Trong thời gian gần đây, liên tục những vụ tuyệt thực của những nhà dân chủ cuội Việt Nam dấy lên một minh chứng cho khả năng phi thường, được tôi luyện một cách có chiều sâu của “dân chủ cuội”. Họ không những có độ chây lì vô đối, chống cộng cuồng nhiệt, cực đoan mà còn có khả năng nhịn ăn,  nhịn uống phi thường. Đến nay đã có nhiều nhân vật đang làm nên lịch sử vàng tuyệt thực của dân chủ cuội như: Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Hải điếu cày, Lê Quốc Quân, Cấn Thị Thêu, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Thị Lộc,… và gần đây nhất chính là Bùi Thị Minh Hằng.
                                      Ảnh: Bùi Hằng “vạm vỡ”
Hiện nay, Bùi Hằng đã tuyệt thực trên 20 ngày (http://ntuongthuy.blogspot.de/2015/04/tin-bui-thi-minh-hang-tuyet-thuc.html), với thành tích này thì Bùi Hằng đang có thành tích gần bằng với Cù Huy Hà Vũ. Có thể khẳng định, đây chính là một trong những ứng cử viên có thể giành quán quân tuyệt thực trong giới “dân chủ cuội” Việt Nam. Hãy hồi hộp chờ đợi kết quả nhé mọi người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, tôi xin đưa ra một số thông tin cho người đọc như sau:
Thứ nhất: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một người bình thường chỉ có thể nhịn ăn trong khoảng 3 tuần, nhịn khát trong 3 ngày nhưng khả năng đó rất hiếm. Sau đó cơ thể sẽ suy kiệt và dẫn tới tử vong vì thiếu chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Với cơ thể “vạm vỡ” của ứng cử viên Bùi  Hằng, tôi tin tuyệt thực viên Bùi Hằng có thể làm được.
Thứ 2, khi công Cù Huy Hà Vũ, một ứng cử viên nặng kí cho việc lập kỉ lục tuyệt thực viên,  trong quá trình thi đã sử dụng đồ ăn nhà như một cách để “lách luật” và sau 20 ngày tuyệt thực, y vẫn nặng 92 kg.
                  Ảnh: Cù Huy Hà Vũ trong quá trình tuyệt thực
Thứ 3, khi theo dõi những ứng cử viên tuyệt thực trong giới “dân chủ cuội” trước đây có thể thấy kịch bản tuyệt thực là: các nhà “dận chủ cuội” ở trong tù, thông qua các người thân của mình vào thăm để tung tin ra bên ngoài rằng mình đang “tuyệt thực” và ở trong tình trạng suy kiệt sức khỏe. Lý do tuyệt thực là để phản đối cán bộ trại giam, đòi trả tự do ngay lập tức. Và tin tức này ngay lập tức được bắn tới các hãng truyền thông như BBC, RFA, các trang mạng xấu khác và được các trang này lăng xê, tuyên truyền ầm ỹ với mục đích duy nhất là tuyên truyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, vu cáo Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài các kịch bản cũ như: thông qua các con của mình (nick face https://www.facebook.com/bo.sick.cubi ; https://www.facebook.com/tihon23; https://www.facebook.com/tihon23; https://www.facebook.com/BuiTrungNhan ) để loan truyền tin tuyệt thực của mình, và cụ thể nó đã được đăng lên trang blog của Nguyễn Tường Thụy (http://ntuongthuy.blogspot.de/2015/04/tin-bui-thi-minh-hang-tuyet-thuc.html). Bà Hằng có thêm lí do để tuyệt thực đó là không mặc áo tù nhân của trại giam, quyết mặc cho được áo tù nhân lương tâm. Một lí do hết sức vô lí.
Thứ 4, theo “quy định về tổ chức quản lý phạm nhân” thì có cả một Nghị Định 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân”. Mọi thứ đủ cả, ăn thì ngoài định mức chung còn có những khoản tăng thêm cho những người lao động nặng nhọc, người ốm đau, được nhận quà tiếp tế đến gấp ba lần định lượng cấp phát; ở thì chỗ nằm tối thiểu là 2 mét vuông (chỉ chỗ nằm thôi không tính không gian chung), mỗi buồng giam tập thể 30 người thì có 1 cái tivi màu 21inch trở lên với 1 tờ báo Nhân Dân… Rồi áo quần, chăn màn, thuốc men…đủ cả. Như thế, việc phản đối bất công của Bùi Hắng với việc thay đổi đồng phục phạm nhân là không hợp lí, vô căn cứ.
Có thể thấy, cuộc thi tuyệt thực sẽ không đơn giản là khả năng của con người,  mà ở đó còn đó các khả năng khác,  đó là kĩ năng gian lận hiệu quả. Vì thực tế, thí sinh ở trong tù, thông tin về tuyệt thực chỉ được truyền ra ngoài qua người thân, sau đó tung lên các trang mạng theo thủ đoạn như tôi đã  phân tích ở trên. Do vậy, với bản chất gian trá của mình, Bùi Hằng có thể sẽ thành một ứng cử viên cho chức vô địch “tuyệt thực viên”. Ngoài ra, việc đưa ra các lí do cho việc tuyệt thực chỉ là cái cách để những người này có thể tranh cứng vô địch “tuyệt thực viên” mà thôi,  chứ thực tế không như những phạm nhận này phát biểu. Vì mọi hoạt động đều đã có luật quy định, làm việc trên cơ sở luật pháp chứ không do trại giam tự nghĩ ra.

Niềm Tin
Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự do, tự chủ; chúng ta có quyền tự quyết với những chính sách phát triển đất nước của mình. Đó là một trong những cái thể hiện, người Việt đang vươn ra biển lớn bằng chính đôi tay của mình. Thế nhưng, con đường đó cũng gặp không ít trở ngại, trong đó điều đáng buồn nhất là việc một số người Việt Nam đang ở nước ngoài (trong đó có Canada) có những hoạt động tác động, gây ảnh hưởng với mục đích cuối cùng là làm Việt Nam mất đi những quyền cơ bản của một quốc gia,  muốn người dân Việt Nam mất lòng tin vào chính quyền.
Trong thời gian gần đây, với dự luật  S 219  – “Ngày con đường tới tự do” của thượng nghĩ sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải  yêu cầu Thượng viện Canada công nhận ngày 30/4 là ngày quốc gia tưởng nhớ “cuộc di cư tị nạn cộng sản” của người Canada gốc Việt. Việc đưa ra dự luật này gây rất nhiều bức xúc cho chÍnh quyền Việt Nam.
Đây cũng chính là lúc chúng ta có thể đo được lòng yêu nước của những người Việt Nam, đặc biệt là những người đang sát sườn với dự luật nay. Thế nhưng, qua theo dõi một số trang mạng, có thể thấy một bộ phận người gốc Việt đang nói tiếng Việt nhưng lại không đặt những lợi ích của người Việt Nam lên đầu. Đấy chính là điều rất đáng buồn.
Sau khi Dự luật S-219 được Ngô Thanh Hải trình lên Thượng viện Canada, một số trang web, blog phản động như radiolmdcvn.com, quehuongngaymai.com, rfviet.com, tiengthongreo.blogspot.com… đã đăng tải nguyên văn và nhiều bài viết tuyên truyền cho dự luật, trong đó có nhiều bài cho rằng Dự luật S-219 đã được Thượng viện Canada thông qua. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Hải đã gặp Thị trưởng Thành phố Ottawa Jim Waston để trao và đề nghị công bố Dự luật S-219 tại Thành phố Ottawa. Ngoài ra, các đài “chống cộng” như BBC, RFA, RFI, “Chân trời mới”… và các tổ chức phản động lưu vong “Việt tân”, “Phục hưng Việt Nam”, “Đảng dân chủ Việt Nam”…. cũng đưa tin về dự luật này.
Việc phản ứng với dự luật vô căn cứ đó là một trong những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dân Việt Nam. Tuy nhiên, thể hiện yêu nước thì phải có cách phản ứng cho nó hợp lí và được lòng người. Trong lúc chính phủ liên tục cho những phản ứng hết sức mạnh mẽ như thế thì đâu đó vẫn có những con người, thông qua các trang mạng, thể hiện sự sung sướng, khoái chí khi một lần nữa Việt Nam bị đưa lên “thớt”.
Ảnh: Ông Lê Hải Bình phản đối dự luật S 219
Rõ ràng, việc tiếp tay cho Ngô Thanh Hải, tuyên truyền nó bằng những lập luận như thế đã phần nào chứng minh được rằng, bản chất yêu nước của những con người này cũng nằm trong giới hạn lợi ích cá nhân của họ mà thôi. Mặt khác, hiện nay, chính quyền Việt Nam đang thể hiện sự phản đối rất mạnh mẽ trên mặt trận ngoại giao như: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cho biết, trong ngày 24/04/2015, Bộ Ngoại giao đã triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối và nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Trước đó ông Bình đã lên tiếng nêu rõ: "S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada ủng hộ. Việt Nam kiên quyết phản đối việc Canada thông qua đạo luật này.”
Tại sao vậy???
Bác Hồ từng nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Trong câu nói của Người vẫn luôn chứa đựng một sự khát khao cho dân tộc được đoàn kết để có thể đạt được những thành công trên mọi lĩnh vực. Và cộng đồng người Việt Nam ở Canada  là một bộ phận của người Việt Nam chúng ta. Việc họ tách rời khỏi khối đại đoàn kết dân tộc chính là một vết nứt có thể làm cho sức mạnh thống nhất của đất nước Việt Nam bị suy yếu.      Ý đồ đen tối của một con người đã là quan chức nước ngoài như Ngô Thanh Hải là quá rõ ràng. Phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc không thể là một bước đi cho lợi ích của một nhóm người được.
Qua đây, bản thân tôi cũng kêu gọi mọi người dân Việt Nam ủng hộ chính phủ trong việc phản đối dự luật S 219 của thượng viện Canada, để đảm bảo được chính sách đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, xích lại gần hơn những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, khẳng định tính đúng đắn của chính sách hòa hợp dân tộc tại Việt Nam.
Niềm Tin


          Đám admin trang facebook “Lật Đổ Chế Độ Cộng Sản Việt Nam” dám lớn tiếng ra thông báo “sẽ cho nổ tượng đài Hồ Chí Minh 30/4/2015”. Nghe được thông tin trên cá nhân tôi không khỏi choáng váng, nhưng thực chất đó chỉ là chiêu trò kích động!
Ảnh: tượng đài Bác tại trung tâm Quảng trường thành phố Hồ Chí Minh
          Tìm hiểu thì biết được admin trang này là những kẻ mang danh VNCH. Vào ngày 30-4 hằng năm chúng đều kêu gọi biểu tình, gây rối nhằm chống đối chính quyền. Năm nay, nguy hiểm hơn 14 tên VNCH âm mưu đòi đặt chất nổ, phá hủy tượng đài Bác tại trung tâm Quảng trường thành phố Hồ Chí Minh. Xét về thực tế, chúng hoàn toàn không có khả năng làm chuyện động trời như vậy. Bởi lẽ:
          Thứ nhất, nếu chủ đích tiến hành hoạt động này thì không lý gì chúng lại thông báo công khai rộng rãi trên mạng. Việc này sẽ khiến cho các cơ quan chức năng chú ý, thậm chí là theo dõi các đối tượng trong suốt thời gian nghỉ lễ 30-4. Như thế, chẳng khác nào chúng tự tước bỏ điều kiện hoạt động của mình.
          Thứ hai, tượng đài Bác là một công trình trọng điểm trong dịp 30-4, nhiều lực lượng sẽ được triển khai tiến hành công tác bảo vệ địa bàn. Nếu các đối tượng có hoạt động manh động thì lập tức sẽ bị lực lượng bảo vệ tóm cổ ngay. Thế nên, hoạt động khủng bố chắc chắn không thể diễn ra.
          Ba là, việc hô hào, kích động trên mạng thì danh tính của đối tượng khó bị phát hiện nên chúng có thể an tâm dở trò, đồng thời việc xử lý, ngăn chặn của cơ quan chức năng hầu như không thể thực hiện. Bởi lẽ, các trang face này thường đăng kí hệ thống máy chủ ở nước ngoài, nên hoạt động quản lý của các cấp dường như không đạt hiệu quả.
          Đặc biệt, xuất phát từ công lao, sự quý trọng của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không cho chúng được phép làm điều đó. Bác là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bằng tài năng và trí tuệ của mình Người đã tập hợp đoàn kết được toàn thể nhân dân đánh đuổi bè lũ bán nước và lũ cướp nước. Chính vì thế, hành động phá hoại của đám VNCH là điều không thể chấp nhận, nhân dân Việt Nam quyết không cho phép bất kì một thế lực nào làm chuyện khinh bỉ đó!
          Thực chất, âm mưu của chúng chỉ là thông qua mạng xã hội để tác động vào nhận thức, gây hoang mang cho dư luận quần chúng. Từ đó tạo tiền đề cho những điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là tại địa điểm đặt bom mà chúng thông báo. Nhưng trước hết, chúng muốn thông qua việc này để nhằm tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chống đối. Tạo sự chú ý với các thế lực thù địch bên ngoài để mong nhận được hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần. Có tiền chúng mới có thể tiến hành các hoạt động phá hoại, nuôi dưỡng những kẻ có tư tưởng hận thù cách mạng, tiến hành các hoạt động kích động gây rối. Cho nên bất chấp mọi thứ chúng vẫn liều mạng để đưa ra thông báo trên. Chứ thực chất kế hoạch này chỉ là sự ảo tưởng! Đó là căn bệnh kinh niên của lũ rận, mà đôla chính là nguyên nhân trực tiếp.
          Hiện nay, có một vấn đề đang được dư luận chú ý quan tâm đó là việc hòa hợp, hòa giải dân tộc, đây là một chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng hiện nay, rõ ràng có một bộ phận lũ bán nước đang cố tình dẫm đạp lên điều đó. Khi đã cố tình đi ngược lại xu thế của thời đại thì ắt chúng phải trả giá!

                                                                                      Quang Phúc
Theo thông tin mới nhất thì Nguyễn Viết Dũng (biệt danh Dũng Phi Hổ) đã bị bắt giữ theo quy định tại điều 245 Bộ luật hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là điều đã được dự báo trước với hàng loạt hành vi gây rối trật tự tại hồ Gươm của Dũng trong thời gian vừa qua. Đây là lời cảnh tỉnh cho Dũng và lũ đồng bọn của hắn.
Ảnh: Tên Nguyễn Viết Dũng bị bắt (Nguồn: Internet)
          Cụ thể vào ngày 12-4 vừa qua, lợi dụng sai sót của cơ quan quản lý trong đề án quy hoạch cây xanh thì Dũng đã cầm đầu số đối tượng gây rối tiến hành các hoạt động kích động nhân dân biểu tình. Sử dụng băng rôn khẩu hiệu để hô hào, tập hợp đông người tò mò ở hồ Hoàn Kiếm tham gia. Cho đám tay sai chửi bới, tràn xuống đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan thành phố. Mục đích là nhằm lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối trong nước, tạo hình ảnh xấu đối với bạn bè quốc tế. Cao hơn là nhằm tập duyệt cho cách mạng màu ở nước ta. Chưa dừng lại ở đó, với bản chất chống đối quyết liệt, Dũng cùng đồng bọn khi tham gia biểu tình đã ngang nhiên khoác trên mình chiếc áo bán nước VNCH. Đây được coi là hành động thách thức chế độ và cả xã hội. Là người Việt Nam chúng ta ai cũng biết VNCH là lũ bán nước cầu vinh, bám đuôi đế quốc Mỹ. Chính vì thế dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước. Vậy cớ sao tên Nguyễn Viết Dũng lại mặc chiếc áo này? Chẳng thế, riêng hắn còn dám gắn phù hiệu của quân đội VNCH lên mình. Đó là điều không thể chấp nhận được, lịch sử cần được tôn trọng!
          Với các hành động ngang ngược trên thì cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Viết Dũng về tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 245 Bộ luật hình sự là hoàn toàn hợp lý. Điều 245 quy định rõ:
“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
b) Có tổ chức;
c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
d) Xúi giục người khác gây rối;
đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
e) Tái phạm nguy hiểm.”
 Thế nhưng ngay sau khi nhận được thông tin “Dũng Phi Hổ” bị bắt thì hàng loạt các trang mạng phản động như danlambao, danoan2012…đã rêu rao bảo vệ cho Dũng và phản đối quyết định của cơ quan công an. Ví dụ như luận điệu “nhà cầm quyền CSVN đã bịa đặt tội danh đối với Nguyễn Viết Dũng nhằm biện minh cho hành vi bắt người độc đoán”. Hay tên Nguyễn Văn Đài còn chữa cháy cho Dũng “Nếu họ cố tình đưa Dũng ra tòa theo điều 245, thì sẽ có hàng chục người có mặt tại hồ Hoàn Kiếm hôm đó ra làm chứng rằng Dũng không có hành vi gây rối trật tự công cộng.”. Xin hỏi hàng chục người ở đây là ai? Có phải là người dân hiểu biết về pháp luật, những người chứng kiến toàn bộ sự việc? Hay chúng chỉ là những tên đồng bọn adua theo Dũng, nếu thế thì còn đâu là khách quan? Cần phải hiểu việc bắt người là điều hết sức hệ trọng, ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của họ, do đó chắc chắn cơ quan công an đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Dũng thì mới có thể ra quyết định bắt người. Nếu trách thì chỉ có thể trách chính hắn, gieo gió thì ắt có ngày gặp bão - đó là quy luật ở đời.
          Tìm hiểu một chút, được biết tên Nguyễn Viết Dũng trước đây là một người học giỏi, có năng lực, từng đạt giải cao trong kì thi đường lên đỉnh Olypia. Những tưởng thành công đầu đời sẽ là động lực giúp Dũng phát triển trên con đường học vấn. Tuy nhiên, bước vào thời đại học trước sự cám dỗ của cuộc sống, Dũng đã không thể vượt qua, liên tiếp nợ môn và trượt nhiều học phần tại trường. Chán đời, Dũng giao lưu với các đối tượng xấu trong nước, bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động gấy rối an ninh trật tự. Và hậu quả, Dũng bị đuổi học vào năm 2006 do lợi dụng việc biểu tình Trung Quốc để chống chế độ. Kể từ đó đến nay, hắn chính thức dấn thân vào con đường tội lỗi, bị các thế lực xấu bên ngoài lợi dụng. Đó thực sự là lựa chọn hoàn toàn sai lầm.
          Như vậy, có thể thấy việc Dũng bị bắt ngày hôm nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có một yếu tố cần nhắc đến đó chính là sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối với thế hệ trẻ học sinh, sinh viên. Qua đây, mong rằng thế hệ trẻ hôm nay cần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, tránh đi theo vết xe đổ của Nguyễn Viết Dũng!

                                                                                                             Quang Phúc
Trong những năm qua, tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang dần được nâng lên. Sự xuất hiện của các tổ chức này đã biến những khoảng cách về địa lý giữa các quốc gia trở nên gần hơn và đang được thu hẹp. Việc trao đổi, giao lưu giữa các nền văn hóa được đẩy mạnh thông qua các diễn đàn, các cuộc hội nghị. Điều đó đóng góp một phần cho sự phát triển chung của thế giới hiện nay.
Ảnh: CPJ trao giải cho Hải điều cày – một người vi phạm pháp luật Việt Nam
Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng thể hiện sự khách quan đánh giá vấn đề một cách chính xác. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của các quốc gia. Trong đó có tổ chức CPJ, một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Mĩ. Trong ngày 21/04/2015 vừa rồi, tổ chức này đã có một số đánh giá về tình hình báo chí tại Việt Nam. Theo CPJ , Việt Nam là một trong 10 nước kiểm duyệt báo chí nhiều nhất thế giới. đây chính là một trong những kết luận không thể chấp nhận và xung quanh vấn đề này, đài RFA đã có cuộc phỏng vấn với ông Shawn Crispin, phóng viên cao cấp khu vực Đông Nam Á,  đại diện cho CPJ trong khu vực về báo cáo này. Với các nội dung về tiêu chí để đánh giá một quốc gia có kiểm duyệt báo chí hay không, mong muốn của đánh giá đó với các quốc gia.
Thứ nhất, ông này cho rằng: “danh sách những nước kiểm duyệt nhiều nhất dựa trên một loạt các tiêu chí khác nhau bao gồm sự thiếu vắng của truyền thông độc lập, liệu chính phủ có chặn các trang web hay không, có các hạn chế đối với những ghi âm và phát tán thông tin điện tử hay không, liệu có những giấy phép cho phép hành nghề báo chí không, có những hạn chế trong việc đi lại của phóng viên không, giới chức có giám sát một số những phóng viên và blogger  nhất định ở Việt Nam  hay không, liệu giới chức có cấm các phóng viên nước ngoài vào đưa tin không”. Dựa trên những tiêu chí đó, thì kết luận của CPJ là thiếu khách quan về những  thực tiến ở Việt Nam. Trong đó ông đặt câu hỏi về sự thiếu vắng truyền thông độc lập, đây là công việc nội bộ, là cách quản lí của Việt Nam, tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Mặt khác, việc áp dụng tiêu chí này khác gì bắt Việt Nam phải học theo cách quản lí phương Tây. Mặt khác, không có một quốc gia nào có thể buông lỏng báo chí cũng như không gian mạng hết, vì đó chính là một trong những cơ sở để bảo vệ sự thống nhất trong tư tưởng của các quốc gia,  ngay cả Mĩ cũng thế. Chưa nói tới báo chí,  chỉ là một trang mạng xã hội thôi cũng đã bị khóa như trường hợp một cậu bé 13 tuổi ở Mĩ, sau khi không đồng ý với những gì tổng thống OBAMA đã bị cấm sử dụng trang mạng facebook (http://noitieng.net/chi-trich-tong-thong-obama-tre-trau-bi-khoa-facebook.html), hay lính Mỹ bị sa thải vì nói xấu OBAMA (http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/linh-my-bi-sa-thai-vi-noi-xau-obama-2229500.html), quan chức Mĩ bị sa thải vì nói xấu chính quyền (http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20131023/quan-chuc-nha-trang-bi-sa-thai-vi-noi-xau-chinh-quyen-obama/576079.html). Ngoài ra, cũng phải khách quan đánh giá khi tới làm việc tại Việt Nam chứ không phải nghe qua các báo cáo rồi vu cáo Việt Nam bắt các blogger, vì những blogger này đều có những việc làm,  hành vi vi phạm pháp luật. Đó là việc Việt Nam tuân thủ theo pháp luật chứ không có chuyện việt nam bóp nghẹt tư do báo chí như CPJ đã nói.
Thứ hai,  ông phản ánh việc Việt Nam sử dụng điều 258 để bắt bớ, và ông tỏ ra quan ngại về vấn đề này. Xin thưa với ông rằng: nếu bắt một người thì phải có căn cứ, không phải thích bắt thì bắt, thích làm gì thì làm được đâu. Nều như ông không nghiên cứu luật Việt Nam thì cũng nên im lặng, chứ hời hợt để đánh giá như thế thì không thể nào chấp nhận được đâu.
          Ngoài ra, ông cũng nói: “Hy vọng của chúng tôi là bằng việc tiếp tục chiếu rọi ánh sáng vào sự đàn áp của chính quyền thì cuối cùng họ sẽ thay đổi. Chúng tôi nói chuyện với nhiều chính phủ phương tây, cố gắng cho họ thấy sự cần thiết  phải khiến Việt Nam phải có tiến bộ trong tự do báo chí”… Nhưng đặt vị trí ông này là người Việt Nam, ông sẽ nghĩ như thế nào khi chuyện “trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường” như thế. Mặt khác, với kết quả đánh giá đó, những cố gắng của Việt Nam trong việc xây dựng một hình ảnh đất nước hòa bình, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ bị đổ xuống sông,  xuống bể. Như thế, sự mong muốn của ông cho VIệt Nam tiến bộ sẽ mang đến một kết quả như thế nào đây???? Bên cạnh đó, kết quả này cũng như một cách để những người này coi thường những nhà báo khác trong nước của Việt Nam,  họ cũng đang công tác, thì tại sao lại không tôn trọng họ, sao chỉ tôn vinh những người chửi Việt Nam như Hải điều Cày, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh???
Như vậy, CPJ đã thiếu khách quan trong việc đánh giá Việt Nam, việc bảo vệ nhà báo theo tôn chỉ mục đích của tổ chức cũng chỉ bảo vệ được một bộ phận nhỏ (thân tư bản như hội dân chủ cuội) mà thôi, chứ nó không bảo vệ cho những nhà báo đang hoạt động chân chính ở Việt Nam. Rõ ràng, tổ chức này đang sử dụng việc công để nói về việc tư. Mục đích cuối cùng là biến Việt Nam phát triển theo các mo hình tư bản, một sự không đảm bảo nhân quyền trong tự do chọn thể chế của những người dân Việt Nam.
Niềm Tin



Xưa nay,  bảo vệ cái đúng luôn được người đời coi trọng tuy nhiên nó cũng gặp khá nhiều khó khăn, những khó khăn đó bắt nguồn từ việc những người chống lại nó luôn tìm mọi cách để phá vỡ và đẩy bằng được “cái đúng” đi xuống vực. Và việc này đã được thể hiện khá rõ trong việc “dân chủ cuội” Việt Nam thông qua các trang mạng về vấn đề “hòa hợp dân tộc” như: http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/04/thu-gui-ong-giao-vu-quang-hien.html; http://diendancuachungta.com/cong-cuoc-dau-tranh-cho-tu-do-dan-chu/tro-lai-van-de-hoa-giai-va-hoa-hop-dan-toc/; http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140227_hoihop_hoagiai,... để chứng minh ngược những giá trị lịch sử và bác bỏ những chính sách hòa giải dân tộc ở Việt Nam.
Ảnh: PGS, TS Vũ Quang Hiển.
Tuy nhiên, những luận điệu này mới đây đã bị đập tan bởi những phát biểu của PGS, TS Vũ Quang Hiển. Ông hiện đang công tác tại đại học quốc gia Hà Nội. Ông khẳng định:
"Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc”
Điều đáng nói là chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc đã được công bố công khai từ trước khi giải phóng Miền Nam chứ không phải sau ngày 30/4.
PGS Hiển khẳng định hoàn toàn không có một cuộc “tắm máu” nào diễn ra.
"Nhưng tôi xin nói là tất cả những điều mà ở Sài Gòn tuyên truyền trước ngày 30/4/1975 là cộng sản Việt Nam vào Sài Gòn sẽ diễn ra một cuộc tắm máu. Điều đó rõ ràng đã không xảy ra.
"Hai là đã không có nhà tù nào để giam cầm tất cả anh em sỹ quan binh sỹ quân đội Sài Gòn, cũng như (nhân viên) chính quyền Sài Gòn trước đây, trong nhà tù để mà đánh đập, để mà tra tấn, thì hoàn toàn không có.
"Tức là những tuyên truyền vu cáo về miền Bắc xâm lược miền Nam và dẫn đến những sự tàn sát đẫm máu, thì rõ ràng điều đó không có ở Việt Nam,"
Rõ ràng tất cả những luận điệu đó chỉ là những luận điệu xuyên tạc lịch sử nhằm chống phá Nhà nước Việt nam.
Còn việc học tập, cải tạo theo PGS Hiển đó là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ chứ không phải là đi tù đầy để bị ngược đãi.
Với những lời “đanh thép”, một con người có kiến thức đã chứng minh rằng,  những lời nói, những bài viết mang tính phá vỡ của các trang mạng đó là không thể nào chấp nhận được, và bôi lem sự thật đã diễn ra trong lịch sử.
Hòa hợp dân tộc,  đó là một chính sách mà những người Việt Nam đã thực hiện trong quá khứ,  và nó là minh chứng cho thấy, chế độ Việt Nam khi đó đã có sự quan tâm, đã có những bước tính để đất nước bình đẳng cùng phát triển như hiện nay.
Trong thời gian tới, để có thực hiện tốt hơn chính sách hòa hợp dân tộc, bản thân tôi thấy cần phải pháp huy thêm những gì thế hệ đi trước đã làm,  cũng như nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của hòa hợp dân tộc,  ý nghĩa của nó trong quá trình phát triển đất nước. Đặc biệt năm nay, “khi kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta nên xác định và chia sẻ nhận thức ấy để thấy điều quan trọng hiện nay là phải quy tụ được nhân tâm vì đất nước”. (http://laodong.com.vn/chinh-tri/hoa-hop-dan-toc-la-quy-tu-duoc-nhan-tam-297238.bld).
Hay theo PGS.TS  Nguyễn Thế Kỷ: “Hòa hợp dân tộc bằng con đường văn hóa”.( http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/pgsts-nguyen-the-ky-hoa-hop-dan-toc-bang-con-duong-van-hoa-n20150210110839830.htm).
Còn đối với Nguyễn Cao Kỳ, thủ tướng Việt Nam cộng hòa,  hòa hợp dân tộc là điều mà ông khá là mong mỏi, ông nói: “Việc ứng xử không còn hận thù với những người từng đứng phía bên kia chiến tuyến như thế nào được bên ngoài quan sát để đánh giá cách hành xử văn minh hay không. Cho dù bên này hay bên kia, chết là hết, còn hận thù chi nữa, họ cần được coi sóc chu đáo”. Ông nói thêm: “Tôi mong bà con của mình, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Đó không chỉ là lời nói và ý kiến của tôi mà là tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam, là ý chí của Đảng và Nhà nước Việt Nam” (https://www.youtube.com/watch?v=XCtVI32pGYM).
Do vậy, dưới nhiều góc độ, những người trong cuộc đang mong muốn hòa hợp dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước phát triển, vậy tại sao những người còn lại cứ tiếp tục chống đối,  phản đối hòa hợp dân tộc như thế chứ, điều đó là không thể nào chấp nhận được. Tôi hi vọng, mọi người cùng nhau thể hiện những ý kiến của mình để có thể phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực của một bộ phận nhỏ bé trong xã hội này, trong đó, đi đầu chính là lực lượng “dân chủ cuội”./
Niềm Tin




Gần đây, ở Bình Thuận đang diễn ra cuộc biểu tình của những người dân trước việc xử lí không đảm bảo môi trường của việc thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Sự việc cũng được sự quan tâm khá “sâu” của giới “dân chủ cuội” Viêt Nam. Tại sao thế????
Theo bản thân tôi tìm hiểu, việc những người dân đứng lên phản đối như  thế này, tạo ra sự tập trung đông người, cái mà những nhà dân chủ đang rất mong muốn ở Việt Nam để tập dượt cho cuộc cách mạng màu có thể xẩy ra sau này theo những nước Đông Âu và mới đây là các nước Bắc Phi. Mặt khác, những lúc tập trung đông người này, luôn có sự xuất hiện của chính quyền, trong đó có lực lượng công an, những người đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (chứ không có nhiệm vụ trấn áp quần chúng như những nhà dân chủ Việt phát biểu). Đồng thời, những lúc như thế này, sẽ thu hút được rất nhiều người quan tâm, và đương nhiên, với một đội quân sẵn sàng cho việc viết bài, tung tin trên mạng thì không có cơ hội nào tốt bằng. Việc tận dụng những cơ hội này khá rõ ràng, mọi người có thể theo dõi qua các trang mạng, blog, hay các trang fanpage như: danlambao.blogspot.com., RFA, BBC, Việt Tân (cả web cả fanpage), Nhật Kí Yêu nước (fanpage),… Đặc biệt,  những lúc như thế này các trang mạng này luôn chú ý đến hai từ “ôn hòa”, ôn hòa trong biểu tình, ôn hòa trong ứng xử. Mà thực tế thì  mọi người có thể thấy việc đụng độ bằng bom xăng, bằng các loại gạch đá của một số kẻ quá khích với công an, khiến công an, mà cụ thể là lực lượng cơ động bị thương, phải bỏ cuộc, nhượng bộ trước sự hung bạo đó.
     Ảnh: Kẻ xấu ném bom xăng gây nguy hiểm và náo loạn ở vụ biểu tình
Những thủ đoạn của giới dân chủ thì quá rõ ràng rồi, không chối cãi được. Nhưng một điều đáng nói là lực lượng cơ động, lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở đây, tại sao họ lại chịu nhượng bộ khi họ có sự trang bị khá đầy đủ các loại công cụ hổ trợ. Tại sao, vì một lí do đơn giản: “Công an Việt Nam xuất phát từ  dân”, họ cũng là những người dân Việt Nam, họ không phải là cái loại đi ăn nhờ ở vạ nước ngoài, sống tị nạn, họ có cảm xúc.
Nhìn lại công an các nước xem, họ có để cho những người biểu tình được lấn áp trong khi họ có đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ không? Tôi dám đảm bảo với các bạn là không.
Lực lượng cơ động, họ thực hiện nhiệm vụ trong tình huống này,  họ đã thể hiện như thế thì những người dân cũng nên nhận thức được vấn đề, nên nhớ, làm gì cũng phải có giới hạn, làm gì cũng phải sử dụng cái đầu. Gây ách tắc tại tuyến đường huyết mạch quốc gia, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc giao thương đi lại, sẽ làm chậm trễ những chuyến hàng, ảnh hưởng tới kinh tế, ảnh hưởng tới chính các bạn.
Ảnh: Cảnh sát cơ động mệt mỏi sau vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cuộc biểu tình ở Bình Thuận
Ở đây, tôi không có bình xét việc người dân phản đối với việc làm của chủ thầu là sai. Việc phản đối một công ty gây ô nhiễm môi trường,  đó là chuyện rất tốt, nó thể hiện sự ý thức của những người dân với sức khỏe của mình. Đồng thời, qua đó nhằm làm cho các chủ dự án ý thức hơn trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe. Nhà nước sẽ dựa trên những thực tế đó để điều chỉnh, xử lí những lỗi của các nhà thầu, các công ty, doanh nghiệp để dự án được triển khai một cách kịp tiến độ.
Ảnh: Người dân hai xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo đổ ra đường chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm trong ngày 15-4
Nhưng, lực lượng cơ động nói riêng và các cơ quan chức năng hoàn toàn không có lỗi gì trong trường hợp này, họ chỉ thực hiện chức năng quản lý của mình với chủ nhà thầu, với công trình có vị trí quan trọng đối với quốc gia. Trách nhiệm của họ còn đảm bảo cho công trình được diễn ra một cách thuận lợi theo hợp đồng, phù hợp với quần chúng nhân dân.
Với những thực tế đang diễn ra cho thấy, lực lượng cơ động nói riêng, và lực lượng công an Việt Nam nói chung, xuất phát từ nhân dân, nhiệm vụ chính của họ chỉ là tham mưu, quản lí, và đấu tranh với tội phạm. Và đừng cái gì cũng đưa công an vào, để họ hứng chịu, họ cũng là con người, hãy cho họ nghĩ ngơi. Đừng đối kháng với lực lượng đi bảo vệ cho chính mình như thế. Hãy để lực lượng này bảo vệ cho các bạn để nhanh chóng thể hiện ý kiến của mình hiệu quả nhất tới cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết vấn đề của chủ đầu tư.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất lúc này, khi tình hình đang phức tạp là bản thân những người dân phải nhận thức được những việc làm cần thiết của mình để đạt hiệu quả nhất trong việc đề đạt ý kiến, phải thực sự “ôn hòa” chứ không cần bọn cơ hội nói thay cho những hành động của mình là “ôn hòa”. Dân mình, phải tự chủ với hành động của mình, tránh nghe theo, làm theo nhưng không hiểu đâu là việc được làm, đâu là việc không được làm rồi rước họa vào thân mà không hay biết.
Niềm Tin

                                                        
Trong bài viết trước http://kenhvietnam.blogspot.com/2015/04/ban-chat-dan-uoc-he-lo.html, tôi đã đưa ra một số hình ảnh minh chứng cho bản chất của việc kêu gọi biểu tình vì cây xanh chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ở bài viết này, tôi xin đưa thêm một số minh chứng vạch mặt những kẻ xấu đang muốn lợi dụng tâm lí của những người dân trước việc Hà Nội thay thế 6700 cây xanh, tiếp tục kêu gọi biểu tình hôm 19 tháng 4 năm 2015.
Ảnh: Biểu tình và tiền
Việc thu hút người đi biểu tình ở đây như một hình thức làm thêm cho những người rảnh rổi và đã được quảng cáo ở trên mạng, và tôi tin nó sẽ thu hút được nhiều người tham gia, nhưng những người tham gia đó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Với lợi ích là tặng một áo công ty 100k và 70k tiền mặt cho việc có mặt ở vườn hoa Lý Thái Tổ vào đúng 6h30 phút ngày 19/4/2015. Đây rõ ràng là một việc làm lừa bịp những người tham gia, họ chỉ nghĩ đi để nhận được những lợi ích nhưng không hề biết được rằng có kẻ đang lợi dụng những người này cho những mục đích chính trị khác.
          Đây là một trong những minh chứng cho thấy, đằng sau khẩu hiệu yêu nước, trong số lượng người tham gia đông đảo đó thì có khá nhiều người đi theo, không hề có một ý thức chính trị nào, cũng không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Việc sử dụng lợi ích vật chất như thế để mua chuộc những người trẻ, những người đang cần có việc làm đã cho thấy tính chất nguy hiểm của những con người này. Cần phải tẩy chay những con người này và những hành động của những con người này ngay.
          Mặt khác, cũng cần phải nói thêm, với số tiền phải chi trả cho những người đến tham gia như thế thì họ lấy từ đâu (300 sinh viên, mỗi sinh viên vị chi là 170 k, tổng là 51 triệu), trong khi họ nhận họ là người đấu tranh cho dân chủ, không vì lợi ích cá nhân, bản thân họ cũng không phải là những thương nhân giàu có, cũng chưa có tiền lệ đi ủng hộ cho bất cứ ai,  họ cũng không phải là người có năng lực đặc biệt để có thể kiếm ra số tiền như thế trong một thời gian ngắn ( =>> họ phải đi xin, được tài trợ hoặc được cho không). Vì thế, có một câu hỏi đặt ra ở đây là số tiền để họ có thể thực hiện được những việc làm như thế ở đâu ra???. Nguồn số tiền đó có chính đáng không????.
          Vì nếu như có một vị “mạnh thường quân” thì nhất định họ sẽ xưng tên chứ không có cái chuyện cho người khác tiền, ủng hộ cho người khác mà ẩn danh một cách đáng nghi ngờ thế được. Tóm lại, bản chất đang dần lộ ra là bản chất của hành động xấu xa, bản chất của việc lợi dụng lòng tin của những người dân. Cần phải xóa bỏ ngay những ý đồ đen tối đó của những kẻ xấu đang có ý đồ làm mất sự ổn định Việt Nam.

Niềm Tin
Ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam đang tới gần, cả dân tộc đang hân hoan trong niềm hạnh phúc cùng hướng về ngày trọng đại này, đó là ngày dân tộc ta chính thức rũ bỏ xiềng xích, giang sơn ta về một mối. Ấy vậy mà, dường như một số người vẫn còn hận thù vì cái “ngai vàng” mà họ đã mất nên đã ra sức bêu xấu, xuyên tạc và ăn nói một cách mơ hồ về ngày trọng đại của dân tộc. Một bài viết của Người đưa tin đăng trên blog danlambao làm tôi không khỏi suy nghĩ về cái đầu của họ đang suy nghĩ gì (http://danchunglambao.blogspot.com/2014/04/30-thang-04-ap-co-kinh-ra-tim-lay-bong.html). Ra là bài viết của họ có mang chủ đề là “30 THÁNG 04 - ĐẬP CỔ KÍNH RA TÌM LẤY BÓNG”, tôi xin tóm lược một vài nội dung của bài viết như sau:
Ảnh: Xe tăng tiến vào giải phóng miền Nam Việt Nam
Thứ nhất, họ viết về Chính phủ VNCH trước năm 1975, là một Chính phủ có nhiều chính sách an sinh xã hội,  một chính thể VNCH không phân biệt Quân hay Dân, một Chính phủ mà người dân miền Nam bằng lòng với Chính phủ do chính họ lựa chọn, qua các kỳ phổ thông đầu phiếu công bằng và minh bạch.
Thứ hai, về nền kinh tế của miền Nam Việt Nam dưới thời của Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam là nền kinh tế mang giá trị gấp nhiều lần thời bình, người dân Miền Nam trong chính thể “Đệ nhất” và “Đệ nhị” VNCH đã được hưởng một đời sống sung túc, no ấm.
Thứ ba, họ nói về chính sách của họ là đừng để người Việt gây hấn với người Việt, và chống lại sự bành trướng của phương Bắc trong khi thời gian đó trên đất nước mình không một bóng dáng quân phương Bắc đâu. Rồi họ kể về những vị “anh hùng” mà trong lòng họ là những tướng lĩnh thuộc Cộng hòa miền Nam Việt Nam bỏ chạy lấy thân khi quân Mỹ ở miền Nam đổ vỡ, chỗ dựa vững chắc của họ đã bị ta đánh bật ra khỏi lãnh thổ của Tổ Quốc.
Theo nội dung mà họ viết như thế thì tôi xin đưa ra một số ý kiến sau đây:
Thứ nhất, họ bảo rằng Chính phủ VNCH là Chính phủ có nhiều chính sách an sinh, là Chính phủ không phân biệt quân dân? Thật nực cười rằng đó là lời nói giả dối và bịa đặt, thực tế cho thấy người dân miền Nam Việt Nam dưới thời thống trị của VNCH chịu bao khổ cực cả về đời sống lẫn tinh thần. Cụ thể, VNCH thi hành các đạo luật và chính sách hà khắc như “đạo luật 10/59” lê máy chém khắp miền Nam  dìm người dân miền Nam trong bể máu, bắn giết bất kỳ ai mà họ nghi ngờ và cảm thấy đáng sợ cho “ngai vàng” của họ. Sự hà bức, cai trị ngột ngạt về chính trị dẫn đến đỉnh điểm là “phong trào Đồng khởi” toàn miền nam vào năm 1960, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành và bãi công nở rộ khắp miền Nam vào thời kì đó. Vậy xin phép hỏi rằng, Chính phủ VNCH có thật như họ nói không hay lại chỉ là sự “hoa mĩ siêu thực” hơn khi qua những cái miệng bịa đặt của giới người bị áp đặt và mơ hồ về lí trí.
Thứ hai, họ bảo đời sống kinh tế của VNCH nhiều giá trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc thế sao nhân dân miền Nam vẫn chịu cảnh đói và thiếu ăn, mùa màng triền miên mất mùa Chính phủ không lo nổi cho dân, số người chết càng tăng vì đói. Cái ấm no hạnh phúc ấy có chăng cũng chỉ là cuộc sống của các tướng lĩnh, các thành phần thân chính quyền và đế quốc Mỹ. Mặt khác, những năm còn đóng chiếm trái phép miền Nam Việt nam đế quốc Mỹ còn ra sức vơ vét bao nhiêu của cải của nhân dân miền Nam về Thầu Dầu, dầu mỏ,...Ấy vậy mà Chính phủ VNCH không hề đả động hay có ý kiến gì. Thực tiễn chỉ ra rằng, nếu dưới một chế độ, cuộc sống của người dân được hạnh phúc và ấm no thì người dân luôn một sức, một lòng để bảo vệ cái chế độ đó, cái chế độ mà mang lại hạnh phúc và no ấm thực thụ cho họ. Khi quân giải phòng miền Bắc vào, được sự hỗ trợ của quân và dân miền Nam chúng ta nhanh chóng chiếm đóng được những nơi quan trọng, những nơi mà đế quốc đang cai trị và bóc lột dân chúng thậm tệ.
Thứ ba, dưới sự chỉ huy của đế quốc Mỹ, VNCH thi hành các chiến dịch “Tố cộng”, “diệt cộng”, lập “ấp chiến lược” thi hành chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, qua đó giảm thiểu xương máu cho người Mĩ trên chiến trường. Ấy vậy mà họ bảo chính sách của họ là không để người việt gây hấn lẫn nhau, mất hòa khí. Thật là giả tạo trắng trợn với sự thật đã phơi bày. Họ bảo chống phương Bắc trong khi các vùng đất biển, đảo của Tổ quốc họ không thèm đem quân ra giành giật để Trung Quốc chiếm đóng và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ trong trận chiến Gạc Ma là minh chứng cho điều đó.
Vì thế cho nên phải chăng những “bạn trẻ” của nước mình giờ vẫn chưa tỉnh trước các luận điệu của kẻ xấu mà cứ ra sức chống đảng và Nhà nước là một siai lầm. Khi dưới sự quản lí của Đảng đời sống nhân dân ngày được nâng cao, nền kinh tế ngày phát triển và địa vị chính trị ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nên chăng, những ngày trọng đại của dân tộc như thế này chúng ta những người thế hệ trẻ cần nhìn lại mình và đất nước mình để không rơi vào những luận điệu của kẻ xấu.
Hiểu Minh


Việt Nam hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp và việc nâng cao nhận thức cho những người nông dân về canh tác chủ động vẫn là một việc rất đáng làm, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên vấn đề dưa hấu Quảng Ngãi bị tồn đọng ở cửa khẩu không xuất được sang thị trường Trung Quốc như kế hoạch, bị thương lái Trung Quốc ép giá. Có thể nói với giá cả 2 hay 3 ngàn một kg thì nông dân Quảng Ngãi bị thua lỗ nặng nề. Mặc dù lượng dưa này đã được một số tổ chức cá nhân đưa xuống Hà Nội tiêu thụ, một phần giúp cho những người dân Quảng Ngãi nhưng đây cũng là một vấn đề đặt ra cho chính những người nông dân trong cách làm và quản lí của nhà nước trên lĩnh vực nông sản.
Điểm qua các mặt báo thì có thể thấy, nguyên nhân của việc tồn đọng ở cửa khẩu cũng có một phần nguyên nhân của chính những người nông dân trồng dưa. Theo báo nông nghiệp, đầu mùa thấy dưa được giá, có người hám lợi, bơm nước vào ruộng cho dưa nặng cân. Nhưng lợi bất cập hại, dưa bị đen ruột và chậm chín, thương lái Trung Quốc trừ trọng lượng và hạ giá mua. Báo cũng nói thêm: “do lối sản xuát tùy tiện, canh tác theo tập quán cũ; quy mô sản xuất manh mún, chất lượng giống không cao, dẫn đến chất lượng dưa hấu Việt Nam không đảm bảo: quả xanh, quả chín, trái vàng, trái xanh lẫn lộn, quy cách thì “lởm khởm” với kích cỡ to,  nhỏ chênh lệch quá lớn là nguyên nhân khiến cho thương lái Trung Quốc tăng cường kiểm soát, chậm nhận hàng càng gia tăng tình trạng ùn ứ xe ở cửa khẩu. Trên báo vietq.vn có bài viết với tiêu đề “không ai dí súng vào đầu ép bà con nông dân phải  trồng dưa hấu” cũng đã đưa ra một số quan điểm về việc trồng dưa và bán dưa của bà con.
Ảnh: Dưa hấu - bài học đắt giá cho nông dân Việt Nam
Có thể khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên những người dân Việt Nam mình bị “xử khó” ngay trên sân nhà. Theo tôi, nguyên nhân chính không hẳn là trình độ hay giống cây, vì trước đó, chúng ta cũng đã xuất khẩu được hàng hóa sang nước khác. Nguyên nhân ở hai chữ “uy tín”, dân mình đang thiếu uy tín trong sản xuất hàng hóa, uy tín ở đây là có trách nhiệm với mặt hàng do mình sản xuất ra. Một số không nhỏ những người nông nhân đang chạy theo những lợi nhuận trước mắt, hi sinh thương hiệu của mình, cụ thể nhất trong thời gian qua là việc một số nông dân Việt Nam bị thương lái Trung Quốc lừa, bán hàng cho họ, bỏ mặc thị trường trong nước, đặc biệt là bán những sản phẩm không đâu vào đâu nhưng lại làm mất đi những giá trị của nông sản Việt Nam như: Bán râu ngô,  bán lá vải, mua lá khoai non,...Công nhận, ở đây có sự thủ đoạn của những thương lái Trung Quốc,  nhưng cũng không thể nào phủ nhận được những sự hám lợi, trước mắt của người dân Việt Nam mình, đấy là điều hết sức buồn và thất vọng hiện nay.
Và có lẽ, nếu không thay đổi nhận thức, không thay đổi tư duy, tôi tin, đây không phải là bài học cuối cùng cho những người nông dân Việt Nam. Thiệt hại kinh tế thì có thể thấy quá rõ ràng rồi, nhưng những tác động về mặt xã hội thì sẽ âm thầm hơn, rất khó đoán. Miếng cơm mang áo của những người dân bị ảnh hưởng, gia đình họ khó khăn, thì tất yếu xã hội này sẽ khó khăn. Vì thế, theo bản thân tôi, trong thời gian tới, những người nông dân phải tự đi cứu chính mình, tự cường hơn nữa chứ không nên thụ động đi theo cái lợi ích trước mắt, mà quan trọng hơn là trung thành với nghề của mình và uy tín với những người mua, người tiêu thụ hàng hóa của mình.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"