Dù cuộc sống có đổi trắng thay đen, “vật đổi, sao dời”, biết bao triều đại, chế độ có bị sụp đổ, thay thế nhưng quá khứ lịch sử thì vẫn còn nguyên vẹn, chân thực. Suốt mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, từ các triều đại phong kiến ngàn năm đến thời đại ngày nay, nước ta bao lần đương đầu với các thế lực kẻ thù hùng mạnh nhất năm châu bốn biển: đó là tập đoàn phong kiến Trung Hoa hùng mạnh( Tần, Hán, Nguyên, Minh..) , là quân Mông cổ, hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ. Toàn bộ quá khứ lịch sử đau thương nhưng oai hùng, tráng liệt của dân tộc đó là niềm tự hào, hãnh diện của chúng ta về cha ông của mình: “Quá khứ vừa là điểm tựa vừa là thách thức cho hiện tại và tương lai...”.
Hai Bà Trưng cưỡi voi giết thù
Hãy nhớ lại những ngày này năm 1945, năm đánh dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước ta, nhưng cũng là năm mà nhân dân ta phải chịu nạn đói khủng khiếp do bè lũ phong kiến, đế quốc, thực dân gây ra. Cái đói đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu đồng bào, sự thật đó sao có thể lãng quên được. Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên theo tiếng gọi của của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phá kho thóc Nhật cứu đói nhân dân trở thành khẩu hiệu của toàn dân Việt Nam. Sức mạnh đoàn kết đó được kết tinh, được thể hiện trên thực tế bằng cuộc cách mạng Tháng 8 lịch sử, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9 trên quảng trường Ba Đình, Bác Hồ trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào, trước thế giới rằng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”... “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay được sống trong hòa bình, tự do giao lưu hội nhập sâu rộng với thế giới, vì vậy việc giữ gìn trân trọng những giá trị, tinh thần yêu nước trong quá khứ là một vấn đề hết sức quan trọng. Có thế người ta chiến thắng trong nghèo đói mà lại dễ dàng gục ngã bởi giàu sang, vật chất có thể làm cho con người trở nên cao thượng tốt đẹp hơn nhưng cũng rất dễ đẩy con người ta, đặc biệt là thế hệ trẻ vào con đường lao lí, sai lầm. Gần đây, chúng ta được chứng kiến rất nhiều hành động có thể nói rằng “ khó lòng chấp nhận” được của một bộ phận giới trẻ: chúng ta biết đến những cái tên đang nổi tiếng trong sự nghiệp vận động thanh niên Việt Nam chống lại Đảng, chính quyền nhà nước như: Phương Uyên, Nguyên Kha với “ Cờ ba sọc và mìn tự chế”, Nguyễn Tiến Trung với “ tập hợp thanh niên dân chủ” , …và những thanh niên nguy hiểm là những bloger tích cực chống phá già đời hơn trên mạng Internet như: Ba sàm, Xuân Diện, Nguyễn Văn Hải ( Điếu cày), Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng, Thùy Linh, Huệ Chi ( Bô xít te), Bọ Lập với quê choa, JB Nguyễn Hữu Vinh…Những phần tử này phải chăng vì lợi quên thân, bán nước cầu vinh?  Gần đây, dư luận xã hội ngày càng phức tạp, tình hình ngày càng căng thẳng khi các đối tượng này tích cực lợi dụng những thiếu sót bất cấp trong quá trình phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, những kẽ hở trong cải cách pháp luật, chính sách KT-XH, GD-ĐT… đặc biệt lợi dụng tình hình tranh chấp phức tạp trên biển Đông để đưa tin sai lệch, tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân ta, đặc biệt là được sự hà hơi tiếp sức của nước ngoài để kêu gọi một bộ phận giới trẻ biểu tình chống chính quyền.

Thậm chí, tình hình còn tồi tệ hơn khi một bộ phận trong số đó quay lại nói xấu, xuyên tạc bóp méo lịch sử, nói xấu lãnh tụ, cho rằng việc lựa chọn đi theo con đường XHCN ở nước ta là hoàn toàn không phù hợp, điều đó đã tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ hiện nay. Hơn thế nữa, việc du nhập của lối sống phương Tây, với những cơn “ mưa âu, gió mĩ” đã làm băng hoại đi những giá trị truyền thống của dân tộc, thay vào đó là những hệ giá trị mới, những lối sống cá nhân, ích kỉ, tự do hóa, vô tổ chức một cách thái quá hiện nay. Cũng chẳng lấy gì làm quá bất ngờ khi thanh niên hiện nay lười biếng học lịch sử và tìm hiểu về lịch sử để thấy trân trọng hơn cuộc sống hôm nay của dân tộc. Những em như Uyên, như Kha…chắc phải giáo dục lại các em những bài học cơ bản nhất của Lịch sử đó là phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Ngày nay, lòng yêu nước dường như bị những kẻ xấu “ lợi dụng” triệt để, chẳng người dân ở trong lòng Hà Nội nào không biết đến việc cứ hàng tuần,hàng tháng lại có những đoàn sinh viên tụ tập biểu tình, làm ầm ĩ hết cả một góc phổ hoặc xung quanh các đại sứ quán các nước. Vấn đề tranh chấp biển đảo không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết, bởi vậy việc lợi dụng sự nóng lòng của một bộ phận thanh niên và lợi dụng những nhiệt tình với quốc gia dân tộc của họ là một việc đáng phải lên án hiện nay.
Qua thực tế đó, đặt ra cho không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả người Việt chúng ta nói chung vấn đề giáo dục nhân cách, ý thức cảnh giác trước sự kích động của các thế lực chống phá Đảng Nhà nước, và quan trọng hơn là giáo dục ý thức biết trân trọng quá khứ lịch sử, biến quá khứ vẻ vang của dân tộc thành động lực, nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai! Và hãy luôn nhớ lịch sử cho ta bài học chứ không bao giờ là nơi đặt yêu cầu của chúng ta. Lịch sử luôn là một tiến trình, gắn với những mốc thời điểm nhất định, không gì khác. Lịch sử là sự thật khách quan, chỉ có con người làm méo mó sự thật khách quan đó mà thôi. Hãy biết trân trọng lịch sử, biến lịch sử thành hành trang cho mình vững bước trên tương lai!
 Nam Hoàng

Trong những ngày qua, một số trang web trong và ngoài nước có đưa tin ông Cù Huy Hà Vũ đã “tuyệt thực nhiều ngày”, đang ở trong tình trạng suy kiệt, “sức khỏe nguy kịch, cái chết không còn xa là mấy”…
Ước gì mình được như anh ấy!!!!!
Ước gì? Tao béo bệnh chứ tuyệt thực cả tháng rồi ngu ạ!

Thế thì em biết rồi, anh nuốt phải nọc độc của đám rận chủ phải không
Hi hi! Tao học được chiêu phuỳnh to dọa người, sao cho mày biết được.
Tuy nhiên, khi được xem những hình ảnh và thông tin phản ánh sự thật về vấn đề này có lẽ những ai đã tin và ủng hộ Cù Huy Hà Vũ bằng cách “tuyệt thực” để cùng phản đối sẽ cảm thấy rất đau và thật khù khờ khi đã quá nhẹ dạ cả tin mà tin theo sự lừa dối “ngọt ngào”của vợ chồng Cù Huy Hà Vũ.

Trong trại, Vũ luôn có những ý nghĩ quái đản không giống ai, thậm chí có thể gọi là hoang tưởng tinh thần một cách trầm trọng. Thế mới có việc Vũ kiện một cán bộ quản giáo có ý định ám hại Vũ, bằng hành vi “mở cửa phòng để gió độc lùa vào”. Theo quy định, hằng sáng cán bộ quản giáo sẽ mở cửa các buồng giam, tiến hành điểm danh phạm nhân. Hôm đó, quản giáo Lê Văn Chiến mở cửa phòng giam B11, nơi Vũ và một phạm nhân khác cùng ở, thì bị Vũ phản ứng gay gắt, cho rằng quản giáo định “mượn gió hại người”. Như nhiều lần trước đây, Cù Huy Hà Vũ lập tức viết đơn kiện! Vũ ơi, tỉnh lại đi thôi, hàng trăm hàng nghìn phạm nhân họ cũng như thế mà sao mỗi mình Vũ “mộng du” vậy?

Rồi Vũ lại đòi phải được gặp vợ 24/24h trong phòng riêng. Vũ phiền quá thôi Vũ ạ, thái độ ngoan cố bất hợp tác với quản giáo, không chấp hành nội quy, quy chế của trại như Vũ mà cứ đòi hết yêu cầu này tới yêu cầu khác là sao? Vũ ơi để được trong “căn phòng hạnh phúc đó” Vũ phải sống khác đi chứ.

Buồn quá Vũ lại giở trò “tuyệt thực”, không nhận khẩu phần ăn của Trại giam. Nhưng sự thật thì Vũ vẫn dùng đồ ăn uống của gia đình gửi vào trong các lần thăm gặp.

Nhìn vào tờ giấy này Vũ có biết người đời sẽ cười vào mũi không? Người ta bảo “quân tử nhất ngôn”, dù Vũ không phải quân tử nhưng cũng là một đấng nam nhi mà, nói lời phải giữ lời chứ ai lại nói một đằng làm một nẻo thế, thiên hạ cười cho đấy, Vũ ạ!


Hình như Vũ thấy mình đang dần bị lãng quên nên lại kiếm chuyện để được người ta bố thí cho chút sự quan tâm à? Hết rồi cái tuổi nông nổi như mấy đứa trẻ muốn nhiều người biết đến cứ tạo scandal nhé Vũ. 

Trang Thu
Biển Đông có vị trí, vai trò quan trọng trong chiến lược đối với Trung Quốc (TQ). Biển Đông được xem là nơi khởi đầu của TQ trong tham vọng trở thành một cường quốc biển. Nếu không có Biển Đông, lối ra để trở thành cường quốc biển hay siêu cường quốc chỉ là ảo tưởng. Nắm được Biển Đông, TQ sẽ giành được thế chủ động và vươn ra Thái Bình Dương. Kiểm soát được Biển Đông, mở rộng biên giới biển TQ sẽ khẳng định được sức mạnh của mình, nâng cao tầm ảnh hưởng với các nước trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế nội địa, tạo đối trọng với Mỹ và Nhật Bản, Ấn Độ... phát triển đất nước trở thành cường quốc số một thế giới.
Hải Giám Trung Quốc tung hoành trên Biển Đông
TQ xem Biển Đông là một trong những “lợi ích cốt lõi” của mình như vấn đề Tây Tạng, Đài Loan và Tân Cương. Điều đó có nghĩa Biển Đông là một phần chủ quyền của TQ và TQ sẽ áp dụng các biện pháp quân sự để bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của mình. Âm mưu ý đồ “độc chiếm Biển Đông” của TQ ngày càng thể hiện rõ, đặc biệt là sự kiện năm 2009, TQ đưa ra yêu sách đòi chủ quyền theo “đường lưỡi bò” (hay còn gọi là “đường 9 đoạn” hoặc “đường chữ U”). “Đường lưỡi bò” do chính quyền quốc dân Đảng vẽ năm 1974, về phạm vi hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân TQ, nhưng sau đó phía TQ viện cớ “đường lưỡi bò” để thực thi yêu sách đòi chủ quyền. “Đường lưỡi bò” không có căn cứ pháp lý, hoàn toàn áp đặt.

TQ xác định “Biển Đông là vấn đề chiến lược, ổn định Biển Đông có liên quan đến ổn định nội địa TQ”; cần có sách lược xử lý linh hoạt, kiên trì giải quyết “song phương”, tránh đa phương, quốc tế hóa, ngăn chặn Mỹ và phương Tây can dự.

Thời gian gần đây, TQ tăng cường sức mạnh Hải quân, dân sự hóa hoạt động tuần tra, kiểm soát và sử dụng lực lượng này tấn công, cản phá hoạt động kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, cố ý tạo khu vực tranh chấp mới trong cùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, gia tăng áp lực ép Việt Nam chấp nhận “gác tranh chấp, cùng khai thác” theo các điều kiện của TQ. Cụ thể là:

+ Củng cố cơ sở pháp lý phục vụ cho đòi chủ quyền TQ ở Biển Đông theo yêu sách “đường lưỡi bò”. TQ chủ động xây dựng, ban hành hàng loạt văn bản pháp lý liên quan việc thực thi yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” như thông qua Luật bảo vệ hải đảo (2009); kiện toàn bộ máy nhà nước về quản lý biển, hải đảo (lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam năm 2007); ban hành “Đề cương quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia”(2008); “Quy hoạch tổng thể về biển TQ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” (2008); “Cương yếu Quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010 – 2020” (năm 2010); Tỉnh Hải Nam ban hành “Cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm lần thứ 12” (3/2011), trong đó có nội dung đẩy mạnh quy hoạch khai thác quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

+ Đầu tư hiện đại hóa quân đội và các lực lượng chấp pháp trên biển, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, khống chế Biển Đông. Ngân sách quốc phòng hàng năm được tăng mạnh (năm 2009 là 71 tỷ USD, năm 2010 là 78 tỷ USD, năm 2011 là 91,5 tỷ USD, năm 2012 là 117 tỷ USD). Mục tiêu chiến lược của TQ là tập trung đầu tư cho Hải Quân, Không quân và bố trí binh lực cho khu vực Biển Đông.

Tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển, Tổng đội Hải Giám Nam Hải cho thành lập các Chi đội tuần tra kiểm soát các khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; trang bị thêm cho Tổng đội ngư chính 36 tàu tuần tra (hiện là 360 chiếc). Các lực lượng Ngư chính, Hải giám, Hải tuần, Hải sự phối kết hợp Hạm đội Nam hải sử dụng các tàu hiện đại tăng cường tuần tra khu vực quần đảo Hoàng sa và mở rộng xuống phía Nam Trường Sa dọc theo “đường lưỡi bò”. Hàng năm, TQ đơn phương ra Tuyên bố Lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, gia tăng các hoạt động khống chế và uy hiếp ngư dân của các nước xung quanh Biển Đông trong đó có Việt Nam.

+ Thúc đẩy các hoạt động “dân sự hóa” nhằm tạo lợi thế trong giải quyết tranh chấp. Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng chủ trương đưa dân ra cư trú lâu dài ở đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa); khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các đảo chưa có người ở. Tăng cường các hoạt động ngư nghiệp tại Hoàng Sa, Trường Sa, họ xác định tăng cường tàu cá hoạt động trong vùng biển tranh chấp là một phần quan trọng của học thuyết “chiến tranh nhân dân”, coi ngư nghiệp là biện pháp quan trọng để duy trì chủ quyền theo “đường lưỡi bò”, dùng tàu cá chiếm thực địa, kết hợp ngăn cản, tấn công tàu nước khác. Thúc đẩy hợp tác với nước ngoài thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền yêu sách “đường lưỡi bò”, kích động, chia rẽ, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Từ năm 2009, TQ đã lấy ngày 18/7 làm ngày “ngày tuyên truyền về biển”; từ tháng 10/2010, TQ đưa bản đồ “đường lưỡi bò” lên trang web của Chính phủ, đưa vào sách giáo khoa giảng dạy ở các cấp học và trong nhiều tài liệu, sách báo, vật phẩm lưu hành rộng rải, công khai trắng trợn,…

+ Thúc đẩy quan hệ với Mỹ, tranh thủ và chia rẽ các nước ASEAN; gia tăng áp lực ép Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Với Mỹ, TQ xoa dịu không có ý “thách thức” quân đội Hoa Kỳ, nhấn mạnh nguyên tắc “chú ý lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm quan trọng của nhau”; ráo riết vận động Mỹ ủng hộ lập trường của TQ, thậm chí đe dọa Mỹ không nên can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Với ASEAN, TQ thực thi chính sách “chia để trị”, mở các chiến dịch cử nhiều đoàn đi từng nước vận động, thông qua chiêu bài kinh tế như dãn nợ, xóa nợ, tăng cường viện trợ, cho vay vốn, hợp tác đầu tư để tranh thủ, lôi kéo, phân hóa, chia rẽ ASEAN trong giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Với Việt Nam, họ liên tục giao thiệp ngoại giao với thái độ nước lớn để ép Việt Nam, phía TQ kiên quyết không chấp nhận đưa Hoàng Sa vào nội dung đàm phán, cho rằng “Hoàng sa thuộc Trung Quốc là không bàn cãi” và Hoàng Sa không có tranh chấp; đòi Việt Nam chấp nhận giải pháp “gác tranh chấp, cùng khai thác” và sẽ “không từ bỏ”…Nhưng lại đề nghị Việt Nam “nên xuất phát từ đại cục, đối thoại, không đối kháng”, trao đổi nội bộ, không công khai bất đồng; kiên trì “hiệp thương” song phương, không để “thế lực bên ngoài” can thiệp; tích cực thúc đẩy “hợp tác, cùng khai thác”, không áp dụng “hành động đơn phương”…

Tất cả các hoạt động trên của TQ đều hướng đến thực hiện mưu đồ “độc chiếm Biển Đông”, các hành động đó vi phạm nghiêm trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước xung quanh Biển Đông trong đó có Việt Nam. Các hành động đó của TQ chỉ làm cho tình hình Biển Đông trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 
Người Nổi Tiếng
Nghị định số 72 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 15.7.2013, có hiệu lực thi hành kể từ 1.9.2013, thay thế cho Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử.

Ai cũng hiểu, một văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong một thời gian dài, khi các chế định của văn bản ấy không còn theo kịp với thực tiễn của cuộc sống và những mối quan hệ mới phát sinh thì việc thay thế văn bản ấy bằng một văn bản khác theo sát thực tiễn hơn, đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước và mỗi công dân là việc hoàn toàn bình thường mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Việc rà soát các văn bản pháp luật để tìm ra những lỗ hổng, những sơ hở thiếu sót hoặc các quy định không còn mang giá trị thực tiễn, không theo kịp các xu thế vận động của xã hội là việc làm hoàn toàn bình thường, trẻ con cũng hiểu! Nghị định 72 ra đời cũng nằm trong quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật của nước ta để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của thực  tiễn, hòa chung vào tiến trình hội nhập quốc tế. Theo Bộ TT-TT, Nghị định 72 được ban hành nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển internet tại Việt Nam. Các quy định được bổ sung, hoàn thiện tại nghị định này theo hướng thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp.
Nguyễn Quang Lập từng thú nhận việc nhìn trộm bố mình....
Có lẽ vấn đề liên quan đến Nghị định 72 sẽ không phải là chủ đề “nóng” trên các trang mạng trong thời gian gần đây nếu không có sự thổi phồng một cách quá đáng của các “túp-lều-hoạt-động-vì-dân-chủ” mà bản chất, họ là những con sâu mọt ngụy danh hoạt động vì dân chủ để chống phá chính quyền, gây mất đoàn kết dân tộc, ban đầu với mục đích hoạt động vì dân chủ, sau đó là kích động quần chúng nhân dân chống chính quyền. Bài cũ, nhai đi nhai lại vẫn thế, phải chăng họ nghĩ làm như thế thì sẽ tạo ra được tiếng vang lớn, được suy tôn là anh hùng? Một sự ảo tưởng ngô nghê, đáng hổ thẹn thay cho những người tự nhận mình là nhà dân chủ!

Nghị định 72 của chính phủ vừa ban hành còn chưa kịp ráo mực thì các “túp-lều-hoạt-động-vì-dân-chủ” đã kịp nhảy vào để ném đá, mục đích của chúng trước sau vẫn chỉ là bôi nhọ chế độ và chính quyền thông qua việc phê phán các chủ trương, chính sách pháp luật. Nguyễn Quang Lập cũng chẳng nằm ngoài đám rận ấy. Xem này, Nguyễn Quang Lập đã làm gì với nghị định 72. Thật sự, khi đọc bài viết này của Lập thì phải bịt khẩu trang kẻo bị ngộ độc bởi cách hành văn nghị luận của một người được coi là nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch. Lập đã đánh tráo mệnh đề của trong việc suy diễn nghị định 72 của chính phủ từ một văn bản quy định về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trở thành văn bản pháp luật quy định về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Có lẽ Lập là con người hay mơ mộng, nên trong đầu Lập lúc nào cũng nghĩ về việc một nghị định phải bao gồm các phần trong đó có chứa các điều luật cấm đoán, phần còn lại là quy định về các khung hình phạt cho người vi phạm. Đọc đoạn này, đủ thấy được phần ấu trĩ về mặt nhận thức của Lập đối với pháp luật nói chung: “Nghị định 72 ra đời và sẽ đi vào áp dụng từ đầu tháng 9 này, thế mà hiện giờ vẫn chưa có cơ chế để xử lý vi phạm các điều khoản của Nghị định này. Vậy nếu người ta vi phạm thì làm sao đây? Một Nghị định có nhiều sai trái và chưa hoàn chỉnh như vậy mà Thủ tướng cũng ký thông qua là sao nhỉ?”. Lập không phải là một nhà nghiên cứu pháp luật, nhận thức của Lập về pháp luật cũng chẳng đáng bao nhiêu, thế nên việc y thường xuyên bồi bổ vào đầu mình những thứ ô uế, tởm lợm trong tuổi thơ quái dị cũng phần nào cho ta lý do để thương hại con người này. Lập là thế, không phân biệt nổi đâu là niềm vui, đâu là sự sỉ nhục trong cuộc sống. Ở Lập, ta tìm thấy sự bệnh hoạn của một kẻ tâm thần không thuốc chữa.

Hết nói lý (mà thực ra y cũng chẳng có lý gì để mà nói, bởi một chữ cắn đôi về pháp luật y cũng có biết đâu?) Lập chuyển sang viện dẫn những tuyên ngôn này, tuyên bố nọ của một phường rận chấy như y nhằm ngụy trang cho sự ngu dốt của mình. Nào là “Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) đặt trụ sở ở New York”, nào là “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” (lại viện dẫn luật, người ta bảo biết thì thưa thớt, sao Lập không chịu ôm cột mà nghe nhỉ?). Phải chăng Lập đang ảo tưởng người đọc vì những dẫn chứng mà y tung ra  có thể hình thành tâm lý chống đối? Phải chăng Lập nghĩ hắn có thể dễ dàng làm cho mọi người mê muội, mù quáng như một phép thôi miên? Thật hài hước thay cho một nhà “rận chủ rởm”. Thiết nghĩ, cần tìm đâu đó cho Nguyễn Quang Lập một nơi để y có thể thỏa mãn căn bệnh ảo tưởng quái dị của mình. Nhà thương điên chẳng hạn?
                                                                                         Báo Tuyết


Sống trên đời có người được lưu danh sử sách, người đời sau ghi nhớ công ơn; có người trở thành nỗi nhục của dân tộc, quê hương, đất nước. Tương tự vậy, một chế độ vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích nhân dân sẽ được nhân dân tin yêu; một chế độ chỉ biết bám gót đế quốc, phản dân, hại nước dù có được dung dưỡng thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị diệt vong, đó là tất yếu. 

Trải qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất hai miền Nam, Bắc mới thấm thía phải chấp nhận đau thương để làm nên lịch sử. Lịch sử không ai khác do nhân dân tạo ra, nhân dân chính là chủ thể của lịch sử. Từ ngàn đời cho đến nay "dân vi bản" đó là chân lý.

Nhìn qua vụ xét xử Uyên, Kha thấy rằng pháp luật là nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng xung quanh vụ việc này vẫn còn một số người còn đang mơ hồ về VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) và cờ ba que (cờ nền vàng ba sọc). Những kẻ vẫn còn ôm xác thối, mơ mộng hão huyền, không chấp nhận sự thật lịch sử thì thôi không nói. Đáng nói là một vài người thiếu hiểu biết hoặc có cái nhìn định kiến cũng hô hào cho VNCH, cờ ba que. Chẳng phải Uyên, Kha cũng là nạn nhân từ chính sự thiếu hiểu biết của mình để bọn xấu lừa bịp đó sao. Và nếu không bị lừa thì giải thích sao được chống Tàu mà lại dán cờ vàng khắp nơi...

Tiện đây ngứa ngáy ngòi bút chút viết về thành quả của VNCH nhé, để ai đó còn mơ hồ tỉnh ngộ luôn. Khỏi mất thời gian bạn đọc, tôi không viết dài dòng đâu. Hãy xem:

Một vài người bây giờ cho rằng VNCH là chế độ luôn hi sinh vì quốc gia, vì dân tộc. Vậy chỉ cần vụ thảm sát ở Mỹ Lai thôi cũng đã đủ thấy tội ác của chế độ này với nhân dân là ngàn đời không rửa hết (Mọi người có thể xem thêm ở đâyở đây nhé, tôi không thể đưa hình lên được!). Tội ác tày trời với nhân dân là vậy nên khi quan thầy bỏ rơi thì tự thân chế độ này làm gì còn chỗ dựa mà chẳng tiêu vong, có phải do Việt Cộng khi đó mạnh đâu mà vì họ được nhân dân tin yêu, có vậy thôi.

Chỉ cần nhìn Nguyễn Văn Thiệu run rẩy không dám điều quân đi bảo vệ Hoàn Sa, để Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc với những âm mưu và thủ đoạn thâm độc thôi đủ biết tội ác như thế nào với dân tộc. Lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, nếu bị xâm phạm thì phải hi sinh bảo vệ - điều này được minh chứng trong ngàn năm Bắc thuộc đấy. Vậy mà chỉ vì lo cho số phận của mình, VNCH đã để phần lãnh thổ thiêng liêng đó rời vào tay Trung Quốc. Hãy nhớ, thời điểm năm 1974, Hoàng Sa đang thuộc quyền quản lý của chế độ VNCH. Nếu Uyên, Kha là người có nhận thức thì hãy nhớ lấy điều này các em nhé. Cờ ba sọc là quốc kỳ của chế độ bẩn thỉu VNCH đã để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đấy các em.

Lại nói về cờ vàng ba sọc. Người dân thời đó thường gọi những người theo chế độ VNCH là đồ ba que xỏ lá và gọi những anh lính VNCH bằng "thằng". Đừng nói người dân sai nhé. Nhân dân luôn là chủ thể của lịch sử đấy. Vậy thôi đủ để những ai còn mơ hồ hãy thôi mơ hồ và tỉnh ngộ đi nhé.

Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian!
Trần Công Trọng
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng hơn 3 triệu người. Hầu hết họ đều là những con người yêu nước, có tấm lòng muốn xây dựng quê hương Việt Nam. Nhưng trong đó có một số ít người có tư tưởng CCCĐ (chống cộng cực đoan). Số này chiếm số lượng không lớn nhưng hoạt động rất tích cực và rất tiêu cực. Công việc thường ngày của số này là chửi bới lung tung chính quyền, lập ra vài tổ chức có ban lãnh đạo, thỉnh thoảng lại tổ chức biểu tình phản đối này nọ. Chúng kêu gào 4 không: Không du lịch Việt Nam - Không gửi tiền Việt Nam - Không buôn bán Việt Nam - Không giao lưu văn hoá với Việt Nam, thật cực đoan và ngu xuẩn hết biết.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm cùng Tổng thống Obama tại Nhà Trắng
Như hôm rồi, chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Tổng thống Obama trọng thị đón tiếp là vậy, thế mà mấy tay CCCĐ lại lăng xăng bàn chuyện. Uh thì cũng có bàn theo kiểu cục tiêu, cho sướng cái nhĩ rằng "Tư Sang qua Mỹ để cầu viện cứu đói cho Việt Nam", "bàn việc bán nước". Việt Nam có đói đâu cơ chứ, cả thế giới bây giờ đều biết Việt Nam là nước xuất khẩu gạo và lương thực đứng đầu thế giới. Chịu khó theo dõi thời sự đi mấy bác CCCĐ. Nếu đi bán nước thì 90 triệu dân Việt Nam để yên.

Sự bất mãn, thù hận âm ỉ suốt từ khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng đến nay của nhóm CCCĐ cho thấy, bọn này bệnh thực sự rất nặng - hoang tưởng, vô vọng. Buồn cười nhất là đến cả khi ông Tập Cận Bình sang Mỹ thì bọn này cũng ầm ĩ đi biểu tình, Nguyễn Xuân Nghĩa là tích cực nhất, miệng hô vang: "Freedom for Vietnam", "Human Rights for Việt Nam." Nhân viên nhà Trắng được một trận cười bể bụng. Hóa ra đây là dịp làm ăn các bác ạ. Biểu tình thì mới có cớ xin tiền chứ.

Rồi mấy cái bắp cải BBC, RFI cũng nhặng xị lên tuyên bố: "Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không xứng đáng được Mỹ đón tiếp". Hic hic, xứng đáng hay không hãy để người ta nói và hãy xem cách người ta đối đãi mình chứ.

Ông Tập Cập Bình sang Mỹ không được đón tiếp long trọng. Cuộc gặp của ông Tập với ông Obama mang tính khách sáo: anh qua tôi chơi thì tôi chào anh, răm ba câu chuyện cho phải nhẽ. Chẳng thế mà đệ nhất phu nhân Michel Obama đã không thèm đến gặp phu nhân Tập Cập Bình. Còn việc Chủ tịch Trương Tấn Sang thì khác, tiếp đón đúng nghi lễ ngoại giao, long trọng tại nhà Trắng, có 21 phát đại bác chào mừng, phu nhân chủ tịch nước được đón tiếp trọng thị

Nhóm CCCĐ này thật là nỗi nhục của người Việt Nam. Yêu nước không phải là tiếp tay cho kẻ thù chống phá đất nước. Sao không biết cư xử cho có văn hóa, nếu không giúp quê hương, đất nước thì cũng đừng nên phá hoại.  
Trần Công Trọng

Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là vấn đề không phải bàn cãi.
Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Vậy vì sao Trung Quốc chiếm được Hoàng Sa. Xung quanh việc này còn có nhiều điểm chưa sáng tỏ. Cũng chính vì vậy nhiều người lợi dụng vu cáo chính quyền Việt Nam bán đứng Hoàng Sa cho Trung Quốc. Bài viết này xin được nêu lên một số nguyên nhân khiến Trung Quốc dám chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và thực tế là đã chiếm được.

1. Trung Quốc đã chuẩn bị trước cho việc xâm chiếm này

Hội nghị Genève năm 1954 phân định giới tuyến quân sự tạm thời hai miền Nam, Bắc Việt Nam, bao gồm cả đất liền và trên biển. Đây là hội nghị rất quan trọng, song kết quả của nó đã có bàn tay bẩn của Trung Quốc nhúng vào. Trung Quốc đã có sự mặc cả với Mỹ, Pháp sau này chính Pháp nói ra điều ấy, khiến ranh giới hai miền bị kéo ra tận vĩ tuyến 17. Nếu không có sự mặc cả này ranh giới hai miền sẽ là vĩ tuyến 13. Chúng ta nên nhớ, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa nằm ở khoảng từ vĩ tuyến 15 đến vĩ tuyến 17. Nhìn vào đó để thấy âm mưu thâm sâu của Trung Quốc.

Năm 1972, Việt Nam giành được những thắng lợi quan trong trong cuộc khác chiến chống Mỹ, Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ để chuẩn bị ký Hiệp định Paris. Ngay sau đó, Mao Trạch Đông mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký Thông cáo chung Thượng Hải. Ngày 28/2/1972, Chu Ân Lai và Richard Nixon ký Thông cáo chung Thượng Hải, trong đó có 3 điểm liên quan đến Việt Nam:

- Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương; đổi lại, Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống "bá quyền" Liên Xô.
- Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam; đổi lại, Hoa Kỳ giảm dần đi đến triệt thoái các căn cứ quân sự và quân đội Hoa Kỳ ở Đài Loan.
- Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam sau khi có hiệp định hòa bình; đổi lại, Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc giữ ghế Thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thay thế Đài Loan.

Ngày 1-3-1972, Kissinger họp báo tuyên bố: Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về Mạc Tư Khoa để nghiền nát Hà Nội! 

Ngày 22-3-1972, Mỹ đơn phương tuyên bố ngừng họp Hội nghị Paris vô thời hạn và phát động tấn công "nghiền nát miền Bắc".

Với Thông cáo chung Thượng Hải, Trung Quốc đã đạt được hai điều: 1. khiến Mỹ yên tâm rằng Trung Quốc sẽ không can dự. 2. Đổi lại những việc làm của Trung Quốc đối với Việt Nam, Mỹ cũng không được can dự.

Đây là đòn "nhất tiễn song điêu" của Trung Quốc, khiến Mỹ hủy bỏ họp Hội nghị Paris vô thời hạn, đánh phá làm giảm sức mạnh của miền Bắc và tiến tới chiếm quần đảo Hoàng Sa mà Mỹ chỉ "im lặng" đứng nhìn không huých sáo cho Việt Nam Cộng hòa tấn công.

2. Trung Quốc đã tạo cớ

Ngày 15/1/1974, Trung Quốc tạo cớ VNCH đã xâm lấn đất đai của mình và đưa quân đổ bộ đánh chiếm các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa và Duy Mộng thuộc nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Một cái cớ được tạo ra nhằm che đậy bản chất sự thật và âm mưu thôn tính Hoàng Sa của Việt Nam. Phía Trung Quốc không đưa ra được một bằng chứng nào về việc VNCH đã xâm lấn đất đai. Và nếu có điều đó xảy ra thì Trung Quốc cần phải tấn công để bảo vệ lãnh thổ của mình chứ không phải là đưa quân chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Rõ ràng cớ vẫn chỉ là cớ mà thôi, nói nhiều làm gì.

3. Có sự "im lặng" của Mỹ

Liên tiếp các ngày 20, 21, 22/01/1974, Bộ Ngoại giao, Tổng thống VNCH đã liến tục thông báo tình hình quần đảo Hoàng Sa cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon về biến cố Hoàng Sa. Nhưng câu trả lời là sự im lặng của phía Hoa Kỳ. Sự "im lặng" của Mỹ là nguyên nhân trực tiếp khiến Trung Quốc dám xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.

Không những vậy, Hoa Kỳ còn ra lệnh cho hạm đội ở Thái Bình Dương tránh xa quần đảo Hoàng Sa, để Trung Quốc rảnh tay. Thực tế này cho thấy, thời điểm sau đó Mỹ cũng đã bỏ rơi đứa con VNCH vì lợi ích của mình không gì khác là cần phải lôi kéo Trung Quốc để chống lại Liên Xô khi đó. Thế thì sự im lặng của người Mỹ chính là sự đánh đổi lợi ích mà thôi.

4. Việt Nam Cộng hòa hèn nhát

Khi đã mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc rồi, VNCH cũng mạnh mồm lắm, tuyên bố "sẽ điều lực lượng tái chiếm Hoàng Sa". 05 phi đoàn F5 (120 máy bay) đã được điều động đến sân bay Biên Hoà và sân bay Đà Nẵng. Đồng thời hải quân Việt nam Cộng hòa thành lập một Hải đoàn đặc nhiệm mới để chuẩn bị tái chiếm Hoàng Sa. Hải đoàn này bao gồm tàu HQ-6, HQ-17 điều động từ Trường Sa và HQ-5 từng tham chiến tại Hoàng Sa trước đó. 

Nhưng rồi tất cả đã bị hủy bỏ để "phần xương máu" của Tổ Quốc rơi vào tay Trung Quốc mà chưa biết đến bao giờ mới có thể lấy lại được. Đó là sự hèn nhát, hèn nhát một cách nhục nhã, có tội với dân tộc.

Để lấp liếm đi sự hèn nhát của mình, VNCH đưa ra những lời giải thích, như:

- Trong trận Hải chiến Hoàng Sa, Hải Quân Việt Nam Cộng Hà không có loại tàu thích hợp cho trận chiến. Chỉ có HQ-4 là tối tân nhất, nhưng HQ-4 rút lui trong trận đánh vì khẩu 76 ly bị hư không sử dụng được. 
- VNCH "không đủ lực tái chiếm Hoàng Sa" vì còn phải bảo toàn lực lượng hải quân để bảo vệ duyên hải (vùng biển gần bờ) và chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- 5 phi đoàn F5 (120 máy bay) đủ sức chiến đấu, nhưng không đủ xăng để chiến đấu và bay về an toàn.
- Sự im lặng của người Mỹ.
...

Tất cả đều là ngụy biện cho sự hèn nhát nhục nhã của một chế độ chỉ biết dựa vào Mỹ để tồn tại, lấy việc cướp bóc, đe nạt người dân làm mục tiêu sống. Chẳng phải ông Nguyễn Văn Thiệu thưởng ra lệnh cho các chiến đấu cơ F5, thuộc hàng tối tân nhất khi đó đi ném bom vào dân thường đó sao. Trong chiến đấu cần phải dựa vào lực lượng, phương tiện của chính mình và sẵn sàng hi sinh vì lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Trong chiến đấu làm gì có sự giải thích do súng hỏng, làm gì có chỗ cho sự giải thích người Mỹ không giúp đỡ... 
Trần Công Trọng
Có thể nói rằng ở thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay mỗi phát ngôn, mỗi hoạt động của từng cá nhân sẽ được nhiều người biết đến nhiều hơn và được lan truyền trên các trang mạng Internet một cách chóng mặt. Mỗi khi những sự việc này được chú ý thì nó rộ lên thành một “trào lưu”, tốt có xấu có, hay có dở có. Click chuột vào google để tra cứu với nội dung “trào lưu trong giai đoạn hiện nay” thì những thông tin về vấn đề này nghe chừng khá phong phú và đa dạng. Sau đây, bài viết xin được đề cập đến hai trào lưu hot nhất hiện nay mà cư dân mạng đang bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây, đó là: tung ảnh khoe thân, clip sex và phát ngôn gây sốc để được chú ý, được nổi tiếng và phong trào không ăn, không uống (hay nói theo cách mỹ từ là tuyệt thực) của một số nhà “dân chủ” giả hiệu.
          Trước tiên nói đến trào lưu tung ảnh khoe thân, clip sex và phát ngôn gây sốc trên các trang mạng để được chú ý, được nổi tiếng chúng ta có thể điểm qua các gương mặt nổi trội như: Ngọc Trinh với phát ngôn gây sốc: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à”; hay như hiện tượng mang tên Bà Tưng - cô gái thả rông vòng một, quay clip gợi dục như phim cấp ba để thu hút sự chú ý… Có thể thấy áo trễ, quần ngắn, bikini hay kể cả nội y, cùng với tư thế gợi cảm, cố tình khoe da thịt là những chiêu bài có tác dụng mạnh ngày từ thời kì đầu của mạng xã hội ở Việt Nam. 

Người sử dụng rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hở trên hở dưới của các cô gái tự nhận là "hot girl" trên mạng xã hội. Trước những hình ảnh như vậy, một bộ phận tỏ ra thích thú, phần khác bị sốc mạnh nhưng vẫn tích cực bấm nút Like, chia sẻ khiến cho những thiếu nữ vô danh này trở thành "hot girl" thật (nếu định nghĩa "hot girl" chỉ đơn giản là cô gái nhiều người biết tới). Gần đây, mức độ khoe thân của các thiếu nữ đã có "bước tiến" mới. Họ không còn phô bày những chỗ có thể đem khoe mà cả vùng nhạy cảm của cơ thể cũng đem ra trưng bày để thiên hạ bình luận. Trước những cơn sốt trên mạng này, hầu hết bạn trẻ không ủng hộ trò lố khoe thân, phát ngôn gây sốc nhưng vì tò mò mà chẳng hay biết rằng đã và đang tiếp tay cho những kẻ mê nổi tiếng này và nó đã trở thành “trào lưu” để cư dân mạng bàn tán xôn xao khắp thời gian qua.
          Còn về phong trào tuyệt thực của một số nhà “dân chủ” giả hiệu nó diễn biến ra sao?. Có thể nói, khởi đầu phong trào này là Cù Huy Hà Vũ, từ đó kéo theo một loạt “nhà hoạt động dân chủ” như Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Quân, Đỗ Thành Công, và các Blogger, Facebook khác cũng đồng hành tuyệt thực với “Tiến sĩ” Cù Huy Hà Vũ... Mặc dù cái trò hề này đã bị bàn dân thiên hạ lật tẩy nhưng có lẽ với độ hot cũng như lợi nhuận mà phong trào này đem lại nên gần đây nhất bloger Điếu cày (tên thật Nguyễn Văn Hải) cũng mặt dày làm theo. Đi sâu vào nghiên cứu trào lưu này có thể thấy nó không chỉ đơn giản là việc hô hào, tuyên bố không ăn, không uống mà nó còn đày dãy những hoạt động ăn theo. Nào thì bản danh sách theo kiểu đánh trống ghi tên những người tuyệt thực cùng Vũ, Hải với số lượng lên đến hàng nghìn người; Tổ chức những chuyến thăm nuôi để bày tỏ lòng khâm phục, đồng cảm và chia sẽ tinh thần đấu tranh; Nào thì đăng bài, hình ảnh, clip các cuộc phỏng vấn liên quan đến việc đồng hành cùng tuyệt thực lên các blog, web cá nhân…
Điểm độc và lạ ở phong trào này đó là, những con người tham gia tuyệt thực tuyên bố không ăn, không uống trong một thời gian tương đối dài (người ít cũng phải 4  đến 5 ngày, người nhiều cũng phải đến 1 tháng liền như Bloger Điếu cày tuyệt thực lên đến 39 ngày) mà sức khỏe vẫn ổn định bình thường. Nghe đến đây có vẻ vô lý nhỉ? Vì theo khoa học cho thấy con người bình thường chỉ có thể sống sót từ 3 đến 5 ngày nếu không có nước uống, cũng giống như khi không có thức ăn. Còn các nhà “dân chủ” của chúng ta thì như thế nào? đến giờ phút này đã ai chết chưa?. Vậy mà chẳng thấy ai nằm trong danh sách đó, phải nói đâu xa anh “Vũ”- người tiên phong trào này sau 25 ngày nhịn ăn thì vẫn béo tốt, nặng đến gần 90kg . Có lẽ anh “Vũ” nhà ta trong trại buồn qua không biết làm gì nên thực hiện chính sách giảm cân để lấy một thân hình đẹp chăng? nhưng không thành công nên người nó cứ phì ra như thế, làm cho các nhà rận chủ ở ngoài hiểu lầm nên hùa theo tuyệt thực cùng. Nhưng sau vụ này các nhà rận chủ của chúng ta sẽ cảm thấy rất hậm hực, tức tối vì bị vợ chồng nhà “Vũ” cho ăn quả lừa.
          Cũng giống như trào lưu khoe thân, phát ngôn gây sốc với mục đích tạo ra scandal để nổi tiếng rồi rấn thân vào showbiz thì các nhà rận chủ của chúng ta sôi nổi với phong trào tuyệt thực cũng nhằm đạt được những mục đích cụ thể. Người trong tù như Vũ, như Hải vẻ bề ngoài tuyệt thực để phản đối “chính sách ngược đãi của trại giam” nhưng thực chất cũng chỉ là tạo vấn đề để các thế lực, đồng bọn bên ngoài tạo cớ can thiệp hòng thoát cảnh tù tội. Còn hội ở ngoài hùa theo, kêu gọi cùng tuyệt thực cùng Vũ, cùng Hải xét cho cùng cũng chỉ là mục đích kiếm tiền nuôi thân, tạo vốn để bọn phản động nước ngoài nó quan tâm chứ lấy đâu ra tuyệt thực để đồng cảm, chia sẻ cùng biểu hiện để đấu tranh (chắc họ cũng chẳng dỗi hơi mà làm những việc “cao cả” đấy). Và lời nhận định: “hội chứng tuyệt thực sẽ lan tỏa dây chuyền trong toàn bộ hệ thống nhà tù, từ Bắc chí Nam. Hội chứng này đến từ các tù nhân, nhất là các tù nhân lương tâm đã và đang dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi cải thiện toàn diện và triệt để chế độ lao tù khắc nghiệt ở Việt Nam”, có lẽ chỉ là ảo tưởng và viển vông.
          Vậy có thể thấy, những người sống theo trào lưu theo những kiểu trên cũng sẽ chẳng đem lại kết cục gì tốt đẹp. Những người muốn thông qua trào lưu khoe thân, clip sex hay phát ngôn gây sốc có thể họ sẽ đạt được mục đích là nhiều người chú ý đến nhưng hậu quả để lại là họ phải chịu búa rìu của dư luận cho những việc làm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Còn những người muốn thông qua tuyệt thực để chống đối nhà nước, chống đối xã hội thì hậu quả đầu tiên mà họ sẽ nhận được là những tiếng cười chê của bàn dân thiên hạ dành cho trò hề mà họ gây ra, còn về những hoạt động vi phạm pháp luật thì chắc chắn họ sẽ phải trả giá cho những ngày tháng cải tạo, sám hối trong trại giam. Qua đây, mong rằng những con người này đừng vì trào lưu xấu mà đánh mất bản thân mình, đừng ảo tưởng, hãy biết tỉnh ngộ để còn giữ lấy giá trị nhân văn trong con người mình.
                                                                                                             JUNXIAN
Thời gian vừa qua, trên một số trang web đưa tin blogger Điếu cày (tên thật là Nguyễn Văn Hải) tuyệt thực nhằm gây áp lực đối với chính quyền cũng như kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức nước ngoài can thiệp để được thả tự do. Tuy nhiên chiêu bài “tuyệt thực” của Điếu cày có lẽ đã không còn tác dụng.

Ngày 24/9/2012 tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hải phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết có liên quan. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Hải có thái độ ngoan cố, lỳ lợm, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với các chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu được, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương. Đây là hình phạt đích đáng đối với những hành vi phạm tội mà Hải đã thực hiện.

Đối với những phạm nhân đang thi hành án tù, Nhà nước luôn có chế độ giam giữ, nuôi dưỡng phù hợp. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho họ học nghề để có thể hòa nhập với xã hội sau khi thi hành xong hình phạt. Trong quá trình thi hành hình phạt, nếu phạm nhân có ý thức cải tạo tốt thì có thể được xem xét đặc xá, giảm thời gian thi hành hình phạt. Tuy nhiên, những phạm nhân phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia thường có sự câu kết với các thế lực nước ngoài nhằm gây áp lực đối với chính quyền, ép chính quyền phải thả các phạm nhân. Một trong các chiêu bài mà chúng sử dụng ở đây là “tuyệt thực”. Trong thời gian vừa qua có khá nhiều phạm nhân sử dụng chiêu bài trên. Chúng thường liên lạc, cấu kết với một số nhóm người Việt ở nước ngoài để tung tin các phạm nhân đang “tuyệt thực” để phản đối việc thi hành án, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ. Chúng lợi dụng sự cả tin, nghe thông tin một chiều để tạo dư luận gây sức ép đối với Nhà nước Việt Nam.

Nhưng chúng đâu biết rằng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền, mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bằng pháp luật. Các đối tượng đã thực hiện các hành vi phạm tội thì phải chịu các hình phạt thích đáng. Đồng thời, không có bất cứ tổ chức, cá nhân nước ngoài nào có thể can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Vì vậy, chiêu bài “tuyệt thực” không thể nào có tác dụng.

Trở lại với trường hợp của Blogger Điếu cày, một số trang mạng đưa thông tin Điếu cày đã tuyệt thực từ ngày 20 tháng 6 năm 2013 để phản đối việc bị đối xử tàn tệ. Tuy nhiên theo thông tin từ Trại giam số 6, thì phạm nhân Điếu cày vẫn sinh hoạt bình thường. Thông tin trên chính là “cái tát” cho những kẻ sử dụng chiêu bài “tuyệt thực” để chống đối Nhà nước Việt Nam. Sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng thì phạm nhân Cù Huy Hà Vũ (cũng tung tin “tuyệt thực” để chống đối) cũng đã công khai việc đã ăn uống trở lại.
Nguyễn Văn Hải được khám sức khỏe và nhận khẩu phần ăn
Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng một số đối tượng người Việt ở nước ngoài thường đưa những thông tin thiếu chính xác lên mạng nhằm xuyên tạc chính sách của Nhà nước, nhằm tập hợp một số người để chống chính quyền. Nhưng chúng đâu biết rằng “cây ngay không sợ chết đứng”, những thông tin xuyên tạc, thiếu tính chính xác không thể làm ảnh hưởng đến những quyết định đúng pháp luật của các cơ quan hành pháp Việt Nam./.                                                                                            
Jinđô
 
Đọc bài đăng của bloger Phạm Lê Vương Các với tựa đề “Nếu Phương Uyên phải chịu án tù” với nội dung suy nghĩ lệch lạc về kết quả bản án đã tuyên của TAND Tỉnh Long An: 

“Nhưng hai sinh viên này đã không làm thế. Họ đã chọn cách lắng nghe tiếng gọi của dân tộc, viết bằng máu trên những mảnh vải có nội dung lên án giặc ngoại xâm.
Họ đã sử dụng tư duy của mình để phán đoán dòng chảy của nhân loại và cuối cùng lựa chọn con đường dấn thân đấu tranh chính trị thay vì có thái độ bàng quan như bao người cùng trang lứa.
Cho nên, cáo buộc theo điều 88 vì ‘truyền đơn có nội dung không hay về Trung Quốc’ và ‘phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam’ dành cho hai sinh viên này không những không đảm bảo cho an ninh quốc gia mà trái lại đã tạo nên dư luận và hình ảnh vô cùng xấu cho nhà nuớc.
Vì nó mang lại cảm giác rằng lòng yêu nước dường như đang bị xúc phạm khi mà Trung Quốc có những hành động đe dọa đối với Việt Nam trong thời gian gần đây.
Nó cũng mang lại cảm giác bất an cho giới trẻ nói riêng và dân chúng nói chung khi nhìn vào đảng cầm quyền. Đã là đảng lãnh đạo của nhân dân mà không dung thứ cho việc bị phỉ báng hoặc chỉ trích thì ai có quyền hoài nghi về đảng đó.
Đáng nói hơn, vụ việc của Phương Uyên và Nguyên Kha là dấu hiệu cho thấy lực luợng chống đối Nhà nước đang dần được trẻ hóa. Không chỉ là những ông già bà lão bị quy chụp là thành phần bất mãn, mà sự bất mãn này đã xâm nhập vào giới thanh niên sinh viên ở độ tuổi tràn đầy năng luợng sống đang ấp ủ những hoài bão tươi đẹp với đầy niềm tin vào tương lai. Kết án tù Phương Uyên và Nguyên Kha trong trường hợp này không giúp đảm bảo an ninh quốc gia mà nó chỉ làm cho giới trẻ càng hoài nghi và chán nản để rồi tiếp tục bàng quan trước vận mệnh của đất nước, khiến quốc gia ngày càng rối ren.”

           Xin thưa với Phạm Lê Vương Các một điều rằng nếu chỉ với hai con người này mà bạn khẳng định một điều rằng lực lượng chống đối Nhà nước đang trẻ hóa thì đây là quan điểm phiến diện, quy chụp, chủ quan cá nhân của riêng bạn. Đất nước ta với hàng triệu thanh niên, lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai trường hợp Phương Uyên và Nguyên Kha là trường hợp “con sâu làm giàu nồi canh”, thể hiện sự suy nghĩ lệch lạc, thiếu kiến thức và sai lầm về mặt nhận thức. Và trên hết là các em bị những đối tượng chống cộng cực đoan bên ngoài lợi dụng, điều khiển các em. Vậy là, từ sự trong trắng, trong sáng của tuổi học trò, tuổi thanh niên, các em đã bị lừa gạt lao vào con đường phạm tội, chống lại sự phát triển, tiến bộ của quê hương, đất nước mình.

          Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang không ngừng tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên, học sinh, sinh viên mở rộng con đường phát triển học tập, làm việc, cống hiến cho Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh. Rất nhiều phong trào thanh niên thiết thực được Đảng và Nhà nước quan tâm như: Phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “ Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: “ Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới” ( kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới); “ Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính”; “ Học tập tốt, rèn luyện tốt”… Đặc biệt, đợt sinh hoạt  chính trị “ Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đợt sinh hoạt chính trị  “ Tiếp lửa truyền thống – mãi mãi tuổi hai mươi”; diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”; cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã tạo nên sự chuyển biến trong cả nhận thức và hành động của đông đảo đoàn viên thanh niên. Thanh niên có môi trường sống và học tập, sinh hoạt tích cực, “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, trở thành lực lượng nòng cốt trong lớp thế hệ tương lai của đất nước.

          Hành vi của Phương Uyên và Nguyên Khang đã được điều tra, chứng minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Hai em đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật. Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, vào khoảng tháng 4 và tháng 5.2012, qua trang mạng xã hội Facebook, Kha và Uyên đã làm quen với Nguyễn Thiện Thành đang sống ở Thái Lan. Từ mối quan hệ này, Thành đã rủ rê Kha và Uyên tham gia vào “Tuổi trẻ yêu nước”, một tổ chức chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó Nguyễn Thiện Thành là thành viên.
Sự trong sáng, thơ ngây của các em đã bị lợi dụng vào mục đích chống chính quyền

          Thành đã chuyển cho Kha các file,tài liệu với những nội dung khác nhau để tập trung dán nơi công cộng, tập trung đông người qua lại; mỗi nơi dán một khẩu hiệu và cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ VNCH trước đây. Sau đó, tiến hành chụp ảnh, gửi cho Thành để Thành chọn bức ảnh nào rõ nét đưa lên trang web “Tuổi trẻ yêu nước” nhằm chống chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Một trong số vật chứng của vụ án
          Theo cáo trạng, Kha và Uyên thực hiện hành vi chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam có sự chỉ huy của Thành từ bên ngoài, thông qua mạng internet. Trong tháng 8.2012, Kha và Uyên đều phạm tội độc lập trên địa bàn mình sinh sống. Đến ngày 10.10.2012, khi thực hiện phát tán truyền đơn trên cầu vượt An Sương, Kha và Uyên có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, có sự chuẩn bị trước, cùng thực hiện phạm tội. Theo cáo trạng, Kha và Uyên phạm tội có tổ chức, trong đó Kha giữ vai trò người thực hiện, còn Uyên giữ vai trò là người giúp việc tích cực.

          Vậy bloger Phạm Lê Vương Các  căn cứ vào đâu để nêu ra những quan điểm hoàn toàn phiến diện, chủ quan, vô căn cứ và phi lý nêu trên. Sự qui chụp của Phạm Lê Vương Các chẳng phải là  “con sâu bỏ rầu nồi canh” đó sao.
Trần Công Trọng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"