Quảng Ngãi có đội tàu cá lớn nhất cả nước, với khoảng 6.000 chiếc, trong đó có khoảng 2.000 tàu chuyên hành nghề đánh bắt cá xa bờ chủ yếu ở hai ngư trường chính ở Hoàng Sa và Trường Sa. Dù gặp bao hoạn nạn hiểm nguy, khi các tàu của Trung Quốc liên tục xua đuổi một cách phi lý, thậm chí bị phía Trung Quốc còn dùng hỏa lực bắn phá, nhưng các ngư dân nơi đây vẫn quyết tâm bám biển ngày đêm, vừa đánh bắt cá, vừa bảo vệ chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

  Các ngư dân chuẩn bị ra khơi

Lá cờ Tổ quốc được các ngư dân cắm vững chắc trên nóc các con thuyền. Mỗi con thuyền đánh bắt hải sản thuộc lãnh hải Việt Nam thực sự trở thành các cột mốc sống khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam; khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Con tàu của ngư dân Bùi Văn Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã được sửa 
chuẩn bị ra lại ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa


Các con thuyền của ngư dân Quảng Ngãi nói riêng, ngư dân cả nước nói chung đã trở thành những cột mốc sống ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hành động của các ngư dân cần phải được vinh danh, cuộc sống của họ phải được bảo vệ. Chúng ta quyết không sợ bất cứ một thế lực nào xâm phạm đến lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

 
Những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Trần Công Trọng


Ngày 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin trong lúc đang hoạt động nghề cá thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 có liên quan đến thủ tục thi hành các luật và quy định của quốc gia ven biển.


Hành động này của Trung Quốc hoàn toàn đi ngược lại những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước, vi phạm Tuyên bố về nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC), trái với những tuyên bố ngoại giao, những cam kết chính trị của họ trước cộng đồng khu vực và quốc tế…
Nóc cabin tàu QNg 96382 TS  bị bắn cháy đen

Sự kiện nói trên đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người dân Việt Nam khi phải chứng kiến hành động trắng trợn, thô bạo của Trung Quốc. Không một người Việt Nam nào mà không phẫn uất trước những hành xử phi lý và vô nhân đạo đó của phía Trung Quốc. Người dân Việt Nam cảm thấy cảm phục và tự hào trước hình ảnh những ngư dân đã vượt qua lửa đạn để giữ gìn lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng được hiên ngang tung bay giữa trời biển của Tổ quốc mình!

Tàu bị bắn cháy, nhưng ngư dân vẫn hết sức giữ gìn lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc

Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã thể hiện rất quyết liệt và mạnh mẽ rằng: đó là hành động vi phạm pháp luật, vi phạm chủ quyền Việt Nam, đồng thời đó còn là hành động vô nhân đạo và yêu cầu Trung Quốc phải có biện pháp xử lý và tìm cách ngăn cản không để cho hành động đó tái diễn.

Mọi người dân Việt Nam cần thể hiện tấm lòng và nghĩa vụ của mình bằng những phong trào hướng về ngư dân. Chúng ta hãy cùng sát cánh, lên tiếng phản đối Trung Quốc về những hành vi vô nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế, không để ngư dân đơn độc mưu sinh, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển đảo quê hương.

Minh Anh (Tổng hợp)
Thời gian qua, NSVN nhận được một số thắc mắc tại sao trong một số bài báo được đăng tải chính thức, công khai có dùng từ CỔ SÚY, trong khi đó một số bài báo lại sử dụng CỔ XÚY.

1. Bị bắt giam vì nghỉ học quá qui định
Ở các quốc gia khác như Việt Nam chẳng hạn, nghỉ quá số buổi qui định không thể bị bắt giam, nhà trường sẽ phải xác định nguyên nhân vì sao học sinh nghỉ học, cùng phối hợp với gia đình để giải quyết, cùng lắm em học sinh đó cũng chỉ bị buộc thôi học.
Thế nhưng ở Mỹ, ngày 23/5/2012 nữ sinh Diane Tran, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường cấp ba Willis, gần Houston, bị Thẩm phán Lanny Moriarty phạt giam 24 giờ và yêu cầu cô nộp phạt 100USD. Nguyên nhân cô nữ sinh này bị bắt giam là nghỉ học quá số ngày quy định (Diane Tran đã nghỉ học 18 ngày, trong khi luật pháp bang quy định học sinh chỉ được phép vắng mặt 10 buổi trong 6 tháng).
Điều đáng lên án là ngay ngày hôm sau (24/5) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố “Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011”, nhận định tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu (trong đó có Việt Nam).
Diane Tran trong một buổi bình luận nhằm xoa dịu dư luận xã hội 
Việc làm trên đã gây ra sự phẫn nộ trong xã hội. Trước sức ép dư luận, ngày 31/5/2012, Thẩm phán Lanny Moriarty đã ký phán quyết bãi bỏ tội danh cho Tran nhưng mọi sự “đính chính” lúc này không còn ý nghĩa. Đây có thể được coi là một điển hình về nhân quyền ở Mỹ.
2. Dụng cụ tử hình chỉ có ở Mỹ
Ghế điện là một dụng cụ dùng để tử hình, chỉ có ở Mỹ. Dụng cụ này giết chết kẻ tử tù bằng việc cho một dòng điện cực lớn qua người, là một phương pháp thi hành án tử hình có xuất xứ tại Hoa Kỳ, trong đó người bị kết án được buộc vào một chiếc ghế bằng gỗ được thiết kế đặc biệt. Phương pháp được nêu ra và tạo dựng bởi công ty điện Thomas Edison DC. Ngày nay ở tại một số tiểu bang của nước Mỹ vẫn còn dùng hình thức tử hình bằng ghế điện. Tính đến năm 2011, cách tử hình bằng ghế điện được xem là hình thức tuỳ chọn của các tiểu bang: Alabama, Florida, South Carolina Virginia. Virginia.
Ghế điện kiểu cũ 
Ghế điện kiểu mới
3. Tự do báo chí chỉ là điều huyễn hoặc được ghi trong Hiến pháp
Mỹ là quốc gia không có luật báo chí, những gì liên quan đến báo chí chỉ vẻn vẹn được ghi một câu trong Tu chính án lần thứ nhất (bổ sung, sửa đổi của Hiến pháp 1787): “Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân…”
Tuy nhiên, sau đó Quốc hội và Tòa án Tối cao Mỹ đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí – trái với Tu chính hiến pháp.
Năm 1798, Quốc hội Mỹ đã thông qua “Đạo luật Phản loạn,” quy định việc “viết, in, phát biểu hay phổ biến… mọi văn bản sai sự thực, xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội.”
Các bang của Mỹ cho rằng Hiến pháp chỉ cấm Quốc hội liên bang nên đã ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật điều phối tự do thông tin báo chí, chứ không phải tự do vô hạn độ, tự do hoàn hảo như một số người lầm tưởng.
Trên thực tế, báo chí Mỹ chỉ là sự tập trung của các tập đoàn siêu quyền lực vì lợi nhuận mà sẵn sàng bóp méo sự thật. Tổng biên tập phải làm theo mệnh lệnh của các ông chủ tập đoàn nếu không muốn bị đuổi việc. Điển hình là trường hợp hai nhà báo Wilson và Arke Wilson (kênh WTVT, thuộc hãng Fox) từ chối nhận 200.000 đô la để quên đi phóng sự về tác hại của chất hóc môn tăng trưởng tổng hợp (rBGH) của hãng Mosanto đối với sức khỏe con người (năm 1997). Vào tháng 12/1997 hai phóng viên này lập tức bị sa thải. Sau đó, Wilson và Akre khởi kiện Fox về tội thông đồng với Mosanto để bưng bít thông tin. Vụ kiện gây xôn xao dư luận đến tận năm 2004 nhưng hầu như báo chí Mỹ im bặt, không đưa ra cho công chúng bất cứ thông tin gì.
Rồi để châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở Iraq năm 2003, báo chí Mỹ đã đưa tin theo yêu cầu của chính phủ rằng “Iraq có nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều này nguy hai đến người dân Mỹ và an ninh thế giời” để kêu gọi mọi người dân ủng hộ việc trừng phạt đối với Iraq. Kết quả sau đó những thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt.
Julian Assange chủ tờ Wikileaks phải lẩn trốn sau khi công bố nhiều sự thật về chính phủ Mỹ 
(Kỳ 1)
Trần Công Trọng

      Trong quá trình góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, một số ý kiến cho rằng cần phải đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa, nước Cộng hòa nhân dân Việt Nam, nước Việt Nam... Để hiểu rõ những góp ý trên, chúng ta cần phân tích ý nghĩa tên của quốc gia và có cần đổi tên hay không.

Capture
Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
Mỗi quốc gia có mục tiêu chính trị và xuất phát từ lịch sử và thực tiễn đất nước để đặt tên nước. Chẳng hạn Mỹ, do nhiều bang hợp lại nên phải đặt tên nước là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để chỉ rõ lịch sử hợp thành và mong muốn không chia cắt đất nước.
Hầu hết các nước đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hiện nay đều lấy các tên gọi gắn với các cụm từ “cộng hòa”, dân chủ”… Điều này phản ánh rất rõ tương quan lực lượng trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp tư sản đối với giai cấp địa chủ, phong kiến và kết quả của cuộc đấu tranh đó là thắng lợi thuộc về giai cấp tư sản và họ ghi nhận thành quả đó vào tên nước.
Ở Việt Nam, Ngày 2/7/1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện chính thể, mục tiêu, con đường và bản chất của chế độ mà chúng ta hướng đến đó là chủ nghĩa cộng sản. Mặt khác, vì mục tiêu cao đẹp này mà hàng chục, hàng triệu đã không tiêc máu, xương hy sinh. Do vậy, chúng ta phải bảo vệ thành quả cách mạng và tiếp tục ghi nhớ sự hy sinh cao cả đó.
Sự thay đổi tên nước trong thời kỳ này là không cần thiết, bởi vì:
- Mục tiêu của Đảng, dân tộc và nhân dân ta cuối cùng vẫn là Chủ nghĩa xã hội tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản, điều đó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam và phù hợp với qui luật phát triển.
Tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” có nghĩa là Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội; chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc Hiến pháp sửa đổi hiến định tên nước như vậy sẽ luôn nhắc nhở người Việt Nam luôn luôn nhớ đến mục tiêu lý tưởng và nhiệm vụ là thực hiện và xây dựng bằng được một chế độ xã hội tiên tiến, tốt đẹp nhất.   
- Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở nên quen thuộc và gắn bó với mọi người dân Việt Nam 37 năm nay (từa năm 1976 đến nay). Tên gọi này cũng đã được bạn bè quốc tế thừa nhận.
- Với những thành tựu quan trọng của đất nước trong suốt những năm vừa qua trên tất cả các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi với Nhà nước và toàn xã hội. Trên thực tế, bạn bè quốc tế đều đã ghi nhận những thành tựu to lớn và những bước phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính vì vậy, việc đổi tên nước trong thời điểm hiện nay là không phù hợp với bản chất của vấn đề, không cần thiết với thực tiễn ở Việt Nam. Chúng ta cần phải kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và tin tưởng vào tương lai với bước phát triển và những thành tựu to lớn hơn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
 Tiềm Long (http://tiengnoitre.blogspot.com)


 Thời gian gần đây, nhân việc Nhà nước ta chủ trương lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Hiến pháp 1992, một số người đưa ra quan điểm:quân đội cần phải đứng ngoài chính trị, trở thành trung lập chính trị, và trong Hiến pháp chỉ cần ghi trung với Tổ quốc và nhân dân, chứ quân đội không cần phải trung với Đảng”.

Để bảo vệ quan điểm của mình, những người này cho rằng: “Quân đội từ nhân dân mà ra, Đảng không nuôi nổi quân đội một ngày nào. Quân đội là con của nhân dân thì chỉ trung thành và phục vụ nhân dân mà thôi”. Quan điểm này có đúng không, chúng ta cần phải nhìn nhận cho rõ, không để việc lấy ý kiến nhân dân sửa đổi Hiến pháp bị lợi dụng để chống phá Nhà nước.
Capture

Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

          “Quân đội phải đứng ngoài chính trị”, đây là một sự ngụy biện. Bất kỳ quân đội của quốc gia nào cũng đều gắn với chế độ. Một số nước đa nguyên chính trị, quân đội phải trung lập để tránh diễn ra việc các đảng phái lợi dung quân đội tàn sát lẫn nhau, nhưng bản chất quân đội của các quốc gia đó cũng đều gắn chặt với chế độ, không khác được. Không thể hiến định quân đội trung với Tổ quốc, nhân dân một cách chung chung, 
vì Tổ quốc bao giờ cũng phải cụ thể của ai, vì ai, do ai. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Nếu phi chính trị, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ trở thành đội quân ô hợp không có mục tiêu, cũng chẳng cần chính – nghĩa và rất dễ bị lợi dụng đi vào con đường phản nước, hại dân.

Quan điểm cho rằng quân đội chỉ phải trung thành với Tổ quốc, không gắn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn xa lạ với lịch sử cách mạng của dân tộc ta. Thực tiễn đã chứng minh vai trò to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc đều gắn chặt với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội trung thành với Đảng cũng chính là trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng là phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng cho thấy, bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Bác Hồ khi đến dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định: “quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”.

Vì vậy, Điều 70 trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” là đúng đắn. Những điều ngụy biện, những luận điệu gian tra muốn xóa nhòa bản chất lực lượng vũ trang nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang cần phải được lên án mạnh mẽ, để mọi người thấy đâu là sự đúng đắn.

Tiềm Long (Blog Tiengnoitre)
Những câu chuyện hư cấu, kiểu như những chuyện được mô tả trong cuốn “Mật mã Da Vinci” và bộ phim “Kho báu quốc gia” không có gì giống với những bí mật từ đời thực này. Dưới đây là danh sách 10 bí ẩn và mật mã chưa thể khám phá huyền bí nhất.
1. Bản viết tay Voynich




Các mật mã, những bí ẩn và những tác phẩm nghệ thuật công cộng được mã hóa trêu chọc chúng ta bởi những tình tiết bí hiểm của nó: Tại sao thông điệp của chúng được mã hóa? Chúng có thể hàm chứa những đại bí mật nào? Bất chấp sự lao tâm khổ tứ của những sử gia giỏi nhất, những chuyên gia mật mã thông minh nhất và những kẻ săn tìm kho báu quyết tâm nhất, lịch sử đầy ắp những bí ẩn vẫn tiếp tục làm chúng ta bối rối cho đến nay.
 
Được đặt theo tên của người bán sách cổ người Mỹ gốc Ba Lan Wilfrid M.Voynich đã mua nó vào năm 1912, “Bản viết tay Voynich” là cuốn sách dày 240 trang viết tỉ mỉ bằng một ngôn ngữ hoàn toàn không được biết đến. Các trang sách cũng đầy những hình vẽ màu của các biểu đồ kỳ lạ, những hình ảnh của các sự kiện và cây cối không hề giống bất cứ loại nào đã biết, điều này càng làm cho cuốn sách thêm phần bí hiểm mà người ta không thể giải mã. Không ai biết tác giả bản thảo viết tay này là ai, nhưng phân tích carbon phóng xạ đã cho thấy các trang bản thảo được thực hiện đâu đó vào giữa những năm 1404 và 1438. Bản thảo này đã được gọi là “Bản viết tay bí ẩn nhất thế giới”.
 
Có nhiều thuyết khác nhau về nguồn gốc và bản chất của bản thảo này. Một số cho rằng, đây là một dược điển, mô tả các vấn đề kiến thức y học khác nhau của thời trung cổ và sơ kỳ hiện đại. Nhiều bức vẽ các loại thảo mộc cũng khiến người ta phải giả định rằng, nó là cái gì đó đại loại như một cuốn sách giáo khoa dành cho các nhà giả kim thuật. Việc nhiều biểu đồ dường như vẽ các hiện tượng thiên văn, cùng với những phác họa sinh học không xác định được, thậm chí còn khiến một số nhà lý luận giàu tưởng tượng phỏng đoán cuốn sách có thể có nguồn gốc ngoài trái đất.
 
Song hầu như tất cả các nhà lý luận đều thống nhất ở một điểm cho rằng, cuốn sách này khó có thể là trò đùa khi xét đến thời lượng, số tiền bạc và lao động hết sức tỉ mỉ cần để tạo ra nó.
 
2. Kryptos




Kryptos là một tác phẩm điêu khắc bí ẩn được khắc 1.800 ký tự chứa những thông điệp được mã hóa do nhà điêu khắc Mỹ Jim Sanborn tạo tác, được đặt ngay trước đại bản doanh Cục Tình báo trung ương Mỹ CIA ở Langley, Virginia vào năm 1990. Nó bí ẩn đến nỗi ngay chính cơ quan gián điệp khét tiếng thế giới CIA cũng không thể giải mã được hoàn toàn mật mã của nó.
 
Tác phẩm điêu khắc này gồm bốn phần, và mặc dù ba phần trong số đó đã giải được, song mật mã của phần thứ tư gồm 97 hay 98 ký tự đến nay vẫn không thể bẻ khóa. Năm 2006, Sanborn hé lộ rằng, trong phần thứ nhất có chứa manh mối để giải phá phần bốn, và năm 2010 ông lại tiết lộ thêm một manh mối khác: các ký tự 64-69 NYPVTT trong phần thứ tư giải mã ra có nghĩa là BERLIN.
 
3. Các mật mã Beale




Các mật mã Beale là một bộ gồm ba đoạn văn bản mã được cho là tiết lộ vị trí của một trong những kho báu bị chôn giấu vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ với hàng ngàn bảng vàng, bạc và đá quý. Kho báu ban đầu do một người đàn ông bí ẩn tên là Thomas Jefferson Beale tìm được vào năm 1818 trong khi khai thác vàng ở Colorado.
 
Trong ba đoạn mã, chỉ có đoạn thứ hai đã giải mã được. Điều thú vị là chính bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ lại là khóa mã. Đây là một chuyện lạ lùng đáng kinh ngạc khi mà Beale còn trùng tên với tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập. Đoạn văn bản giải mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu là Bedford County, Virginia, nhưng vị trí chính xác của nó, được mã hóa trong một trong hai đoạn mã còn lại, chưa thể giải phá. Cho đến nay, những kẻ săn tìm kho báu vẫn đang lùng sục kỹ lưỡng (thường là bất hợp pháp) các sườn đồi của Bedford County để truy tìm khối của cải khổng lồ này.
 
4. Đĩa Phaistos




Bí ẩn của đĩa Phaistos là câu chuyện có vẻ giống như trong phim Indiana Jones. Được phát hiện bởi các nhà khảo cổ Italia Luigi Pernier vào năm 1908 trong những phế tích của cung điện Minos ở Faistos, trên đảo Crete của Hy Lạp, đĩa này được làm bằng đất sét nung và chứa những ký hiệu bí ẩn mà có thể là một dạng chữ tượng hình chưa được biết đến. Người ta tin rằng nó đã được làm ra đâu đó vào thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên.
 
Một số học giả tin rằng những chữ tượng hình này giống với các ký tự của Linear A và Linear B, những loại chữ viết từng được sử dụng ở Crete cổ đại. Vấn đề là ở chỗ Linear A không thể giải mã được. Cho đến nay, đĩa Phaistos vẫn là một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của khảo cổ học.
 
5. Dòng chữ khắc ở Shugborough




Nhìn từ xa Đài tưởng niệm người chăn cừu (Shepherd's Monument) thời thế kỷ 18 ở Staffordshire, nước Anh, bạn có thể nghĩ nó chẳng qua là sự tái hiện bằng điêu khắc của bức tranh nổi tiếng “Những người chăn cừu ở Arcadia” của Nicolas Poussin. Nhưng nhìn gần hơn, bạn sẽ thấy một chuỗi chữ cái kỳ lạ DOUOSVAVVM – một mật mã không thể giải phá đã hơn 250 năm.
 
Và mặc dù không ai biết tác giả của mật mã này, một số người đồ rằng, mật mã có thể là một đầu mối do các hiệp sĩ dòng tu Đền Thánh để lại nhằm chỉ ra nơi tọa lạc của Chén Thánh. Nhiều bộ óc vĩ đại nhất thế giới, trong đó có Charles Dickens và Charles Darwin, đã cố gắng để giải mã nhưng đều thất bại.
 
6. Vụ án Tamam Shud




Tamam Shud là một trong những bí ẩn lớn nhất của Australia. Nó xoay quanh một người đàn ông lạ được tìm thấy đã chết vào tháng 12/1948 trên bãi biển Somerton, Adelaide, Australia. Ngoài việc không thể nhận dạng người đàn ông, sự việc trở nên bí ẩn hơn khi một mảnh giấy nhỏ xíu với mấy từ “Tamam shud” được tìm thấy trong một cái túi bí mật trong chiếc quần dài của người đàn ông đã chết.
 
Cụm từ này dịch ra có nghĩa là “hoàn thành” hoặc “kết thúc” và được sử dụng trên trang cuối của tuyển tập thơ “The Rubaiyat” của Omar Khayyam. Ngoài bí ẩn này, sau đó người ta còn tìm thấy một bản sao của “The Rubaiyat”, trong đó có một mật mã lạ viết nguệch ngoạc được cho là do người đàn ông đã chết này để lại. Căn cứ nội dung bài thơ của Omar Khayyam, nhiều người cho rằng, thông điệp này là một thư tuyệt mệnh, nhưng đến nay nó vẫn chưa được giải phá cũng như chính vụ án này.
 
7. Wow! Tín hiệu




Một đêm mùa hè năm 1977, Jerry Ehman, một tình nguyện viên của chương trình SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – một chương trình rộng lớn tìm kiếm các tín hiệu của trí thông minh ngoài trái đất), có thể là người đầu tiên đã nhận được một thông điệp có chủ ý từ hành tinh khác. Trong khi quét các sóng vô tuyến điện từ vũ trụ sâu thẳm với hy vọng ngẫu nhiên bắt được một tín hiệu mang trong mình các dấu hiệu là nó được gửi bởi một chủng tộc có lý trí, Eman phát hiện thấy có sự đột biến trong các phép đo của mình.
 
Tín hiệu kéo dài 72 giây – quãng thời gian tối đa mà thiết bị quét sóng của Ehman có thể đo được. Tín hiệu này to và dường như truyền từ một nơi mà con người chưa từng có mặt trước đó: một điểm trong chòm sao Sagittarius, gần ngôi sao có tên gọi Tau Sagittarii, cách trái đất 120 năm ánh sáng. Ehman đã viết chữ “Wow!” trên bản in tín hiệu ban đầu, vì thế, nó được gọi là “Wow! Tín hiệu” (Wow! Signal). Mọi nỗ lực một lần nữa bắt và định vị tín hiệu này đều thất bại, dẫn đến những cuộc tranh cãi lớn và sự bí ẩn về nguồn gốc và ý nghĩa của nó.
 
8. Những lá thư của tên cuồng sát Zodiac




Những lá thư của Zodiac là một loạt 4 lá thư mã hóa mà người ta cho là được viết bởi Zodiac, tên giết người hàng loạt khét tiếng đã làm kinh hoàng dân chúng San Francisco vào nửa cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Những lá thư này có lẽ được viết để chọc tức các nhà báo và cảnh sát, và tuy một bức thư đã giải mã được, nhưng 3 lá thư còn lại vẫn chưa thể giải phá.
 
Danh tính của Zodiac cũng không bao giờ được xác định. Từ thập niên 1970, người ta không còn thấy các vụ giết người của Zodiac
 
9. Những tảng đá chỉ đường ở Georgia




Những tảng đá chỉ đường Georgia đôi khi được coi là “Stonehenge của nước Mỹ”, là một tượng đài bằng đá hoa cương được dựng lên ở Elbert County, bang Georgia vào năm 1979. Những tảng đá được khắc 10 điều răn mới cho “Kỷ nguyên trí tuệ” viết bằng 8 ngôn ngữ – Anh, Tây Ban Nha, Swahili, Hindi, Do Thái, Arab, Trung Quốc và Nga. Các tảng đá cũng được xếp đặt theo những tính toán thiên văn nhất định. Mặc dù công trình không chứa các thông điệp mã hóa, song mục đích và nguồn gốc của nó vẫn bao trùm bí ẩn. Nó được xây dựng bởi người đàn ông có bí danh R.C. Christian mà danh tính thật cuối cùng vẫn không thể xác định chính xác.
 
Trong 10 điều răn này, điều răn thứ nhất có lẽ là gây tranh cãi nhất: “Hãy giữ dân số nhân loại ở mức dưới 500 triệu trong sự cân bằng vĩnh cửu với thiên nhiên”. Nhiều người cho rằng, đó là lời kêu gọi làm giảm dân số này tới con số đã nêu đó, còn những người chỉ trích “Những tảng đá chỉ đường” thì thậm chí còn kêu gọi phá hủy những tảng đá này. Một số người đam mê thuyết âm mưu thậm chí còn cho rằng, chúng được tạo ra bởi “Mật hội Lucifer” vốn kêu gọi một trật tự thế giới mới.
 
10. Rongorongo



Rongorongo là một hệ những ký hiệu bí ẩn được chạm vẽ trên các đồ tạo tác tìm thấy trên đảo Phục sinh. Nhiều người cho rằng, chúng đại diện cho một hệ chữ viết hay chữ viết nguyên thủy đã thất truyền, và có thể là một trong ba hay bốn hệ chữ viết được phát minh độc lập trong lịch sử nhân loại.
Bạn còn nhớ hacker Hector Xavier Monsegur Sabu trưởng nhóm Lulzsec? Đã bí mật làm việc cho FBI và một lần nữa các nhà chức trách đột ngột hoãn tuyên án do hacker này vẫn còn tiếp tục hợp tác với FBI.
Lulzsec hacker Sabu

Ngày 19/3/2013, kỷ niệm 10 năm ngày Mỹ, Anh tiến hành cuộc tấn công vào Iraq để lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein, dựng nên một chính quyền mới. Cùng nhìn lại và suy ngẫm xem Mỹ đã làm được gì từ cuộc chiến này.

Căn cứ tiến hành cuộc chiến - Sự bịa đặt, dối trá

Từ những lời khai dối trá, không được kiểm chứng của hai điệp viên người Iraq rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, chính quyền Mỹ và Anh đã nhanh chóng quyết định phát động cuộc tấn công xâm lược Iraq. Điều trớ trêu là họ chẳng thể đào đâu ra vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt như đã nói.

Chính quyền Mỹ đã phải thừa nhận không có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Nhiều quan chức Mỹ chua chát thừa nhận đã phát động cuộc tấn công dựa trên những điều không có thật.
Một góc cuộc chiến (Internet)

ông Colin Powell - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ (Internet)

Trên tờ Le Nouvel Observateur của Pháp số ra ngày 3/3/2013, ông Colin Powell - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đau xót nói rằng, "tôi đã bị CIA lừa". Thực ra ai lừa ai kể cũng khó nói, vì cả hệ thống chính quyền lừa dối chứ đâu riêng CIA.

Luồng gió dân chủ - bánh vẽ màu hồng tươi

Với sức tấn công khủng khiếp từ những vũ khí tối tân, quân đội Mỹ nhanh chóng chiếm Thủ đô Baghdad trong sự hò reo và tung hô của nhiều người dân đang mơ tưởng về một luồng gió mới. Rất nhiều người dân ở đây đã mơ tưởng về một tương lai "xán lạn" và một xã hội "dân chủ". Thực tế mười năm qua cho thấy, tất cả những viễn cảnh đó chỉ là bánh vẽ màu hồng tươi. 

Nhà báo Ghali al-Atwani ở thủ đô Baghdad cho biết: “Quyết định cuộc chiến tại Iraq là một quyết định sai lầm. Chẳng có gì thay đổi ở Iraq cả, nền kinh tế vẫn rất kém. Các dịch vụ công cộng đều trong tình trạng tồi tàn. Đó là những gì người Mỹ mang tới cho I Raq”.

“Người Mỹ chẳng làm được điều gì khi họ đưa quân đến Iraq. Họ đã phá hủy đất nước chúng tôi. Người Mỹ nói rằng mang tự do đến Iraq vậy cái tự do mà họ đang nói là gì” – chị Shroud người dân thủ đô Baghdad nói.

Tất cả vì dầu mỏ – mạng người là chuyện nhỏ

Lính Mỹ đau khổ trước cái chết của đồng đội (Internet)

Tấn công Iraq đương nhiên là vì lợi ích của Mỹ, chứ quốc gia này đâu thừa tiền, thừa người để nướng vào cuộc chiến. Ít nhất 134 nghìn dân thường Iraq, gần 5.000 binh sĩ Mỹ bị chết, hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ bị thương. Khi nhấn nút khởi động cuộc tấn công, chính quyền Mỹ thừa hiểu rằng thương vong cho cả hai bên là điều khó tránh khỏi, nhưng vì tiền, vì dầu mỏ ở khu vực Trung Đông mạng người đối với chính quyền Mỹ chỉ là chuyện nhỏ.

Quyết định sai lầm

Tấn công Iraq có phải là một quyết định đúng đắn?. Cần phải khẳng định rằng, Mỹ đã không tiên liệu hết những gì diễn ra sau đó. Chi phí lên cuộc chiến lên tới gần 2.000 tỷ USD, chưa tính đến phúc lợi cho các cựu chiến binh và lãi suất các khoản vay. Con số này vượt xa tiên liệu của Mỹ về chi phí cho cuộc chiến khoảng 60 tỷ USD. Đó là chưa kể đến những binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến phi nghĩa này và những chấn thương nặng nề về tâm lý.

Di sản để lại

Tháng 12/2011, những lính Mỹ cuối cùng Di sản người Mỹ để lại là một chính phủ dân cử ở Iraq xong người dân vẫn tiếp tục phải hứng chịu nỗi đau bạo lực, nỗi lo về an ninh vẫn luôn ám ảnh họ.


Hình ảnh người dân Iraq (Internet)

Ðến nay, mười năm sau cuộc xâm lược của Mỹ, đất nước Iraq vẫn chìm trong bất ổn, hoang tàn, đổ nát, rối ren, bạo lực, chia rẽ và hận thù sâu sắc.

Ngày 19-3, đúng trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày bắt đầu cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq, đã xảy ra một loạt các vụ đánh bom ở Iraq làm 52 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Chuyện đánh bom đã trở thành cơm bữa ở thủ đô Baghdad. Người dân Iraq chưa một ngày sống yên bình.
Đánh bom đẫm máu làm 52 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương

Lời cuối

Dấu vết người Mỹ (Hình minh họa, nguồn Internet)

Mười năm nhìn lại cuộc chiến phi nghĩa để thấy rằng, Mỹ tự cho mình cái quyền trà đạp lên nhân quyền và quyền dân tộc tự quyết. Để có được lợi ích của mình ở khu vực Trung Đông, Mỹ chẳng thèm quan tâm tới nhân phẩm và sinh mạng con người khi mà có quá nhiều người chết (cả người Mỹ và người Iraq). Đẩy hàng triệu người dân Iraq vào cuộc sống đau đớn, không một giờ bình yên. Hậu quả mà người Mỹ để lại cho nhân dân Iraq chưa thể rửa ngay đi được. Những ê chề mà người dân nơi đây phải gánh chịu là kết quả từ lòng tham vô độ của chính quyền Mỹ. Đối với chính quyền Mỹ - lợi ích là trên hết, nhân quyền, tự do, dân chủ chỉ là cái cớ.

Tiềm Long

Là dân nghiền Internet, lướt web nhiều tôi đã nhận ra một điều thật lạ là: cứ mỗi khi có đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt, khởi tố, điều tra, xử lý thì ngay lập tức trên Internet đầy rẫy những luận điệu tung hô, cổ xúy cho các đối tượng này. Bỗng chốc những đối tượng có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Lý.... lại được tuyên truyền, thổi phồng là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, là hết sức cao cả và được gắn cho những cái danh như “người  hùng”, "chiến sỹ tiên phong sẵn sàng đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam", “người thực thi quyền tự do ngôn luận”, “nhà hoạt động dân chủ”...

Tạ Phong Tần - đối tượng từng được tung hô, cổ xúy chống phá

Không chỉ dừng lại ở đó, những luận điệu núp dưới chiêu bài "tự do", "dân chủ", "nhân quyền"  lại ra sức bảo vệ cho đối tượng phạm tội, bịa đặt, dựng chuyện trắng trợn, vu cáo việc điều tra, xử lý của cơ quan chức năng là "không có tự do dân chủ" hoặc "tù nhân lương tâm”, là đàn áp "phong trào dân chủ", là "vi phạm nghiêm trọng nhân quyền". Rồi chúng kích động đối tượng phạm tội, cổ vũ đồng bọn, thân nhân của đối tượng này có các hoạt động chống đối lại chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngạc nhiên hơn, dưới những luận điệu đó là một loạt các chữ ký và danh tính khống để kêu gọi, gây sức ép đòi trả tự do cho đối tượng hoặc đưa ra các yêu sách vô lý vào quá trình tố tụng của các cơ quan chức năng.

Hệ quả là chính những luận điệu tung hô đó lại càng đẩy những con người lầm đường, lạc lối đến chỗ “ảo tưởng”, kích thích những hành vi vi phạm pháp luật. Những người được tung hô được gì? Với một cái danh ảo, họ đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc Việt Nam, quay lưng lại với chính dân tộc và người dân của mình. Họ trở thành những “con rối” trước sự điều khiển của một số cá nhân, tổ chức tự cho mình là yêu nước.

Nguyễn Đắc Kiên – một con rối quay lưng lại với Tổ quốc

Họ có thực sự yêu nước? Sự thật đằng sau những lời tung hô, cổ xúy là âm mưu thâm độc muốn chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, toàn xã hội; chống lại Tổ quốc, Đảng và nhân dân ta. Là người Việt Nam chân chính sao lại để cho người khác dựt dây chống lại chính dân tộc mình?!!!
Minh Anh

Với quan niệm một khi sự thật lịch sử mất đi thì tính nhân văn cũng không còn, suốt 45 năm qua, ông Ronald Haeberle, tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai, luôn đau đáu tìm gặp những nhân vật sống sót trong ảnh.
> Tác giả bộ ảnh thảm sát trở lại Mỹ LaiNhững bức ảnh chưa từng công bố về thảm sát Mỹ Lai

Suốt 45 năm qua, lúc nào ông Ronald Haeberle cũng đau đáu, day dứt về bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai. Ảnh: Trí Tín.
Suốt 45 năm qua, lúc nào ông Ronald Haeberle cũng day dứt về bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai. Ảnh: Trí Tín.
Sáng 18/3, ngồi trầm ngâm ở một quán cà phê bên dòng sông Trà (Quảng Ngãi), Ronald tâm sự, những năm qua ông day dứt mãi về bức ảnh người anh che đạn cho em trong vụ thảm sát Mỹ Lai sáng 16/3/1968. "Với trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của một phóng viên chiến trường, bằng mọi giá tôi đi tìm sự thật nhân vật trong bức ảnh này là ai, họ còn sống hay đã chết. Khi sự thật lịch sử mất đi thì tính nhân văn cũng không còn", ông nói.
Lần thứ hai trở lại vùng quê Sơn Mỹ, trong thời gian ngắn 3 ngày, ông về thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh) tìm gặp lại những nhân chứng sống sót nhằm thu thập thêm thông tin về nhân vật trong vài bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai. Chỉ tay vào hai bức ảnh màu in trên khổ giấy A4, ông Ronald kể, buổi sáng hôm ấy ông chụp tất cả 40 ảnh trắng đen và 20 ảnh màu. Trong đó, không hiểu sao có hai bức ảnh màu tôi chụp người ta lại chú thích ảnh đứa trẻ mang tên Trương Năm ở hai bối cảnh khác nhau.
"Một Trương Năm bị bắn chết nằm bên ông Trương Nhị và cũng bé trai Trương Năm này lại ở trong bức ảnh người anh che đạn cho em trên đường làng. Điều này là vô lý, chú thích ảnh hoàn toàn không đúng sự thật. Qua thu thập thông tin, đối chứng, hiện chưa có đầy đủ bằng chứng về bức ảnh người anh che đạn cho em, nhưng tôi tin tưởng đó chính là Trần Văn Đức và Trần Thị Hà, hai nạn nhân còn sống sót", Ronald khẳng định.
Bức ảnh màu do Ronald chụp trong vụ thảm sát có chú thích ảnh đứa bé Trương Năm nằm bên ông Trương Nhị và Trương Thị Sáu. Ảnh: Trí Tín.
Bức ảnh màu do Ronald chụp trong vụ thảm sát có chú thích ảnh đứa bé Trương Năm nằm bên ông Trương Nhị và Trương Thị Sáu. Hiện bức ảnh này có chú thích là "Hai cha con ông Trương Nhị" đang trưng bày ở Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Tác giả bộ ảnh thảm sát Mỹ Lai còn nhớ thời điểm chụp hai bức ảnh màu này vào khoảng 8h30 sáng 16/3/1968, hai vị trí cách nhau khoảng 50 mét, thời gian chụp cách nhau khoảng 3 phút ở thôn Tư Cung, làng Sơn Mỹ.
Quay lại Sơn Mỹ lần đầu tiên vào tháng 10/2011, Ronald đã quyết định tặng 17 tấm ảnh màu và 30 ảnh trắng đen còn lại trong vụ thảm sát Mỹ Lai cho tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại Bảo tàng khu chứng tích Sơn Mỹ mới trưng bày khoảng 13 tấm ảnh về vụ thảm sát đau thương này.
Kể từ sau vụ thảm sát Mỹ Lai, cậu bé Trần Văn Đức khi đó được các tổ chức nhân đạo đưa ra nước ngoài sinh sống. Phải mất nhiều năm, qua các kênh truyền hình quốc tế, tạp chí và Facebook, anh Đức mới tìm được địa chỉ của Ronald Haeberle ở Mỹ và mời ông trở lại Sơn Mỹ vào tháng 10/2011. Gặp lại Đức, nỗi ám ảnh chiến tranh của Ronald giải tỏa đi nhiều và ông quyết cùng cậu bé sống sót ngày ấy trở lại Việt Nam.
"Tôi đã tặng Đức chiếc máy ảnh Nikon F và những bức ảnh chưa từng công bố về vụ thảm sát Mỹ Lai như lời xin lỗi với những nạn nhân sống sót, người dân ở vùng đất đau thương Sơn Mỹ", Ronald bộc bạch.
Bức ảnh người anh che đạn cho em được chú thích là Trương Bốn che đạn cho Trương Năm trên đường làng trong buổi sáng 16/3/1968. Ảnh: Trí Tín chụp lại.
Bức ảnh người anh che đạn cho em được chú thích là Trương Bốn che đạn cho Trương Năm trên đường làng trong buổi sáng 16/3/1968 hiện tại đã sửa lại chú thích là "Người anh che chở cho em" hiện trưng bày ở Bảo tàng Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Bảo tàng Khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết, chú thích của hai tấm hình đã được thay đổi thành "Người anh che đạn cho em" và "Hai cha con ông Trương Nhị". Có sự thay đổi này là vì trong một lần Trần Văn Đức về thăm quê đã đưa em gái Trần Thị Hà đến bảo tàng. Họ phản ánh bức ảnh "Người anh che đạn cho em" chính là anh em họ.
"Trong khi chờ xác minh thêm, ngày 1/6/2011, chúng tôi tạm sửa chú thích của bức ảnh từ nội dung "Anh Trương Bốn đang che đạn cho em là Trương Năm nhưng cả hai đều bị lính Mỹ bắn chết" thành "Người anh che đạn cho em", đại diện bảo tàng nói.
Còn TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho rằng, hiện tại vẫn chưa xác minh rõ tên nhân vật bức ảnh "Người anh che chở cho em". Trước đây, tạp chí Life chú thích tấm ảnh này là "Người anh che chở cho em tuy nhiên cả hai đều bị lính Mỹ bắn chết". Nhưng sau khi đưa ảnh về trưng bày, Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ đã đi xác minh thì người dân địa phương cho rằng đó là hai đứa trẻ Trương Bốn và Trương Năm.
Về việc ông Ronald công bố bức ảnh về nhân vật bé Trương Năm trong bối cảnh khác (lính Mỹ bắn chết nằm bên ông Trương Nhị và Trương Thị Sáu), TS Vũ cho rằng cần đưa bức ảnh này về xã Tịnh Khê để thu thập, dò hỏi thông tin thêm từ người dân địa phương để xác định tên, tuổi nhân vật trong ảnh cho chính xác. "Khi xác minh rõ ràng tên nhân vật trong hai bức sẽ chỉnh sửa chú thích cho phù hợp với bối cảnh lịch sử", TS Vũ nhấn mạnh.
Trí Tín(vnexpress)

Ngày 18/3, tờ China Times của Đài Loan cho biết nước này dự kiến sẽ sản xuất 50 tên lửa tầm trung vào năm tới để chĩa vào các căn cứ quân sự ở đông nam Trung Quốc.


Cụ thể, tên lửa Vân Phong được Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn phát triển và mỗi tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km, tờ China Times dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho hay.
Các tên lửa sẽ được triển khai tại vùng đồi núi ở miền trung Đài Loan từ năm tới, nhắm vào các mục tiêu quân sự, bao gồm sân bay và các căn cứ tên lửa dọc bờ biển đông nam Trung Quốc.
Một tên lửa của Đài Loan - Ảnh: Reuters
Một tên lửa của Đài Loan - Ảnh: Reuters
Những hình ảnh này được chụp trong những lần tôi đi du lịch một mình khi mới ra trường. Những nơi tôi đã đến, cảnh vật đẹp lung linh như bức tranh.

Giáo hoàng ra mắt công chúng trong trang phục đơn giản, không dùng áo choàng đỏ như người tiền nhiệm

1. Không nổi bật trước khi mật nghị
Trước khi Mật nghị Hồng y diễn ra tại Vatican, giới truyền thông đã đề cập tới những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị giáo hoàng, như hồng y Angelo Scola (Italy), hồng y Odilo Pedro Scherer (Brazil), hồng y Marc Ouellet (Canada). Hầu như không ai để ý tới hồng y Jorge Mario Bergoglio.

Hồng y Jorge Mario Bergoglio (tên hiệu là Francis) không phải là cái tên nổi bật trước khi mật nghị bầu Giáo hoàng diễn ra, dù ông từng về nhì trong lần bầu giáo hoàng năm 2005.

2. Chưa từng giữ chức vụ cao cấp nào.
Giáo hoàng Francis chưa từng giữ bất kỳ chức vụ cao cấp nào tại Tòa thánh trước đây. Ông chỉ là một Hồng y giống như hàng chục Hồng y khác.

3. Lối sống khắc khổ và khiêm nhường
Lối sống giản dị tới mức khắc khổ và bản tính khiêm nhường là điểm nổi bật của Giáo hoàng Francis. Sau khi trở thành người đứng đầu nhà thờ Argentina năm 2001, ông chưa bao giờ sống trong một tòa nhà tráng lệ của Giáo hội. Vị tổng giám mục Argentina thường xuyên di chuyển bằng xe buýt và tự nấu nướng.

Trong cuộc họp của các Hồng y tại Rome, ông thường ngồi ở hàng ghế cuối vì không muốn gây sự chú ý.

4. Tông hiệu của ông có nhiều ý nghĩa
Không giống những giáo hoàng gần đây như John Paul II, Benedict XVI, Giáo hoàng Francis không có chữ số La Mã đằng sau tên hiệu. Đó là vì ông là người đầu tiên chọn tên hiệu Francis. Vì ông muốn vinh danh Thánh Francis xứ Assisi, một tôi tớ của người nghèo khó và cơ cực.
5. Chỉ còn một lá phổi
Giáo hoàng Francis từng phải cắt một lá phổi khi ông ở tuổi thiếu niên. May mắn thay, việc mất một lá phổi không hề ảnh hưởng tới sức khỏe.

6. Người Mỹ Latin đầu tiên trở thành Giáo hoàng
Giáo Hoàng Francis, tức Jorge Mario Bergoglio, sinh tại Argentina, là con trai của một công nhân xe lửa người Ý.

Ông trở thành Giáo hoàng thứ 266 là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội La Mã xuất thân từ châu Mỹ Latinh, mà theo cách nói của ông là người đến từ “nơi tận cùng thế giới”, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên thời hiện đại không phải từ châu Âu.

7. Yêu thích bóng đá, tango và từng có bạn gái
Giáo hoàng Francis là fan cuồng nhiệt của câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo, một đội bóng ở Buenos Aires.
Giáo hoàng Francis cầm cờ của câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo

Giáo hoàng Francis là người yêu thích tango. “Tôi yêu tango và thường khiêu vũ thời còn trẻ”, ông từng nói với Francesca Ambrogetti và Sergio Rubin, tác giả cuốn hồi ký “El Jesuita” năm 2010 của ông.
Ông từng có bạn gái khi còn trẻ. “Cô ấy nằm trong nhóm bạn mà tôi từng khiêu vũ cùng. Nhưng sau đó tôi nhận ra niềm đam mê với tôn giáo”, Giáo hoàng Francis tiết lộ với Ambrogetti và Rubin.
Minh Anh (tổng hợp)
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"