lên hỗn loạn, báo viết, đài nói, lãnh đạo nói, người người nói nhưng những mất mát khác thì họ lại không được như vậy, không ai bày tỏ tình thương tiếc của mình. TT Mĩ ông Obama hôm qua đã phát biểu "Cuộc tấn công Paris hôm qua không đơn thuần là cuộc tấn công khủng bố, mà là cuộc tấn công vào lương tri loài người". Tỉnh giấc đi. Lương tri loài người bị chó gặm hết từ lâu rồi còn đâu, nhân sinh quan của loài người đang bị giết chết và trở nên vô cảm một cách lành lùng đến khó tin. Cầu nguyện cho tất cả những người vô tội đã mất, cho những người bị không bao giờ được nhắc tên trong những cuộc tấn công và quên lãng.
Gieo “nhân” nào hái “quả” đấy, chính khủng bố đã được đế quốc tư bản nuôi dưỡng và bây giờ họ lại gặt lại “quả” mà họ đã gieo nhân mà thôi. Chỉ tội cho người dân các nước nghèo vô tội và rồi chính từ cái “nhân” đó đã sản sinh ra một “quả” kép khác đó là cái chết và sự vô tâm của loài người trên thế giới với đồng loại của họ.
Hiểu Minh



Nhà văn Nam Cao từng viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là sự bất lương”. “Cẩu thả” trong công việc là thái độ làm việc không chuyên tâm, không nghiêm túc, không dành hết tâm huyết cho công việc mà mình đang làm. Hai từ “Bất lương” mà tác giả nói ở đây nghe có vẻ khá nặng nề, nó dường như là một tiếng chửi đối với những ai không có tinh thần trách nhiệm trong công việc, gây ra ảnh hưởng xấu đối với mọi người.Vâng! Câu nói trên của nhà văn Nam Cao quả rất đúng đắn. Con người làm việc một cách cẩu thả, sơ sài nghĩa là không có tinh thần trách nhiệm, không có cái tâm với nghề, đặc biệt là ngề làm báo, một trong những nghề có vai trò tuyên ngôn định hướng dư luận là mà không có tâm thì hệ quả nó để lại là vô cùng lớn.
Thời gian gần đây, câu chuyện nóng được “giật tít” trên các báo là thông tin Hải Phòng sẽ xây trụ sở hành chính hoặc xây trung tâm hành chính hết 10.000 tỷ đồng. Xin khẳng định và đính chính với các bạn, đây là thông tin không chính xác, một sự nhầm lẫn đến vô trách nhiệm và cẩu thả của báo chí trong việc thu thập và xác minh thông tin.
Hầu hết các báo đều không tìm hiểu kỹ càng, không xác minh thông tin từ cơ quan chức năng hoặc chính quyền thành phố quá chậm trong cung cấp thông tin cho báo chí. Thế nhưng sòng phẳng mà nói, dù chính quyền có chậm cung cấp thông tin thì báo chí cũng không có quyền suy diễn để đăng tải thông tin sai và hướng dư luận hiểu sai vấn đề. Thậm chí thông tin trở thành câu chuyện nóng bên lề quốc hội khi hầu hết các đại biểu QH chưa có đầy đủ thông tin mà chỉ đọc qua báo chí và đều bức xúc với việc HP sẽ xây trụ sở hành chính lên đến 10.000 tỷ đồng.

Ảnh: Sự cẩu thả và vô trách nhiệm trong nghề báo là hành vi đáng bị lên án và xử lí
(Nguồn: Internet)
Xin chưa bàn đến sự lãng phí hay không ở đây, bởi để đánh giá chính xác thì phải cần những dữ liệu thông tin khác, trong bối cảnh khác. Tút này chỉ bàn về sự chính xác, khách quan trong thông tin báo chí. Thực chất con số 10.000 tỷ đồng mà HP đề xuất là cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho toàn bộ khu đô thị mới Bắc sông Cấm rộng cả hơn ngàn ha. Tên đầy đủ của dự án này là khu đô thị trung tâm hành chính chính trị mới Bắc Sông Cấm thường được gọi ngắn gọn là khu trung tâm hành chính chính trị Sông Cấm. Đây là quy hoạch đô thị HP mở rộng được phê duyệt từ hơn chục năm trước và nay dự án xây dự hạ tầng mới ở giai đoạn tiền khả thi.
Trong số 10.000 tỷ đồng, HP đề xuất Trung ương cấp gần 7.000 tỷ, theo giải thích của lãnh đạo TP Hải Phòng là để xây dựng những công trình nằm trong danh mục do trung ương đầu tư và quyết định. Nghĩa là khi đô thị mở rộng thì cần phải xây cầu bắc qua sông Cấm (giống như cầu bắc qua sông Hàn của Đà Nẵng), xây dựng hệ thống đê kè, giao thông, cấp thoát nước... Đây đều là những hạng mục do nhà nước đầu tư (vì đã phê duyệt quy hoạch phát triển Hải Phòng đến 2025) và theo lời giải thích của lãnh đạo TP thì: "Hải Phòng chỉ làm hộ nhà nước". Những hạng mục công trình này được làm theo lộ trình từng năm và tiền nếu được duyệt thì cũng cấp theo tiến độ dự án. Hơn nữa, HP tổng thu ngân sách hơn 50.000 tỷ đồng mỗi năm đều nộp về cho trung ương, cầu cống, giao thông xuống cấp thì cần sự đầu tư trở lại xây dựng hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế và cả thu ngân sách sau này.
Như vậy, rõ ràng không có chuyện HP sẽ xây trụ sở hay xây trung tâm hành chính 10.000 tỷ đồng như các báo đăng tải. Ông Lê Khắc Nam, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã hài hước: "Nếu xây trụ sở hết 10.000 tỷ như các báo viết thì có khi dát vàng lên tường". Thực chất đến nay HP chưa hề có đề án xây trụ sở nên chưa thể có dự toán kinh phí. Cả một vùng lõi của khu đô thị rộng hơn 300ha, theo quy hoạch 1/2000 thì diện tích cho trụ sở hành chính khoảng 30ha.
Sự phản biện, cung cấp cập nhật thông tin hàng ngày cho nhân dân hàng ngày của báo chí là cần thiết nhưng phải phản biện, cập nhật và viết ra trên cơ sở thông tin chính xác, khách quan. Việc suy luận sai rồi dẫn dắt dư luận hiểu sai và phản ứng là sự cẩu thả đến vô trách nhiệm trong lương tâm của người làm báo và viết báo.

Hiểu Minh     
Tổ chức khủng bố Việt Tân, tên viết tắt của tổ chức Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng. Ra đời trong thời kỳ hậu chiến, là đứa con quái thai của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tập hợp đám tàn quân của Ngụy quân sống lưu vong do Hoàng Cơ Minh, sĩ quan Ngụy quân cầm đầu tiến hành các hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, tổ chức khủng bố Việt Tân đã nhiều lần tổ chức các chiến dịch xâm nhập người, phương tiện và vũ khí vào trong nước để tiến hành các hoạt động khủng bố, lật đổ chính quyền. Từ đó đến nay, dưới sự hậu thuẫn, tài trợ của các thế lực chống Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục các hoạt động chống phá đất nước với nhiều phương thức khác nhau. Đáng chú ý là Việt Tân đã chỉ đạo, tài trợ cho nhiều hội nhóm dưới danh nghĩa “tổ chức xã hội dân sự độc lập” trong nước tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, âm mưu gây ra sự bất ổn của tình hình chính trị - xã hội trong nước.
Hoạt động chống phá của Việt Tân ngày càng công khai, trắng trợn. Thời gian gần đây, trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đến Việt Nam (ngày 5-6/11/2015), tổ chức khủng bố Việt Tân đã trực tiếp tiến hành các hoạt động biểu tình ở hải ngoại và chỉ đạo các hội nhóm tay chân trong nước biểu tình phản đối sự kiện ngoại giao này.
Người yêu nước chân chính đều hiểu rõ hoạt động biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình chỉ là phá hoại, làm xấu đi hình ảnh của đât nước chứ chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông giữa nước ta với Trung Quốc. Việt Tân chính là kẻ có lợi nhất trong các hoạt động biểu tính gây rối này. Sự thâm độc và nguy hiểm của Việt Tân là thông qua các hoạt động biểu tình này chúng muốn hướng mũi nhọn sang đả kích, vu cáo và xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta hèn nhát, nhân nhượng trước Trung Quốc. Lâu nay, ở hải ngoại chúng cũng luôn tuyên truyền, xuyên tạc, mị dân đối với một bộ phận Việt kiều và đồng bào ta ở nước ngoài về tình hình chính trị, xã hội trong nước. Âm mưu của chúng là lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội hoặc tìm cách xoáy sâu vào hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội để kích động, gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Ảnh: Tài chính là chiêu bài chính để VT lợi dụng lôi kéo những người nhẹ dạ tin theo
(Nguồn: Internet)
Thông qua các hoạt động biểu tình này, chúng muốn thực hiện phép thử về tập hợp lực lượng trong tiến hành các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để lật đổ chính quyền như đã diễn ra ở nhiều nước Bắc Phi, Trung Đông. Đây là phương thức đấu tranh bất bạo động trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang tiến hành nhằm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam thông qua sự tài trợ, hậu thuẫn về mọi mặt cho các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân.
Dưới sự hậu thuẫn đó, Việt Tân đã liên tục đưa người, phương tiện, tài chính… về nước để chỉ đạo các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nhằm gây ra sự bất ổn chính trị - xã hội trong nước tạo thời cơ thực hiện âm mưu lật đổ chế độ. Nham hiểm hơn, người của tổ chức khủng bố Việt Tân còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hạn chế về trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền mị dân, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Trong các hoạt động biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, người của Việt Tân đã dụ dỗ một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số cầm, đứng trước các băng rôn, khẩu hiệu để chúng chụp ảnh để gây thanh thế, phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, mị dân của chúng.
Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá đất nước đầy nham hiểm, thâm độc của tổ chức khủng bố Việt Tân như việc chúng chỉ đạo các hội nhóm trong nước kích động, lôi kéo tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và các hoạt động khác nhằm chống phá đất nước thì mỗi người dân yêu nước phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước âm mưu và ý đồ của chúng.

Hiểu Minh
Khi đòi áp dụng một thể chế chính trị nào đó cho Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, một người khách quan và hiểu biết không thể nào bỏ qua yếu tố hoàn cảnh lịch sử và thực tế xã hội. Về hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam từng là một nước đa đảng khi được thành lập vào tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời nhiều nhân sĩ, trí thức và ngay cả những nhân vật thuộc chính quyền bù nhìn phong kiến như Bảo Đại tham gia chính phủ lâm thời. Ngô Đình Diệm cũng được mời tham gia dưới chức danh Bộ trưởng Nội vụ.
Khi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, thay vì đoàn kết với nhau chống giặc thì Bảo Đại chứng nào tật đó lại chuồn ngay theo Pháp. Ngô Đình Diệm thì chọn bỏ nước đi tu bên Âu-Mỹ để mặc sự đời, vận mệnh dân tộc cho cộng sản lo! Các băng đảng lon ton khác thì cũng từ từ rút lui chuồn êm sang phía giặc khi chúng lập chính quyền bù nhìn “Quốc gia Việt Nam” năm 1949. Chỉ còn duy nhất một Đảng Dân chủ sát cánh với cộng sản cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn!
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột”. Thực dân Pháp quay lại là một cái họa nhưng cũng chính là cơ hội sàng lọc ra bọn “xôi thịt” cơ hội, lưu manh hèn nhát, hám lợi quên nghĩa. Trong vùng kiểm soát của bọn chính khách sa-lông “xôi thịt” dựa hơi giặc này thì họ cấm cửa cộng sản bằng hẳn một điều khoản trong hiến pháp. Từ “đệ nhất cộng hòa” của Ngô Đình Diệm cho đến “đệ nhị cộng hòa” của Nguyễn Văn Thiệu và đám tướng tá côn đồ , cộng sản bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, bị tù đày khổ sai hay thủ tiêu chứ chẳng được ai cho tham gia chính quyền. Lúc đó sao CC không gào lên đòi bỏ những điều khoản phản dân chủ trong hiến pháp và lên án những hành động khủng bố chống cộng sản? Bây giờ lại đòi bỏ Điều 4 trong hiến pháp Việt Nam và gào rú khi chính quyền cộng sản chỉ bắt nuôi vỗ béo vài tên CC?!
Ảnh: Sự độc tài của chính quyền VNCH (nguồn: Internet )
CC, dâm chủ xôi thịt trên mạng các loại hay lên án “độc tài đảng trị” hiện nay nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn lại những chính thể “độc tài gia đình trị” của Ngô Đình Diệm và “độc tài côn đồ trị” của băng nhóm Nguyễn Văn Thiệu mà ngược lại còn ca ngợi chúng! Hai “nền cộng hòa” đó đã sản sinh ra những tên côn đồ khủng bố giết người không gớm tay sau này ở Sài gòn Nhỏ. Chúng độc tài đến nỗi trở thành cực kỳ cô đơn trên chính quê hương mình. Mỹ bỏ không nuôi nữa thì số phận của chúng cũng được xác định ngay!
Tình hình thực tế hiện nay thì xã hội còn đầy dẫy tàn dư của CC ở Việt Nam và hải ngoại cùng bọn bất tài hám lợi “sinh ra hoang tưởng thần tượng” các chế độ ngụy và cuồng Mỹ. Bên ngoài, Mỹ và phương tây vẫn kiên trì đâm thọc hy vọng “dâm chủ hóa” Việt Nam vì mục đích riêng. Nếu không có một trong hai loại trên tồn tại, Việt Nam có thể áp dụng bất cứ thể chế nào nhưng thực tế nó là như thế nên không có lựa chọn nào khác. Cho đến nay các bạn CC, “dâm chủ xôi thịt”s chỉ cho thấy mình có khả năng đập đầu ăn vạ, xuyên tạc bịa đặt, giật dây kích động thôi. Mấy cái này thì lưu manh côn đồ nó dư sức làm.
Cái “quả” cộng sản nắm quyền và CC phải lưu vong ngày hôm nay là do CC gieo “nhân”. Muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút đó là phe CC. Cho đến bây giờ các bạn vẫn khăng khăng chửi ngược như thế thì chẳng bao giờ có thể gỡ nút được. Các bạn chẳng bao giờ chịu nhìn nhận thực tế, chịu chấp nhận sự lựa chọn mang tính quy luật của lịch sử thì không có tư cách để đòi hỏi bất cứ chuyện gì.
Vậy tại sao Việt Nam có chính quyền độc đảng và cần duy trì độc đảng?
Vì đó là kết quả tất yếu do lịch sử sàng lọc. Lịch sử và hiện tại cho thấy chẳng có cá nhân hay tổ chức nào khác có khả năng và uy tín để chèo lái đất nước cả. Đối lập của CSVN xưa nay toàn là một đám chính trị sa-lông dựa hơi các đế quốc phương tây và một đám côn đồ xôi thịt vô tích sự. Và cái “quả” Điều 4 trong hiến pháp hiện nay là do cái “”nhân” Điều 7 và Điều 4 (cấm chỉ cộng sản) tạo ra trong hai bản hiến pháp ngụy năm 1956 và 1967.
Gieo nhân nào gặt quả đấy, lịch sử đương đại của thế giới và đất nước chưa bao giờ chọn sai một thể chế đại diện cho một quốc gia, một dân tộc, chỉ cos con người không chịu thay đổi nhận thức và tư duy mới mới chọn sai và đâm ra hoang tưởng mơ hồ về một cái bóng đen thể chế đã lỗi thời và đạp bỏ. Thực tế xã hội VN hiện nay cho thấy, chỉ có thể chế độc Đảng và cần duy trì độc Đảng thì đất nước VN mới có thể hướng đến cái chân-thiện-mĩ, mới hướng đến sự tự do-hạnh phú-bình đẳng cho mọi tầng lớp trong xã hội. Mọi sự chống đối, mọi sự phủ nhận đều thể hiện cái ngu, cái cố chấp, cái hoang tưởng của bản thân về một chế độ tư nhân quyền mà bất kì người dân nào trên đất nước VN cũng ghét bỏ và loại trừ khỏi tiềm thức và cuộc sống của họ.

Hiểu Minh
Tiếp nối chuổi sự kiện bộ phim “Terror in Little Saigon – Khủng bố tại Little Saigon” (https://www.youtube.com/watch?v=4C6NbvXzoUc) được trình chiếu. Tổ chức khủng bố Việt Tân đã lên tiếng vụ việc và có những hành động, đáng chú ý nhất là buổi gặp mặt (“họp báo”), công bố sự thật mới diễn ra hôm 14/11/2015. Đây là sự hèn hạ và thiếu tính thuyết phục cho những căn cứ phản biện của tổ chức khủng bố Việt Tân về những tình tiết diễn ra trong bộ phim.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Bộ phim được hệ thống truyền hình PBS, Mĩ phát hành, Việt Tân cho rằng đó là sự “vu oan”, “giáng họa” cho họ. Bởi không có những sự thật như thế. Thế nhưng, trước tình huống đó, Vịt tân đã không kiện lại chính tổ chức đã sản xuất ra bộ phim đó mà chỉ bác bỏ một cách nhẹ nhàng. Vậy, trước sự kiện này, chúng ta nhận thấy có 2 khả năng sau:
Thứ nhất, đấy chính là sự thật của tổ chức Việt Tân được che dấu bấy lâu nay, khi sự thật đó được công bố, có con người, có tình tiết. Họ không thể chối cãi, việc họ mời những người liên quan tới dự để bác bỏ chỉ là một hình thức phản kháng nhẹ nhàng và chấp nhận sự thật.
Thứ hai, có thể có sự “vu oan” theo ngôn ngữ của những người đứng đầu tổ chức khủng bộ Vịt Tân. Thế nhưng, nếu đó là sự vu oan thật, thì tại sao họ lại không kiện, nhờ pháp luật của người Mĩ để xử lí, đấu tranh cho “sự thật”. Nên nhớ, họ là những công dân đã nhập quốc tịch Mĩ, họ sống theo pháp luật của người Mĩ, không có lí do gì họ lại không nhận được sự quyền lợi thông qua hệ thống pháp lí của người Mĩ. Phải chăng, chính “dân chủ” đã khiến Vịt tân không dám lên tiếng, không  dám khởi kiện. Miếng cơm manh áo của họ được người Mĩ ban cho và họ chỉ im lặng chấp nhận.
Về phía chúng tôi, chúng tôi cho rằng, đây là sự thật về tổ chức khủng bố Việt Tân, bởi trong bộ phim được làm rất chuyên nghiệp, các tình tiết rất rõ ràng, có căn cứ là những người sống rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy, cơ quan chức năng Mỹ cần phải có biện pháp bảo vệ cho những người Việt Nam đã dám công bố sự thật. Tính mạng của họ có thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Đồng thời, kenhvietnam cũng nhận thấy, sự phản kháng của tổ chức khủng bố Việt Tân với những tình tiết trong phim, đó cũng có thể là sự im lặng chấp nhận sự thật, cái được giấu kín trong thời gian qua ở một bộ phận người Việt nơi hải ngoại.

Niềm Tin
Có một lý luận rất dễ thấy trong nhiều năm sau khi Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Xã hội đó là Việt Nam đã có một mô hình chính trị sai lệch, dẫn đến đất nước tụt hậu. Và dẫn chứng là điểm mặt chỉ tên nhiều nước Châu Á hóa hổ, hóa rồng như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc…vì họ có quốc gia đi theo con đường dân chủ đa nguyên, đa đảng. Một thứ biện minh hợm hĩnh mà đám dân chủ giả cầy Việt Nam đang dựa vào đó để đả phá chế độ, kiếm cơm qua ngày. 
Vậy, các nước phát triển tại Châu Á như Singapore, Hàn Quốc…liệu có một nền dân chủ thực sự hay không? Xin thưa là không. Singapore, trên thực tế là một nền chính trị gia đình cha truyền con nối, cụ thể là sự nối tiếp cầm quyền của gia đình Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu, một người tầm cỡ về trí tuệ, với tài năng bất hủ, suy nghĩ thiên tài và sự quyết đoán đến rất sắt máu, đã có rất nhiều biện pháp hà khắc như tống giam đám dân chủ giả cầy biểu tình phản đối thực hiện các chính sách lớn, phạt tiền, đánh đòn bằng trượng nếu vi phạm pháp luật. Và con trai ông, ông Lý Hiển Long, hiện là thủ tướng đương nhiệm Singapore. Còn nhắc đến Hàn Quốc, chúng ta phải nhớ đến tổng thống Park Chung Hee, cũng một vị tổng thống sắt máu.  Hàn Quốc, đã từng rất nghèo đói, bị Nhật chiếm đóng và cai trị tàn tệ. Pak Chung Hee đã từng lãnh đạo một quốc gia mà ngân khố thâm hụt, đến nỗi di dự họp Liên Hợp Quốc cũng không có máy bay mà phải đi ghế thương gia của hãng hàng không Nhà nước. Tuy nhiên ông đã nghiêm trị bọn phản loạn, bắn bỏ bọn tham nhũng và tập trung cho phát triển kinh. Nhờ sự sắt máu, ông đã xây dựng thành công nền kinh tế Hàn Quốc như ngày hôm nay với những SamSung, Huyndai vươn khắp địa cầu.
Ảnh Lý Quang Diệu (nguồn: Internet)
Còn các nước dân chủ khác như Philipine, Thái Lan…chúng ta chỉ nhìn thấy đất nước như là một bãy thử dân chủ thì đúng hơn là dân chủ thực sự. Thái Lan, phát triển bởi họ được hưởng quy chế quân sự NATO cho thành viên duy nhất ngoài Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Tuy cũng có nhiều bước phát triển vượt bậc nhưng nhìn chung, sự phát triển đó không phải là do các yếu tố dân chủ thúc đẩy. Bởi Thái Lan, từ năm 1923 đến nay vẫn là một nước quân chủ lập hiến, quân đội nắm quyền lực trên thực tế và đảo chính quân sự diễn ra thường xuyên với một tần suất dày đặc. Philipine, một nước dân chủ giống Mỹ nhất nhưng lại là ví dụ điển hình nhất cho sự đói nghèo, lạc hậu, tham nhũng và bất công. Một đất nước dân chủ nhưng có tỉ lệ người dân sống trong ổ chuột rất cao, đất nước bất lực với nạn tham nhũng. Thử hỏi, một quốc gia trong thời bình nhưng có lúc không có nổi một chiếc tàu chiến, một chiếc máy bay chiến đấu thực thụ. Vậy năng lực bảo vệ đất nước của chế độ chính trị dân chủ này nằm ở đâu? Nền dân chủ sẽ không cần thiết nếu chỉ để học đòi.
Ảnh Bạo loạn ở Thái Lan (nguồn: Internet)
Các nước bé ở Đông Nam Á, trên thực tế chỉ cần một thể chế chính trị ổn định, kiên quyết loại trừ tham nhũng tệ nạn, chấp nhận hội nhập quốc tế đa phương với một đường lối đối ngoại rõ ràng hơn là một nền dân chủ dựa dẫm thiếu thực tế. Việt Nam, cần giữ vững chế độ và có chăng thì đổi mới dần dần từng bước. Cái mà thiếu đó chính là pháp chế chưa nghiêm, đúng sai nhiều lúc còn duy tình và khó nhất là dân trí chúng ta vẫn còn thấp.
Nhưng hỡi ôi, đất nước này luôn tồn tại những kẻ dốt nát và sính ngoại, thiếu hiểu biết. Đám dân chủ Việt Nam, chỉ nhìn thấy Myanmar của ngày hôm nay và chúng muốn được như Aung San Suu Kyi, nhưng đâu biết rằng hệ lụy sẽ lớn ra sao đối với Việt Nam nếu có một kịch bản đa nguyên đa đảng xảy ra.
Quốc Thái


Vụ việc khủng bố đẫm máu tại Paris, Pháp vừa qua là một nỗi đau thương không chỉ riêng đất nước Pháp mà còn là sự mất mát của nhân loại trong việc gìn giữ, bảo vệ hòa bình, bảo vệ con người, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình nhân loại. Đây là một hình thức khủng bố tàn ác, cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội nhằm đạt được mục đích trả thù của những kẻ khủng bố chống lại loài người.
Ngay sau vụ việc trên, ngay trong lòng đất nước Pháp, những người dân Pháp đã mở cửa để cứu đón những người bị nạn, giúp đỡ những người bị thương. Còn đối với những lái xe taxi thì sẵn sàng chở miễn phí để cùng đưa những người dân về nơi an toàn. Đặc biệt hơn, ngay sau khi biết có rất nhiều nạn nhân cần được cứu giúp, hàng loạt người dân nước Pháp đã xếp hàng chờ nhau để được hiến máu cứu giúp những người bị nạn. Đây là hình ảnh khiến cả thế giới khẩm phục cũng như nên án mạnh mẽ hơn nữa về sự tàn ác của chủ nghĩa khủng bố. Một lần nữa, tiếp sức cho tinh thần bảo vệ nhân loại, vì hòa bình nhân loại.
Tại Việt Nam cũng đã có rất nhiều hoạt động chia sẻ cùng những người dân nước Pháp, Việt Nam đã gửi công điện chia buồn, cũng như có những hoạt động tưởng niệm và chia sẻ tại đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Khẳng định Việt Nam cùng chung tay với thế giới xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố, xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
Ảnh minh họa trên trang tin phản động (nguồn: Internet)
Tuy nhiên, trên các trang mạng phản động thì bọn chúng lại cổ súy cho hành động khủng bố, lại cho rằng vụ việc khủng bố đẫm máu tại Pari giống như những cuộc đấu tranh của cách mạng Việt Nam năm 1975. Thật là suy diễn.Việc cách mạng Việt Nam đấu tranh là vì mục tiêu độc lập, dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đấu tranh vì hòa bình. Vậy mà chúng lại đem so sánh với việc tổ chức khủng bố IS trong vụ việc tại Pháp vừa qua. Hoàn toàn nghịch lý. Chẳng qua đây chỉ là lí do để chúng xuyên tạc lịch sử, phủ định những kết quả mà Việt Nam đã đạt được từ đấu tranh dân tộc. Đây thể hiện tư duy phản động, luôn tìm cách áp đặt các sự kiện khác nhau trên các nội dung và phương diện khác nhau vào một mục đích phản động của chúng.
Tại sao các thế lực phản động luôn nói rằng chúng vì nhân quyền, vì con người, nhưng hành động của chúng thì lại luôn ngược lại những gì chúng nói?

                                                                                     Nguyễn Huy
Mấy hôm nay thấy các nhà chấy sĩ, dâm chủ xứ Việt ca ngợi Aung San Suu Kyi và Thein Sein và cuộc bầu cử dân chủ ở Myanmar rần rần. Tỉnh lại đi nha mấy bạn,các chính trị gia Myanmar (phe nào cũng thế) cũng chỉ là những kẻ nói dối,mị dân. Cho dù có thắng cử, Aung San Suu Kyi cũng không thể lên làm tổng thống theo luật định (do kết hôn với người nước ngoài và có 2 đứa con mang quốc tịch Anh ). Còn đảng do quân đội lập ra vẫn sẽ nắm quyền lực. Dân chủ kiểu gì thế?
Kỳ thực mà nói, đối với hàng triệu người dân Miến Điện và các ủng hộ viên của bà Aung San Suu Kyi trên thế giới, cuộc bầu cử dường như là sự ứng nghiệm của những giấc mơ của họ để chấm dứt hơn 50 năm cai trị của chế độ độc tài quân sự. Tuy nhiện, liệu dân chủ cuối cùng đã đến và nhân dân Myanmar đã có nó?
Liệu dân chủ và nhân quyền đã đến được với người dân Myanmar sau một cuộc bầu cử đầy biến động? (Nguồn: Internet)
Miến Điện hiện có một hệ thống quyền lực của chế độ quân sự và dân chủ . Đó là dân chủ trên một dây xích mà quân đội là mắt xích cốt lõi . Họ đưa một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp mà một tổng thống trúng cử không thể nhậm chức, đó là có con là công dân của nước ngoài với mục đích để ngăn cản cô trở thành tổng thống. Người đứng đầu quân đội Miến Điện cũng được lựa chọn các bộ trưởng chính phủ . Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Border tất cả sẽ được phục vụ các chiến sĩ . Điều này đặt các lực lượng vũ trang bên ngoài “sự kiểm soát” của chính phủ mới. Chính phủ cũng sẽ không có quyền kiểm soát của cảnh sát , hệ thống tư pháp , dịch vụ an ninh hoặc các vấn đề trong nội bộ dân tộc , là những công cụ quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 60 năm .
Trong điều kiện của quyền con người, đây là một thảm họa. Quân đội Miến Điện đã được cam kết vi phạm nhân quyền khủng khiếp đối với dân tộc thiểu số trong cả nước. “Hiếp dâm” được sử dụng như một vũ khí chiến tranh , người nông dân đang bị tra tấn và xử tử, các làng đang bị đánh bom và đốt cháy. Các chuyên gia pháp lý cho rằng lạm dụng đã và đang diễn ra và hệ quả về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại đã được hình thành. Một chính phủ mới sẽ được thành lập hầu như bất lực để ngăn chặn điều này.
Về mặt ngân sách, một chính phủ mới thậm chí không thể sử dụng ngân sách quân sự để cố gắng ngự trị trong quân đội. Quân đội đặt ngân sách riêng của mình. Chính phủ phải làm gì với số tiền còn lại? Không có bất ngờ sau đó , chi tiêu quân sự hơn là cao hơn so với chi tiêu cho sức khỏe và giáo dục cho nhân dân kết hợp lại. Trong một số trường hợp một chính phủ mới vẫn cố gắng để thực hiện chính sách quân sự không thích, trên cả hai cơ quan là quốc hội và chính phủ là một Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, nó là cơ quan quyền lực nhất ở Miến Điện . Tuy nhiên, cơ quan đó nó có mười một thành viên và sáu trong số đó lại đến từ quân đội. Nó có thể bác bỏ quyết định của một chính phủ mới .
Với tất cả điều này, vấn đề đặt ra cho một chính phủ mới là việc thay đổi hiến pháp. Tuy nhiên, các tướng quân đội đã nhận ra điều này và sự thay đổi hiếp pháp đất nước luôn nằm trong tầm tay của họ. Để thay đổi hiến pháp, hơn 75% các nghị sĩ phải phiếu cho nó nhưng số phiếu trong quân đội đã hơn phân nửa. Điều này có nghĩa là quân đội có quyền phủ quyết đối với cải cách hiến pháp. Không có thay đổi hiến pháp, trừ khi họ quyết định họ muốn thay đổi.
Như thế, một niềm tin mới hay là một bóng đêm dài bao phủ vẫn tiếp tục đang còn là cả một vấn đề dài theo hàng năm trời đối với người dân đất nước Myanmar. Sự độc tài cai trị của quân đội nào đâu đã bị loại bỏ khỏi một cuộc bầu cử, thế lực quân đội độc tài của đất nước này vẫn chưa bị giết chết. Mà sự độc tài tự trị đó hiện đang được giấu kín một cách tinh vi và khó nhận biết hơn. Điều đó có nghĩa rằng, những cái đầu bò của bọn CC ở Vn và nước ngoài luôn hùa theo nhưng lại không biết mình hùa theo một vấn đề gì và nó ra sao. Ở chúng, chỉ đưa cái đầu ra quan tâm tới hình thức mà không thể nhận biết cái bản chất bên trong của vấn đề là cả một vấn đề nhức nhối và phức tạp. VN cần học hỏi cuộc bầu cử ở Myanmar ư? Không, đó là câu trả lời ngay và luôn cho những con bò, bởi lẽ dân tộc VN đáng sống một cuộc sống tự chủ, một cuộc sống mà họ đang làm chủ vận mệnh cuộc đời mình mà không có bất kì một hạn chế nào về nhân quyền và dân chủ trong cuộc sống của họ.
Chính trị không dành cho những con bò, ở chính trị là tổng hợp nhận thức của một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng và lâu dài, là lợi ích của nhân dân và dân tộc chứ không chỉ là những cái nhìn thiển cận và thô thiển một cách ngu si.
Hiểu Minh


Myanmar, một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, được nhắc đến nhiều trong gần đây bởi nền chính trị đang dần được thay đổi mà theo như khái niệm thì đó là chuyển sang nền chính trị dân chủ. Và một lần nữa, cái tên Myanmar lại gây rúng động nền chính trị quốc tế khi mà vừa qua cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã được thực hiện. Theo tiên đoán, Đảng Liên đoàn Dân chủ Quốc gia (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi thắng áp đảo và sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới. Một bước tiến dân chủ, nhưng khi nhìn mặt khác của vấn đề, liệu Myanmar có dễ tiến đến dân chủ một cách nhanh chóng như vậy.
Bà Aung San Suu Kyi (nguồn: Internet)
Myanmar đã từng là một quốc gia khép kín nhất Đông Nam Á và trên thế giới chỉ đứng sau Triều Tiên khi mà quốc gia này được xây dựng trên nền tảng một chế độ dựa trên chính quyền quân sự quản lý từ năm 1992 đến nay. Một nền chính trị ngột ngạt, thiếu vắng sự hội nhập quốc tế đã khiến Myanmar tụt hậu trong nhiều năm. Vì vậy, sự mở cửa, đón nhận dân chủ đã và đang là một ngọn gió mới, nhưng liệu đây có thể coi là một ngọn gió thần thúc đẩy Myanmar phát triển về mọi mặt hay không? Tác giả xin đưa ra một khẳng định rằng, dân chủ mà Myanmar vừa được hưởng và đón nhận sẽ không hẳn là một liều thuốc thần đối với đất nước nghèo nàn và què cụt Myanmar có thể đứng dậy nhanh chóng hay tiến đến văn minh một cách vội vã.
Như chúng ta đang thấy, ở Myanmar hiện nay là nền dân chủ vội vã bốc đồng hơn là một lộ trình dân chủ để tiến tới văn minh. Người phương Đông nói chung và châu Á nói riêng luôn gieo những ảo mộng và gặt hãi những tan thương bởi ước vọng dân chủ mà họ học mót phương Tây. Hiện thân thô thiển nhất đó là những Philipine, Thái Lan, nơi mà dân chủ đang xé nát xứ sở yên bình của họ. Có thể nói, dân chủ là thứ khó nuốt đối với Á Đông nếu không có một lộ trình nhất định để tiếp biến. Người Philipines, nếu được hỏi chắc sẽ chán ngán với một nền dân chủ mà kinh tế què quặt, mâu thuẫn, tệ nạn xã hội đầy rẫy và đạo đức xuống cấp. Người Thái, họ vẫn đang được ru ngủ bởi những cuộc biểu tình xen lẫn đập phá tài sản. Và hiện nay, Myanmar, một sự chuyển dịch quyền lực nhẹ nhàng sau hàng chục năm đấu tranh của nhà dân chủ Aung San Suu Kyi, một sự thay đổi về chính trị mà giới dân chủ giả cầy Việt Nam đang cho rằng đó là tiến bộ. Vậy, rất có thể Thái Lan, Philipine là một viễn cảnh không xa trong tương lai của Myanmar, nơi mà khủng bố triền miên, lực lượng chấp pháp yếu ớt, biểu tình như cơm bữa sẽ hoành hành khó kiểm soát.
Myanmar tổng tuyển cử (nguồn: Internet)
Quá trình chuyển sang nền dân chủ không hề dễ dàng nếu một đất nước đang nằm top đáy như Myanmar. Người Myanmar có gì là thành tựu về kinh tế? Quan trọng nhất để một nền dân chủ đó là nền kinh tế phát triển và một trình độ dân trí cao với tinh thần thượng tôn pháp luật. Dân chủ không là món quà từ trên trời rơi xuống các xứ sở mà thần dân không biết làm gì với số phận của chính mình. Người dân không thể chịu nổi một nền chính trị quân phiệt với súng ống nhưng càng khó sống khi phải chấp nhận một nền chính trị dân chủ vay mượn. Đất nước sẽ ra sao khi Myanmar có tới 93 đảng tham gia tranh cử, một sự hỗn loạn có tiền đề rõ thấy.
Thời gian tới, có thể Đảng Đảng Liên đoàn Dân chủ Quốc gia (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi sẽ giành quyền lãnh đạo và thành lập chính phủ nhưng cũng sẽ không xa đâu đó sẽ có những đòn bẩn của các đảng khác để giành quyền lãnh đạo. Và một vòng quay cứ tiếp diễn triền miên, nhất là với sự ủng hộ của ngoại bang giành cho các phe phái. Myanmar là một nước nhỏ bé, không phải là một nước Mỹ hùng cường, một nước Anh tiến bộ hay là một nước Pháp cổ kính và văn minh giữa lòng châu Âu.
Vậy, một nền dân chủ vội vã, sẽ là một hậu quả khôn lường và khó có thể khắc phục được nếu loạn lạc xảy ra trong tương lai.

Quốc Thái
Ngoại giao luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn, làm rạng rỡ lịch sử của dân tộc. Trong khi tất cả mọi người quan tâm đến chính sự đều đổ dồn con mắt vào những chi tiết nhỏ nhất cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam, khi những cái đầu bé nhỏ của bọn chống đối bị lu mờ bởi những đồng tiền bẩn thỉu để rồi ra sức phản đối, xuyên tạc chính quyền rước giặc vào nhà. Thì ngay ở sau màn ảnh tiếp đón đó, là cả một nội dung ngoại giao công phu mà thật tài tình và xuất sắc và các cán bộ Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện trong cả một thời điểm nhạy cảm mà ít ai chú ý đến và nhận thấy.
Để cho các bạn hiểu rõ, tôi có một mẩu chuyện phiếm xuất phát từ chủ định suy nghĩ của bản thân từ vấn đề tôi đã nói ở trên, do xuất phát từ chủ kiến của cá nhân nên mẩu chuyện của tôi có đôi lúc khiến các bạn cảm thấy như châm biếm, nhưng các bạn đừng nặng nề về câu chữ mà tập trung suy nghĩ về ý nghĩa nội dung của nó nhé, câu chuyện như sau:
Anh Tập béo đã lên máy bay đi “Xin” nhưng không ngờ các anh an ninh VN vẫn muốn hoàn thiện nốt công việc của mình khi Anh Tập ra khỏi lãnh thổ mới an tâm nên đã gắn máy nghe lén vào người Tập béo và đã thu âm được đoạn Tập béo chửi cấp dưới:
- TCB: "Cái ĐỊNH MỨC (ĐM) chúng mày, chúng mày làm ăn như vậy thì khi về nước tao kỷ luật hết, cách chức, xử bắn hết (chúng mày biết anh bạn Kim ở Bắc Triều của tao rồi đấy). Chúng mày bảo VN nó "hèn với giặc, ác với dân", nó "sợ thiên triều" v.v... vậy mà nó làm tao ko còn chỗ nào mà chui xuống đất.(Gương mặt đỏ tía tai của Anh Tập)
- Nhân viên:  Thưa Tổng bí thư, sao lại nói vậy ạ. Bọn em sơ xuất chỗ nào vậy. Họ đón tiếp chu đáo và trọng thị vậy cơ mà.
Sự khôn ngoan trong ngoại giao là đòn bẩy để đưa dân tộc thoát qua mọi hố bùn
(Ảnh: nguồn Internet )
- TCB:  Chu cái ĐM chúng mày, trọng thị cái ĐM chúng mày. Ngu thì mở tai ra tao nói cho mà nge, mà thấm.
Sao trùng hợp vậy? Cùng lúc nó chấp thuận cho Nhựt Bổn đưa chiến hạm vào Cam Ranh, lại còn đồng ý tập trận chung mới đau chứ. Nó làm thế nó dọa thằng Lào à? Còn nữa, cùng lúc nó tổ chức cho Đoàn đại biểu Nghị viện châu Âu ra tuyên bố đưa Biển Đông ra G7 sắp tới. Nó làm thế khác éo gì những lời tao nói nó đâu có tin. (Bực mình anh Tập tiếp nốt)
Còn nữa, nó đưa cái xe có cái biển số 79 để nó chửi vào mặt mình hồi 79 thua tan tác ra kèn chạy về nước. Phu nhân chúng mày đi biển 78, chúng mày biết con số ấy là biểu thị cho cái gì không? Là thần tài đấy, thần tài đấy biết chưa hả? Rồi cái lá cờ hai nước nó để như vậy khác mẹ gì nó chửi là tuy nó 1 sao nhưng sao nó to hơn cả 5 cái sao của mình gộp lại, và liệu hồn ko ủng hộ, đừng có ra mặt với thì VN ủng hộ Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương thì chết mẹ à, lúc đó chúng mày nghĩ được gì nữa.
Về sửa ngay "gia phả" câu " thâm như VN " thay vào cho tao nghe chưa. Nhục ơi là nhục, ko ăn ớt mà cay bỏng mồm. Một lũ ngu ăn hại. Đi lấy tao cốc nước uống cho bớt cay ngay.
*** Sau đó hình như Anh Tập béo nóng quá vứt mẹ cái áo khoác qua cửa máy bay hay sao mà tín hiệu ko còn nữa.
Link cụ thể nhé các bạn:
(1) http://nguyentandung.org/viet-nam-dong-y-cho-tau-chien-nhat-ban-ghe-cang-cam-ranh.html
(2)   http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-nghi-si-chau-au-se-yeu-cau-dua-van-de-bien-dong-ra-hoi-nghi-g7-630490.html
Thế đấy các bạn, các bạn CC cứ ngày đêm nói này, nói nọ chứ có hiểu cái gì ra cái gì đâu mà các bạn cứ nói với nó cho mệt. Điều quan trọng là các bạn phải có tâm nhìn, phải quan sát và phải đặt cái đầu của mình trong mọi vấn đề. Với những nhà lãnh đạo, điều họ quan tâm là bổn phận và trách nhiệm của họ, và bổn phận với trách nhiệm đó không bao giờ tách và rời khỏi lợi ích của đất nước và dân tộc cả. Những cái họ làm cao và lớn, hiệu quả hơn nhiều với những gì chúng ta nói.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"