Những ngày qua, thế giới công nghệ đang nóng lên với sự xuất hiện của chiếc Iphone 6. Được cho là một sản phẩm đỉnh cao của công nghệ, cho phép người dùng tích hợp sử dụng rất nhiều chức năng.
Đương nhiên, sự xuất hiện của Iphone này được sự chào đón của thế giới, đặc biệt là người đam mê công nghệ. Ở Việt Nam, thời  gian qua, rất nhiều người đã nhanh tay sở hữu chiếc điện thoại thời thượng này để “bắt kịp xu hướng của thời đại”. Và khắp các trang mạng cả chuyên lẫn không chuyên về công nghệ đang nói về “sự kiện” này.
Đặc biệt thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh sư thầy "đập hộp Iphone6", nhiều bạn trẻ đã tìm ra facebook cửa sư và tung lên một số hình ảnh rồi chuyền tay nhau đùa cợt. Cá biệt hơn, một số trang tổ chức phản động đã lợi dụng vấn đề này để nói xấu, kích động nhằm lợi dụng tôn giáo để chống phá.
Qua sự việc này, có thể rút ra một số điều như sau:
Thứ nhất, việc một sư thầy có dấu hiệu "chơi sang" là một hình ảnh khá phản cảm, bởi trong mắt người khác nói đến sư thầy là nói đến sự đạo hạnh, giản dị. Việc thầy có những biểu hiện "chơi sang" như thế cũng trái với tinh thần Phật Giáo là xem nhẹ vật chất, tùy duyên không tìm cầu.
Thứ hai, cũng không nên quá hoảng hốt khi một sư thầy nào đó "mắc lỗi", bởi vì họ còn đang đi tu, còn mang sân si mới phải tu, chứ hết tham sân si rồi thì họ là Phật chẳng phải sư nữa.
Thứ ba, trên bình diện luật pháp mà nói, thầy mùa Iphone6 chứ thầy mua biệt thự Phú Mỹ Hưng thì cũng chẳng có tội gì, vì thế bạn có thể phê bình, nhưng đừng xúc phạm nhâm phẩm người khác, như thế bạn đã sai.
Thứ tư, sư thầy Thích Thanh Cương ngoài vụ lùm xùm này thì thực sự ở một khía cạnh khác thầy là người có tâm thiện, chùa của thầy cưu mang nuôi dạy rất nhiều cô nhi, thầy cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện khác.
Thứ năm, đừng vì một hình ảnh cá thể như vậy mà phỉ báng Phật Giáo, cũng như cảnh giác với các hoạt động lợi dụng các hình ảnh này để kích động, gây mất đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

A.C
Đáng lẽ không ai thèm nhắc gì đến thằng cha Nguyễn Xuân Diện nữa bởi hắn chỉ là hạt bụi bẩn trong cái xã hội, không đáng để để tâm. Nhưng lần này tác giả vẫn phải phản pháo về một hành động láo xược, hỗn với bề trên. Làm gì thì làm, nói gì thì nói nhưng mà cái loại bất hiếu, hiềm tị và còn vô đạo đến mức bôi tro trát trấu vào mặt một bậc cao nhân thì phải xử ngay.
Ai chẳng biết giữa Cụ Vũ Khiêu và tên Nguyễn Xuân Diện kia chẳng liên quan gì tới nhau cả. Không đáng để so sánh vì nói thẳng ruột ngựa ra là Nguyễn Xuân Diện chưa đủ tầm. Nói Diện là nhãi ranh thì cũng không đúng vì tuổi đời cũng không còn trẻ cho lắm, nhưng nói là già cỗi hay là cây cổ thụ hay là gì đi chăng nữa thì lại càng không. Diện thuộc hạng ma cà bông, lưu manh giả danh trí thức, đầu trộm đuôi cướp đi học đòi làm dân chủ. Hắn là thành viên danh dự của hội chửi thuê sủa mướn dân chủ. Đố nơi nào có biến mà hắn không la liếm, hắn nhảy bổ vào để chôm chỉa ít tin tức, bịa tạc vào để đong xèng. Nhìn nhân cách hắn cũng chỉ thuộc hạng tiểu nhân. Người đời vẫn rỉ tai nhau rằng là hắn là Diện dái lệch, cơ mà tôi nghĩ có khi hắn thuộc hạng không bằng đàn bà con gái ấy chứ. Hễ thấy ai hơn mình là hắn nhảy bổ vào kiếm chuyện gây sự, gato cho bằng được, không tiếc buông lời  chỉ vì vài đồng bạc, rõ khổ cho tên tiểu nhân bỉ ổi.
Trong khi cụ Vũ Khiêu là một nhà văn hóa lớn của đất nước, của dân tộc, một người yêu nước, trọng tình trọng nghĩa. Những ai biết đến cụ đều tôn trọng cụ, là một người vừa giỏi về văn hóa dân tộc, thông thạo về kinh sử. Trong các dịp lễ lớn, lễ trọng của đất nước đố mà thiếu cụ được đấy. Ấy vậy mà thằng Diện, một kẻ mới nứt mắt ra đã đòi bình phẩm, hạ uy tín của cụ trước bàn dân thiên hạ.
Thật chẳng thể hiểu nổi nữa, tên Xuân Diện này đã năm lần bảy lượt nhằm vào cụ Vũ Khiêu mà giở trò bẩn. Tôi nhớ nhất là lần trong lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Vũ Khiêu đã khóc, những giọt nước mắt tưởng nhớ anh linh của Đại Tướng. Ấy vậy mà thằng Nguyễn Xuân Diện này còn vịn vào đó để bôi nhọ cụ Vũ Khiêu, cho rằng cụ khóc giả tạo này nọ. Đợt đấy thằng Diện đã bị thiên hạ ném đá, đập tơi bời, ăn chửi còn không bằng một con chó.
Lần này vẫn thói ngựa quen đường cũ nên Diện đã mở miệng ra là mạt sát, lộng ngôn để hạ bệ uy tín của cụ Vũ Khiêu. Nhân dịp mừng thọ cụ Vũ Khiêu 80 tuổi hắn đã lợi dụng để tung ra những lời cay nghiệt, độc địa thể hiện rõ bản chất của hắn. Là một tiến sỹ Hán Nôm nhưng hắn lại miệt thị cụ Vũ Khiêu rằng cụ mặc đồ Tàu, tìm lại gốc là họ Tàu…chỉ để chứng minh rằng hắn yêu nước thù Tàu, đánh bóng tên tuổi cho bản thân hắn. Hắn đâu biết rằng cụ Vũ Khiêu tổ chức lễ mừng thọ còn được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành. Tỉnh Ủy tỉnh Nam Định còn đứng ra tổ chức lễ mừng thọ cho cụ. Còn cái loại Xuân Diện mà mừng thọ thì có ma nó ngó vào, cái thằng phá hoại, chỉ cốt đốt đền để hưởng lạc thì làm gì cho đời.
Kinh lão đắc thọ, Kính già già để tuổi cho, đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng đối với thằng Diện này lại khác, hắn cứ hở ra là công kích cụ Vũ Khiêu. Dù gì hắn là phận con cháu, chỉ đáng tuổi con cụ, thế mằ hắn lại bôi nhọ, trát trấu vào mặt người đáng tuổi cha hắn. Lại là một bậc hiền tài của Quốc gia nữa chứ. Hắn nghiên cứu Hán Nôm hay ca trù gì đấy mà hắn ngu đến mức rằng đi xỉa xói cả một cái quần của Cụ Vũ Khiêu đang mặc, rồi cái áo cho đến một số tình tiết nhỏ khác. Cụ nhận họ Tàu, gốc của Cụ thì có gì là sai. Việt Nam bị đô hộ cả nghìn năm nên có người gốc Tàu là bình thường. Còn quần áo Cụ mặc thì chẳng nói lên điều gì cả. Chiếc áo đâu có làm nên thầy tu. Thằng Diện kia mặc quần Tây nhưng chỉ là hạng liếm đít bọn mỹ thôi. Thế mà cũng đâm bị thóc chọc bị gạo. Chưa từng thấy có ai láo xược, mấy dạy như tên Diện này.
Nhưng không sao, dư luận nhân dân sẽ quyết định tất cả. Khi hỏi về cụ Vũ Khiêu ai  ai cũng tôn trọng, nhưng về  thằng Xuân Diện kia chỉ là hạng cặn bã của xã hội. Hắn lên tiếng công kích cụ Vũ Khiêu đồng nghĩa với việc hắn đang tự vả vào mồm hắn. Có lẽ giờ này hắn đã lĩnh được cả đống đá đủ để xây mộ cho hắn.
Quốc Thái


Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc không thành, đó là lẽ dĩ nhiên, tất yếu. Hội nhà báo độc lập hiện nay đang ở vào tình trạng rối rắm, tiến thoái lưỡng nan. Đã thông báo rầm rộ về việc thành lập hội, rồi vận động bên trong bên ngoài để được các quan thầy chi tiền cho hoạt động, lên chương trình, mục đích hoạt động mà không hoạt động cũng chết.
Cũng như ban đầu khi tuyên bố thành lập Hội nhà báo độc lập, những dự báo đã hướng ra rằng hội sẽ chết yểu trong nay mai bởi một số quy luật đào thải. Từ việc cho ra đời một hội nhóm mà không được sự đồng ý của chính quyền. Rồi nội bộ toàn là những kẻ ma cà bông, xây dựng nhân sự tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Là một tổ chức định hướng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông mà lại có thực sự ít nhân tài, ít người có năng lực đủ để hoạt động trên lĩnh vực đó. Như thế ắt hẳn sẽ chết trong nay mai là điều dễ hiểu. Nhìn vào thành phần của ban trị sự khó chắc rằng nó sẽ vững được. Phạm Chí Dũng tuy là có công trong việc xúc tiến cho ra đời Hội nhà báo độc lập, giữ chức trưởng ban trị sự. Nhưng về tầm của một cây viết cũng ở mức hết sức bình thường, Dũng chỉ có mộ tấm bằng lận lưng là tiến sỹ kinh tế mà thôi, chưa có thành tích gì thực sự nổi bật trên con đường sự nghiệp cả. Còn Nguyễn Tường Thụy cũng chỉ le ve viết blog sống qua ngày đoạn tháng. Bùi Minh Quốc chỉ chuyên về thơ phú, có được đôi bài người đời biết đến. Còn Ngô Nhật Đăng còn mới toanh, chỉ là một tên phản phúc, bất tài chống lại truyền thống gia đình dòng họ để kiếm tiền, không cần thiết phải để ý đến loại đó.
Nhưng những sự kiện gây cho chúng ta sự chú ý trong thời gian gần đây đó chính là những sự kiện mang tính nội bộ, đấu đá tranh quyền đoạt lợi mới đáng sợ hơn. Nó đang làm cho cơ thể tong teo héo gầy của Hội nhà báo độc lập ngày càng xuống dốc, kiệt quệ. Hội nhà báo độc lập ra đời đã phải gánh chịu búa rìu dư luận, sự miệt thị của xã hội thì nay lại phải hứng chịu cả những vấn đề sâu mọt từ chính bên trong nữa nên khó có thể đứng vững được. Đây ắt hẳn sẽ là nỗi lo của nhiều người, nhất là những ai có vai quyền lợi lớn “chủ sị” trong hội. Bản thân Hội nhá báo độc lập dặt dẹo kia đã có 2 phái nội bộ tranh chấp quyền lợi. Một là phái đứng đầu của Phạm Chí Dũng, đang là chủ tịch Hội nhà báo độc lập, đây là phái của Xã hội dân sự. Một phái nữa do Mục sư Lê Ngọc Thanh đứng đầu và Ngô Nhật Đăng bệnh hoạn kia liên kết. Tuy nhiên xét cho cùng thì Phạm Chí Dũng đứng đầu là đúng, vì nhóm xã hội dân sự đã có một vai trò lớn khi thành lập nên Hội nhà báo độc lập, xét về số đông biểu quyết thì Dũng được bầu chủ tịch là không có gì sai. Nhưng tréo nghoe là lượng tiền mà quan thầy như Việt Tấn đổ vào đây cũng không phải là ít, nên việc ăn chia với nhau không cẩn thận cũng là một mầm mống tự diệt của Hội. Chính vì lợi nhuận nên không ai nhường ai, trong nội bộ Hội nhà báo độc lập hiện nay vẫn đang âm ỉ những mâu thuẫn nội bộ, vật lộn với những vấn đề nội tại không biết bao giờ mới ngả ngũ được.
Hiện nay phái “Dòng Chúa cứu thế” tuy đang bị yếu thế, bị o ép nhưng chắc chắn dưới sự dẫn dắt hết sức mưu mô của Linh mục Lê Ngọc Thanh thì trong tương lai ván cờ chưa biết thực sự thuộc về tay ai. Hơn ai hết Lê Ngọc Thanh lại là Phó chủ tịch thường trực của hội, có thực quyền khá lớn và là người đang cầm quỹ của Hội, trong tay giữ đến hàng trăm triệu. Chính sự loảng xoảng của đồng tiền đang đưa hội đến bờ vực thẳm.
Với vai trò là “nhà đầu tư” Việt Tân đang có vai trò lớn đáng lẽ điều tiết được cả 2 phái để xây dựng nên một đứa con hoang Hội nhà báo độc lập đúng nghĩa. Nhưng chính thành phần này cũng bất hảo không kém nên cách họ điều hành và chi phối những tên dân chủ kia cũng không hiệu quả. Trên thực tế, có những thành phần Việt Tân trong Hội để điều hành Hội nhưng quỹ đạo của Hội nhà báo độc lập đang đi vẫn bị lệch so với ước muốn của tổ chức này.
Bây giờ tuyệt đối không thể có chuyện Việt Tân nhất bên trọng nhất bên khinh được. Bởi suy cho cùng Việt Tân cũng chỉ là tay sai của Mỹ,không thể không coi trọng cả phát triển xã Xã hội dân sự dởm và cũng không thể không sử dụng chiêu bài lợi dụng Tôn giáo để đánh đổ Cộng sản được. Cái khó này đúng là cái khó chung của các bên. Vì thế vẫn phải chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt  mà thôi. Nhưng theo dự đoán của tôi thì Hội nhà báo độc lập này sẽ không làm nên trò trống gì cả. Bên ngoài sẽ chỉ là một trò lố bịch cho thiên hạ, còn bên trong vấn đấu đá để kiếm chút tiền, chờ ngày giải tán nữa là xong.
Quốc Thái



Việc an hem nhà dân chủ năm lần bảy lượt cho ra hết tác phẩm này đến tác phẩm kia thì ai cũng biết tỏng rồi, đó là những tác phẩm bịa tạc. Từ Tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa cho đến Bên Thắng Cuộc bị độc giả, cư dân mạng vả cho vào mặt. Ấy vậy mà nay tên Trần Đĩnh vẫn ngu theo cái ngu của đồng bọn khi hắn cho ra tác phẩm đèn cù.
Vẫn cái chiêu xưa cũ của bọn rận chủ đó là “đốt đền” để đánh bóng tên tuổi, kiếm chút tiền mà quan thầy quẳng cho sống qua ngày Trần Đĩnh đã tung ra tác phẩm chẳng có giá trị nghệ thuật, hay khảo cứu lịch sử gì cả. Nếu như Huy Đức với Bên Thắng cuộc dựa vào một số tình tiết lịch sử, thêm thắt, cố tình bịa vào để làm cho sự kiện lịch sử và góc nhìn về sự kiện đó trái chiều một trăm tám mươi độ, làm cho người đọc thấy rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh là vô ích và không cần thiết, chống lại nguyện vọng của nhân dân, chủ trương thống nhất 2 miền Nam Bắc. Đèn Cù lại là một tác phẩm thâm hiểm hơn nhiều cả về mọi góc độ.
Xét về thể loại, Đèn Cù không thuộc một dạng nào rõ ràng, vừa là hồi ký của Trần Đĩnh, hay là loại truyện hư cấu, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai dạng này, theo kiểu nửa nạc nửa mỡ. Đèn Cù kể về quá trình tham gia hoạt động cách mạng của Trần Đĩnh từ năm 1946 cho đến vụ án chống Đảng mà y tham gia. Trắng trợn vào láo xược hơn trong đó còn có những chi tiết mà y đưa ra nhằm mục đích hạ bệ hình ảnh các vị lãnh tụ, những người có công với đất nước dân tộc. Những vị lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp mà ai ai cũng biết nhân cách cao đẹp của họ nhưng lại hiện ra một cách phản diện trong hình ảnh nhân vật của Đèn Cù. Chỉ cần đọc đến đây chúng ta đã hiểu rõ bản chất của việc này đó là Trần Đĩnh mong muốn sẽ thông qua đây để hạ bệ hình tượng lãnh tụ, những người nổi tiếng, những người đã từng một thời là trụ cột, khai Quốc công thần của chế độ. Cái bệnh hoạn nhất mà tên Trần Đĩnh này đã thể hiện ra đây chính là hắn đã bới móc đời tư cả nhân, những tiểu tiết của các cá nhân để bôi nhọ hình ảnh của các vị lãnh tụ. Chẳng hạn như việc hắn “rình” cụ Hồ đi đái để miêu tả và bêu rếu rằng cụ Hồ như thế này thế nọ. Rôi hắn lu loa lên rằng Võ Nguyên Giáp là con nuôi của mật thám Pháp, Đỗ Mười là tên hoạn lợn…Tóm lại là bất cứ thứ gì hắn bịa ra để bôi nhọ các vị lãnh đạo hắn đều làm.
Không những thế láo toét hơn hắn còn bịa chuyện ra rằng cụ Hồ cùng Trường Chinh đi dự buổi xử tử bà Nguyễn Thị Năm - Cát Long Hanh “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”. Vô đạo và phản tặc nhất đó là hắn dựng chuyện cụ Hồ có vợ nọ con kia, gái mú, bôi tro trát trấu một cách vô đạo và ti tiện. Dẫu vẫn biết mục đích của Trần Đĩnh hiện nay đó là lợi dụng cái mác một thời tham gia cách mạng, tưởng là giàu sang phú quý, không ai ngờ chống lại Đảng bị khai trừ để viết láo, đầu độc dư luận để kiếm tiền. Mục đích cao nhất hắn hướng đến đó là muốn bôi xấu, xuyên tạc sự thật về các vị lãnh tụ, từ đó nhằm bôi nhọ chế độ, làm mờ đi những công lao mà Đảng đã đem lại cho dân tộc, cho đất nước. Hắn muốn hình ảnh của những người có công với đất nước, những vị tiền bối của cách mạng đã được nhân dân tôn sùng sẽ bị mờ nhạt đi. Hắn còn rất thâm độc khi cố tình cữa một vết dao vào vết thương đã liền miệng “Cải cách ruộng đất”.
Thiết nghĩ, những kẻ tâm đen nhỏ mọn sẽ không bao giờ đạt được mục đích xấu xa của chúng. Cứ nhìn vào những kẻ như Huy Đức với Bên Thắng Cuộc và Phạm Thành với Cò Hồn Xã Nghĩa thì rõ mồn một. Chúng rồi cũng chết tức tưởi dưới làn đá của dư luận sau khi cho ra tác phẩm. Cái hạng như Trần Đĩnh không sớm thì muộn rồi cùng chung số phận. Một tên giả danh Đảng viên Đảng Cộng sản, chui vào nội bộ để phá hoại, tiến hành chống Đảng, rồi tiến hành thu tin tình báo cho Liên Xô, bị khai trừ khỏi Đảng rồi giờ lại quay sang viết lách để  bôi nhọ chế độ.Tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả, phản chiếu phần nào nhân cách tác giả. Đèn Cù đã phản chiếu đúng nhân cách méo mó, sự bệnh hoạn của Trần Đĩnh. Hy vọng hắn sẽ được một cái kết đích đáng.
Quốc Thái

   
Đã là một xã hội thì luôn tồn tại những mặt tốt, mặt trái, rất khó có thể toàn vẹn mọi chuyện. Cái quan trọng nhất là nhìn vào mối quan hệ tổng thể, nhìn vào sự phát triển chung của xã hội, chứ cứ như mấy thằng phản động, cả ngày ngồi trong xó nhà mà phán xét này nọ, moi móc, đào bới những cái vụn vặt để nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước. Hỏi lũ phản động này xem là ai cho chúng được sống trong tự do, sống trong hòa bình, sống trong độc lập?
Trong một số blogger phản động trên trang Việt Tân cho rằng người Việt Nam nước đến chân mới nhảy, rồi đưa ra hàng loạt những vấn đề mà xã hội nào chẳng có “Ai cũng nói giáo dục là quốc sách, là tương lai, là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và dân tộc. Tuy nhiên khi vào lớp một “cháu nào cũng thông minh, cũng háo hức, cũng tài giỏi”, sau hơn 10 năm đèn sách sinh viên của chúng ta thành “thụ động, thiếu kỹ năng, yếu trong tư duy độc lập”. Các dự án cải cách giáo dục tốn kém nhưng cũng chỉ hời hợt vì cốt lõi của vấn đề là triết lý giáo dục tự do không được động chạm đến”. Nói đi thì phải nói lại, nếu chúng cứ nhằm vào những mặt trái của xã hội để mà phê phán thì chính chúng cũng chính là những vết nhơ, là vết sâu mọt trong xã hội này, vì chính chúng là những kẻ vong ân bội nghĩa, chống lại Đảng, chống lại nhà nước, chống lại nhân dân. Chúng là những kẻ ăn tiền của nước ngoài để chống phá đất nước.
Vậy tại sao chúng lại đưa ra những vấn đề phức tạp trong xã hội hiện nay để nên án? Mục đích chính của chúng là gì? Liệu rằng có đơn thuần chỉ là phê phán hay phản ánh đơn thuần. Không! Chắc chắn không phải thế. Vì chỉ với một vài điều như vậy mà chúng vơ đũa cả nắm rằng bản chất người Việt Nam nước đến chân mới nhảy?
Chúng thì sao? Chúng không phải là người Việt Nam à? Sao chúng lại nói vậy. Hay là chúng khác người Việt Nam, chúng không phải là người Việt Nam. Lấy căn cứ gì mà chúng lại nói người Việt Nam như vậy? Hay chăng chúng là những kẻ nước chưa đến đã nhảy. Thế nên đang sống trong hòa bình, độc lập mà chúng đã phản bội Tổ quốc, bán rẻ cái thân mình để đi theo bè lũ phản động, đi theo các tổ chức phản động để chống lại đất nước mà mình được sinh ra và lớn lên.Lương tâm, danh dự và nhân phẩm của chúng tính được bằng con số đô la cụ thể, chỉ cần ném cho chúng vài đồng là chúng sẵn sàng quay lại sủa, cắn lại chính quốc tịch của mình, dân tộc mà mình sinh ra.
Bản chất của chúng là gì? Bản chất chung vẫn là những kẻ phản bội Tổ quốc, ăn dơ phản động, ăn xằng nói bậy.

                                                                                     Nguyễn Huy
Vấn đề tranh cãi ở biển Đông là một vấn đề nóng đã từ rất lâu, trong đó là tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước có lợi ích trong khu vực này khi mà Trung Quốc trắng trợn đưa ra luận điểm đường chín đoạn nhằm độc chiếm biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế cũng như các cam kết khác mà Trung Quốc đã tham gia với các nước Asean như ứng xử DOC, COC tại biển Đông. Tại sao trên các diễn đàn thì Trung Quốc luôn nhân danh chính nghĩa, yêu cầu giải quyết mọi vấn đề phức tạp bằng hòa bình, còn trên thực tế thì lại luôn làm ngược lại, sẵn sàng dùng cả vũ lực quân sự trấn áp các nước khác.
Việc Trung Quốc gặp phải sự phản đối của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là điều hiển nhiên vì Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vào vùng lãnh thổ của nước khác mà bất chấp tất cả sự phản đối của chính nước bị xâm phạm cũng như dư luận thế giới.
 Không chỉ vậy, chính những người dân Trung Quốc, những người sinh ra, lớn lên tại Trung Quốc, những người nghiên cứu lịch sử của Trung Quốc cũng không thể chấp nhận luận điệu sai trái của Trung Quốc thời gian vừa qua. “Học giả Lê Oa Đằng viết: Trung Quốc có thực sự có chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với Nam Hải hay không? Hãy để sự thật lên tiếng. Trung Quốc thực tế đã “phát hiện” Nam Hải từ triều Hán; nhưng Nam Hải không phải do người Trung Quốc phát hiện sớm nhất, mãi đến đời Tần Trung Quốc mới đến Nam Hải; còn trước đó từ rất lâu, tộc người Bách Việt sinh sống ở vùng Quảng Đông và bán đảo Đông Dương đã sinh sống ven Nam Hải.Nếu nói ai “phát hiện” ra Nam Hải thì người Việt Nam có tư cách hơn chúng ta, vì họ là hậu duệ trực hệ của người Bách Việt, và cũng là quốc gia duy nhất được xây dựng bởi chủ thể là các hậu duệ của tộc người Bách Việt.
Học giả Lê Oa Đằng khẳng định: Các sách, sử liệu của Trung Quốc từ đời Tống trở về trước đều “rất khó xác định người Trung Quốc đã biết đến Tây Sa (Hoàng Sa) hay chưa, chứ đừng nói tới Nam Sa (Trường Sa). Ví dụ sách “Dị vật chí” đời Đông Hán mà Trung Quốc hay nhắc tới niên đại có ý kiến cho rằng thực ra nó được viết vào đời nhà Ngô sau này, viết: “Trướng Hải Kỳ Đầu, nước nông có nhiều đá có từ tính, từ thạch”.
        Chính những người con sinh ra trên đất nước Trung Quốc, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc đã đưa ra những căn cứ để chứng minh sự sai trái của Trung Quốc khi tham vọng độc chiếm biển Đông. Dường như chính phủ Trung Quốc luôn biết cách lờ đi những điều bất lợi cho Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của dư luận trong nước cũng như quốc tế, tiếp tục tiến hành các hoạt động ngang ngược như: xây dựng sân bay tại Gạc Ma, xây dựng tuyến du lịch tại Hoàng Sa, tiến hành thăm dò khai thác dầu tại biển đông bằng giàn khoan HD981,….Bỏ qua mọi quy định của pháp luật quốc tế, cam kết ứng xử COC, Trung Quốc đang thể hiện sự lộng quyền, lợi dụng vị trí nước lớn để áp đặt sang các nước khác, sử dụng lực lượng quân sự để giải quyết các tranh chấp ngoại giao trong khu vực. Trung Quốc đang thực sự đi nước bài bất chấp tất cả, phục vụ lợi ích của cá nhân quốc gia Trung Quốc, vi phạm mọi nguyên tắc quốc tế. Trung Quốc đang cô đơn trên chính mảnh đất của mình khi mà chính những người dân của Trung Quốc đang phản đối những sai lầm của chính phủ mình.

                                                                           NGUYỄN HUY
Tiếp sau Cù Huy Hà Vũ, dường như chiêu bài tuyệt thực có vẻ như bè lũ phản động thích sử dụng để gây danh tiếng cho mình thì phải. Đặc biệt là làm tin cho bè lũ bậu sậu bên ngoài phao tin, tung tin này nọ để vừa kiếm tý tiền, vừa đánh bóng tên tuổi.
Thời gian gần đây Nguyễn Đình Cương dành được sự quan tâm của những blogger phản động khi được những blogger này đấu tranh vì cái gọi là tù nhân lương tâm : “Anh Cương bị cùm chân và bị giam riêng trong một căn phòng nhỏ, kín và hẹp suốt mười một ngày (11 ngày, từ ngày 03.09 – 14.09). Ở trong căn phòng đó, anh Cương vừa ở, vừa đi tiểu tiện và đại tiện. Họ không cho anh tắm. Mỗi ngày, họ chỉ cho một nắm cơm nhỏ nhưng anh Cương không ăn nên anh đã tuyệt thực mười một ngày.”  Chẳng biết thông tin từ đâu ra, nguồn tin chính xác như thế nào, bản chất thông tin ra sao, nhưng có vẻ các đối tượng phản động đang cố gắng làm cho thông tin về Nguyễn Đình Cương tỏ ra lâm ly, bi đát nhằm xin lấy lòng thương của người khác hay sao? Tại sao dám làm không dám chịu mà phải thảm thương như vậy?
 Đặc biệt là với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì liệu rằng Nguyễn Đình Cương có xứng đáng để mà đấu tranh tới mức như vậy không mà còn giở ra trò tuyệt thực nữa?
Còn nhớ trước đây, cũng với chiêu bài này, Cù Huy Hà Vũ cũng được các blogger tung hô, rêu rao rằng là một con người chính nghĩa, quyết tâm đấu tranh và tuyệt thực, có nghĩa là không ăn cơm trại, mà chỉ ăn cơm vợ gửi vào. Thật là nực cười. Một kẻ không chấp hành nghiêm túc nội quy trại giam như vậy thì liệu rằng ra ngoài xã hội có chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hay không? Để rồi một thời gian sau bộ mặt thật được bóc mẽ, và không một kẻ blogger phản động nào tiếp tục đăng tin về Cù Huy Hà Vũ nữa. Liệu rằng kết cục này có ứng với Nguyễn Đình Cương hay không? Dường như chiêu bài cũ này không còn giá trị cho lắm nên hình ảnh Nguyễn Đình Cương tương đối mờ nhạt cho đến nay sau hơn một năm bản án có hiệu lực. Phải chăng chỉ là sự bới móc có chủ đích của những kẻ phản động nhằm lấy cớ để nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước? Có cần thiết phải thế không?
                                                                   Nguyễn Huy


  Phạm Đoan Trang (ĐT) sinh năm 1978. Một nhà Báo kiêm nhà dân chủ được nhắc nhiều ở các Blogs được gọi là “Bất đồng chính kiến”.  Đoan Trang được giới dân chủ tung hô là người phụ nữ trẻ mà học cao, biết rộng, một nhà Báo, một nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền đời mới ở VN.
  Thoạt đầu, nhìn Trang có vẻ thư sinh. Tuy nhiên, khi “suy ngẫm” nhiều về con người này có thể thấy có lẽ Trang đã là người có tuổi, ngại phải tư duy, ngại động não để suy nghĩ hay làm một việc gì đó. Đôi lúc đọc bài của "Chiến lược gia" trẻ tuổi nghiên cứu dự án thúc đẩy “Phong trào dân chủ Việt nam” của Đoan Trang một nhà Báo trẻ đôi ba lần dính dáng đến đạo đức nghề nghiệp ở quê nhà bị kỷ luật đuổi việc, nên cô ả tiêu cực, sinh ra bất mãn “Biến” thành người “Bất đồng chính kiến”, trốn chạy khỏi đất nước, đương nhiên thành người tỵ nạn chính trị và nay đang tập làm “Con rối” chính trị xuất phát từ xứ sở tự do Hoa Kỳ.
  Rất nhiều Bài viết của Đoan Trang tựu chung lại là: Chê bai Đảng Cộng sản VN hiện nay “Bất tài, bất lực, bất nhân, không phục vụ quyền lợi của Nhân dân” và đang tự làm mất vai trò lãnh đạo của mình và một Đảng như thế quá đủ yếu tố cấu thành để loại bỏ. Rồi nhà Báo Đoan Trang xác định nguyên nhân khiến lực lượng “Xã hội dân sự” Việt Nam hiện nay đang bùng nổ về số lượng, nhưng kém về chất lượng, có đến mấy chục hình thức hoạt động “Đấu tranh” cho dân chủ khác nhau ở VN, nhưng kết cục nhiều năm nay vẫn dẫm chân tại chỗ, loay hoay mãi, xoay đủ kiểu, diễn đủ trò mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì, Đoan Trang nhận định nếu cứ như vậy chẳng bao giờ thấy được thành công mà nguyên nhân chủ yếu cô ả Đoan Trang xác định như đinh đóng cột rằng “Các nhà dân chủ VN chưa gần dân, chưa hiểu dân vẫn còn hiện tượng xa lánh Nhân dân và cũng không biết lấy Nhân dân làm gốc, động lực để thúc đẩy cuộc CM được cho là của Nhân dân. Khiến số đông thấy được rằng mình đang đấu tranh vì những quyền lợi thiết thân, sát sườn, gần gũi và cụ thể, để thể hiện ý chí, nguyện vọng của số đông là Nhân dân được đáp ứng”.
 Mới đây, Dòng status trên Facebook của hot blogger Đoan Trang có đăng "Công an cưỡng híp tôi...". khiến giang hồ rận chủ nổi sóng, quy mô gấp cả trăm lần vụ thánh nữ Phương Uyên trước đây. Trước tình hình đó, cơ quan điều tra C.A đã triệu tập ĐT đến lấy lời khai. Sau một hồi quanh co, nàng vùng vẩy phán: "Không lẽ tôi không được quyền mơ ước hay sao?". Một câu trả lời lố bịch và đạo đức giả không kém!
Hiện nay Cô ả ĐT đang ăn lương và làm việc cho bọn (Việt tân) một tổ chức phản động ở nước ngoài, cô đã có những chủ trương rất đúng đối với phường dân chủ, nhưng nó đã sai từ ngàn đời nay của những kẻ bất lương đi ngược lại lợi ích của dân tộc để chống phá đất nước, thì ĐT lấy đâu ra cái thuyết “Phục vụ quyền lợi của số đông”. Những hành động, cùng hành vi của Cô đã và đang làm là phản bội Nhân dân và cả dân tộc này.

A.C
Ngày nay, các anh chống cộng cực đoan, các nhà rận chủ coi giời bằng vung luôn có những ám ảnh kinh khủng với cụm từ “Dư luận viên” (DLV). Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về sự tồn tại của lực lượng này nhưng theo như những khái niệm được định nghĩa ban đầu thì lực lượng này vô cùng đông và nguy hiểm, nói không ngoa thì “người người là dư luận viên, nhà nhà là dư luận viên”.
Các nhà rận chủ Việt Nam là những người đầu tiên đưa ra khái niệm DLV, theo họ thì: Dư luận viên là những người có thân thế vô cùng bí hiểm, họ có thể ở bất cứ chỗ nào, là bất cứ ai bên cạnh bạn. Họ có thể là trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà, cô, dì, chú, bác…. Bình thường họ sẽ sống dưới những vỏ bọc hết sức tinh vi như học sinh, sinh viên, công nhân, xe ôm, bán hàng rong (bún đậu mắm tôm, bán quán nước…) Chỉ khi đặt chân vào mạng xã hội họ mới hiện nguyên hình là những DLV của nhà nước.
Theo lập luận của các nhà dân chủ là DLV là người của nhà nước. Bởi vì họ được  ban tuyên giáo là cơ quan tuyển dụng và trả lương cho họ. Theo một số nguồn tin không đáng tin cậy thì những DLV thường được nhận mức lương 3 củ /tháng. Tuy nhiên do lực lượng này quá đông nên hiện tại 100% DLV đang bị nợ lương vô thời hạn. Theo linh mục Đinh Hữu Thoại thì đã có 50.000 DLV tham gia cuộc biểu tình đòi lương tại sân vận động Mỹ Đình ngày 13/09 vừa qua. Chưa kể đến hàng vạn DLV khác biểu tình trước tivi. Trả lời phỏng vấn của kênh Báo bắp cải, DLV cấp cao Minh Anh Đỗ nói rằng anh hy vọng sau cuộc biểu tình này anh sẽ nhận được số su hào và cà rốt đã bị nợ bấy lâu nay.
Đặc điểm nhận dạng kinh điển nhất của những DLV Việt Nam là áo cờ đỏ sao vàng. Tất cả những ai đã mặc/từng mặc/đang mặc hoặc sắp mặc thì dù lớn hay bé, già hay trẻ thì cũng đều là DLV hết. Ngoài ra những người để avatar là cờ đỏ sao vàng hoặc ảnh Bác Hồ hoặc ảnh Đại tướng Võ Nguyễn Giáp hoặc những lời lẽ chống đối lại các nhà rận chủ cũng được coi là DLV.
Công việc chính của những DLV này là ngày ngày ngồi phòng máy lạnh, máy tính cấu hình cao để onl facebook. Trên đó họ sẽ vạch trần bộ mặt thật của các nhà rận chủ, họ phản biện lại những kẻ bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử. Họ công khai những mâu thuẫn tình – tiền bẩn thỉu trong các hội đoàn dân chủ. Có đôi khi họ giương những biểu ngữ “Đồng hành cùng chính phủ - bảo vệ biển Đông” làm át đi những khẩu hiệu đòi thả tự do cho Bùi Hằng. Nói cách khác thì công việc chính của các DLV là đối chọi lại các nhà rận chủ trên mặt trận truyền thông.
Cho đến nay, ngoài một bài báo duy nhất đăng trên một tờ báo điện tử duy nhất thì chưa có một bằng chứng thuyết phục nào chứng minh sự tồn tại của lực lượng này. Hiện tại DLV vẫn là một bí mật lớn làm đau đầu CIA bấy lâu nay. Và có thông tin cho thấy, các nhân viên tình báo Mỹ đang tìm cách thu thập thông tin, đánh giá về lực lượng đông đảo này. Ngay lập tức, các nhà dân chủ hải ngoại lên tiếng ủng hộ, chào mừng.

A.C
Trên blog phản động thời gian qua xuất hiện một bài viết mang tựa đề “Tâm sự của một dư luận viên”, đây được cho là tiểu thuyết kinh dị của tác giả Loan Nguyễn - một nhà rận chủ thứ thiệt thuộc hàng không quý cũng không hiếm. Thoạt đầu, các nhà rận chủ đánh giá đây là cuốn tiểu thuyết tâm đắc, phân tích khái quát tình hình về “Làn sóng đấu tranh DLV ở Việt Nam” do Đảng Cộng sản đề xướng.
Bằng lối viết ngu ngốc và tưởng tưởng. Loan cho rằng nhờ quy trình tuyển dụng lỏng lẻo của ban tuyên giáo đã khiến một nhà rận chủ như cô Loan có thể chui sâu vào hàng ngũ DLV bí ẩn nhất hành tinh. Trong cuốn tiểu thuyết kinh dị của mình, cô này đã tiết lộ rằng ban tuyên giáo đã vào tận trường đại học sau đó tập hợp các cô thành một nhóm nhỏ rồi đào tạo các cô trở thành DLV. Quy trình tuyển dụng này đã cho thấy thực trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong ban tuyên giáo dẫn tới việc phải cơ quan này phải quơ cả nắm người cho đủ quân số mà không màng đến năng lực hay đạo đức. Mới đây ông Châu Xuân Nguyễn cũng tiết lộ rằng ông cũng từng đến ban tuyên giáo xin ứng tuyển vào vị trí DLV nhưng rất tiếc chỉ sau một ngày thử việc, do mắc chứng bênh điên kinh nên các trại thương điên của Việt Nam đã đến tổng bộ DLV để mời ông về.
Một vụ án rùng rợn khác trong cuốn tiểu thuyết trên là việc các DLV thường sau một thời gian làm việc, muốn lên chức DLV cao cấp thì phải tự thiết lập một mạng lưới DLV cấp dưới. Đoạn này nghe có vẻ giống bán hàng đa cấp, không biết cô Loan này có dính dáng gì đến MB24 hay Thiên Ngọc Minh Uy không? Nhưng những tiết lộ trên có vẻ khả năng đúng.
Cuốn tiểu thuyết kinh dị này đã được các nhà rận chủ tiêu thụ với một số lượng lớn trong một thời gian cực ngắn. Ai ai cũng tấm tắc gật gù, tự bảo với nhau rằng đây là bằng chứng đầu tiên chứng minh lực lượng DLV là có thật dù chưa có bất kỳ cá nhân nào đứng lên chịu trách nhiệm về độ tin cậy của cuốn tiểu thuyết này. Cuốn tiểu thuyết này đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía những người được cho là DLV. Họ nhận xét rằng đây quả là một tác phẩm kinh dị, họ mong muốn cô Loan sẽ đưa ra được những bằng chứng cụ thể hơn ví dụ như quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, bảng lương, phiếu lương hoặc cái đơn giản nhất là địa chỉ cơ quan.
Hiện tại cô Loan Nguyễn đã khóa trang cá nhân khiến độc giả không thể liên lạc để xác minh độ tin cậy cuốn tiểu thuyết của cô. Hy vọng trong thời gian sắp tới, cô Loan sẽ trưng ra được những bằng chứng chứng minh lực lượng DLV là thật để thiên hạ đỡ phải bán tin bán nghi.

A.C
Gần đây, trên các trang mạng thông tin đại chúng đưa các tin về việc cáp quang biển kết nối đường truyền internet của Việt Nam bị đứt. Ngay sau đó, các trang wed, blog phản động như Viettan.org; quanlambao, danlambao, BBC Vietnammes…liên tục có các luận điệu xuyên tạc, đổ lỗi tại chính quyền, các cơ quan chức năng tham ô, tham nhũng. Điều này ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân về sự thật của các luận điệu này. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích xem đằng sau các luận điệu này là gì?
Thứ nhất, về tình hình cáp quang biển ở Việt Nam. Việt Nam hiện nay chỉ có 5 đường cáp nối liền với hệ thống cáp quang của thế giới. Điều này hoàn toàn nhỏ so với một đất ước là ngã ba Đông Dương và Quốc tế có điều kiện mọi mặt và tốc độ phát triển internet như hiện nay. Trong khi đó, đất nước Hải Sư Xanh-ga-po có khoảng 29 đường cáp. Cần nói thêm VN có ~90 triệu người, Singapore ~6 triệu. Vậy nên đứt 1 đường cáp tính như trung bình là khoảng 20% đường truyền, trên thực tế nó là khoảng 40%  thì điều đó là đương nhiên.
Thực tế, cáp quang biển thường có 8 lớp:Lớp vỏ nhựa PE, lớp băng Mylar, lõi sợi thép xoắn, vỏ nhôm ngăn nước, lớp nhựa polycarbonate, ống đồng hoặc nhôm, lớp dầu nhờn bôi trơn, và cuối cùng là cáp quang.Những sợi cáp biển này có thể chịu được áp lực từ 6 tới 10 tấn/inch vuông.Hơn nữa, để đảm bảo đường truyền đúng chất lượng,phải đảm bảo dây cáp đúng chất lượng, không thể có chuyện cơ quan chức năng hay chính quyền “ăn bớt”như các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc ở đây.
Thứ hai, tại sao việc khắc phục hậu quả, cũng như việc nối cáp được tiến hành chậm như vậy.Phải chăng các cơ quan chức năng của Việt Nam quá “chậm chạp” cũng như không đủ “khả năng” để sửa chữa? Sự thật là các sợi cáp này cấu tạo cực kì phức tạp. Hơn nữa để nối lại cực kì khó khăn.Đầu tiên phải tìm ra điểm bị đứt. sau đó thợ lặn hoặc tàu ngầm chuyên dụng sẽ lặn xuống xác định địa điểm chính xác, và mang 2 đầu cọng dây lên trên mặt nước. Ở đây mới tiến hành các thao tác hàn/nối 2 đầu lại. Việc này chắc chỉ làm một ngày là xong.
Thứ ba, các luận điều này là “đương nhiên” của các thế lực thù địch. Bởi vì, từ trước đến nay, bất kì Việt Nam có xảy ra các vấn đề kinh tế, xã hội…Các thế lực thù địch đều tìm cách chống phá. Với phương châm “thà chống nhầm còn hơn chống sót”, các thế lực thù địch đang tìm cách tác đông, chuyển hóa dân dần nhận thức của quần chúng nhân dân.
Vì vậy, đối với người dân, nhất là những người dùng internet, trước hết, nên bớt than vãn đi và tập trung vào công việc sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời, tắt bớt các liên kết không cần thiết, để dành đường truìền cho người khác và công việc quan trọng. 'Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Bên cạnh đó, cùng hiểu hơn về cấu tạo của sợi cáp quang và giải mã nguyên nhân khiến Internetbị chậm tránh các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
A.C

Sẽ là như thế nào nếu việc gì trong gia đình mình cũng bị ông hàng xóm lắm chuyện xía mũi vào xỉa xói? Đó chính là Trung Quốc, một quốc gia lớn nhưng lại luôn gắn liền với những hành động tiểu nhân, ăn không nói có, lại hay xía mũi vào việc của người khác.
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, và hoàn toàn độc lập, đã và đang từng bước hội nhập với kinh tế thế giới, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trong đó có việc hợp tác kinh tế giữa các đối tác là chuyện hết sức bình thường. Ấy vậy mà trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ thì Trung Quốc lại tự dưng nhảy vào phản đối, mặc dù chẳng có liên quan gì đến Trung Quốc. Thật là mặt dầy chăng?
Bắc Kinh thì luôn tuyên bố hơn 9O% Biển Đông là của Trung Quốc, cho dù chẳng có căn cứ khoa học nào, cứ tuyên bố bừa để lấy cớ xâm phạm, can dự vào lãnh thổ của nước khác. Không ép được thì bắt đầu sử dụng vũ lực để đe dọa và tiến hành xâm phạm lãnh thổ. Đó là cách hành xử của một nước lớn như Trung Quốc, có xấu hổ quá chăng? Vậy cớ gì mà phản đối việc hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ?
Đã thế lại còn trắng trợn, tuyên bố phi lý rằng không cho Việt Nam có bất kỳ hoạt động khai thác dầu khí nào trên vùng lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông. Thật là lố bịch?
Đáp lại sự phản đối của Trung Quốc thì các nước khác coi như không liên quan gì đến Trung Quốc, kiểu như đứa trẻ không biết gì nó thích nói gì thì cứ nói còn người lớn thì không quan tâm ấy. Bởi vì thực sự Trung Quốc chẳng có quyền gì mà can thiệp vào công việc của nước khác. Nhưng với bản chất hung hãn, sẵn sàng bất chấp tất cả để giành lấy quyền lợi của mình thì khó mà đoán được Trung Quốc sẽ làm những gì tiếp theo? Có thể là thêm vài chiếc giàn khoan HD981 nữa chăng?
          Ông bạn Trung Quốc có thể quay mặt 18O độ để bác bỏ tất cả các cam kết ứng xử trên biển Đông, bác bỏ tất cả những điều ước cũng như luật pháp quốc tế, thích làm gì thì làm thì khó ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, việc Trung Quốc có những hành vi ngang ngược như vậy cần phải có sự phản đối, đấu tranh, nhất định không để Trung Quốc lấn tới làm càn, càng ngày càng trắng trợn hơn trước. Điều này đòi hỏi các nước trong khu vực cần có sự đồng tâm, đồng lòng, cùng đấu tranh bảo vệ chính nghĩa và nhất định chính nghĩa sẽ giành chiến thắng.

                                                                                      Nguyễn Huy
Trung Quốc hiện nay đang thể hiện rõ ràng về âm mưu bành trướng rõ rệt với tất cả các quốc gia láng giềng. Không kể Việt Nam, mà đối với tất cả những người láng giềng khác của Trung Quốc đều bị Trung Quốc đặt vào tình trạng cảnh giác với ông bạn to lớn này. Cho dù đi bất cứ đâu, tại bất cứ hội nghị nào ông bạn to lớn này đều rêu rao rằng tôn trọng chủ quyền, công ước và luật pháp quốc tế, tuy nhiên thì thực tế hoàn toàn ngược lại, Trung Quốc đang mất uy tín mạnh mẽ với thế giới, không xứng đáng với vị thế một nước lớn.
Sự kiện đặt giàn khoan HD 981 vào vùng lãnh thổ Việt Nam, bất chấp dư luận quốc tế đã là bước vén màn rõ nét mà Trung Quốc đang thực hiện tỏ rõ bản chất của mình. Nhưng khi vấn đề an ninh quốc gia, bảo vệ lãnh thổ đối với Việt Nam cũng chính là tín hiệu, là bài học cho các nước khác phải quan tâm, theo dõi, vì có thể thời gian sau thì chính ông hàng xóm này sẽ sang trộm gà, cướp nhà mình lúc nào không biết?
Và điển hình nhất, sau hàng loạt gây hấn với các nước như Việt Nam, Philipin, Nhật Bản, Ấn Độ thì Indonesia không thể khoanh tay đứng nhìn sự ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Indonesia đã cần có những bước thay đổi quân sự để sẵn sàng trước những biến động của ông bạn này đối với khu vực Đông Nam Á. “Đây rõ ràng là mối đe dọa thực sự cho Indonesia. Vấn đề trở nên phức tạp một khi nảy sinh bất đồng giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm được tiếng nói chung mặc dù cho đến nay tình đoàn kết ASEAN luôn luôn được duy trì”  
Tất cả các nước trong khối đại đoàn kết Asean luôn tôn trọng hòa bình, cùng nhau phát triển, và việc đàm phán với Trung Quốc về cam kết ứng xử COC tại Biển Đông chính là sự biểu hiện đồng tâm đồng lòng, cùng đoàn kết cam kết để không gây ra những phức tạp trên biển Đông, tuy nhiên, mặc dù về hình thức thì Trung Quốc đã tham gia ký kết cam kết ứng xử COC nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Điều này đặt ra với tất cả các nước Asean cần phải có sự chuẩn bị cần thiết để đối phó lại với những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Điển hình là đường lưỡi bò chín đoạn, với tham vọng nuốt trọn Biển Đông.
          Việc mỗi quốc gia có những chính sách và biện pháp riêng trong việc phòng thủ và bảo vệ an ninh quốc gia của mình là hoàn toàn cần thiết và chính đáng. Nhưng điều đáng nói là ở đây cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa những nước có chung lợi ích tại biển Đông để cùng đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của mình, không để Trung Quốc trắng trợn muồn làm gì thì làm như vậy được. Không thể đấu tranh riêng lẻ mà cần có những sự thống nhất giữa các quốc gia trong cách đấu tranh cũng như ứng xử đối với Trung Quốc nhằm vừa bảo vệ an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của từng quốc gia, đồng thời tôn trọng các cam kết ứng xử đã ký, điều ước và luật pháp quốc tế.
          Với những chuyển biến tình hình thế giới hiện nay Trung Quốc nhất định sẽ bị cô lập trong thế giới hội nhập. Bắt đầu từ những hàng xóm gần nhất như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ đã có những phản ứng mạnh mẽ về sự ngang ngược của Trung Quốc, dần đến Indonesia cũng tỏ thái độ và quan điểm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phản đối đường lưỡi bò phi nghĩa thì thời gian tới sẽ còn nhiều nước nữa nên án Trung Quốc. Chính Trung Quốc đang tự cô lập, làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt bạn bè quốc tế.
                                                                                      Nguyễn Huy


Gạc Ma là Hòn đảo mà Trung Quốc đã sử dụng vũ khí quân sự để chiếm của Việt Nam năm 1988, Trung Quốc đã bất chấp giá trị đạo lý con người với con người mà xả súng vào những con người bằng xương bằng thịt để chiếm lấy hòn đảo này. Dù như thế nào thì Trung Quốc đã thực sự mất uy tín với tất cả các nước trên thế giới, một nước có diện tích lớn nhưng hành động thì tiểu nhân.
Đó là lịch sử, còn hiện tại thì sao. Sau khi chiếm Gạc Ma, Trung Quốc tiếp tục thực hiện âm mưu bành trướng, với nhiều thủ đoạn như đường lưỡi bò chín đoạn, rồi thì con đường tơ lụa trên biển. Tất cả nằm trong âm mưu nuốt trọn biển Đông. Vậy vị trí của điểm hòn đảo Gạc Ma này có ý nghĩa như thế nào với Trung Quốc mà Trung Quốc sẵn sàng chi hàng núi tiền để xây dựng cơ sở vật chất, sân bay, bến cảng tại hòn đảo này?
Sự kiện gần đây là giàn khoan HD 981, Trung Quốc bất chấp quy tắc ứng xử COC kí kết giữa Trung Quốc và Asean đã xâm phạm trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, mặc dù là giàn khoan tư nhân nhưng lại nhận được sự bảo vệ của các tàu quân sự. Chính chính phủ Trung Quốc đứng sau giật dây chăng. Dù như thế nào đi nữa thì sau sự kiện đó Trung Quốc đã đặt ra những tiền lệ xấu, tiếp tục bằng việc xây dựng trái phép trên các đảo chiếm giữ thuộc lãnh thổ Việt Nam là Trường Sa và Hoàng Sa.
Có quan điểm cho rằng Gạc Ma là một nét đoạn trong đường chín đoạn của Trung Quốc đưa ra, là điểm vươn xa cho cánh tay khổng lồ của Trung Quốc từng bước chiếm trọn biển Đông. Nếu đường chín đoạn này hoàn thành thì hơn tám mươi phần trăm biển Đông thuộc về Trung Quốc, bất chấp phản ứng mạnh mẽ của các nước Asean có lợi ích chung. Trung Quốc là người anh cả mà sử dụng sức mạnh quân sự để xâm chiếm như vậy có còn xứng đáng là một nước lớn hay không?
Xét về khía cạnh khác thì việc xây dựng sân bay, bến cảng tại hòn đảo Gạc Ma này còn là cách Trung Quốc hướng tới việc tiến hành cách hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông, nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn tại khu vực này. Gạc Ma trở thành điểm trọng yếu để Trung Quốc thực hiện các âm mưu trên, có thể là một căn cứ quân sự, trung tâm dự trữ kĩ thuật, hậu cần cho quân đội Trung Quốc, có thể là một kho bãi cho các hoạt động kinh tế biển như khai thác dầu khí,… Trung Quốc đang có tham vọng quá lớn tại khu vực này, và không ai biết trước được việc gì có thể xảy ra?
Việc âm mưu biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc càng ngày càng lộ rõ, xét cả về mặt chính trị, quân sự quốc phòng và kinh tế thì biển Đông có một vị trí đặc biệt quan trọng. Liệu rằng sau Gạc Ma Trung Quốc sẽ tiến hành những gì tiếp theo, lòng tham của Trung Quốc sẽ vươn xa đến đâu, liệu sẽ tiếp tục có những hành vi ngang ngược, tiếp tục xâm phạm trái phép lãnh thổ của các quốc gia láng giềng hay không? Có lẽ đối với Trung Quốc thì mọi việc phi nghĩa đều có thể làm mà bất chấp luật pháp quốc tế và dư luận thế giới.

                                                                             Nguyễn Huy
Thời gian qua, sau khi rút giàn khoan HD 981 về nước, Trung Quốc dường như đang âm mưu một điều gì đó lớn hơn thế nữa, như những ngày lặng sóng trước những cơn bão lớn. Ông bạn láng giềng với vị thế là một nước lớn trên thế giới nhưng dường như đó chỉ là một hình thức bỏng bẩy bề ngoài, chưa thực sự tạo ra được cái uy đúng nghĩa của một nước lớn. Hàng loạt các vấn đề nội bộ nổi lên mà không thể giải quyết như: chênh lệch giàu nghèo, phát triển không đồng đều giữa phía Đông và phía Tây của Trung Quốc rộng lớn, bạo loạn tại các khu tự trị, nổi lên là Tân Cương, ….rồi tiếp tục xảy ra hàng loạt các vụ tranh chấp trên biển với các nước láng giềng như Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ,…Liệu rằng một đất nước với hàng loạt vấn đề lớn như vậy có xứng đáng là một nước lớn không khi mà ứng xử thì hoàn toàn trái ngược với cái danh ấy?
Chỉ nói riêng với Việt Nam, Trung Quốc mặc dù trong quan hệ ngoại giao luôn nói 16 chữ vàng, rồi nước láng giềng, tôn trọng nhau trong giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhưng thực tế thì khác, Trung Quốc luôn luôn dồn Việt Nam vào những tình huống nhạy cảm, như: vấn đề đường biên giới, vấn đề Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông, đỉnh điểm là hoạt động đưa trái phép giàn khoan HD981 vào lãnh thổ trên biển của Việt Nam, rồi chiếm Hoàng Sa, … Dường như tất cả những điều Trung Quốc nói và làm là hoàn toàn không thống nhất, nói một đằng, làm một nẻo.
Ở Việt Nam thì chỉ những đứa trẻ con lên 3, những đứa hư thì mới hay nói dối, nói cuội, nói không đúng sự thật. Ấy thế mà một nước lớn như Trung Quốc thì lại khác, ở đâu cũng nói dối được, nói dối một cách công khai, trắng trợn và đôi khi là trơ trẽn. Ví dụ như  Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký Tuyên bố chung về Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), trong đó quy định không bên nào được phép thay đổi hiện trạng, không làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực. Vậy rồi sao, chính Trung Quốc là người khơi mào ra hàng loạt những vấn đề tranh chấp trên biển Đông, gây hấn với Philipin, Việt Nam,…không chỉ xấu hổ với chính mình mà Trung Quốc đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình trên bình diện Quốc tế. Liệu có đáng không nếu một ngày nào đó Trung Quốc trở thành một siêu cường trên thế giới?
Ngoài ra, gần đây, trên các tờ báo Philipin đưa tin hàng loạt về việc Trung Quốc tiến hành cải tạo bãi ngầm Gạc Ma, nơi mà Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm trái phép của Việt Nam năm 1988, Trung Quốc vẫn tiếp tục âm mưu độc chiếm biển Đông với đường lưỡi bò phi nghĩa. Và chính những hoạt động trái phép công khai trên, Trung Quốc đang biến một bãi đá ngầm trở thành một hòn đảo nhân tạo, làm điểm dừng chân để vươn cái lưỡi bò mà Trung Quốc tham vọng bấy lâu nay.
Dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ hành động phi pháp này của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc đang biến Biển Đông trở thành cái áo riêng của nhà, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng và phản đối của dư luận quốc tế, cho dù trên các diễn đàn ngoại giao Trung Quốc vẫn một mực cho rằng đó là việc nội bộ của Trung Quốc, ngang nhiên nói rằng các hoạt động của họ trên những đảo và bãi ngầm ở Trường Sa là "hợp pháp" . Liệu rằng kẻ mạnh thì có thể làm liều chăng? Và liệu rằng hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới sẽ còn lại điều gì?
V.N.T


Văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành và phát triển đều gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, ở giai đoạn nào văn học nghệ thuật cũng thể hiện tính chiến đấu đậm nét. Thời kì phong kiến, chúng ta đã từng nghe Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt thể hiện chủ quyền độc lập, tinh thần đấu tranh đến cùng để bảo vệ bờ cõi. Chúng ta cũng thường nghe lời hiệu triệu của Trần Quốc Tuấn với Hịch Tướng Sĩ của nhà Trần, nghe thấy Bình Ngô Đại Cáo vang vọng núi sông về tinh thần nhân nghĩa và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn. Đến thời đại Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Việt Nam lại tiếp tục lao vào những mặt trận nóng bóng cổ vũ mạnh mẽ trong phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy rằng tuy mỗi thời kì mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng văn học nghệ thuật vẫn có vị trí vai trò to lớn, có tính chiến đấu sâu sắc là nền tảng cho các chức năng tính chất khác của đời sống văn nghệ.
Phù hợp với quan điểm của Đảng về công tác văn học nghệ thuật trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có thể thấy tính chiến đấu của văn học nghệ thuật hiện nay chính là: bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các biểu hiện lệch lạc về văn hóa tư tưởng, sự xâm hại các dòng văn hóa độc hại tràn lan trên thị trường. Tính chiến đấu của văn học nghệ thuật cũng là sự phản biện, cảnh báo, phơi bày các hiện tượng xấu xa đen tối, các biểu hiện thoái hóa biến chất về nhân cách đạo đức xã hội và đạo đức con người, góp phần tiếp tục đấu tranh vào việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội.
Tuy nhiên đời sống văn học nghệ thuật hiên nay còn tồn tại nhiều điều đáng lo ngại: thị hiếu không lành mạnh, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền bằng mọi giá, văn hóa phẩm độc hại tha hồ tràn lan tác động nghiêm trọng đến nhiều bộ phận tầng lớp nhân dân. Nghiêm trọng hơn chính là những biến tướng về tính chiến đấu của văn học nghệ thuật mà biểu hiện trong thời gian gần đây chính là sự ra đời cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” do Nguyên Ngọc đầu têu. Tổ chức này chẳng qua là muốn tách văn nghệ ra khỏi sự lãnh đạo của đảng, phủ nhận thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, truyền bá lối sống thực dụng sa đọa, cổ súy hết cỡ cho khuynh hướng thương mại hóa kiểu tư bản… Như vậy thử hỏi tính chiến đấu ở đâu hay chỉ là một tổ chức xã hội dân sự được giật dây bởi nước ngoài.



 Đây là tác giả của cái gọi “Văn đoàn độc lập”- mà những trang như RFA, RFI, Việt Tân thi nhau đăng bài bình phẩm.



Thiết nghĩ văn học nghệ thuật mà lại chống đảng, mà nhuốm màu bàn tay phản động kiểu này là vứt đi rồi/.

A.C
Thuật ngữ “nhân quyền” “chủ quyền” không phải bây giờ mới được đề cập từ nhưng lần đầu tiên được hiến định trong lịch sử thì phải cho đến bản hiến pháp của nước Mỹ 1779. 2 năm sau, nó lại được xuất hiện lần nữa trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ngày 26-8-1789 của cách mạng Pháp. Nhân quyền cũng được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ghi nhận thông qua “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948”. Điều đáng bàn là trước khi có được nhân quyền ấy, các dân tộc trên thế giới đã phải vất vả như thế nào để giành được “chủ quyền”, thứ mà cho đến tận bây giờ nhiều quốc gia vẫn phải ra sức bảo vệ để có thể bảo vệ nhân quyền cho toàn toàn thể dân tộc mình một cách hoàn chỉnh. Vậy câu hỏi được đặt ra là nhân quyền chủ quyền cái nào cao hơn cái nào, cái nào là cái quyết định?
Để biết được nhân quyền- chủ quyền cái nào cao hơn thì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, nhưng theo tôi trên hết chủ quyền vẫn cao hơn, xuất phát từ một số lí do chính sau.
Đầu tiên, về thời gian, nhân quyền cũng như chủ quyền là khái niệm gắn liền với sự ra đời, hình thành, phát triển của nhà nước. Chỉ khi nhà nước được thành lập, chủ quyền quốc gia được xác lập, đời sống chính trị kinh tế xã hội ổn định người ta mới có điều kiện suy xét tới thiết lập các công cụ pháp luật để bảo vệ và tăng cường các quyền của con người (nhân quyền). Do đó, nếu chủ quyền mất, nhân quyền đương nhiên cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng xấu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến nhân quyền của một con người mà là rất nhiều người trong quốc gia dân tộc ấy. Việt Nam là một bằng chứng, trước khi giành được chủ quyền, thành lập quốc gia độc lập riêng từ tay thực dân Pháp người dân Việt Nam phải chịu bao cảnh chết đói, chết rét, một cổ hai tròng áp bức. Khi chính quyền về tay nhân dân (tháng 8/1945), nhân dân đứng lên làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của chính mình, khi ấy ở Việt Nam nhân quyền mới thực sự có đầy đủ. Cũng chính vì thế, chủ quyền chi phối nhân quyền.
Thứ hai, về không gian, mỗi quốc gia khác nhau do hệ thống chính trị, pháp luật, ý thức hệ khác nhau nên nhân quyền và chủ quyền tùy thời điểm mà có thể được xử xự khác nhau nhưng chung quy lại không một quốc gia nào lại từ bỏ chủ quyền của mình để đổi lấy nhân quyền cả vì nó liên quan đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, đến danh dự của cả một dân tộc. Thậm chí để giành, bảo vệ cho được chủ quyền quốc gia dân tộc mà biết bao người dân trên thế giới đã phải đấu tranh trong thời gian rất dài, phải bỏ cả mạng sống nơi chiến trường. Người Mỹ, người Pháp, người Nga, người Việt Nam và tất cả các dân tộc khác đều trải qua quá trình như vậy.
Thứ ba và quan trọng hơn cả là thái độ, suy ngẫm của mỗi người dân. Mỗi người có một tổ quốc riêng nên tất nhiên họ sẽ ra sức ủng hộ chủ quyền của tổ quốc mình, có thể họ biết rằng quyền lợi cá nhân mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì sao? Vì họ hiểu rằng giữ vững chủ quyền của dân tộc mình, chẳng những là hành động trân trọng những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước trong quá khứ mà còn là góp phần bảo vệ quyền con người của các thành viên trong xã hội hiện tại và tương lai. Sẽ thật xấu xa làm sao, khi một nước với bất kì lí do và sự ngụy biện gì tiến hành xâm lược một nước khác có chủ quyền, nó đồng nghĩa với việc hạn chế hoặc tước bỏ các quyền cơ bản của cả một dân tộc khác. Điều đó khẳng định chủ quyền là yếu tố phải được tôn trọng hàng đầu nhất là trong quan hệ quốc tế.
Biết là như vậy, nhưng hiện nay nhiều nước tư bản lớn đứng đầu là Mỹ và các đồng minh phương Tây lại cố tình sử dụng cái gọi là “học thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền” để tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nước nhỏ yếu hơn nhằm thỏa mãn những lợi ích hẹp hòi, ích kỉ trong khi nội tại nhân quyền trong nước còn quá nhiều vấn đề để nói. Hơn nữa các nước này còn ra sức tuyên truyền xuyên tạc thiếu khách quan hoặc hậu thuẫn cho một số thế lực để khu khống tình hình nhân quyền của nước khác để mưu toan những ý đồ chính trị đen tối của mình.
Phù hợp với quan điểm chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam không cho phép nhân quyền cao hơn chủ quyền. Việt Nam lên án mạnh mẽ việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Đồng thời Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam. Vậy nên việc hiểu đúng, hiểu sâu sắc quan điểm của nhà nước về vị trí cũng như mối quan hệ giữa nhân quyền – chủ quyền trong tình hình hiện nay cũng là một hành động góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và nhân quyền cho mỗi người dân.
A.C


Cái tên Ucraina xuất hiện ngày càng dày đặc trong các bản tin thời sự ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì tình hình chính trị rất căng thẳng của quốc gia này. Bạo lực, biểu tình kéo dài từ tháng 11-2013 đến nay tại Ucraina đã tạo ra thực trạng vô cùng xấu trong đời sống chính trị kinh tế xã hội. Hàng nghìn công ty phải đóng cửa, hàng vạn công nhân bị thất nghiệp, giá cả hàng hóa thi nhau đội giá nhất là các nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày. Các ngân hàng ở Kiev, Khắc - Cốp đã phải hủy bỏ nhiều giao dịch, các chuyến bay quốc tế và nội địa cũng đã bị trì hoãn kéo dài khiến hành khách không khỏi lo lắng. Các tuyến đường bộ đi vào thành phố Kiev thì liên tục gặp phải rào cản bởi hàng loạt chiến lũy, lốp xe, hàng rào dây thép gai thậm chí là những xác nạn nhân xấu số gặp nạn trong các cuộc giao tranh bạo lực. Con số thương vong thì tăng hàng ngày, bệnh viện thật sự chật cứng bệnh nhân. Chỉ trong hơn 3 tháng đã có hơn 100 người chết vì đụng độ và bạo lực. Chưa hết ngay tại các cơ quan công quyền, cơ quan Chính phủ, dinh thự, nhà riêng, xe chở tổng thống cũng bị các tay súng cực đoan và các phần tử quá khích tấn công. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi mới đây Quốc Hội Ucaina ra nghị quyết phế truất tổng thống Viktor Yanukovych (22-2), bầu chủ tịch quốc hội mới ông Alexandr Turchinov sau đó đưa ông này lên làm tổng thống lâm thời, trả tự do cho bà thủ tướng Yulia Tymoshenko, khôi phục Hiến Pháp 2004… và dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội sớm hơn quy định.
Dư luận quốc tế không khỏi ngỡ ngàng vì tình hình chính trị Ucraina biến chuyển rất nhanh chóng đến như vậy? Người ta đã đưa ra các lí giải khác nhau về vấn đề này song tựu lại có thể điểm qua mấy ý. Thứ nhất lãnh đạo phe đối lập đã tung ra “con át” chủ bài là lực lượng cực đoan, lực lượng tài phiệt trong xã hội để thổi bùng lên những đợt sóng gió nguy hiểm mới vào tình hình kinh tế - xã hội Ucraina, vốn đã không mấy mặn mà trong nhiều năm qua, thách thức cảnh sát và các lực lượng chức năng của Chính phủ. Thứ hai trên mặt trận lập pháp lực lượng đối lập cũng tích cực thu hút mua chuộc hoặc ra sức ép các thành viên của các đảng phái trong quốc hội gây đối trọng với đảng cầm quyền. Thứ ba sự ủng hộ của các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức và các đồng minh.
So với các cuộc biểu tình, đụng độ trước đây có thể thấy tính chất mức độ của cuộc biểu tình lần này tại Ucraina đã khác hẳn, thậm chí so thể nói đã có bước tiến mới trong “kĩ thuật biểu tình” chống đối chính quyền. Đầu tiên số lượng người biểu tình tuy không đông đảo như “cách mạng cam 2004” nhưng tính bạo lực thì tăng hơn rất nhiều. Người ta đã thấy rất nhiều tay súng có vũ trang cầm súng ống, bom hơi cay, bom xăng, súng tự chế bắn nã liên tiếp vào lực lượng cảnh sát và các địa điểm cộng cộng. Thứ hai động thái của EU nghiêng hẳn về lực lượng đối lập. Một số nhân vật trong EU thậm chí còn tham gia phân phát thực phẩm cho đoàn người biểu tình, chụp ảnh ghi hình với đoàn người biểu tình, hứa hẹn hỗ trợ kinh phí tài chính. EU cho biết khối này sẽ tích cực hỗ trợ Ucraina 20 tỉ euro để tránh việc Ucraina rơi vào tình trạng vỡ nợ mà bản chất hành động này nhiều thời báo phân tích lại là “dùng tiền để mua ảnh hưởng từ Ucraina”. Thứ ba có thể kể đến chính là kế hoạch, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức lực lượng biểu tình chống đối được lãnh đạo phe biểu tình chuẩn bị rất chu đáo. Khi có thời cơ, nhận được sự ủng hộ của các đảng phái trong nước và ủng hộ quốc tế phe đối lập sẵn sàng “vặn dây cót” đưa cuộc biểu tình theo hướng khác ngay. Họ cũng không ngại ngần sử dụng bạo lực thậm chí mua chuộc lực lượng cực đoan, bọn tài phiệt tấn công vào các cơ quan chính quyền thủ đô Kiev, tác động lôi kéo các lãnh đạo của các đảng phái chính trị. Thứ tư, nội bộ chính quyền của tổng thống Viktor Yanukovych cũng có sự chia rẽ chưa từng thấy. Hàng loạt các lãnh đạo thân cận tổng thống, quan chức chính phủ lần lượt từ chức hoặc ủng hộ sang phe đối lập. Hôm 28-1-2014 thủ tướng Mykola Azarova và nội các của mình đã từ chức. Trong mấy ngày cuối tuần 22 và 23-1-2014 ngay tại cơ quan lập pháp, Quốc hội Ucraina cũng đưa ra nhiều quyết định không cần thông qua Tổng thống…
Ở Việt Nam như một lẽ thường để chống đối chính quyền các bè lũ thù địch rất có cảm hứng với biểu tình do đó tích cực vận dụng những món bài vở bắt chước từ các nước có biểu tình, có bạo lực trở thành một mốt không thể thiếu trong “giáo trình” phá hoại của chúng. Chúng muốn thông qua các chiêu trò biểu tình gây rối an ninh trật tự hòng đối trọng lại Đảng Cộng Sản. Chúng tăng cường vận dụng tuyên truyền lôi kéo móc nối và đủ các thể loại xấu xa tởm lợm nhất có thể để đạt được mưu đồ của chúng thông qua hệ thống các web và blog. Những cái tên có thể liệt vào danh sách tuyên truyền kích động khinh khủng nhất có thể nói tới như: dân làm báo, quan làm báo, vua làm báo, bô xít, VOA tiếng Việt, RFA, điếu cày, dân oan, tễu… Nhưng không biết chúng đã mở to mắt ra mà nhìn đất nước ta sẽ lâm vào đâu khi nhìn những diễn biến chính trị tại Ucraina hay thậm chí từ ngay từ nước láng giềng Thái Lan hay chưa? Sẽ là một “loạt đá” không oan tẹo nào giành cho chúng nếu như câu trả lời là chúng muốn nước ta như vậy!

A.C
- Hay phết đấy, cũng lô gíc chứ bộ chắc là bài này của Vũ Đông Hà (VĐH) được quan trên, các quan tư bản trả công nhiều lắm, không khéo mấy trăm đô vì bài viết có chất lượng tốt cũng chẳng chơi- đương nhiên là do chúng tự cảm nhận). Hay! Nhưng xin thưa trình độ viết (à quên -_^ chém gió) của hắn cũng chỉ lừa được bên hải ngoại và những thành phần có tính chất tương tự như hắn mà thôi (ví dụ như bọn bán nước cầu vinh này, bọn cơ hội chính trị này, bọn phản động trong nước có ý thức chống đối này, tư bản nước ngoài này… và một loạt ăng lô xắc xông các thể loại già trẻ gái trai khác nữa mà không may chúng lừa và lôi kéo thành công). Híc.
- Suýt quên không lí giải thưa toàn thể các bác em là học sinh cấp 3, học sinh 17+ thôi (các bác có thể gọi 18+ cho “quen mồm” cũng được). Vừa nói VĐH không đủ trình vì 17+ như em thì nó có viết nữa, viết thoải mái con gà mái thì cũng thế mà thôi. Do đó viết ít thôi, không người ta bảo hắn là “lắm mồm”. Giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng của các giáo viên cũng rất may có những ví dụ sinh động như dẫn ra bài viết của VĐH để cho học sinh dễ tưởng tượng âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, từ đó thấy được miệng lưỡi của kẻ thù như thế nào nhất là trong giai đoạn gần đây, đồng thời học sinh cấp 3 có được nhận thức và cảnh giác cần thiết trước mấy “trò mèo” của bọn chúng.
- Mấy tháng nữa theo lí thuyết em đủ 18 tuổi là đủ tuổi bầu cử có quyền sử dụng những phiếu bầu rất quyền lực của chính mình. Từ giờ đến lúc đó em cũng đủ có những nhận thức cần thiết để biết như thế nào là đúng như thế nào là sai chưa cần đến cái bài võ mèo khua chiêng múa trống bài “lên lớp” của VĐH. Vì sao? Đơn giản hắn chưa đủ trình. Cô giáo em dạy giáo dục quốc phòng đã kết luận như vậy đấy. Haha
- “Hòa hợp hòa giải dân tộc” theo trình độ giản đơn của em thì vấn đề này là tư tưởng, giải pháp, cách thức của tất cả các nước trên thế giới đối với việc giải quyết các vấn đề đối nội của mình. Một số nước làm công tác hòa giải dân tộc chưa tốt hoặc “không ra gì” thì mới có chuyện suốt ngày xung đột đụng độ súng ống xảy ra. Tỉ dụ như Li Bi, Syria, Ai Cập, Isxaren, Pa lét tin, Áp ga nít tan và một loạt dãy dài các nước khác. Thậm chí là anh bạn gần Việt Nam - Thái Lan vì thế mà cứ gọi là rực rỡ trong cảnh bạo lực (đấy chỗ này mới biết là VĐH lấy ví dụ còn ngu, còn xanh và non lắm). Vậy, Do đâu? Vì hòa giải dân tộc không tốt, vì bị bọn thế lực thù địch kích động chống đối, vì bị nước ngoài can thiệp, vì nhân quyền chưa tốt, vì đời sống trong nước không tài nào ổn định trước những tham vọng ghen tuông kém miếng khó chịu của vô số đảng phái chính trị. Các đảng phái đó nói thì hay làm thì kém, nói như cách “tham mưu” thì hiểu đơn giản là mưu thì ít mà tham thì nhiều. Vì vậy chứng minh, đảng phái chính trị cũng nên đơn giản, 1 đảng mà làm tốt được chức trách nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin của xã hội, với trọng trách của dân giao phó thì 1 đảng hay hơn vạn lần nhiều đảng. Đồng thời cũng lí giải được không có hòa giải dân tộc thì xã hội trong nước với 54 dân tộc ổn định bằng niềm tin hả VĐH? Mọi cái lí hắn đưa ra nghe có vẻ lọt tai nhưng rất tiếc là nó lại là “nghe từ tai này tọt sang tai bên kia” mà thôi.
- “Hòa giải hòa hợp dân tộc” hắn gọi là âm mưu, hắn gọi là thủ đoạn thì chính hắn chứ không phải ai khác muốn anh em các dân tộc ta bị chia rẽ. Còn hắn, hắn được gì khi trường hợp cộng đồng các dân tộc của nước ta không thể hòa hợp, không thể hòa giải? Khi đó hắn đương nhiên ăn không ngồi rồi, to mắt vểnh tai hết cỡ để nhìn, để nghe đồng bào của hắn đầu rơi máu chảy, xung đột, bạo loạn. Hơn nữa hắn sẽ ngồi mát ăn bát vàng lợi ích cũng sẽ được các bên náo loạn chia chác cho hắn ít nhiều. Đây chính là đằng sau của vấn đề nếu hòa hợp dân tộc không diễn ra, chính là bài võ có tính quy luật của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và rất nhiều nước khác trong suốt bao nhiêu năm tháng qua từ sau thế chiến thế giới thứ hai thường xuyên áp dụng. Tất nhiên điều đó có nơi thành công có nơi thất bại. Nhưng chúng ta luôn tự hào ngửng cao đầu với các nước khác là chưa bao giờ công tác hòa hợp dân tộc của Việt Nam bị coi nhẹ mà lúc nào công tác dân tộc vẫn là điểm sáng trong chính sách đối nội và điều hành xã hội của nhà nước, chính phủ. Vậy nên hòa hợp hòa giải dân tộc ở Việt Nam có thể coi là một ví dụ điển hình mà các nước có vấn đề này chưa làm được nên tham khảo, học hỏi.
- VĐH đưa ra những luận điểm công nhận hay về chữ nhưng tối về nghĩa do tư duy thấp kém của hắn. Hòa hợp hòa giải dân tộc hay, những lòng Bến Hải hay, những con người phải sống cho tương lai hay… tất nhiên biết dùng chữ như thế là hay rồi. Nhưng. Việc hắn giải thích lí giải thật chẳng đâu vào đâu. Hòa hợp dân tộc là công tác tốt để giúp xã hội ổn định thì thằng cha này khuyên mọi người đừng hòa hợp hòa giải. Lòng Bến Hải là biểu tượng anh hùng bất khuất của quân đội và nhân dân hai miền khi còn chưa thống nhất thì hắn lại “gợi ngọng” vào đầu mọi người tư tưởng chia li mất đoàn kết. Những con người phải sống cho tương lai đẹp như vậy song hắn lại gieo vào suy nghĩ mọi người Việt Nam càng đi đến tương lai càng bị mờ mịt. Đó là biểu hiện của một thằng chẳng ra gì, đến tư tưởng đoàn kết của các cụ ta hắn lại chứng minh là sai, lại chứng minh là có vấn đề không phù hợp. Chẳng qua hắn đang đối trọng với ĐCS, đối trọng vai giai cấp công nông, với nhà nước ta, với dân tộc ta nên đã có quan điểm suy nghĩ như vậy hay đó chính là tư duy thấp kém của hắn không phù hợp với tình hình và bối cảnh lịch sử ở nước ta hiện nay.
- Các ví dụ sặc mùi phản động. Nào Lê Hiếu Đằng đi ngược lại lợi ích của dân lúc cuối đời, nào là biểu tình chống đối nhân sự kiện 40 năm hải chiến HS, nào là những tên bloger, No- U vô danh tiểu tốt không làm được gì tốt đẹp cho xã hội, nào là bêu xấu Hồ chủ tịch, nào là tư tưởng phản động của ngụy quân ngụy quyền ngày trước nói về cộng sản… tất cả đều được thằng cha này sắp xếp, lựa chọn cân đo đong đếm có vẻ hợp lí để đưa vào và chứng minh cho bài viết mình. Do đó bài viết của VĐH có thể coi rất thành công trong con mắt của những tập đoàn phản động song với những học sinh như em đương nhiên nó có giá trị là con số 0 tròn chĩnh.
Em đã phải rất bình tĩnh để viết nên bài nầy để chỉ chứng minh cho tất cả mọi người rằng “Hòa hợp hòa giải, những âm mưu, những lòng Bến Hải, những nhịp cầu” của tên Vũ Đông Hà (VĐH) thật nguy hiểm từ cách hắn nghĩ, hắn viết, đến cách hắn gieo rắc vào bạn đọc vô tình đọc phải bài của hắn. Em hy vọng các bạn đọc và các cơ quan chức năng qua bài viết của em sẽ khẩn trương có thái độ cứng rắn với tên VĐH nầy ạ.

XYZ
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"