Phen này thì giới rận chủ trong nước hết mồm năm miệng mười để phân giải cho cái nghề hót thuê, chửi mướn của mình nữa nhé! Chứng cứ đã rõ rành rành trên mạng, do chính nội tình giới rận phơi bày cho thiên hạ.Nhân đây là mục sở thị sự đấu đá để tranh giành lợi ích trong nội bộ giới rận. Cụ thể nhất là sự tức tưởi trong mối quan hệ đã khiến blogger Người Buôn Gió(Bùi Thanh Hiếu) thông qua bài viết của mình để lên án, chỉ trích Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ nấm gấu) đã hợp tác với an ninh để bắt Bùi Hằng.


Sự việc Bùi Thị Minh Hằng bị bắt là đúng rồi, một con mụ suốt ngày chửi đổng và xuyên tạc thì phải hót đi cho thiên hạ yên ổn chứ. Nhưng cái hệ lụy mà nó kéo theo lại rất là hay. Bản chất hóa ra lại có sự ghen ăn tức ở, tức kẻ khác cùng phe cướp mất miếng ăn của mình mà hạ bệ, cho đối thủ vào tròng. Ấy vậy mà những kẻ vẫn thường ngày hò hét những lý thuyết cao siêu huyền bí của nền dân chủ phương Tây nhân đạo, bác ái lại nỡ hại nhau vào tù. Trong bài viết đăng trên facebook của Người buôn gió mang tên “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” tác giả Bùi Thanh Hiếu đã không đánh mà khai rằng:
     “Họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình. Sâu xa hơn là họ hy vọng vào sự thay đổi xã hội, họ sẽ là lực lượng được ĐCS chọn làm đối thoại trong buổi giao thời”
Hóa ra cái bản chất nó cũng chỉ xấu xa, đê hèn và bẩn tưởi đến thế là cùng. Cái vỏ bọc dân chủ nhân quyền mà lâu nay thiên hạ cứ ngờ ngợ nửa thật nửa giả kia cuối cùng cũng đã bị bóc mẽ. Xưa nay những kẻ vẫn vỗ ngực đen đét ta đây là nhà dân chủ vẫn khiến người ta nghi ngờ rằng họ sống bằng gì, tài chính ở đâu mà họ ăn sung mặc sướng, suốt ngày la hét đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền như thế. Họ lấy đâu ra cái lý tưởng cao đẹp hơn cả Paven Coshoraghin thế???Nhưng hôm nay thì “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Họ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền chỉ là cái cớ, cái mặt nạ, còn thực tế thì đấu tranh để giành nhau miếng ăn, giành nhau từng chút cơm thừa canh cặn mà quan thầy ngoại bang quẳng cho. Chúng nó không từ mọi thủ đoạn cắn xé lẫn nhau chỉ cốt giành được từng cent mà đám vong bản hải ngoại gửi về cho chúng.
Tưởng thế nào chứ hóa ra giới rận còn mưu mô và quỷ quyết gấp vạn lần thương trường và chính trường. Cũng theo bài viết của blogger Người Buôn Gió thì để hạ bệ các đối thủ có khả năng đớp mất miếng ăn chúng còn dùng cách “quan hệ với báo giới để hướng lái dư luận, chia rẽ đối thủ bằng các chiêu tung tin đối thủ là mật vụ…”
Đúng “cơm người khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”. Đừng tưởng đi xin ăn ngoại bang mà dễ, miếng đất màu mỡ thì lắm kẻ muốn cày cuốc, “mỡ đâu mà húp”. Ngay cả cùng là hội đấu tranh “dân chủ” nhưng còn đấu đá, thanh trừng nhau để hưởng nguồn lợi thì còn lý tưởng dân chủ gì chứ. Thảo nào cái gọi là phong trào “dân chủ” giăng băng rôn khẩu hiệu to chềnh ềnh ra cả chục năm qua vẫn giậm chân tại chỗ. Bọn quan thầy hải ngoại phen này cũng chết khiếp vì hóa ra lũ đàn em, đồ đệ chỉ thích tiền thôi chứ chúng chẳng chịu hoạt động lật đổ Cộng sản gì cả. Thế này thì chỉ tổ nuôi tốn cơm mà thôi.Biết đâu, đây là chiêu của Người Buồn Gió đang mong muốn ăn không được thì đạp đổ cũng nên.


      Và để cố vớt vát cho sự ngu dốt cũng như hám tiền, hám của đến mức đê tiện của giới rận thì blogger Người Buôn Gió còn có một đoạn viết đổ lỗi cho cơ quan An Ninh rằng “Xin thưa, đây là cả một chiến dịch có âm mưu kết hợp bài bản của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ”. Tác giả cũng tự đặt cho đây là một chiến dịch viễn tưởng có tên là “phân hóa”.Đúng là vụng chèo thì khéo chống.Cũng chính bản thân blogger Người Buôn Gió đã chỉ mặt rằng người muốn nói là blogger Mẹ nấm gấu. Rõ ràng Người buôn gió đang thông qua bài viết để thực hiện chiêu thức “hạ nhục” và bôi nhọ Mẹ nấm gấu trước đồng bọn thế nhưng lại đổ cho an ninh. Nếu mà có trách thì phải trách các người quá tham mà thôi. Vì cái lợi mà huynh đệ tương tàn, vì đồng tiền ăn xin mà chém giết lẫn nhau, còn mấy ông An ninh thì họ chỉ làm nhiệm vụ của họ mà thôi.
Quốc Thái
Tình hình Ukraine trong thời gian gần đây đã rất bất ổn, là tâm điểm sự chú ý của thế giới.Nhưng đỉnh điểm của sự nóng bỏng trên chính trường thì chỉ trong những ngày gần đây.Mọi sự chú ý đang đổ dồn về sự thiết lập chính quyền mới ở Ukraine, mà trên thực tế của sự bất ổn trong thời gian qua đó là sự tranh giành lợi ích giữa các phe cánh thân Nga và thân phương Tây.Những sự xung đột thiệt hại rất lớn về người và của trong thời gian qua tất cả chúng ta đều thấy rõ, nhưng ẩn đằng sau đó là bài học lớn về sự trả giá cho việc thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng mà Việt Nam cần phải xem xét nghiêm túc.

                 Nếu như xưa nay thế giới phương Tây vẫn tuyên truyền những luận điều rằng đa nguyên, đa đảng là nền tảng cho dân chủ, nhân quyền thì dường như những thực tế ở Ukraine đang dẫn lối cho chúng ta tới những suy nghĩ theo hướng khác. Đó là dân chủ nhân quyền nhưng nếu phải trả giá bằng chủ quyền, sự bất bình ổn của đất nước thì quá đắt, không nên đánh đổi. Chắc chắn trong bản thân cá nhân cũng vậy, nếu ai đó đánh đổi sự bình yên của bản thân cá nhân và gia đình cho sự phiêu lưu mạo hiểm thì đó chỉ có những kẻ suy nghĩ thời vụ và ngu xuẩn.Và Ukraine hiện nay là cái giá đến ngày mà chế độ chính trị đa đảng phải trả.Trong nhiều tháng qua tình hình chính trị Ukraine luôn ở trong tình trạng căng thẳng đối đầu, biểu tình giữa các phe phái, chết chóc do sự đối đầu xảy ra một cách liên miên. Mà điều này chắc chắn dưới thời chế độ Cộng sản trước năm 1991 chưa bao giờ có.
       Đa đảng theo nền dân chủ phương Tây thực tế tạo cho con người chúng ta một tập tính tự do bầy đàn vô tổ chức chứ không phải là dân chủ. Tất cả chỉ là vỏ bọc của sự giả dối mà thôi.Ở Ukraine cũng vậy, người dân chia ra nhiều phe phái ủng hộ các đảng chính trị khác nhau, bởi tư tưởng và chính kiến họ bị chi phối bởi các lợi ích khác nhau chứ không phải là chính kiến hướng tới một chân lý. Đa đảng, đa phe phái đi liền với sự mất đoàn kết, và ở Ukraine là rõ ràng nhất. Những vùng người dân nói tiếng Nga thì ủng hộ Tổng thống Victor Yanukovich, còn những vùng khác thì xen lẫn sự ủng hộ giữa các đảng phái chính trị khác mà không có một tiếng nói chung là ủng hộ đường lối phát triển chung của đất nước, dân tộc. Hóa ra cái dân chủ này không tạo ra sự công bằng cho tất cả mà chỉ là cơ hội để họ bộc lộ lòng tham về lợi ích được biểu đạt trên cơ sở ủng hộ các đảng phái chính trị. Vậy nên bài học lớn ở đây là chớ nghe theo sự tuyên truyền về dân chủ, nhân quyền phương Tây. Bởi đa đảng không phụ thuộc và đa đảng hay độc đảng, nó phục thuộc vào tính chân chính của đảng đó, tập hợp được đông đảo quần chúng và phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc, tạo được những sự công bằng nhất định giữa mọi giai cấp, giai tầng trong xã hội


       Tình trạng Ukraine hiện tại còn nguy cấp hơn ở chỗ Ukraine sẽ là nơi có sự hiện diện lợi ích của một số cường Quốc như Nga, EU, Mỹ nên ở đây chắc chắn rằng sẽ có sự chi phối của đồng tiền cũng như sự mặc cả cho chiếc ghế quyền lực. Thực chất đa đảng đang tạo ra các thế lực chính trị có sự hậu thuẫn từ nước ngoài để đi theo những con đường chính trị khác nhau. Đảng của ông Victor Yanukovich và ông Yanukovich đi theo con đường thân Nga, còn đảng của nguyên tổng thống Timoshenko thì đi theo con đường thân phương Tây…Trong tình hình căng thẳng vừa qua khi ông Yanukovich bị lật đổ thì đã có tin lan truyền rằng rất có thể Nga sẽ dùng đến quân đội can thiệp tình hình tại Ukraine để bảo vệ các lợi ích địa chính trị của Nga tại đây. Đồng thời Mỹ và các nước phương Tây cũng lên tiếng trái chiều.Qua đây cho thấy rõ rằng nội tại đất nước đa nguyên, đa đảng mà người ta bảo rằng là nền chính trị tiến bộ chẳng khác gì là các phe cánh được nuôi dưỡng bởi các thế lực bên ngoài. Vì vậy có thể nói, con đường đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay  đối với Ukraine đang rất mịt mù.
Trên thực tế thì Ukraine đã đa nguyên về chính trị kể từ khi Liên Xô-Đông Âu sụp đổ, nhưng sự phát triển về mọi mặt vẫn chẳng khởi sắc, thậm chí đang dần có sự tụt hậu.Việt Nam xét trên bình diện vị thế Quốc tế và vị trí địa lý cũng có những sự tương đồng nhất định với Ukraine.Cũng là nơi mà các cường Quốc đang thèm nhỏ dãi.Chúng ta phải bảo vệ vững chắc chế độ này, không thể để đất nước đi theo con đường mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất ổn, loạn lạc như thế. Bài học về đa nguyên, đa đảng từ Ukraine sẽ không bao giờ hết giá trị đối với Việt Nam chúng.
 Quốc Thái
 



Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phía Đông giáp biển Đông. Phú Yên có vị trí địa lý và giao thông tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, địa hình nơi đây đa dạng với đồng bằng, đồi núi, cao nguyên, thung lũng xen kẽ nhau và thấp dần từ Tây sang Đông. Dựa trên những thế mạnh của mình mà Phú Yên đã có sự phát triển lớn về kinh tế - xã hội dựa trên sự phát triển về du lịch, nông nghiệp, công nghiệp…; đời sống của nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với đó là tội phạm quy tụ về đây cũng nhiều hơn. Ngoài những tội phạm hình sự thường, Phú Yên còn phát hiện và phá nhiều vụ án lớn liên quan đến những kẻ ảo tưởng về chính trị như: vụ án “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, vụ “Ngô Hào hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”…
Đầu năm 2012, sau một quá trình dài đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định triệt phá “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do Trần Công – tức Phan Văn Thu cầm đầu. Tổ chức này có tiền thân là tổ chức “Ân đàn đại đạo” do Phan Văn Thu thành lập từ những năm 1975. Thu vốn là lính Ngụy cũ, đã bị bắt đưa đi cải tạo nhưng đến 1976 thì trốn trại, bị bắt lại vào năm 1978. Đến 1983, Thu ra trại và bị quản thúc tại địa phương.1984, Thu trốn khỏi nơi quản thúc vào Đồng Nai, đổi tên là Trần Công. Từ 2004, Thu về khu du lịch sinh thái Hoàng Long dưới chân Đèo Cả để làm trung tâm chỉ huy hoạt động phát triển tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, quy mô của tổ chức lên tới trên 300 đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hoàng loạt các tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi hoạt động thành lập tổ chức nhằm chống chính quyền nhân của Phan Văn Thu. Tháng 2/2013, vụ án được đưa ra xét xử. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phan Văn Thu chung thân, 21 bị cáo còn lại chịu các mức án từ 10 đến 17 năm tù giam.
Còn với vụ án “Ngô Hào hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, từ 2008 đến 12/2012, Ngô Hào đã nhiều lần tàng trữ, viết bài, phát tán và chuyển tiếp nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ và thực hiện “Cách mạng hoa nhài” theo hình thức bất bạo động dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Chính Kết thuộc tổ chức “Khối 8406 hải ngoại” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước can thiệp, đấu tranh đòi tự do tôn giáo, nhân quyền, đòi đa nguyên, đa đảng với mục đích lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngô Hào còn được Nguyễn Văn Chức, Triệu Phổ (định cư ở Mỹ) và Bão Tố (là ca sĩ phụ trách chương trình Thiên ánh đạo vàng) tuyên truyền đồng ý tham gia thực hiện tôn chỉ, mục tiêu của tổ chức “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” do “Thống tướng” Nguyễn Văn Chức lãnh đạo nhằm chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thành lập “Nhà nước liên bang Đại Việt” từ vĩ tuyến 17 trở vào. Song song đó, Ngô Hào còn tích cực hoạt động tuyên truyền lôi kéo Thích Thiện Minh, Trần Hữu Nghĩa, Đặng Văn Nghĩa và một số đối tượng khác tìm kho vũ khí của đại tá Nguyễn Tất Thinh (Tỉnh trưởng Gò Công) cất giấu trước năm 1975, cũng như nhận nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Ngô Hào nhiều lần nhận tiền của tổ chức “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” và yêu cầu tổ chức gửi tiền cho những đối tượng xấu mà mình lôi kéo gia nhập tổ chức “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” để hoạt động. Với những hoạt động của mình, Hào bị tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 15 năm tù giam. Không đồng ý với bản cáo trạng, Hào đã viết đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hào vẫn bị tuyên y án. Ngô Hào trước đây vốn tham gia quân đội Ngụy, sau khi miền Nam giải phóng, Hào thành lập tổ chức “Đảng Liên minh Việt Nam” tại Phú Yên, đến 1977 thì bị bắt. Do bị bệnh nên đến 1997, Hào được tha về nhà chữa bệnh.
Trên đây là 2 vụ án điển hình đã triệt phá trong thời gian gần đây của Công an tỉnh Phú Yên liên quan đến những kẻ ảo tưởng về chính trị. Những đối tượng cầm đầu đều là những kẻ từng hoạt động dưới chế độ cũ, vẫn thâm thù với Cách mạng, luôn nuôi mộng một ngày nào đó sẽ thành lập được vương quốc riêng cho mình. Ấy vậy mà các thế lực có tư tưởng thù địch với Việt Nam luôn tung hô đây là những người hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, hoạt động cho tương lai của Việt Nam…
Ngô Hào trước vành móng ngựa 
Tôi có đọc được một đoạn trong thư mà người con của Ngô Hào gửi cho cha mình đăng trên Radio chân trời mới có đoạn viết “Mùa mưa năm nay nhà mình dột nhiều lắm, không biết mái nhà sẽ trụ được bao lâu, nhà mình trước đã yếu nay lại xuống cấp nhiều…”. Tôi suy nghĩ sẽ có 2 khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, đây là hoàn cảnh thật mà con của “người hoạt động vì dân chủ” viết cho cha mình. Nếu vậy thì thực sự sự giúp đỡ mà các tổ chức nước ngoài nói thì chỉ là lời nói suông. Nếu đã ủng hộ người ta hoạt động thì phải giúp đỡ về mặt vật chất để người ta sống mà hoạt động chứ (nước ngoài nhiều tiền mà). Khả năng thứ 2, các tổ chức ủng hộ hoạt động của Ngô Hào có giúp đỡ gia đình Ngô Hào. Như vậy thì thư kia là bịa đặt rồi. Người như Ngô Hào, với mấy chục năm thâm niên trong trại giam, sự giúp đỡ cho gia đình gần như là không có nếu không muốn nói là gánh nặng cho vợ con Hào. Năm 1997, khi ra khỏi trại giam, Hào cũng đã 49 tuổi. Không có việc làm, sức khỏe không có, thường xuyên bệnh tật thì sao có thể làm gì giúp gia đình được chứ. Xét một cách sâu xa, đây cũng có thể là động lực giúp Hào tiếp tục hoạt động phạm tội để nhận về những đồng đô la từ nước ngoài. Hay nói cách khác, tiếp tục hoạt động thì Hào mới có tiền. Hoạt động chống đối bây giờ cũng có thể được coi là một nghề để kiếm cơm rồi đấy chứ!
Dương Gia Huy
Dân vi bản
I, Quan điểm lấy dân làm gốc trong lịch sử.
Trong lịch sử cách đây hàng ngàn năm, một vị vua nổi tiếng của Trung Hoa là Đường Thái Tông Lý Thế Dân với kinh nghiệm đúc rút cả cuộc đời mình, ông đã từng nói: “vua là thuyền, dân là nước- nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền”.
Trong lịch sử dân tộc, cách nay hơn 700 năm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn-một vị tướng lừng danh trong lịch sử dân  tộc trước lúc mất cũng đã trăn trối một quan điểm rằng: “khoan thư sức dân làm kế sâu gốc bền rễ”.
II, Quan điếm lấy dân làm gốc trong 30 năm chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc.
 Trong thời đại cách mạng  vô sản, các nhà lí luận cũng nhân ra một điều rằng: nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, nhân dân là gốc của cách mạng.
Qua đó, ta nhận thấy một điều rằng, trong cuộc đấu tranh giai cấp gay go và phức tạp nhân dân là người quyết định thành bại của cách mạng.
Đảng ta, từ khi ra đời đã quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc với khẩu hiểu đoàn kết cả dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, nhờ vậy mà qui tụ được sức mạnh của cả dân tộc. Trong cuộc cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử, với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ với 5000 đảng viên, nhưng dưới sức mạnh “nâng thuyền” của hơn 23 triệu đồng bào mà nhân dân ta đã giành được nền độc lập, viết cáo chung cho chế độ phong kiến hàng ngàn năm, chế độ thực dân phát xít hàng gần 100 năm mà khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
          Ngay từ những ngày đầu non trẻ, chính quyền cách mạng đã đứng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, phải đối phó với đủ mọi khó khăn mà khó khăn lớn nhất là nạn thù trong giặc ngoài. Tuy nhiên, nhờ có gốc rễ, cội nguồn vững chắc là quần chúng nên ta đã vượt qua mọi khó khăn mà gìn giữ được chính quyền cách mạng non trẻ. Chính quyền cách mạng không những đánh tan được bon nội phản Việt Quốc, Việt Cách mà còn tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến đánh bại quân Pháp (1945-1954) làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” và buộc chúng phải ký hiệp định Giơ ne chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
          Pháp còn chưa đi thì đế quốc Mỹ đã nhảy vào Việt Nam lập nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, chúng lê máy chém đi khắp miền Nam, tàn sát những người yêu nước và cộng sản, khủng bố quần chúng. Lực lượng cách mạng đã gặp phải những tổn thất cực kỳ to lớn tưởng như không thể khôi phục. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng như 1 cây đại thụ với bộ rễ vững chắc là quần chúng nên chúng ta đã nhanh chóng khôi phục và đánh cho địch những đòn choáng váng: trải qua 21 năm chiến tranh cách mạng chống đế quốc và tay sai, với gốc rễ, cội nguồn vững chắc là nhân dân, dưới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng mà nhân dân ta lần lượt giành được những thắng lợi to lớn: Đồng khởi (1960), Tổng tiến công tết Mậu Thân (1968), chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng trong mùa xuân lịch sử 1975..đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào thu non sông về một mối.
III. Lấy dân làm gốc trong thời kì hiện nay
          Do có những hạn chế nhất định nên hệ thống xã hội chủ nghĩa nói riêng và Việt Nam nói chung rơi vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế-xã hội trong những năm 80 của thế kỉ XX. Hậu quả là ở nhiều nước Đông Âu, quần chúng nhân dân bị bọn phản động kích động và mất lòng tin vào chính quyền đã đứng lên biểu tình, bạo loạn. Các Đảng lãnh đạo mất quyền lãnh đạo trong tuyển cử tự do, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông Âu và sau đó Liên Xô.
          Ở Việt Nam, lợi dụng tình hình đó các phần tử phản động trong và ngoài nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng một cách quyết liệt. Điều gì đảm bảo cho Việt Nam sẽ không trở thành một Đông Âu thứ hai? Đó chính là “lòng tin của quần chúng vào Đảng, vào chính quyền”, nhân dân ta vẫn tin vào Đảng tiên phong lãnh đạo. Kết quả là chúng ta đã bẻ gãy mọi âm mưu bạo loạn, lật đổ, vượt qua khủng hoảng kinh tế, đất nước ngày nay đang tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa..
          Luận cho cùng thi có một điều đơn giản rằng “ lấy dân làm gốc” là một quan điểm luôn đúng trong mọi thời đại. Chính quyền nào vì quyền lợi nhân dân, được nhân dân tin, nhân dân ủng hộ thì luôn đứng vững; chính quyền nào mất lòng tin ở nhân dân, không được nhân dân ủng hộ thì ắt sẽ tự tiêu vong.
          Chúng ta nên nhớ rằng: năm 1917 với 200.000 đảng viên Đảng Bôn sê víc Nga đã làm nên cách mạng tháng 10, năm 1941-1945 Liên Xô với 2 triệu Đảng viên Cộng sản đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đánh bại Đức phát xít hùng mạnh, nhưng năm 1991 với 20 triệu Đảng viên nhưng Liên Xô lại sụp đổ. Đó là bài học nhãn tiền về lòng tin của quần chúng với chúng ta trong giai đoạn hiện nay.         
Vũ Nam
Gần đây, tôi có chơi thử game Flappy bird của chàng trai Nguyễn Hà Đông mà giới trẻ đang phát sốt hiện nay. Điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là đây là game có đồ họa rất đơn giản, nhưng thực sự khó. Mỗi việc chạm vào màn hình để điều khiển chú chim di chuyển qua các ống khói nhưng loay hoay cả giờ mà tôi cũng chỉ được 4-5 điểm. Có lúc tôi như phát điên. Nhưng cái gì khó làm thì càng gây hứng thú. Chả thế mà game của Hà Đông đã được nhiều người dùng như vậy trên Appstore và Google play.
Tôi chợt nghĩ, hoạt động của các đối tượng phản động cả trong và ngoài nước chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính game này vậy. Nếu như việc điều khiển chú chim bay qua các ống khói giống như việc các đối tượng hoạt động chống phá Đảng thì đích đến của chú chim chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2013 đã quy định rất rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.Các chủ trương, đường lối của Đảng đưa ra về cơ bản là đúng đắn, Đảng viên trong Đảng là đồng chí đồng lòng tạo thành một khối vững chắc, việc chống phá Đảng cũng khó như trinh phục game Flappy bird vậy. Chính tác giả của game chơi cũng chỉ đạt được 150 điểm là cao nhất, còn việc đạt 300-400 điểm là do người chơi đã “hack”. Ta có thể thấy các hoạt động của các đối tượng thù địch đang tiến hành chống phá cả trong và ngoài nước cũng chỉ như “ném cát bụi tre” mà thôi. Đảng ta vẫn vững chắc, không hề lay chuyển. Nhưng làm được 1 nói thành 10, tung hô hoành tráng nhưng thực ra cũng chỉ là lừa bịp như “hack game”. Không ít lần các đối tượng tụ tập với nhau được một nhóm khoảng vài người, cầm pa nô, áp phích, kẻ vẽ đầy người rồi chụp ảnh tự sướng, đăng lên mạng internet với nội dung đại loại như: đã có hàng nghìn người yêu nước tập hợp phản đối hoạt động này hoạt động kia của Đảng Cộng sản… Sau đó, chúng đi tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, nói xấu Đảng Cộng sản, làm người dân hiểu sai sự thật về tình hình trong nước, quyên góp tiền để cho chúng hoạt động. Nhiều kẻ không có trình độ, không nghề nghiệp dựa vào việc lừa bịp mà sống, thậm chí sống vương giả, giàu có. Như kiểu Nguyễn Đình Thắng, chỉ là nhân viên hành chính dưới thời chính quyền Ngụy nhưng khi sang Mỹ đã tự phong mình học tiến sĩ ở một trường Đại học danh tiếng của Mỹ, rồi lập ra tổ chức để đi quyên góp ủng hộ.
Lặp đi lặp lại khác nào bò nhai rơm 
Các hoạt động chống đối của chúng bao nhiêu năm vẫn chỉ có vậy mà thôi. Lặp đi lặp lại giống như điều khiển con chim bay qua các ống khói. Ống khói chướng ngại vật trong game, là các hoạt động của lực lượng Công an nhằm ngăn chặn các hành vi chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta của các đối tượng phản động. Cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng Công an của chúng ta vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chú chim vẫn bay, vẫn tiếp tục đâm đầu vào ống khói. Lần lượt, lần lượt các đối tượng được đưa ra trước vành móng ngựa ngay từ khi manh nha hoạt động. Đó là Lê Quốc Quân, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thị Phương Uyên, Hồ Đức Hòa… Tuy nhiên, cái gì càng khó lại càng hấp dẫn người khác. Biết là hoạt động chống Đảng Cộng sản cũng như đâm đầu vào đá, nhưng chúng vẫn thích, vẫn muốn tiếp tục chơi trò chơi mà bít là không bao giờ đến đích, không bao giờ thắng. Những “thành công” chúng đang tuyên truyền cũng chỉ là lừa bịp như kiểu “hack game” mà ta có thể tạm gọi đây là “Hack chính trị”.
Ấy vậy mà một số người mụ mị đi tin vào những gì chúng hack. Trong xã hội thông tin bùng nổ như hiện nay. Thật giả lẫn lộn khó phân biệt, cần một cái đầu tỉnh táo. Cần dùng chính sự thật để đập vào mặt bọn đểu cáng!

DƯƠNG GIA HUY
Lâu nay, trên các trang mạng của các tổ chức phản động như: Viettan.org, quanlambao, danlambao, boxitvietnam…Đăc biệt thời gian gần đây, diễn ra phiên tòa phúc thẩm Lê Quốc Quân, xuất hiện cái cụm từ gọi là: “Tù nhân lương tâm”. Vậy, “tù nhân lương tâm” đó là gì, tại sao các nhà rận chủ lại sử dụng thuật ngữ này? Đằng sau nó là âm mưu và ý đồ gì? Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ.
Đầu tiên, đã là tù nhân tức là những cá nhân đã có những hành vi, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam bắt giữ, điều tra, xét xử và tuyên án theo đúng quy định của luật pháp.
Vậy cái gọi là “tù nhân lương tâm” chỉ là một thuật ngữ hão huyền để bè lũ phản động, các thế lực thù địch hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, bị kết án, hay vì các hoạt động vi phạm pháp luật khác mà bị cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam bắt giữ, điều tra, xét xử và tuyên án theo đúng quy định của pháp luật, mà bè lũ phản động thấy nếu bảo vệ sẽ có lợi cho chúng. Vậy nên, bản chất của cái gọi là “tù nhân lương tâm” chỉ là cái hão từ để bè lũ rận chủ nâng những kẻ tâm thần chính trị lên một tầm cao mới. Hay nói trắng ra chính là những kẻ băng hoại về đạo đức, vi phạm các quy định của pháp luật để hoạt động  chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và Chế độ XHCN.
Thực chất, bọn chó săn rận chủ, các thế lực thù địch sử dụng thuật ngữ này, bao gồm các nhân tố “rận chủ” trong đó là để cổ vũ, dấy động lên phong trào ủng hộ hoạt động của chúng từ các nước CNTB và các kiều bào ta nhẹ dạ cả tin. Bên cạnh đó, chúng ra sức gây ảnh hưởng, thậm chí sử dụng các con người gọi là “tù nhân lương tâm” này để làm con tốt thí cho hoạt động của chúng. Chính nhờ những người này, hoạt động của chúng mới được diễn ra suôn sẻ, các dòng USD viện trợ mới đổ đều đều trong tài khoản của chúng. Hay nói cách khác, “tù nhân lương tâm” chỉ là một thủ đoạn chống phá nằm trong hệ thống các thủ đoạn bỉ ổi, vô liêm xỉ của bè lũ bán nước để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, để kiếm tiền lo cho cuộc sống sinh hoạt nơi hải ngoại.
Chính vì lẽ đó, mới nổi lên phòng trào kêu gọi giáo dân biểu tình, gây quỹ ủng hộ các cá nhân vi phạm pháp luật mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”. Mà bản chất những người được này thì ai chúng ta đã hiểu rõ. Đó là gồm các tên như: Lê Quốc Quần, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nhật Uy, Đỗ Thị Minh Hạnh … là những cá nhân đã có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Nguy hiểm hơn, việc kêu gọi “ủng hộ”, “đấu tranh” cho các “tù nhân lương tâm” này, bọn phản động đã tiếp tay cho các nước CNTB có điều kiện triển khai chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với nước ta, từng bước can thiệp vào nội bộ, gây sức ép về mặt ngoại giao, cản trở sự phát triển của đất nước.
Gần đây nhất là sự kiện Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ vừa tổ chức điều trần về cái gọi là “tù nhân lương tâm thế giới” trong đó có Việt Nam. Có thể nói, đây là một việc làm vô bổ đến mức “rảnh rỗi sinh nông nổi” của một tổ chức mang tầm quốc tế, đây cũng chính là diễn đàn để bọn dân chủ ba láp, mất nết xuyên tạc những vấn đề liên quan đến nhân quyền của Việt Nam. Mà đằng sau không ai khác là sự xúi giục, kêu gọi của các tổ chức phản động lưu vong… Hay các sự kiện như việc kêu gọi, xúi giục chính quyền các nước phương Tây đòi Việt Nam thả các “tù nhân lương tâm” khi Nguyên thủ, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta sang thăm các nước này để kí các hiệp định kinh tế, thương mại….
Thế nên, bản chất sâu xa của cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam thực chất đó chính là một mánh khóe, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, thực chất làm gì có cái gọi là “tù nhân lương tâm ở Việt Nam”. Thực ra, là thủ đoạn mang tích chất mị dân và mất dạy để đề cao bè lũ bán nước, cầu vinh của các nhà rận chủ, những con chó săn của CNTB.

A.C

Đinh Hữu Thoại, chém gió như Thần dưới tượng Chúa 
            Ngày 24/03/2013, Phòng Công lý và hòa bình thuộc dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn được thành lập. Tên linh mục Đinh Hữu Thoại được phong chức Trưởng phòng. Dù chưa tròn 1 tuổi, nhưng Thoại và Phòng này cũng đã gây được nhiều tiếng vang trong giới dân chủ chống cộng. Bằng chứng là gần đây, facebook Việt Tân/thanhnienconggiao liên tục update những phát ngôn “mạnh mồm”. Không thế chắc chẳng “hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
            Nghe tên gọi: Phòng Công lý và hòa bình, có vẻ cũng đậm chất đấu tranh. Đấu tranh vì Công lý, vì hòa bình. Mục tiêu này rất tiến bộ, cũng giống với mục tiêu mà Việt Nam đang xây dựng. Nhưng khác ở chỗ, Đảng CSVN đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, còn Thoại lợi dụng tự do, nhân quyền, công lý để tranh đấu với Đảng Cộng sản. Xét theo giới dân chủ phương Tây hoặc mấy anh BBC, VOA thì Thoại thuộc dạng tiến bộ, nếu cố gắng vun vén sớm muộn Thoại cũng thành “ngọn cờ” chống cộng hiệu quả. Ngược lại, xét theo tiến bộ nhân loại và tinh thần dân tộc Việt Nam thì Thoại thuộc loại phản động. Phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dùng Thiên chúa làm tấm khiên và dùng nhân quyền giả hiệu làm vũ khí. Thoại không ngu dốt độc lập chống nhà cầm quyền Việt Nam, hắn cũng được tài trợ vật chất, phương tiện… từ cái dòng Chúa cứu thế – vị cha đẻ ra nó. Không dừng lại ở đó, Thoại còn kêu gọi liên kết các tôn giáo. Lời lẽ ngụy biện cho rằng: Liên tôn là xu thế tất yếu, để thực hiện tốt hơn tự do tôn giáo, nhân quyền Việt Nam. Đành rằng nó là xu thế tất yếu nếu nó thực sự “phúc âm giữa lòng dân tộc”. Nhưng đây là kiểu tập hợp lực lượng chống chính quyền. Vậy chẳng những không phúc âm mà còn là phản tặc.
            Chứng cứ là khi Cộng tác viên Dân làm báo, kẻ cùng một ruột phỏng vấn thì Thoại được thế nói lấy được. Hắn nói: “Nhìn thấy cảnh dân oan đi khiếu kiện lâu năm và họ là những người dân nghèo khổ khắp nơi trên đất nước VN này khiến chúng tôi chạnh lòng, không yên. Vì thế, chúng tôi, các linh mục, tu sĩ DCCT quyết định thành lập “Phòng CL&HB” hướng dẫn người dân biết bảo vệ những quyền của mình, mà chúng ta gọi là quyền con người.” Sự thật thì ngược lại, Phòng này lập ra chẳng phải để hướng dẫn người dân biết bảo vệ những quyền của mình mà kích động người dân làm theo lời chúng, tiến hành biểu tình chống đối chính quyền. Hắn dùng giáo lý đạo Thiên chúa để tạo niềm tin, gắn chặt quần chúng. Tiếp đó, hắn rêu rao những lời lẽ xuyên tạc tình hình đất nước, bôi nhọ đội ngũ lãnh đạo đất nước và bộ máy chính quyền. Người dân đi theo hắn với bản chất thật thà, dễ tin nên đã trở thành lực lượng để hắn lợi dụng, mưu cầu ý đồ xấu xa là chống lại Nhà nước, chống lại cả dân tộc. Dưới đây là hình ảnh của một vụ biểu tình mà hắn là kẻ đứng đằng sau chỉ đạo, giật dây, làm mất ổn định chính trị, trật tự xã hội:

            Những gì mà Đinh Hữu Thoại đã làm là chia rẽ đoàn kết dân tộc, thế nhưng lại chà đạp cho rằng chính quyền Việt Nam mới như vậy. Kiểu miệng lưỡi này xưa nay gặp nhiều rồi, ở chúng có một đặc điểm chung đó là “cùn” và nói khống, vô căn cứ. Và càng nói thì càng lộ bản chất xấu xa, chưa kể là những sai lầm trong lý lẽ và lập luận cơ bản.
            Khi chính quyền quận 3, TP Hồ Chí Minh viết giấy mời đại diện bề trên thuộc dòng Chúa cứu thế lên để làm việc về vấn đề Phòng Công lý và hòa bình. Chẳng những họ không lên, mà còn cho rằng “đây là công việc nội bộ của nhà thờ nên thấy không cần thiết phải ra làm việc”. Đó là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng pháp luật, một khuynh hướng tự do vô nguyên tắc và bảo thủ kỳ cựu. Phải chăng là những mầm mống hay đã là sự hiện hữu rõ rệt của hoạt động chống đối.
         Những thành tích về bảo đảm và thực thi nhân quyền của Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Việc mới đây Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc là sự ghi nhận và ủng hộ to lớn của nhân loại với một đất nước XHCN tươi đẹp. Đồng thời cũng là “cái tát” của hiện tại dành cho mấy kẻ phản động như hắn. Được cái Thoại cũng không phải tay vừa, chính sự kiện trên cũng là cái cớ để hắn moi móc, chống phá. Tiếc thay, vừa rồi Giáo hoàng Francis đã ra bản Thông điệp hòa bình thế giới đầu năm 2014 cho những con chiên của Ngài khắp toàn cầu. Một ước vọng tiến bộ, chung sống bình an. So với bức Thư chung; Huấn từ và Sứ điệp của Giáo triều Vatincan dành cho Việt Nam trước đây, chúng ta đã thấy được nhiều điểm chung tiến bộ: Phụng sự Thiên chúa, phục vụ nhân dân, sống tốt đời, đẹp đạo. Giống với dòng chữ trên mỗi nóc nhà thờ khi Nooel về:
“Vinh danh Thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện vinh.”

            Lời nói và hành động của Đinh Hữu Thoại là trái với đường hướng hoạt động của Thiên chúa giáo, nói là chống lại cả Vatincan và Giáo hội Thiên chúa Việt Nam thì hơi quá. Nhưng làm sai lệch chắc ai cũng công nhận. Con người được phong linh mục, sống trong tổ chức tôn giáo mà đi hướng khác thì rõ ràng rằng sống trong đất nước này nhưng đi ngược lại lợi ích của dân tộc, chắc chỉ có thể là phản động Đinh Hữu Thoại.
Bố Ku Hải
Dẫu vẫn biết rằng đây là chủ đề đã được nhắc đến từ lâu, nhưng vì trong những ngày gần đây hoạt động “hô hào biểu tình yêu nước” đã xảy ra một cách thái quá nên cần thiết phải có đôi lời.  Để hiểu hơn về lòng yêu nước trong các cuộc biểu tình và lòng yêu nước trong cuộc biểu tình vừa qua.
Biểu tình, tụ tập đông người trong những ngày qua vẫn được ngụy trang bởi những mỹ từ đẹp đẽ, cao sang mà nghe qua ai cũng thấy cần phải tôn trọng. Đó là biểu tình yêu nước chống Tàu, phản đối Tàu Cộng, làm lễ kỷ niệm 35 năm ngày chiến tranh biên giới, hay là tưởng niệm những chiến sỹ đã ngã xuống cho đất nước trong chiến tranh biên giới năm 1979. Bởi ngày 17 tháng 2 vừa qua là tròn 35 năm ngày chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trước giặc Tàu.
Theo tác giả thì cái vô lý đầu tiên trong cuộc tụ tập, biểu tình vừa qua đó là tôn chỉ, mục đích của cuộc biểu tình này theo như rêu rao trên cộng đồng mạng đó là “kỷ niệm 35 năm ngày chiến tranh biên giới”; “tưởng niệm những chiến sỹ đã ngã xuống cho công cuộc bảo vệ tổ quốc”…Một cuộc chiến mà bọn giặc phương Bắc đã gây biết bao đau thương cho chúng ta, tàn phá đất nước ta thì mấy vị mang danh dân chủ lại gọi là “kỷ niệm”. Như thế khác gì là đi khen cho Tàu. Chúng ta kỷ niệm chiến thắng của chúng ta chứ. Trong cuộc chiến năm 1979, khi chúng ta rút các quân đoàn chủ lực từ Campuchia về thì bọn Tàu đã rút khỏi biên giới. Vì thế, thắng thua về cơ bản còn chưa phân định.
Còn theo cái mỹ từ thứ hai mà mấy vị dân chủ vẫn dùng để ngụy trang cho các cuộc biểu tình, tụ tập tại bờ Hồ, tại tượng đài Lý Thái Tổ vừa qua đó là “tưởng niệm các chiến sỹ đã ngã xuống cho Tổ Quốc”. Có lẽ là điều đó sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta thực hiện nó bằng cái tâm, chứ không chỉ bằng những bãi nước bọt thừa thãi. Chiến tranh là đau thương, mất mát, ly tán. Điều đó không ai mong muốn xảy ra cả. Những người lính đã ngã xuống cho sự nghiệp bảo vệ non sông luôn xứng đáng được trân trọng. Uống nước nhớ nguồn là truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, xương máu của những anh hùng liệt sỹ đã vun đắp nên giang sơn sẽ không bao giờ bị quên lãng cả. Điều đó không phải mỗi mấy “vị dân chủ” biết để rồi mặc sức “tưởng niệm” một cách quá khích, đi liền với đó là mục đích chống lại chính quyền để tạo danh tiếng chính trị. Ở đây tôi không đụng đến những người có tấm lòng chân thành, họ đến nhẹ nhàng với lòng thành để thắp một nén hương cho những liệt sỹ đã hy sinh. Tôi chỉ muốn gửi đến những ai đó một sự trách móc bởi họ đã kích động gây rối trật tự vì lợi dụng sự kiện này để pr cho bản thân.
Nếu theo như phản ánh thì bản chất hoạt động này không phải như vậy mà chỉ là tiếm danh tưởng niệm mà thôi. Những hoạt động tụ tập biểu tình này là có chủ định, do sự kích động của một số người. Nhưng trong bài viết này tác giả không bàn đến những chủ ý của những kẻ kích động biểu tình này mà xét dưới một khía cạnh khác. Đó là lòng yêu nước trong những vụ biểu tình này. Yêu nước không phải là như thế, yêu nước cần hơn sự chân thành, sâu lắng cũng như tận tụy với Tổ Quốc. Yêu nước không phải là rủ nhau cười toe toét khi đi “tưởng niệm” những chiến sỹ đã hy sinh.
Người dân Việt Nam không ai là không hiểu rằng giặc Tàu mãi là kẻ thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chúng sẽ không từ bỏ giấc mộng “Đại Hán” của chúng cả. Chúng đã gây chiến tranh với chúng ta, xâm lấn biển đảo của chúng ta và còn nhiều mưu sâu, kế hiểm khác để tận diệt dân tộc chúng ta…Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhận thức và hiểu được mục đích đó, Đảng luôn lấy lợi ích dân tộc làm hàng đầu. Ai đó bảo “Đảng hèn với giặc, ác với dân” thì họ không hiểu. Đảng nín nhịn trước Tàu, không phải là Đảng hèn với giặc phương Bắc. Chúng ta nhịn bởi chưa đến lúc để xảy ra chiến tranh. Nếu ai đó quan tâm đến tình hình thế giới đều hiểu rằng Triều Tiên là nước luôn đe dọa thử hạt nhân, đe dọa dùng vũ lực. Các nước mạnh như Nhật, Hàn thậm chí cả Mỹ cũng phải nhường bước, nhỏ nhẹ để kiềm chế nó. Chẳng hạn như hằng năm Nhật và Hàn vẫn viện trợ hàng triệu tấn gạo để đổi lại sự hòa bình. Bởi những nước này sợ rằng chiến tranh sẽ thiệt hại về kinh tế. Vậy nên, tạm thời chúng ta chưa đối đầu trực tiếp với Trung Quốc là điều dễ hiểu. Cái mà Đảng muốn tránh đó chính là tránh mối họa suy yếu dân tộc, tránh vì một lúc nóng mà để lại hậu họa cho đời sau.
Còn việc biểu tình thì ai cũng làm được, hô hào lại càng dễ. Nhưng khi Tổ Quốc lâm nguy chúng ta có dám hy sinh thân mình ra nơi mũi tên hòn đạn hay không mới là điều quan trọng. Tổ Quốc chúng ta đã rỉ máu vì chiến tranh quá nhiều, dân tộc chúng ta đã phải chịu lầm than hàng chục thế hệ, vết thương vẫn chưa thể lành lặn. Vì thế đứng trước thế giặc mạnh chúng ta càng phải suy  tính kỹ lưỡng. Yêu nước có thể có nhiều cách, chỉ cần chúng ta có tâm, có lòng yêu nước thật sự thì sẽ có nhiều cách để cống hiến chứ không phải biểu tình là yêu nước. Và nếu ai đó còn lấy biểu tình ra để coi đó là yêu nước thì hãy nghĩ lại.

Quốc Thái

Sự kiện Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an qua đời hôm 18/02/2014 là một nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn của toàn thể lực lượng Công an nhân dân. Cuộc đời Thượng tướng gắn với biết bao chiến công, đóng góp cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mới đây, tháng 7/2013, ông là một trong ba người của lực lượng Công an vinh dự được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Điều đó thể hiện sự ghi nhận công lao của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân ông.


Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã qua đời vào 21h5 ngày 18/2 tại Bệnh viện Quân đội 108 
Có một điều trùng lặp đặc biệt trong năm sinh, năm mất của ông. Phạm Quý Ngọ sinh năm Giáp Ngọ 1954, mất năm Giáp Ngọ 2014, hưởng tròn 60 tuổi. Ông ra đi đúng lúc đỉnh cao danh vọng đời người vì căn bệnh ung thư quái ác. Trên các trang thông tin chính thức còn chưa đăng thông cáo về việc Thượng tướng Ngọ từ trần. Vậy mà lũ “đàn chim vẹt” … liên tục viết bài xuyên tạc, chửi bới người đã khuất.
Nói thẳng ra ở đây là chúng bôi nhọ Thượng tướng liên quan đến vụ việc tử tù Dương Chí Dũng khai được ông “mật báo” cho để trốn. Chúng ta đều biết rằng: Vụ án “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái” ở Tập đoàn Vinalines là một đại án tham nhũng, được Bộ Chính trị chỉ đạo điều tra, làm rõ. Đại án này thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, báo chí và dư luận quốc tế. Đối tượng Dương Chí Dũng dưới sự trợ giúp của em trai là Dương Tự Trọng đã bỏ trốn ra nước ngoài, nhằm tránh sự truy đuổi của cơ quan công an. Song cuối cùng đã bị bắt giữ, xử lý với bản án tử hình. Đến ngày tham dự phiên Tòa xét xử Dương Tự Trọng “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với tư cách người làm chứng, Dũng đã khai như trên. Thực hư việc này thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
Thứ nhất, cần khẳng định rằng số điện thoại “tứ quý” 0975008888 không phải là của Dương Chí Dũng. Trong phiên tòa, hắn nói đây là số điện thoại của hắn và hắn đã dùng chính số này để gọi cho ông Ngọ.
Nhưng sự thật thì các bạn cứ nhấc máy lên và bấm gọi số trên, các bạn sẽ thấy vẫn đổ chuông bình thường. Tôi đã gọi thử và có một người đàn ông nghe máy. Nếu đúng thực sự là của Dũng thì giờ đây chiếc sim ấy đã bị thu giữ, phục vụ công tác điều tra, chắc hẳn ai gọi đến thì nhà mạng Viettel cũng thông báo sim tạm khóa, chứ đâu thể “tút..tút..” như bây giờ được.
Thứ hai, trong list danh sách cuộc gọi trên điện thoại của đồng chí Phạm Quý Ngọ không có bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại trên, cũng như không có liên lạc với số điện thoại của Dương Chí Dũng. Như vậy, chứng tỏ Dũng đã khai khống, khai láo. Cách đây không lâu, ông Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã cho biết: Trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã rất nhiều lần thay đổi lời khai. Việc hắn sẽ phản cung trong khi tranh tụng tại Tòa cũng không có gì khó hiểu. Tội trạng của hắn là đặc biệt nghiêm trọng, biết sẽ không thoát khỏi tội chết nên hắn đã vu khống cho cán bộ lãnh đạo cấp cao. Cái kiểu “trâu lấm vấy bùn”, túng quẫn nói càn chắc chẳng ai lạ. Đằng nào cũng chết, nhưng lại muốn “Trạng chết Chúa cũng băng hà”, tiếc rằng Dũng làm sao mà xứng đem ra so với Trạng.
Bây giờ Tòa án đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 286, Bộ luật Hình sự. Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đã khởi tố. Tính đến nay chưa có ai bị khởi tố với tư cách là bị can trong vụ án này. Như vậy, về mặt tố tụng chưa có đủ cơ sở để xác định Phạm Quý Ngọ thực hiện hành vi này. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng. Trong lúc này, tốt hơn hết tất cả hãy im lặng và chờ đợi. Mọi phán xét của lũ phản động chỉ là gắp lửa bỏ tay người, chẳng khác nào lời lẽ của Dương Chí Dũng đã khai.
Bài viết này xin thay một nén nhang tưởng niệm Thượng tướng. Rồi đây sự thật sẽ được phơi bày, mong Thượng tướng yên nghỉ!

 Bố Ku Hải (Tổng hợp trên Internet)

Nhắc đến Nguyễn Văn Đài chắc chẳng ai lạ lẫm gì, đối tượng này gắn liền với con số rất phát – 88 của Bộ luật Hình sự thời điểm năm 2007. Đến nay đã mãn hạn tù và đang bị quản chế, xong Đài vẫn đích thực là Đài. Sau khi được bên trong kích động và bên ngoài viện trợ, được sạc đầy pin thì “Đài” liên tục phát ra các thông tin, tài liệu chống đối Đảng, Nhà nước. Cũng đúng với bản chất nghề nghiệp của hắn nên chúng ta chẳng trách làm gì. Chỉ có điều nhìn nhận vào sự thật của con người Radio này thì thấy thật bỉ ổi và đáng khinh thường.
Radio – Nguyễn Văn Đài
Đài xuất thân từ một gia đình công chức, bố hắn là cán bộ của Bộ Giáo dục Đào tạo. Dù nhận được sự quan tâm giáo dục của gia đình và trường học, xong cái mà Đài học được lại là thứ kinh tởm. Hắn vốn chẳng giỏi giang gì. Ban đầu chỉ đi học Trung cấp nghề cơ điện ở bên Sóc Sơn. Về sau nhờ ơn tiền nhân mà được vào học ở Đại học Luật Hà Nội mà không phải thi, chứ nếu thi chắc gì đã đỗ.
Sau vài năm đi tư vấn luật ở bên ngoài, chẳng hiểu do trình độ của Đài quá “rởm” hay tính cách thế nào mà hắn không được công nhận là Luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội. Vậy mà được cái bệnh hoang tưởng, hắn luôn vỗ ngực tự xưng là Luật sư Nguyễn Văn Đài - oai như cóc. Kiểu này giống hệt ông anh họ Cù tên Vũ. Việt Nam có công nhận đâu mà ký mẩu giấy nào cũng ngoa thêm cái danh Tiến sĩ.
Nhớ lại những ngày Đài còn làm ở Đoàn Luật sư Hà Nội, hắn rất ngông cuồng xúc tiến thành lập một câu lạc bộ với cái tên mỹ miều – “Nhóm sáng kiến vì công lý”. Hắn làm như vậy là nhổ vào mặt các đồng nghiệp, Đoàn luật sư nào chả hoạt động để bảo vệ công lý, đem lại sự công bằng xã hội. Vậy mà tại sao lại phải “vì công lý” nữa? Chưa kể lại còn “sáng kiến”. Nói đúng ra chỉ có bọn ngu dốt và ảo tưởng như Đài mới cần sáng kiến như vậy. Các luật sư ở đây họ có trình độ, nhân cách, họ hoạt động theo luật thì cần sáng kiến của Đài làm gì? Trong khi với kẻ mạo muội như Đài, những tri thức luật đơn giản nhất có lẽ đã là sáng kiến rồi. Trình độ của Đài thế nào thì ai cũng có thể biết khi nghe tin: Đài soạn thảo “Điều lệ Đảng Dân chủ Việt Nam” trên 03 mặt giấy A4. Điều lệ Đảng gì mà chỉ có 03 mặt giấy. Mấy kẻ cầm đầu Đảng này chẳng đã mù quáng tin tưởng Đài. Thật rõ xấu hổ! Chúng ta có thể kết luận rằng Đài đang lợi dụng hành nghề luật với tham vọng gây thanh thế để kiếm tiền.
Không những thế, đứa con của gia đình công chức này lại đi theo đạo Tin Lành. Bình thường cũng chẳng xấu xa gì nếu hắn không đi tố cáo các chức sắc đạo này với cơ quan Công an. Rất may, Công an đã chứng minh những gì hắn tố cáo không có thật. Vậy là Đài “gắp lửa bỏ tay người” không thành công. Có tin cho rằng Đài đã “hớt” 80.000 USD của nước ngoài tài trợ cho Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc. Loại người bỉ ổi này thì dù là luật hay là đạo thì hắn cũng chỉ nhằm đến mục đích duy nhất là kiếm tiền. Vì vậy chỉ cần bên ngoài tài trợ và boa cho hắn một lượng $ nhất định là hắn sẵn sàng 88 – BLHS ngay. Nguyễn Văn Đài có thể được coi như BBC, VOA hay cái Radio Chân trời mới.. ở Việt Nam với những luận điệu chung giống nhau.
Dù chúng ta có thể không tin vào trình độ và học vấn của Đài, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: Hắn được gia đình cho ăn học tử tế, bố hắn cũng có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Con công chức, ở trong một căn hộ mà Nhà nước trang bị cho, vậy mà Đài già mồm láo lếu khi dám nói “Nhà cấm quyền Việt Nam”, “Cộng sản Việt Nam”, “Giới hữu trách Hà Nội”... khi trả lời phóng viên báo chí nước ngoài. Thế có phải hắn đã giẫm đạp lên chính gia đình hắn, vong ân bội nghĩa một cách trắng trợn.
Và đây là cái giá mà Đài đáng phải chịu
 Chuyện cũ đã qua chẳng nên nhắc lại nhiều, có điều nó đã là cái đài thì hot suốt ngày được. Đài bây giờ chạy bằng điện thì không lo gì hết pin. Nhưng cái mà nó có chửi hot mãi cũng chẳng che được là cái bộ mặt trên đây. Radio ơi, turn off đi thôi! Kẻo mai lại trách vì nghe rận mà hành động ngu xuẩn.
Bố Ku Hải
"Thế hệ trẻ bây giờ có còn yêu Tổ quốc???"  Đó là câu hỏi xuất hiện trên những diễn đàn, những bài báo trong nước và cả nước ngoài thời gian qua. Còn đối với chúng ta - thế hệ trẻ của đất nước ngày nay, Tổ quốc là một điều vô cùng thiêng liêng cao cả. Tình yêu Tổ quốc là tình yêu đẹp đẽ nhất, là tình yêu của mọi tình yêu. Một tình yêu luôn tràn đầy, đằm thắm, thiết tha, yêu thương nhất.
Tổ quốc là gì? Hai tiếng Tổ quốc rung lên nghe to tát và lớn lao lắm. Thực ra Tổ quốc được lí giải rất đơn giản đó là đất mẹ, là mảnh đất của cha. Tổ quốc chính là đất nước mình được gọi lên một cách trân trọng, thân thương. "Tổ quốc của tôi" cất lên đầy trìu mến như "mẹ của tôi" hay "cha của tôi" hay chính là "quê hương của tôi”. Tổ quốc đơn giản là lá cờ Việt Nam tung bay trong gió, hay hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” tung vang trên các trận cầu bóng đá... Tổ quốc không là gì cao xa, mà là những điều gì đó bình dị mà rất đáng tự hào.Tổ quốc vang vọng trong câu ca hùng tráng, Tổ quốc nằm gọn trong trái tim con người.
Tổ quốc là câu hát ru ầu ơ của mẹ: “ Con cò bay lả bay la, bay từ chợ phủ bay ra cánh đồng…”Cánh cò trắng muốt lượn lờ trên cánh đồng vàng mùa gặt, có cánh diều chao nghiêng trên cánh gió thổi vi vu, đưa ta vào những giấc ngủ bình yên, sâu lắng. Lúc còn bé, không ai hiểu hết được  những giá trị trong câu hát,  không thấy hết được khung trời lớn lao và góc sân nhà mình bé như thế nào. Nhưng trong lời ru ngọt ngào của mẹ, chúng tôi thấm dần tình yêu quê hương, tình yêu Tổ quốc.
Tình yêu tổ quốc còn thấy đậm nét trên các trận bóng đá hoặc các sự kiện thể thao mà có đội tuyển Việt Nam tham gia. Khi đó hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” nghe mà xúc động tự hào, dù đội nhà đang thắng hay thua. Tình yêu tổ quốc trong tim  đơn giản, bình dị thế thôi.
Một chiếc áo dài trắng, thướt tha trong gió vào những buổi chiều tan trường hay trên các diễn đàn, cuộc thi hoa hậu, người mẫu quốc tế cũng không khỏi làm cho bất kì người Việt Nam nào phải thốt lên: Việt Nam tôi đó!
Tình yêu tổ quốc còn là bài học về những con người ngày đêm âm thầm lặng lẽ làm đẹp xã hội hằng ngày  khi trông thấy những cô chú lao công quét rác trên hè phố. Họ làm việc không ngơi nghỉ, tiếp xúc với những gì người khác vứt đi. Nếu học trong sách, đọc trong vở nhưng nhìn tận mắt mới thấy sự vất vả không từ ngữ nào diễn tả hết. Rồi những tấm gương liệt sỹ trẻ ngã xuống giữa thời bình nơi biên cương, hải đảo tổ quốc vì chủ quyền, độc lập của dân tộc. Dường như dòng máu Việt tự hào ngàn năm đang chảy trong huyết quản từng người..
Tổ quốc ở đâu? Tổ quốc đang online trên Internet. Những diễn đàn tràn ngập cờ Việt Nam, đỏ chói những thêm nổi bật, những con người ảo với những cái tên ảo đang tranh luận với nhau về những câu chuyện có thật của thế hệ trẻ 8X, 9X, thế hệ @ nữa... Cả Tổ quốc vẫn đang online và enter theo những bước nhảy của xã hội, và luôn trong tim thế hệ trẻ.
Và đâu đó, có một “tình yêu” tổ quốc khác, nó xấu xí, dị thường đến kinh tởm, nó được các nhà “ rận chủ”  rẻ mạt trong đó có một số người trẻ tuổi như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Lẫn Thắng..hay những “Thanh niên yêu nước” mà các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân tung hô đang kiếm tiền trên lòng yêu nước giả tạo và mù quáng của họ. Những “cá thể” này chỉ là những “phế thải” của xã hôi, họ chà đạp lên lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam  nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng.
I-li-a Ê-ren-bua đã viết trong một tác phẩm của mình rằng: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất”. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở thành lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào khác chăng, Tổ quốc là mồ hôi mẹ, là niềm vui chiến thắng bóng đá của cha, là vẻ đẹp của chị trong chiếc áo dài, là thấy một mảnh rác và bỏ vào thùng, là một cú click chuột, là một cảm xúc tươi mới của một ngày...Nó đơn giản và bình dị thế thôi!!!

A.C
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Cũng như các quốc gia khác luôn có những vấn đề cần giải quyết. Đó là các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…trong đó đặc biệt về vấn đề nhân quyền cần phải giải quyết, chẳng hạn như tình trạng phân hóa giàu nghèo, hay một số cán bộ, công chức nhà nước dựa vàoquyền lực, vị trí công tác, xâm phạm lợi ích của người dân, tham nhũng…Những năm qua, Việt Nam đã có những thay đổi và phát triển, đạt được những thành tự to lớn về quyền con người trên cả hai bình diện đối nội và đối ngoại.
Trên bình diện đối nội, sự kiện đáng chú ý nhất là Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Hiến pháp năm 2013), trong đó các quyền và tự do của con người đã được nhận thức và ghi nhận đầy đủ. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lần đầu tiên đã dành riêng một chương (Chương II) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Hiến pháp mới được thông qua là cơ sở cho việc thay đổi về tư duy lập pháp và đảm bảo, phát triển vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, ngày 7-11-2012, Đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đã thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác”. Như vậy cho đến nay, Việt Nam đã tham gia đầy đủ các công ước quốc tế cơ bản, quan trọng nhất về quyền con người.
Quyền tự do ngôn luận, báo chí của người dân đã có những bước phát triển mới. Không kể báo chí trong nước luôn có sự tăng trưởng lớn về số lượng và với diện phủ sóng hiện nay, người dân Việt Nam đã được tiếp cận với gần 80 kênh truyền hình nước ngoài, trong đó có những kênh được phát rộng rãi trên thế giới như CNN, BBC, Bloomberg, TV5, DW, NHK, KBS, Australia Network...
Quyền tự do lập hội, hội họp được quy định trong Hiến pháp (Điều 69) và được pháp luật bảo vệ bằng nhiều văn bản luật và dưới luật. Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 quy định cụ thể hơn về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hiện Việt Nam đang xây dựng các luật về lập hội, luật biểu tình…, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tự do của người dân.
Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chẳng những được Nhà nước tôn trọng mà còn tạo cơ hội thuận lợi và giúp đỡ để người dân có điều kiện hưởng thụ đầy đủ các quyền của mình. Đặc biệt, năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo đã thành công tốt đẹp và lễ bế mạc có sự tham dự của 50 giám mục, trong đó có 6 giám mục là người nước ngoài, 1000 linh mục, 2000 nam nữ tu sĩ và gần 500.000 lượt giáo dân. Năm 2011 cũng là năm kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành vào Việt Nam với nhiều hoạt động kỷ niệm lớn được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chức sắc, tín đồ Tin lành trên cả nước và đại biểu Tin lành người nước ngoài...
Việc bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn được duy trì ở mức khá, trung bình 5,5-6%/năm. Mỗi năm Việt Nam tạo thêm hơn 1 triệu việc làm; giáo dục, y tế và an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Nhờ các thành tựu về tăng trưởng kinh tế và chính sách an sinh xã hội, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn MDG về xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 13,7% năm 2008 xuống còn 9,6% năm 2012. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng gần 2 lần trong 5 năm qua. Năm 2012, số lượt hộ thiếu đói giảm 27,6% và tỷ lệ hộ nghèo cả nước cũng giảm 1,76% so với năm 2011. Việt Nam đã đạt trước thời hạn nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), được quốc tế đánh giá là một trong những điển hình về thực hiện MDGs, nhất là xóa đói, giảm nghèo.
Về đối ngoại, trong những năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong việc thành lập “ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR)”, và ra “Tuyên bố Nhân quyền ASEAN”. Năm 2013, trong phiên họp ngày 12-11-2013, khóa 68 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền. Với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước thành viên mới nhiệm kỳ 2014-2016. Sự kiện này thêm một bằng chứng khách quan về những nỗ lực của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người theo những chuẩn mực chung của cộng đồng quốc tế.
Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 7-2,  Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva đã thông qua Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ II tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc của Việt Nam với sự nhất trí cao.
Những thành tựu to lớn, vững chắc về tuy chính trị, pháp lý cũng như thực tế trên lĩnh vực quyền con người ở trong nước và trên trường quốc tế của Việt Nam là không thể phủ nhận được. Những cái gọi là “điều trần”, “báo cáo”, “bình luận”, nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền Việt Nam chỉ là cách nhìn phiến diện, thiếu khách quan và càng phơi bày những mưu đồ, động cơ chính trị xấu của họ.

A.C
Sáng ngày 18/2/2014, phiên tòa xét xử phúc thẩm Lê Quốc Quân đã được tổ chức công khai tại Hà Nội. Sau một quá trình tranh tụng dân chủ tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên bản án của phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Quốc Quân, cụ thể tuyên phạt Quân 30 tháng tù giam về tội trốn thuế, phạt Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam 645 triệu đồng tiền thuế mà doanh nghiệp này đã trốn trong 02 năm. 
Lê Quốc Quân tại tòa phúc thẩm - Yêu nước thì đừng trốn thuế
Như vậy, đơn kháng cáo của Quân đã được gửi lên Tòa án nhân dân tối cao, đã được nghiên cứu và đưa ra xét xử lại “công khai”. Tuy nhiên, dựa vào những chứng cứ mà cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được về hành vi phạm tội của Quân và công ty Giải pháp Việt Nam thì khi đứng tranh tụng trước tòa, Quân đã không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận kết quả xét xử của phiên tòa. Vậy sự thật của những việc tụ tập, gây mất trật tự công cộng tại Hà Nội trong mấy ngày gần đây trước khi diễn ra phiên tòa của một nhóm người là gì? Qua tìm hiểu, tôi có thể đưa ra nhận định đơn giản như sau:
Quân là một thành viên cốt cán, có liên hệ mật thiết với các đối tượng phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài. Quân thường xuyên là người kích động, đứng ra tổ chức và xuất hiện tại các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội… Do vậy, khi Quân phạm tội, bị bắt giam và chịu hình phạt tù thì chúng đã mất đi một tay sai đắc lực. Và điều tất nhiên chúng sẽ phải làm đủ mọi cách để có thể kéo Quân ra khỏi tù để Quân tiếp tục hoạt động cho chúng. Một trong những cách mà chúng đã thực hiện là kêu gọi, kích động, thậm chí lừa bịp, dụ dỗ quần chúng kéo về Hà Nội để tụ tập, cầm băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi mà chúng đã chuẩn bị sẵn, chụp ảnh tung lên mạng internet để tuyên truyền. Đây là chiêu “cũ rích” mà chúng đã làm bao năm nay, không có gì là bất ngờ cả.
Việc tụ tập mấy ngày liền dưới thời tiết mưa rét tại Hà Nội thật không đơn giản chút nào. Theo như nội dung trên các tờ giấy mà bà con mình cầm để chúng chụp thì có thể thấy ở đây đa phần là nông dân ở các khu đã thu hồi đất làm ruộng của bà con để xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới… Vậy họ kéo về đây để làm gì? Lục tìm lại lịch sử vài năm trước đây, cái thời mà cả nước sốt lên về làm đô thị, ta có thể thấy được câu trả lời. Từ xưa đến nay, bà con nông dân mình vốn chỉ biết làm ruộng, đủ ăn là tốt, tính gì đến làm giàu. Rồi một ngày, bà con được đền bù một khoản tiền mà chắc làm ruộng cả đời cũng chưa chắc tích góp đủ, sung sướng, đổi đời. Và kết quả là tiêu hết tiền và không có nghề nghiệp gì bởi bà con chỉ biết làm ruộng. Nắm bắt được thực tế này, các đối tượng thù địch bên ngoài đã sử dụng Lê Quốc Quân để tiếp cận, kích động bà con dưới danh nghĩa luật sư. Việc đền bù đất đai, Nhà nước ta đã có rất nhiều các văn bản quy định chi tiết như Luật đất đai năm 2003 (đã sửa đổi, bổ sung), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… Do vậy, việc làm sai các quy định về đền bù đất đai khi thu hồi đất của bà con sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh, hạn chế tối đa việc thực hiện sai quy định. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả đã thực hiện đúng. Vẫn có những nơi cố tình thực hiện sai quy định và đã chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Số này chỉ là rất ít.
Nhúm nhó và cái dây sau đuôi
Một trong những đặc trưng của xã hội ta hiện nay đó là cái gì xấu sẽ lan truyền rất nhanh, còn cái tốt lại ít ai biết đến. Bà con ta nghe đồn nơi này nơi kia thực hiện sai quy định, rồi nghĩ chỗ mình chắc cũng thế. Để rồi, chỉ vài lời kích động là bà con nông dân kéo lên Ủy ban xã, Ủy ban tỉnh để đòi thêm quyền lợi. Như tại khu công nghiệp Châu Sơn của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nông dân có đất lấy làm khu công nghiệp đã được đền bù, thậm chí còn được tăng tiền đền bù so với thời điểm trước đó, đã lấy tiền đền bù đến lần thứ hai, thứ ba. Tuy nhiên, vài năm sau khi đã tiêu hết tiền đền bù, bà con lại kêu oan, hiện nay có từ phổ biến hay gọi là “dân oan”, nghe theo sự xúi giục tụ tập người già, trẻ em để kéo lên Hà Nội “kêu oan”. Tiêu hết tiền lại lên đòi tiếp, vậy có phải là “oan”? Việc làm của bà con mình vô tình đã trở thành công cụ cho các đối tượng thù địch bên ngoài lợi dụng cho mục đích chống Đảng, chống Nhà nước của chúng. Tôi không rõ mỗi ngày bà con mình bỏ công bỏ sức mà ngồi dưới vỉa hè, gốc cây dưới cái thời tiết rét buốt này bọn chúng cho bao nhiêu tiền, hứa hẹn những gì nhưng tôi thấy đây là việc làm vô ích mà thôi. Trong khi chúng ngồi trong nhà ấm áp với điều hòa, lò sưởi, bà con ta lại phơi mình dưới rét. Liệu có đáng không?
Nếu như ai đã nhìn thấy Quân trước khi vào tù và khi ở trong tù được một thời gian, ai cũng sẽ không khỏi thắc mắc: “Sao Quân lại gầy nhanh thế?” Không phải vào tù Quân không được ăn, hay chế độ ăn của Quân quá tồi tệ bởi chế độ ăn này đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật, người phạm nhân nào cũng ăn như nhau cả. Mà không ít trường hợp phạm nhân vào tù lại béo lên vì được sinh hoạt nề nếp, giờ giấc hơn. Quân gầy bởi Quân không ăn, định dùng hình thức tuyệt thực để chống đối. Bên ngoài, dù sao cuộc sống của Quân cũng vương giả hơn chứ. Mỗi năm trốn thuế bao nhiêu tiền của nhà nước thế cơ mà, không béo sao được chứ. Thêm vào đó, việc hoạt động tích cực cho các đối tượng bên ngoài sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho Quân. Do vậy, ta dễ dàng hiểu tại sao trước là “Quân béo”, sau lại là “Quân gầy”. Sự thật sẽ luôn được phơi bầy, dưới hình thức này hay hình thức khác, bởi “sự thật vẫn luôn là sự thật”!
DƯƠNG GIA HUY
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"