Việc bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đưa ra tuyên bố phải “nghiêm trị đối với việc sử dụng Facebook để nói xấu đảng và Nhà nước” đã khiến cho nhiều nhà Zân chủ giật mình và lo lắng. Trong đó Zân chủ Nguyễn Tiến Trung, bài phỏng vấn của y đã được đưa lên trang mạng, diễn đàn của Zân chủ đó là BBC tiếng Việt.
Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (nguồn internet)
Rõ ràng, chúng ta nhận thấy một điều, những con người này đang lo sợ một điều gì đó. Phải chăng câu nói của Bộ trưởng Truyền thông và thông tin Nguyễn Bắc Son đã đã động tới “việc làm” lâu nay của những con người này.
Trước tiên phải khẳng định, muốn tồn tại một cái gì trong cái xã hội này thì điều quan trọng nhất là phải có sự quản lí, có sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Mạng xã hội cũng như thế, việc quản lí đó sẽ được công khai, cụ thể hóa thành các văn bản pháp luật. Việc bộ trưởng có sự phát biểu như thế cũng chỉ là sự định hướng cho tương lai để có thể quản lí tốt hơn mạng xã hội facebook.
Mặt khác, hiện nay, có khá nhiều người lợi dụng sự phổ biến của facebook,  biến nó thành kênh thông tin tuyên truyền chống lại lợi ích dân tộc, chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam, tiểu biểu có các trang mạng như: Nhật kí yêu nước,  Việt Tân,  danlambao vn, Việt Nam thời báo,… việc tồn tại của những trang mạng này xuất phát tự việc quản lí của các cơ quan chức năng còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Mặt khác, hiện nay, giới trẻ sử dụng facebook quá nhiều, nhiều người còn quá trẻ, nhân cách còn chưa hoàn thiện,  suy nghĩ của họ còn chưa chín chắn. Nếu tiếp xúc với những con người suốt ngày dùng facebook để chửi bới Đảng và Nhà nước như Nguyễn Lân Thắng,  Ls Nguyễn Văn Đài,…liệu nhân cách của chúng phát triển bình thường được không???
Nếu là người dùng facebook một cách chính thống, không lợi dụng nó vào một vấn đề gì thì đương nhiên, họ sẽ không lo lắng trước phát biểu của Bộ trưởng. Còn việc lý giải để bác bỏ việc tăng cường quản lí của nhà nước đối với mạng xã hội là hoàn toàn không có cơ sở.  Lập luận của Nguyễn Tiến Trung cho rằng:  “cần phải phân biệt giữa nói xấu, bôi nhọ với nói ra sự thật”. Đây là một lập luận hết sức thừa,  làm gì có chuyện người ta xử lí nghiêm mà không có căn cứ, không có cơ sở. Mặt khác, nếu cơ quan quản lí nhà nước không phân biệt được nói thật với “nói xấu,  bôi nhọ” thì khi đó còn gì là quản lí nữa. Do vậy lập luận như thế này là thừa.
Ngoài ra, y con lập luận rằng “người dân phê bình đảng thì không thể quy chụp là nói xấu Đảng được”. Thế này thì ông lại càng sai,  người dân phê bình, thì sẽ phê bình qua chính quyền, đảng viên sẽ phê bình qua các tổ chức cơ sở Đảng. Còn việc phê bình trên facebook, đó hoàn toàn là sự “ném cát bụi tre”, liệu những phê bình đó sẽ đến được với người có trách nhiệm không, hay chăng đó chỉ là sự tự sướng của những con người đang có ý đồ chia rẻ khối đoàn kết dân tộc.
Do vậy, việc Zân chủ sợ sự quản lí của nhà nước âu cũng có những lí do mang tính cá nhân ở đây. Việc họ tiến hành chống Đảng, Nhà nước thông qua các bài viết là một nguồn thu nhập chính của họ. Nếu như bị quản lí, đương nhiên,  túi tiền của họ bị ảnh hưởng, họ sẽ không được sự quan tâm của quan thầy nữa. Hơn nữa,  bao công đào tạo, tập huấn để chửi lại chế độ của họ coi như bỏ xuống sống, xuống bể. Vậy họ lo lắng cũng phải mà thôi….
Sự quản lí cũng là sự tự do đấy Zân chủ à, có hiểu được cái tất yếu thì mới có tự do nhé.
Niềm Tin


Trong ngày 27 tháng 6,  tù nhân Lê Quốc Quân chính thức được ra tù, đó chính là một trong những điều rất bình thường của một con người đã chấp hành pháp luật và được tại ngoại.
Lê Quốc Quân là một người đã bị chính quyền Việt Nam xử lí với tội trốn thuế. Đây là một hành vi đi ngược lại với lợi ích của xã hội. Là điều không thể nào chấp nhận được trong điều kiện đất nước đang đi lên, đang cần những nguồn lực cho sự phát triển chung cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Vậy xử lý hành vi trốn thuế của Lê Quốc Quân năm đó thực  sự đã đúng với quy định của pháp luật và đây là điều cần thiết cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền.
Lê Quốc Quân (Nguồn: Internet)
Thời điểm hiện tại, cũng là cái ngày, con người này đã chấp hành xong bản án của pháp luật. Ông được ra tù là điều đương nhiên, nó cũng như bao nhiêu tù nhân khác,  luôn được xã hội tạo điều kiện cho hòa nhập và làm lại. Cuộc đời còn dài, lỗi lầm khi suy nghĩ chưa chín muồi có thể được tha thứ.
Nhưng có một vấn đề đang đặt ra là việc ông Quân được ra tù như một cái gì đó lớn lao đối vói những nhà zân chủ cuội ở Việt Nam. Trước ngày ông ra tù đã có sẵn một ê kíp chạy trước cho ông. Điều đó được thể hiện nếu các bạn theo dõi trên các trang mạng danlambao, bbc tiếng Việt, xuân Việt Nam,… xoay quanh vấn đề này, tôi đáng đặt một câu hỏi lớn, tại sao ông Quân lại được giời Zân chủ quan tới thế.
Lục lại quá khứ trước khi vào tù,  ông quân từng theo dòng chúa cứu thế và có nhiều hoạt động chống lại chính quyền, chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Công ty của ông lập ra như một nơi cho những tên zân chủ đàn em có them nguồn thu nhập. Ông Quân này cũng là một con người chống chính quyền một cách sâu sắc. Còn nhớ, việc cơ quan chức năng xử lí ông,  ông đã ngông cuồng chống cự,  khi chứng cứ đã đủ,  minh chứng cho điều đó là việc ông nay tuyệt thực trong thời gian xử lý vụ án.
Mặt khác,  việc tuyệt thực trong giới zân chủ đang được đẩy mạnh, nó như một vũ khí chống lại cơ quan chức năng thi hành công vụ, cũng là sự thể hiện cho những chính khách nước ngoài có thể biết qua đó khuếch trương thanh thế. Mới đây là trường hợp của Tạ Phong Tần,  Bùi Thị Minh Hằng,… Và với những “kinh nghiệm” đã có trong quá trính thi hành án, ông Quân sẽ là một người “thấy” của lũ zân chủ ở bên ngoài. Sự háo hức đó một phần cũng do lý do này.
Tuy vậy, trong  thâm tâm tôi vẫn muốn có những lời tâm huyết, từ sau trong đáy lòng tới con người này. Quân có thể giỏi về chuyên môn,  nhưng chưa chắc đã giỏi về quản lý; Quân có thể thông minh, được người ta kinh trọng nhưng chưa chắc y đã xây dựng được những mối quan hệ trong cuộc sống từ cái tài năng đó,.. Với tôi danh đã nhận, tôi mong Quân không tái phạm,  sẽ là một công dân đúng nghĩa, sống có ích. Hơn nữa, với những lời ong bướm bên ngoài của lũ cơ hội,  Quân sẽ có lập trường của mình. Đừng có để người đời khinh bỉ cho mặc dù tài năng thì có sẵn.
Niềm Tin




Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự chủ. Có được những điều đó, thế hệ cha ông ta đã đổ nhiều xương máu và công sức xây dựng lên. Vũ khí chiến đấu mang lại thằng lợi đó không chỉ là những khẩu súng,  quả bom hay những xe tăng, máy bay,  mà còn là những nhà báo,  những nhà văn. Họ đã dùng cây bút của mình như một vũ khí sắc bén chống lại những sự dối trá, sự gian ác của kẻ thù xâm lăng.
Ảnh: Chúc mững ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.06 (nguồn Internet)
Ngày 21 tháng 6 như một ngày để  chúng ta có thể tôn vinh những chiến công thầm lặng đó, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, vai trò của báo chí ngày càng quan trọng hơn. Báo chí sẽ là một kênh thông tin cực kì gần gũi với người dân cả nước. Báo chí cũng là nơi gửi gắm những sự thật của những nhà báo với độc giả. Đó còn là một niềm đam mê, là nghề nghiệp của họ. Tôn vinh ngành báo chí, chính là mãi dũa cho “vũ khí” chống lại cái ác, cái giả dối thêm sắc bén.
Bên cạnh những mặt đã đạt được trong thời gian qua,  chúng ta  cũng thấy có khá nhiều nhà báo “trở cờ”, quay lại với lí tưởng, với những hoài bảo của người làm báo. Biến cây bút của mình thành cái để tìm kiếm lợi nhuận,  mưu cầu tư lợi. Đặc biệt là sự xuất hiện của một số nhà báo có tư tưởng thoái trào,  quay lưng lại với cách mạng như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Hữu Vinh,... một số tờ báo cũng xa rời tôn chỉ như báo người cao tuổi,...
Chào mừng ngày nhà báo Việt Nam,  tôi cũng lên án những con người đang dùng cây bút của mình chống lại sự bình yên của xã hội. Dùng cây bút cho ra những bài viết sai sự thật như trên các trang báo của một số kẻ cơ hội, của những tổ chức chống đối nhà nước đang trú ngụ ở bên ngoài. Cũng thật đáng thương cho những con người này. Cây bút đã bị họ bẻ cong để nuôi cái thân của họ. Vẫn biết trong cái thời kì kinh tế thì trường, cái gì cũng khó khăn,  nhưng không vì thể nhân cách con người có thể trở nên rẻ mạt như thế. Thâm chí, đáng buồn hơn là việc bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế trên các mặt dân chủ, nhân quyền.
Sự phát triển của báo chí trong nước đã khiến cho một số kẻ ghen tị. Chẳng hạn như JP Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam) đã phải thốt lên rằng: ““Làng báo “cách mạng VN” không có chỗ cho phóng viên điều tra độc lập và báo chí “cách mạng VN” không có chỗ cho làm báo độc lập”. Nhưng xin khẳng định là, những con người đã không sống được trong một tập thể thì không thể tồn tại khi sống độc lập được, và ông Nguyễn Hữu Vinh cũng không hơn không kém, ở tập thể, ông không làm được gì, và thoát khỏi tập thể, ông cũng chỉ có những bài báo mang tính chửi chế độ,  mang tính ghen ghét những thành quả của các mạng. Và người đời có câu “chó cứ sủa và dòng người vẫn đi”, quả đúng như thế, những con người này đang tự biến mình thành một người dưng trên đường đời. Họ đang tự ra rìa của xã hội. Điều đó thực là đáng thương, đáng nhục nhã.
Vây nên, một người làm báo, không chỉ có tài, có khả năng, mà ở họ còn có đức độ, còn có sự nhiệt huyết để toát lên lòng yêu nghề. Điều đó nói nghe rất dễ nhưng không phải nhà báo nào cũng có thể làm được. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), tôi hi vọng,  vũ khí chiến đấu cho cách mạng xã hội này sẽ càng trở nên sắc bén để phục vụ cho lợi ích quốc gia Việt Nam và đảm bảo sự cân bằng trong xã hội.
Chúc mừng ngành báo chí đã bước sang tuổi 90...
Niềm Tin



Gần đây, trên các trang mạng như Việt Tân, BBC Tiếng Việt , Quanlambao, danlambao…đang dấy lên phong trào “kêu gọi” biểu tình đòi tư do cho Tạ Phong Tần - người mà chúng gọi là “tù nhân chính trị”  với lý do hết sức hết sức quen thuộc khi đám rận chủ bị bắt dùng tuyệt chiêu “tuyệt thực”. Đây lại là hoạt động mang tính “thường niên”, “quy luật” của các tổ chức, cá nhân rận chủ nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà Nước ta thông qua việc lợi dụng các vấn đề xuất hiện trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Sau những Bùi Hằng, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân… thì giờ đây, Tạ Phong Tần là người được chúng chọn mặt gửi vàng.
Rận chủ  hào hứng truyền nhau “lá đơn tự do” trên tất cả các trang mạng của mình, hào hứng tung hô, chia sẻ những hình ảnh tự sướng với biểu ngữ băng rôn đòi tự do… nhằm lừa gạt người dân về bản chất chống phá của những kẻ thối nát núp dưới danh xưng tù nhân lương tâm. Điểm chung của chúng là thâm niên bóc lịch trong nhà đá, chém gió, xuyên tạc và đáng chú ý nhất chính là khả năng tuyệt thực cả tháng vẫn sống tốt thậm chí là hồng hào, mũm mĩm hơn xưa. Cụ thể, Bùi Hằng nổi tiếng với kì tích hơn 32 ngày tuyệt thực, còn Tạ Phong Tần  chẳng chịu kém miếng đàn chị khi con số cũng lên đến 30 ngày cùng với ,chính xác là từ ngày 23/5/2015 theo người nhà Tần.
Ảnh: Kỷ lục guiness thế giới về khả năng sống sót của rận.
Sau thất bại của những phong trào kêu gọi ân xá cho các đối tượng rận chủ trước kia, chúng vẫn tiếp tục đi theo lối món này. Nguyên nhân là vì chữ tiền, nếu không tiếp tục chống phá thì làm sao có tiền tồn tại được. Thế là Tạ Phong Tần nghiễm nhiên  thành biểu tượng mới,  “con bài tẩy” trong dư luận rận chủ nhằm hoạt động  gây rối, biểu tình chống phá qua đó lấy được sự ủng hộ của các tổ chức Nhân quyền nước ngoài .
Khi mà những Bùi Hằng, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ không còn duy trì được sự nổi tiếng, thì sự trở lại của Tạ Phong Tần cùng trào lưu tuyệt thực suy cho cùng lại là giải pháp hữu ích để lấy lại niềm tin từ trong chính những phần tử ủng hộ, qua đó tiếp tục xuyên tạc tình hình nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam dưới sự hỗ trợ của lều báo phương Tây như BBC, PFA, VOA, RFI… hòng tạo hình ảnh xấu trong mắt bạn bè thế giới. Vòng luẩn quẩn đen tối không lối thoát quay vòng, Tạ Phong Tần cùng những con rận chủ khác tiếp tục chìm đắm trong tiền, hào quang ảo của đồng tiền đô la mà không hề nhận ra chúng chỉ là con tốt thí mạng, và kết cục sau này gói gọn trong từ “thất bại”.
Hương Giang
Mấy ngày nay, trên khắp các mặt báo trong và ngoài nước, từ thành thị đến nông thôn, từ thành phần này đến thành phần khác đều quan tâm tới vụ án oan gây chấn động dư luận của ông Nguyễn Văn Chấn. Thiết nghĩ, sự oan ức là điều không phải bàn cãi và biết sai đã sửa sai, nhưng dường như với báo chí đây là chủ đề “béo bở” nên cứ lôi ra mà gặm nhấm, các tay bút tài ba cứ đưa ra những bài viết hùng hồn, chi tiết nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh như thế. Là chủ đề để các bọn xấu luôn rắp tâm chống phá Đảng và Nhà nước ta được một phen hả hê để kích động và bêu xấu Đảng, bôi xấu chế độ, bôi nhọ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Một vài áo oan, liệu đã đủ để nói về một chế độ, một lực lượng Nhà nước hiện nay?
Cuộc sống là một chuỗi chu trình vận động luôn thay đổi và biến đổi, trong cái chu trình vận động ấy thì không có bất cứ cái gì, điều gì là hoàn mỹ. Cuộc đời của mỗi con người bao giờ cũng có sai lầm thiếu sót, nếu không có sai lầm thì cuộc sống vô cùng tẻ nhạt và đâu còn cái gì để bàn luận. Và theo tôi nghĩ, vụ án oan của Ông Nguyễn Thanh Chấn cũng vậy. Ở đây tôi không hề phủ nhận sự oan ức của ông, những tổn thất về mặt tinh thần và vật chất mà ông phải chịu trong mười năm qua, tôi không bênh vực sự sai lầm tắc trách của lực lượng chuyên trách, lực lượng ổn định trật tự xã hội của nước mình. Cái tôi muốn nói với các bạn là đó chỉ là những cái nhỏ xấu xa nổi lên trên những cái tốt đẹp đang bị vùi lấp, những “con sâu làm rầu nồi canh”, là những cái không đủ để chúng ta quên đi công lao của lực lượng công an đối với dân với nước.
Những vụ giết người chấn động, những vụ buôn lậu gieo nên cái chết trắng hàng loạt, những vụ án mà thủ phạm gây ra tổn thất không những đối với một người mà gây ra với quá nhiều người...tất cả cũng đều nhờ lực lượng công an, đều nhờ công sức của họ mà đưa sự sai trái ra công lí, những ai đáng phải đền tội phải chịu tội và xa hơn nữa là những vụ án mà họ-lực lượng công an đã làm cho những người đã khuất nhắm mắt an bình khi tìm ra thủ phạm sát hại họ, buộc kẻ tội phạm phải chịu vòng lao lí như vụ án chấn động mang tên Lê Văn Luyện. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều có mặt đúng và mặt sai của nó đừng vì những sai lầm nhỏ nhặt mà gây nên áp lực hoặc có cái nhìn kì thị đối với một lực lượng, đối với một chế độ mà ngày đêm ra sức bảo vệ cuộc sống yên bình cho bạn. Có thể bạn ghét lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng bạn thử hỏi nếu không có họ liệu tai nạn giao thông có chịu dừng lại, liệu bạn có bị thổi phạt khi bạn chấp hành tốt. Bạn thực hiện văn hóa giao thông chuẩn mực xem cái nhìn của bạn về họ sẽ như thế nào, lúc bạn ngủ ai tuần tra canh gác, ai trấn áp tội phạm, lúc bạn mất của ai là người thực hiện tìm ra tài sản cho các bạn, lúc bạn chán đời tìm đến cái chết ai là người cứu sống và thức tỉnh cuộc đời của bạn...
Ảnh: Hình ảnh đẹp của những chiến sĩ CAND Việt Nam (nguồn internet)
Với xã hội phức tạp như hiện nay bạn phải nhìn thật kĩ, phải lắng nge và não bạn không ngừng vận động để phân tích và phán đoán, nhận định mọi vấn đề quanh bạn. Đừng vì cái trước mắt, cái nhất thời mà đánh giá sai bản chất sự vật , hiện tượng trước mắt bạn. Để rồi bạn bị xỏ mũi bởi những điều sai trái hơn nữa mà bạn không hề nhận ra là mình đang bị xỏ mũi và dắt đi mà không cần tốn một hơi sức nào tác động. Lực lượng công an là lực lượng thi hành pháp luật, họ là công cụ chuyên chính nhất của chế độ ta phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phạm tội gây tổn hại đến lãnh thổ, nhà nước, chế độ và lợi ích của quần chúng nhân dân. Họ là lực lượng tiên phong trong phòng chống và trấn áp tội phạm, phát hiện tội phạm, là lực lượng mà bất kì một quốc gia, dân tộc nào cũng phải cần đến nếu quốc gia, dân tộc đó muốn ổn định, độc lập và phát triển.
Nói như thế để các bạn thấy rằng, đừng vì cái sai của họ mà đánh giá sai về bản chất và chức năng của họ, sự sai lầm ấy đã được phát hiện và sửa sai thì chúng ta nên hoan nghênh và tiếp nhận, là bài học để họ sửa đổi và làm tốt công tác của mình hơn nữa để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đừng vì sai lầm nhỏ trong những thành quả to lớn mà họ làm được mà ghét họ, đi nói họ vì cuộc đời ai cũng có sai lầm, ai cũng có thiếu sót và quan trọng hơn cả là bạn có chịu đứng ra nhận sai lầm và thiếu sót để rồi sửa đổi cái sai lầm thiếu sót đó hay không mà thôi.
Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, đứng trước bạn là cả một kho tri thức sống  hàng ngày tiếp cận mà bạn cần học hỏi và tiếp thu, tuy nhiên bạn cần phải tỉnh táo, nhận biết và phân tích được tình hình, đừng vì bề nổi của một hiện tượng mà đi đến có cái nhìn và nhận định sai lầm về nó. Bạn phải nhìn nó từ chiều sâu của lịch sử, từ một quá trình vận động lâu dài của lịch sử mà rút ra nhận định chứ đừng có bộp chột, phiến diện. Và cái nhìn về lực lượng công an trong đất nước bạn hiện nay cũng vậy, hãy nhìn vào họ cả quá trình,tất cả thời kì và kể cả những chiến công của họ. Ở đó bạn sẽ thấy, những sai lầm mà họ mắc phải sẽ chẳng là gì đối với những gì họ mang lại, những gì họ phải hi sinh, những gì họ phải cống hiến. Hiện nay, với thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế ngày càng phát trển, hội nhập quốc tế tạo cho chúng ta muôn vàn thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn không ít khó khăn, đặc biệt là tính phức tạp của tội phạm trong nước và quốc tế ngày càng tăng cao đột biến thì đất nước chúng ta cần tới lực lượng công an hơn bao giờ hết để ổn định tình hình và để khẳng định với bạn bè quốc tế chúng ta là một trong những quốc gia có nền chính trị và hòa bình ổn định vào bậc nhất thế giới hiện nay.
Hiểu Minh
Ngày 19 tháng 6 được chọn là ngày quân lực Việt Nam cộng hòa, và có lẽ, cái ngày này đã trở thành quá  khứ, trở thành dĩ vãng với những người dân Việt Nam. Ngày quân lực Việt Nam cộng hòa, một bộ phận còn sót lại của cờ vàng tung hô, tưởng nhớ,  nhưng rõ ràng những việc làm đó là không cần thiết, không đâu vào đâu…
Vậy ngày quân lực Việt Nam cộng hòa là cái gì???
Đúng ra, câu hỏi này phải là ngày quân lực Việt Nam cộng hòa là ngày nào, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, đây là cái gì, cái gì mà bộ phận “cờ vàng” cho tới nay vẫn tưởng niệm. Vì rằng, ở Việt Nam hiện không có cái ngày như thế. Mặt khác, trong không khi hòa hợp dân tộc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang muốn những người ở hải ngoại, những người lầm đường lạc lối có thể quay về nước và thực hiện nghĩa vụ của một công dân. Đoàn kêt dân tộc là một mục tiêu cao cả, và chỉ có hòa hợp dân tộc thì mới đoàn kết người Việt Nam ở trong và ngoài nước.  Vậy, việc tưởng niệm một ngày như thế này có mang lại một ý nghĩa gì quan trọng không khi xã hội đang hướng tới một tương lai tốt đẹp.
Ảnh: Quân lực VNCH đã là dĩ vãng (nguồn Internet)
Giờ, khi nói tới ngày này, chỉ là một cái cớ cho những người của chế độ Mỹ Ngụy ngồi lại với nhau,  nói chuyện với nhau, có chăng, đó là sự tách biệt xã hội, tự thu hẹp mình. Ngoài ra, việc làm này của một bộ phận người Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện cho những người xấu có dịp để tuyên truyền những quan điểm, nhưng thứ không có trong sự thật. Chẳng hạn như Sài Gòn khi đó là hòn ngọc viễn đông,  rằng người Mỹ chỉ muốn xây dựng một Newyork ở Đông Nam Á mà thôi,… Nhưng thứ hoàn toàn không có căn cứ, vì không một nước nào trên thế giới có thể cho nước khác mà không có một mục đích, đặc biệt khi Mĩ lại là một nước tư bản,  họ là những người kinh doanh rất giỏi.
Tưởng niệm về ngày quân lực Việt Nam cộng hòa cũng cho thấy  những người đã từng là lính Việt Nam cộng hòa vẫn chưa quên được những thời kì huy hoàng của mình, vẫn không quên được những mốc song chói lọi của mình, và đương nhiên,  hành động đó cũng không còn phù hợp với xu thế của thời đại. Theo bản thân tôi thì những người này nên quên đi những quá khứ đau thương đó, quên đi một thời đất nước chia đôi, an hem một nhà trở thành kẻ thù đi.
Nếu nói khó quên thì tôi nghĩ không hẳn thế,  vì mục đích của một quân đội, là đảm bảo cho quốc gia được hòa bình, nay quốc gia Việt Nam độc lập, được hòa bình, vậy, nghĩa vụ của những người lính năm xưa cũng đã trọn vẹn. Có lẽ, việc hoài niệm về quá khứ như thế sẽ ảnh  hưởng tới thế hệ sau của họ mà thôi. Liệu có gây ra thù hằn chế độ cho những người con,  người cháu của họ, liệu có những nhận thức sai về đất nước Việt Nam hiện nay. Đặc biệt khi họ đang cư trú ở nước ngoài chứ.
Tôi cũng không muốn kể về những gì là quá khứ lầm lỗi của những người lính Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định, đội quân này có chí khí, có sự mạnh bạo, chỉ tiếc, niềm tin của họ đặt nhầm chỗ, chế độ Ngụy đã không cho họ được thể hiện những khát khao cống hiến cho tổ quốc thì bây giờ, chế độ nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ cho các bạn cơ hội để thực hiện điều đó.
Theo tôi hãy trân trọng, chuyện  đội quân này gây ra cho đồng bào miền Nam và các chiến sĩ cách mạng, chúng ta hãy gác đi, chỉ mong,  người dân Việt Nam quên thì những người lính này cũng nên quên đi,  quên đi vì một Việt Nam đoàn kết. Đừng chỉ rẻ khối đại đoàn kết dân tộc chỉ vì hậu quả của lịch sử.

Niềm Tin
Nước ta là một nước Xã hội Chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác, Lê - Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất được lịch sử và Hiến Pháp trao quyền lãnh đạo đất nước. Chính vì lẽ đó, Đại hội Đảng năm năm một lần luôn là tâm điểm chú ý của giới quan sát chính trị trong nước và quốc tế, tốn không ít giấy mực của báo chí, xung quanh đó có không ít những  lời bàn ra tán vào, hay có, dở có và không thiếu những đòn hiểm được tung ra bởi các thế lực thù địch nhằm đâm bị thóc chọc bị gạo trước thềm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.
          Trước hết, đòn thù mà những thế lực thù địch đưa ra đầu tiên đó là bôi nhọ nhân thân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thông qua các bài viết, audio trên các trang mạng để đưa ra các thông tin, tài liệu khó có thể kiểm chứng về đời tư, gia thế hay những bí ẩn của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phô bày ra công chúng, từ đó gây nên những bàn tán lan truyền trong dư luận. Mục tiêu cuối cùng là hạ bệ uy tín cá nhân để dần dần đi đến hạ bệ uy tín Đảng, Nhà nước. Một chiêu bài quen thuộc của nhứng kẻ tâm đen hèn mọn đó là chụp ảnh một ngôi nhà to lớn sang trọng bất kỳ tung lên mạng và gán vào đó là dinh cơ biệt thự xa hoa tráng lệ của các vị lãnh đạo nhằm kích động thói ghen ăn tức ở của một bộ phận khác, kích động người dân chống chính quyền. Hay như bịa ra số liệu công khai về tài chính của các vị lãnh đạo…Gần đây nhất, minh chứng cụ thể về đòn thù công kích cá nhân lãnh đạo trên mạng đã bị bóc mẽ đó là trang “Chân dung quyền lực”, một trang blog được các thế lực thù địch tạo ra một cách có chủ ý và được đầu tư công phu. Trang mạng này đã hướng đòn đánh của mình vào rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp của chế độ như Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang…gây nên những tin đồn thất thiệt, ồn ào trong dư luận vì những thông tin giả gây sốc. Những thông tin này rất khó kiểm chứng và bị phát tán lan truyền trên mạng ảo vì vậy phần nào ảnh hưởng đến niềm tin trong dư luận quần chúng đối với Đảng, chế độ.
Một bài viết đầy hàm ý trên BBC (nguồn: Internet)
          Một đòn thù rất tráo trở khác mà những kẻ phản động đã nghĩ ra nữa đó là hướng thẳng sự công kích vào chế độ, vào mặt trái của xã hội hiện hành, vào những sơ hở yếu kém trong quản lý một số lĩnh vực trong xã hội. Ngay trước thềm Đại hội Đảng chúng sẽ vẽ ra những kịch bản tuyên truyền rằng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đang tồn tại quá nhiều vấn đề yếu kém như tham nhũng, kinh tế suy thoái, đạo đức suy đồi, thất nghiệp tràn lan. Từ đó chúng sẽ kết luận rằng Đảng là thủ phạm làm cho đất nước trở nên như vậy và kêu gọi nhân dân phản đối. Chúng kích động nhân dân phản đối, thậm chí chúng sẽ phải công kích để làm cho Đại hội Đảng diễn ra không thành công, thừa cơ để tạo ra những biến cố chính trị.
          Đòn thù hết sức nguy hiểm để chúng có thể làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng, chế độ đó là ngụy tạo ra những tranh chấp quyền lực gay gắt trong nội bộ Đảng trước thềm Đại hội Đảng. Bằng cách móc ngoặc với những kẻ chống chế độ đang lưu vong tại nước ngoài, những nhà báo cực đoan, những blogger có tiếng ở hải ngoại để tạo diễn đàn trực tuyến, có những bình luận, đánh giá hết sức chủ quan về chế độ, về nhân sự trước thềm Đại hội Đảng. Trong các bài viết, những buổi tọa đàm, bình luận trực tuyến sẽ có những nhận xét, đánh giá của những người không mấy thiện cảm với chế độ về tình hình nhân sự, những cuộc tranh đua quyền lực của các phe nhóm trong nội bộ Đảng. Thậm chí công tác điều động sắp xếp cán bộ trong thực tế phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cá nhân cũng bị chúng bàn luận, giải thích bằng các tranh chấp quyền lực hạ bệ lẫn nhau, cân nhắc người này, giáng chức người kia. Chúng sẽ nhận định rằng ông này lên nhiệm kỳ này và xuống nhiệm kỳ kia với những lý do và suy luận thiếu căn cứ… Với cách làm này các thế lực thù địch đang mong muốn sẽ gieo vào đầu óc người dân hình ảnh về một chế độ hiện hành luôn tồn tại những mảng tối quyền lực, mua quan bán chức đầy rẫy bất công. Đây không hơn không kém là một cách tuyên truyền dối trá để phá hoại tư tưởng, gieo rắc sự bi quan vào đầu óc quần chúng nhân dân.
          Trên đây chỉ là một số những ngón đòn hết sức thâm độc mà các đối tượng chống chế độ đang sử dụng để phục vụ cho những âm mưu, ý đồ của chúng. Chắc chắn một điều rằng càng tiến đến gần ngày tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII thì những chiêu trò chống phá đất nước sẽ càng đa dạng, phong phú và quái đòn hơn nữa.

Quốc Thái
                Không đâu như ở xứ sở An Nam này, mục sư cũng đi làm chính trị, nhà văn cũng đòi làm con buôn dân chủ, rồi đủ loại dị hợm khác người khác vẫn ngày đêm kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do…Sự kiện mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, người đang ngày đêm chém gió phần phật ở trời Tây về tự do tôn giáo, lộng ngôn về những kìm kẹp mà chế độ Cộng sản Việt Nam đang thực hiện đối với Hội thánh Mennonite của ông là một minh chứng rõ ràng cho nhận định trên đây của tác giả.
          Trong xã hội phân công lao động, mỗi người một việc một chức năng nhiệm vụ và gắn liền với đó họ sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định để sống trong xã hội. Người thầy thì daỵ người, dạy kiến thức, bác sỹ thì cứu người, vậy mục sư chắc chắn chỉ để truyền đức tin của Chúa, chăm sóc phần hồn cho các tín đồ. Ấy nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng lại thích chơi trội, ai đời là một mục sư nhưng luôn thích làm mình làm mẩy, thích thể hiện nói nghiêm chỉnh là một mục sư nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng đang có những ham muốn chính trị và đã trở thành con buôn dân chủ tay chuyên lúc nào không hay. Cụ thể ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có một bài phát biểu dối trá, tráo trở hơn bao giờ hết trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 11/6 vừa qua.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (nguồn: Internet)
          Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã vô cùng gian manh khi nói rằng “Tôi là một mục sư của Hội Thánh Mennonite, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Tôi đến đây vì những người bạn, đồng đạo, và tín đồ của tôi bị đàn áp chỉ vì bày tỏ đức tin.”. Ở Việt Nam đó là chuyện hoang đường và chứng tỏ kẻ phát ngôn ra những nội dung này cũng chỉ là chuyên xỏ lá ba que, ăn không nói có. Ở Việt Nam chưa ai bị bắt bớ hay ngăn cản khi bày tỏ đức tin với Chúa mà những kẻ bị bắt chỉ là những kẻ hoạt động mê tín dị đoan, những kẻ bị ngăn cản chỉ là những kẻ lợi dụng tôn giáo để mưu cơ chính trị hay trục lợi cá nhân, phá hoại trật tự xã hội đã được thiết lập. Tuyệt nhiên, tự do tín ngưỡng của người dân luôn được đảm bảo theo quan điểm “Tôn giáo là nhu cầu tinh thần tất yếu của một bộ phận đông đảo nhân dân và sẽ đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước”  như trong pháp lệnh tự do tín ngưỡng tôn giáo hay quan điểm của Đảng về tôn giáo đã đề cập.
          Cần phân biệt rõ ràng giữa tự do tín ngưỡng tôn giáo và lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, tránh kiểu lập lờ đánh lận con đen theo kiểu ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. Tự do tín ngưỡng của người dân là thứ Nhà nước luôn phải đảm bảo nhưng tự do tôn giáo tuyệt nhiên không bao giờ có tự do tuyệt đối và tôn giáo không bao giờ tự do ở bất kỳ một quốc gia nào trên trái đất. Bởi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, kết cấu bởi các yếu tố như hệ thống thờ tự lớn, đông đảo tín đồ có đức tin, có giáo lý giáo luật. Dưới góc nhìn xã hội thì đây là một lực lượng đông đảo được tập hợp dưới một đức tin vào đấng sáng thế của họ. Vì vậy, tôn giáo luôn phải được quản lý, hoạt động theo hiến pháp và pháp luật. Bởi một khi tôn giáo bị lợi dụng thì nó sẽ là một hiểm họa lớn cho một đất nước, một dân tộc và cả nhân loại. Tôn giáo bản chất hướng con người đến cái đẹp đẽ như học thuyết nó rao giảng nhưng điều hành phát triển tôn giáo thì lại do chính con người thế tục thực hiện. Đã là con người thì khó tránh khỏi tham, sân, si. Nhất là khi một kẻ xấu nắm quyền lực trong tôn giáo lại càng gây nên hiểm họa. Nếu phương Tây, Mỹ nói rằng họ có tự do tôn giáo tuyệt đối thì đó chỉ là dối trá và xảo ngôn. Vậy tại sao họ không để Hồi giáo tự do phát triển ở phương Tây, tại sao họ lại chiến đấu để tiêu diệt IS? Suy cho cùng, tôn giáo cần được quản lý, nếu không quản lý sẽ có nhiều hơn một nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, gây thảm họa cho hòa bình thế giới.
          Đạo tin lành luôn là một tôn giáo tốt khi họ “Kính Chúa yêu đồng bào” nhưng xảo ngôn như ông Nguyễn Mạnh Hùng thì đó là điều cấm kỵ, đi ngược lại lời răng của Chúa. Không một chế độ nào lại cấm các tổ chức, cá nhân làm từ thiện khi nó mang lại sự tốt đẹp và thịnh vượng cho xã hội. Xứ sở chúng ta cũng vậy. Vậy mà từ miệng của một mục sư lại thốt nên những lời nói trơ trẽn khi vu vạ rằng chính quyền Việt Nam “không muốn họ làm từ thiện”. Đấy là sự dối trá mà một quỷ dữ cũng phải ngán ngẩm trước ông mục sư không mấy khả kính này.
          Nên cách ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo hay bị cấm đoán thì ông ta không nói lên những bằng chứng cụ thể như thế nào liên quan đến mặt pháp lý cho đến tình trạng hoạt động hiện tại của Hội Thánh Mennonite. Nếu có sự ngăn cản của chính quyền thì ông ta phải đem ra dẫn chứng rõ ràng và những lập luận cả về mặt pháp lý cũng như đạo đức. Đằng này ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có những lời lẽ thóa mạ chính quyền, vu khống Nhà nước không khác gì đám trẻ trâu vô học vẫn chuyên đi nói xấu chính người nhà mình. Nếu có chăng sự ngăn cấm của chính quyền thì cách tốt nhất để giải quyết những khúc mắc và đưa Hội Thánh Mennonite phát triển cũng không phải là cách mà Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đang làm mà là phải tìm cách đối thoại với chính quyền để tìm ra giải pháp.
          Nhưng trong trường hợp này ông Nguyễn Mạnh Hùng đang cố tình đánh bóng bản thân, lợi dụng Hội Thánh Mennonite như là đòn bẩy để ông được tiếp xúc với chính giới Mỹ và một số nước khác để tăng “vốn chính trị” cho chính ông. Việc làm của vị mục sư này đang bộc lộ tham vọng của ông về danh vọng cũng như sự vô trách nhiệm của ông đối với chính Hội Thánh Mennonite. Vì vậy, theo tác giả ông Nguyễn Mạnh Hùng không đơn giản là một vị mục sư thông thường mà ông đang biến chất, đang mang trong mình những tham vọng lớn hơn đức tin vào Chúa và những khát khao lớn hơn là “kính chúa thương người”.

Quốc Thái
Nói về Lê Thăng Long thì chúng ta có thể thấy rằng đây là con người quá ư là tự cao, tự đại, nói rõ hơn thì là một kẻ ảo tưởng viển vông và hão huyền. Con người này được gắn với cái tên Con đường Việt Nam, với âm mưu phản động, chống đối lại nhà nước, và cũng chính Lê Thăng Long cùng đồng bọn đã phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình, bị kết án 5 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ấy thế nhưng, ngựa quen đường cũ, với bản tính hung hăng, ảo tưởng, Lê Thăng Long tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm nhạt nhẽo của mình sau khi ra tù.
Con đường Việt Nam được Lê Thăng Long cùng đồng bọn chắc khởi xướng cho sướng cái mồm của chúng, vì thực chất, sau khi được bọn chúng hô hào rầm rộ, cùng với sự a dua, tát nước theo mưa của một vài kẻ blogger phản động những tưởng đây là ngọn cờ của những anh hùng bàn phím. Nhưng không ngờ, điều đó hoàn toàn vô nghĩa, vì phong trào này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa hay hoạt động gì ra hồn. Nó chỉ là sản phẩm của một phút bốc đồng của những kẻ vô công dồi nghề nghĩa ra nó, tung hô cho nó và nó cũng chết yểu trong sự mục rỗng của phong trào này.
Không nói thì thôi, chứ càng nói ra Lê Thăng Long càng làm cho con người ta coi khinh con người này. Dường như hắn chỉ biết nói khoác, nói cho sướng mồm mà không biết ngượng. Sau khi ra tù, chính hắn, chính một trong những người cha đẻ của phong trào Con đường Việt Nam tuyên bố xin rút khỏi phong trào này để nộp đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản, để giúp đảng trưởng thành. Nghe thật nực cười.
Về nhân cách và đạo đức của Lê Thăng Long hắn không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng chứ nói gì đến chuyện lãnh đạo đảng.Hắn đưa ra tuyên bố hàm hồ rằng : “Nếu tôi được làm tổng bí thư thì chỉ trong vòng 11 tháng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam sẽ giảm ít nhất là 90%.” Nghe như lời sáo rỗng, ngu muội và thể hiện tư tưởng phản động của Lê Thăng Long. Một kẻ phản động, tư tưởng bất mãn, trình độ hạn chế, không ngày nào cống hiến cho đất nước, suốt ngày chỉ làm chân sai vặt của bọn phản động nước ngoài, sống bằng tiền tài trợ, trợ cấp của các tổ chức phản động, chống đối lại chính quyền, chống đối lại lợi ích của quần chúng nhân dân mà hắn dám nghĩ đến việc mình làm tổng bí thư, hay tổng bí thư của Việt Tân??? Nghe như kiểu Lê Thăng Long được sinh ra chỉ để làm cái loa cho bọn phản động, nó bảo gì thì nói thế, cứ có tiền là nói hết, tuyên bố hết, như thùng rỗng kêu to.
                                                                              Nguyễn Huy



          Dự án đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông, một dự án nhiều lời ong tiếng ve, dừng lên dừng xuống nhiều lần với những vụ việc như đội giá đầu tư, gây tai nạn khi đang thi công…trầy trật mãi cuối cùng cũng xong. Tưởng chừng thế đã ổn, nhưng nay lại còn thêm một việc gây tranh cãi nữa, đó là mua tàu của ai? Khi mà nhiều người phản đối mua tàu Trung Quốc. Vẫn tranh cãi nảy lửa và vụ việc vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết.
          Nói ngay và luôn rằng hàng Mỹ, Nhật, Anh… thì tốt nhất, đó là khẳng định chắc chắn từ trăm năm nay. Chỉ thấy hàng xách tay Nhật, Mỹ, Anh… chứ chưa thấy ai xách tay hàng Tàu khựa bao giờ, vì bọn Tàu khựa chỉ bán tràn lan hàng hóa của chúng từ thượng vàng hạ cám đủ cả. Vậy nên phản đối hàng Tàu, cho là hàng đó kém chất lượng hơn của những đại gia tư bản là quá chuẩn. Nhưng khổ nỗi không phải cứ muốn là được, cứ tốt là mình đi mua về dùng. Mua một đoàn tàu của các nước phương Tây là không hề đơn giản. Cái lý thứ nhất mà ai cũng thấy đó là giá thành, vấn đề giá thành là vấn đề hốc búa nhất đối với ngân khố nước ta. Giá cả cùng chủng loại so với hàng Tàu thì hàng các nước Mỹ, Nhật, Anh…đắt hơn nhiều. Tất nhiên, tiền nào thịt nấy. Nhưng trước mắt Việt Nam đang là nước nghèo, lấy đâu ra lắm tiền để có thể dùng hàng xịn. Thế nên, hàng Tàu sẽ là một chọn lựa hàng đầu.
Mô hình tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Ảnh Internet)
          Xin thưa với nhiều anh chị dân chủ vẫn đang phản đối be be cái mồm rằng mua tàu Trung Quốc sẽ chịu nhiều rủi ro như tai nạn…Đúng, đó là cái giá phải trả nếu bạn nghèo. Bạn dùng hàng chất lượng thấp sẽ khó lòng tránh khỏi những rủi ro. Có chăng Việt Nam cần thiết phải thẩm định chất lượng, chạy thử và kiểm tra độ an toàn một cách nghiêm ngặt trước và trong quá trình nghiệm thu để hạn chế độ rủi ro xuống thấp nhất. Còn về tai nạn thì tàu nào mà chẳng có, ít hay nhiều mà thôi. Chẳng hạn như tai nạn tàu cao tốc cũng xảy ra ở Tây Ban Nha vào năm 2013. Vì vậy, các anh chị dân chủ hãy hiến kế để làm sao đưa về Việt Nam được những đoàn tàu chất lượng an toàn tốt nhất chứ không phải phản đối mua đồ Tàu, vì biết đâu từ đầu đến chân các anh các chị vẫn đang dùng hàng “made in China”.
          Nhưng các bạn phải nghĩ lại rằng một lý do rất quan trọng mà Việt Nam phải mua các sản phẩm của Trung Quốc đó là trong hợp đồng tín dụng ưu đãi và hợp đồng EPC để xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã có điều khoản bắt buộc Việt Nam phải mua tàu của Trung Quốc. Cái này đã nằm trong văn bản pháp lý rồi, nên Việt Nam phải thi hành. Các anh chị dân chủ vẫn quen lật lọng, tráo trở hai mặt nhưng trong quan hệ kinh tế quốc tế thì khác hẳn các anh chị ạ, phải tuân thủ rất nghiêm ngặt nếu không muốn bị phạt cho sạt nghiệp quốc gia. Việt Nam không thể chơi trò bất tín đối với nước khác vì đó không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế các anh các chị ạ. Không chỉ đối với Trung Quốc mà các dự án ODA của Nhật Bản cũng vậy các quý anh chị dân chủ mồm rộng ạ. Nhà thầu thi công và công ty lắp đặt cung cấp thiết bị đều đến từ nước cung cấp ODA. Trên thế gian này nước giàu là nước có vị thế và có quyền, cũng như người giàu luôn có tiếng nói trọng lượng lớn. Cũng tương tự như khi chúng ta vay tiền của người khác để làm ăn kinh tế với những lời hứa sẽ nhập hàng hóa của họ, thì tất nhiên vì chữ tín chúng ta phải thực hiện lời hứa đó.
          Dẫu biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa vào sử dụng và vận hành một tuyến đường sắt cao tốc với 13 đoàn tàu. Tất thảy mọi thứ đều mới toanh từ kỹ thuật, vận hành và xử lý sự cố…nhưng có khởi đầu thì mới có sự phát triển trong tương lai dẫu đấy là một thách thức. Tàu của Trung Quốc tuy không chất lượng như những tàu của các nước có công nghệ hiện đại khác. Nhưng với kinh nghiệm từ các nước khác đã và đang vận hành tàu cao tốc thì Việt Nam sẽ tiếp nhận và đưa vào vận hành tốt những đoàn tàu này, đảm bảo an toàn nhất và tiết kiệm nhất.
Quốc Thái


          Những ngày vừa qua toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng về Quốc hội nơi sẽ quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Ở nơi đó tập trung những con người ưu tú nhất trong xã hội, được nhân dân tin tưởng và bầu ra tiến hành nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Với trọng trách như vậy, trong thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu khắp nơi đã làm việc rất tích cực, trong không khí dân chủ được coi trọng. Đặc biệt điều này đã được thể hiện rõ nét khi các Bộ trưởng đứng lên đăng đàn trả lời chất vấn câu hỏi của các đại biểu khắp nơi.
Ảnh: Các đại biểu tích cực chất vấn Bộ trưởng
          Những câu hỏi đó là bức xúc, tâm tư của các đại biểu trước các vấn đề bất cập xảy ra trong xã hội đòi hỏi cần tìm cách giải quyết. Đây là dịp để Bộ trưởng cùng với các đại biểu chỉ ra những sai sót, đồng thời cùng nhau tìm ra hướng đi phù hợp cho mỗi vấn đề. Đó là ý nghĩa hết sức to lớn trong các buổi chất vấn này. Có một thực tế mà chúng ta đều phải thừa nhận, có những lúc, có những câu trả lời từ Bộ trưởng khiến các đại biểu chưa thật sự hài lòng. Đại biểu Nguyễn Thị Khá ở Trà Vinh cho “chuyện hứa suông của các Bộ trưởng chắc chắn là có”, còn đại biểu Nguyễn Ngọc Phương ở Quảng Bình thì cho “có những phần trả lời chưa thỏa mãn”. Dưới góc độ nhất định, điều này đã thể hiện sự quan tâm sát sao của các đại biểu khắp nơi về tình hình trong nước. Họ đòi hỏi các ở các Bộ trưởng nhiều hơn, cần làm, hành động tích cực hơn để giải quyết những vấn đề bất cập, tồn đọng. Và đấy cũng chính là mong muốn của toàn thể nhân dân Việt Nam!
          Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu thực tế có biết bao nhiêu vấn đề phức tạp, muốn khắc phục nhưng đâu có dễ. Các Bộ trưởng những người được nhân dân bầu lên họ cũng rất trăn trở với những điều này. Có những tồn tại thực sự là rất bí cách giải quyết! Ví như các vấn đề tiêu cực trong thi cử, vấn đề tiêu thụ hàng hóa, hàng kém chất lượng… ai cũng hiểu, ai cũng biết về các vấn đề đó, nhưng để giải quyết thì thật sự rất khó. Và chính đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đã phải thừa nhận với phóng viên “nói một cách khách quan thì nhiều đại biểu cái gì cũng dồn lên Bộ trưởng với trách nhiệm và sai sót của Bộ trưởng”. Các đại biểu có khi nào đã đòi hỏi quá khắt khe đối với người đứng đầu? Họ đâu có thể toàn diện, đủ sức có thể giải quyết tốt hết những vấn đề bất cập ấy. Thiết nghĩ một phần nào đó các đại biểu cũng nên thông cảm cho những người đứng đầu!
          Đương nhiên có bức xúc trước những bất cập trong xã hội, có quan tâm đến cuộc sống của người dân và sự đi lên phát triển của đất nước thì các đại biểu khắp nơi mới lo lắng đến như vậy. Họ chất vấn Bộ trưởng để thỏa mãn những khúc mắc của chính họ và của nhân dân. Làm sao để xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân mà họ được vinh dự đại diện. Cho nên càng có nhiều câu hỏi được đưa ra thì quần chúng nhân dân lại càng mừng, thấy được trách nhiệm của đại biểu và đồng thời khi đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
          Tôi hi vọng trong những ngày sắp tới, Nghị trường vẫn tiếp tục được hâm nóng bởi các cuộc chất vấn trực tiếp như thế. Các đại biểu hãy làm hết trách nhiệm và khả năng của bản thân, để làm sao cùng với Bộ trưởng và Đảng, Nhà nước tìm ra hướng đi đúng đắn, phù hợp cho mỗi vấn đề!

Quang Phúc
Sự việc 1.300 cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ, đè chết 2 người, làm thương nhiều người... ở Hà Nội vào ngày 13/06 vừa rồi đã gây nên một sự lo lắng trong nhân dân thủ đô, liệu có còn an toàn khi đi trên đường vào mùa mưa bảo, liệu sẽ xây ra những vụ việc tương tự như thế này nữa không. Có người còn cho rằng mình may mắn vì hôm đó mình không ra đường,…
Và chuyện về cây xanh một lần nữa lại được nhắc lại, nhưng giờ đây, nó không đơn giản là nắng nóng,  mà nó liên quan tới tính mạng con người. Và đằng sau đó là những câu hỏi trách nhiệm vơi vụ việc được đặt ra.
Phải khẳng định, việc đổ cây, có rất nhiều nguyên nhân chủ quan như:  Gần mùa mưa bão mà cắt tỉa không kịp,  chưa có sự quy hoạch rồi thì chưa phân nhóm cây xanh cần thay thế,  hay việc thời tiết cực đoan, cơn dông bất ngờ quá,… Tựu chung lại, đằng sau một vụ việc đã xây ra sẽ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, và việc cây xanh bị đổ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên,  sự việc cũng đã xây ra rồi,  chúng ta phải tìm cách khắc phục, tìm cách giải quyết nhanh nhất.  Để làm được  điều đó, sự phối hợp trong cách khắc phục hậu quả là cần thiết hơn ai hết.
Nhắc đến việc khắc phục khó khăn, chung tay chung sức để giải quyết nhanh vụ việc, chúng ta lại nhớ tới hình ảnh những người trong các hội nhóm như No U, Dân oan , nhóm Vì một hà nội xanh (facebook) đã tổ chức các cuộc diễu hành vì cây xanh,… nhằm khuếch trương sự yêu cây khoe khoang quá về tình yêu thủ đô. Nhưng thời điểm hiện tại, khi cây đổ, tôi không thấy một bóng hình nào, không thấy một cá nhân nào trong những hội nhóm này đứng ra kêu gọi mọi người dọn dẹp cây xanh cho đường phố nhanh thông thoáng. Lực lượng cách đây mấy tháng đi diễu hành này nọ đâu hết rồi????
Ảnh: nguồn internet
Vậy nên mới nói, khi một việc gì xẩy ra thì mặc cho chính quyền giải quyết, còn khi chính quyền sai,  rất nhanh chóng tận dụng cơ hội, chặn luôn đường sửa sai của họ, mặc định việc làm đó là cố tình, cố ý. Vậy đánh giá về góc độ này, tình yêu Hà Nội của những con người nhận yêu cây cách đây đáng tôn trọng không???
Sau mấy tháng, kể từ khi Hà Nội ra chủ trương thay thế cây xanh, người ta “cần” sự xuất hiện của những tình nguyện viên “vì Hà Nội” này, nhưng thực sự quá khó tìm họ. Như bài viết trước, tôi đã đánh giá về tình yêu đảo của nhóm Hoàng Sa, Trường Sa FC, No U FC,… khi thành phố Hồ Chí Minh mở tua du lịch quần đảo Trường Sa thì lần này, tôi lại thêm một lần thất vọng, thêm một lần mất tin ở những người nhận “yêu nước” này.
Như thế, việc ra chủ trương thay thế cây xanh Hà Nội cách đây mấy tháng của lãnh đạo Hà Nội là có căn cứ. Dẫu biết rằng, việc thực hiện là hơi nóng vội, thiếu tính quy hoạch và đã gây bức xúc trong dư luận. Vậy nên, mong chính quyền Hà Nội tiếp tục nghiên cứu và phân nhóm kĩ trước khi thực hiện việc thay thế, để tránh việc gây ra những hậu quả không đáng tiếc như hiện tại. Việc làm này cần được công bố rộng rãi  để người dân biết trước khi cho tiến hành. Và nhưng con người “yêu cây” hãy có trách nhiệm với những lời nói,  những suy nghĩ của mình, việc bồng bột của các bạn sẽ làm mất hình ảnh của thủ đô và gây dư luận không tốt đâu.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"