Người sử dụng mạng xã hội dường như đang chứng kiến một thực tế, đó là những câu chuyện được nêu ra đang thật giả lẫn lộn. Chuyện danh tính của cô gái được Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng lì xì đêm giao thừa là một ví dụ. Nếu không có VTC, nếu không có những tài liệu do chính cơ quan cô gái này làm việc thì có lẽ sự thật đã được hướng lái, biến tấu. Khi đó có người sẽ nói rằng, bệnh hình thức đang lan tràn và chi phối xã hội…
Sự việc đã được phát giác, làm rõ nhưng dường như nó chỉ mới kết thúc với bản chất của câu chuyện đó, chứ chưa thể khiến những câu chuyện, sự việc tương tự được im bặt.
Trong câu chuyện mới đây, phương thức dựng chuyện trên cơ sở “đói”, thiếu thông tin lại được tái diễn. Có điều lần này mọi thứ được nói nhiều hơn và chi tiết hơn, và nếu không có chủ thể nào đó (báo giới hoặc cơ quan chức năng thì có lẽ sự việc sẽ mãi bị chôn vùi cũng nên).
Stt được chụp lại (Nguồn: FB)
Toàn văn câu chuyện xin được bê về nguyên xi từ Fbker Vũ Cận về “Nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết có "nhân thân tốt":
Trong vụ nữ sinh giao gà đêm 30 Tết bị giết, nghi phạm Vương Văn Hùng là cháu nội "đít tôn" của thiếu tướng công an Nguyễn Trọng Tháp, nguyên Cục trưởng Cục Chống phản động Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nguyên Trưởng phái đoàn An ninh Bộ Công an Việt Nam tại Lào.
Cha của Vương Văn Hùng là ông Nguyễn Trọng Thuấn, cũng công tác trong ngành công an, nhưng đã bị kỷ luật cho ra khỏi ngành. Sau khi vợ chồng ông Nguyễn Trọng Thuấn ly hôn, Vương Văn Hùng đã cùng mẹ và em trai chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ sinh sống, Vương Văn Hùng đã đổi họ sang họ mẹ.
Như vậy, nếu bị kết tội, đây sẽ là "tình tiết giảm nhẹ" quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS nước Cộng Xã Nghĩa VN.
P/s: sinh ra trong một gia đình có truyền thống "còn đảng còn mình", hèn chi thấy nghi phạm này phạm tội rất "có nghiệp vụ".
Có lẽ trong câu chuyện được nói đến, nếu như người đưa tin không có một sự giải thích rằng, đối tượng Vương Văn Hùng là con trai ông Nguyễn Trọng Thuấn, cháu của ông Nguyễn Trọng Tháp (nguyên Cục trưởng Cục Chống phản động Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nguyên Trưởng phái đoàn An ninh Bộ Công an Việt Nam tại Lào); sau khi bố mẹ li dị đã lấy họ mẹ là họ Vương thì sẽ bị phản ứng và tố cáo là bịa đặt. Nhưng với cách thức “giả thành thật” ấy nên câu chuyện đã trở nên có lí hơn.
Tuy nhiên, nếu ai đó chịu khó đọc và theo dõi sẽ thấy 2 điều hết sức vô lý trong đó.
Một là, Vương Văn Hùng, như lí lịch được nói đến sinh năm 1984 trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Với tuổi đời đó, thì lúc Hùng sinh ra thì tỉnh Lai Châu cũ chưa tách, TP Điện Biên Phủ vẫn là tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu. Một gia đình dòng dõi như gia đình của ông Tháp, con là ông Thuấn thì thông thường họ sẽ ở tỉnh lỵ để thuận lợi công tác. Do đó, việc nói rằng “Sau khi vợ chồng ông Nguyễn Trọng Thuấn ly hôn, Vương Văn Hùng đã cùng mẹ và em trai chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ sinh sống, Vương Văn Hùng đã đổi họ sang họ mẹ” sẽ hết sức phi lý và khó hiểu. TP Điện Biên Phủ đã là điểm đi thì không thể đó là điểm đến trong câu chuyện. Đó là một sự phi lý cần được lưu tâm.
Hai là, với một kẻ bình thường và ý thức được thì bản thân con người ấy sẽ hiểu nên làm gì để được hưởng những đặc ân từ gia đình. Việc cải sang họ mẹ nếu có trong câu chuyện vì thế là điều phi lý thứ hai. Và chỉ có kẻ tâm thần mới từ chối điều đó để đi tìm một thứ khác.
Đó là 2 trong những chi tiết có thể chỉ ra trên nền tảng của câu chuyện. Để gia đình Thiếu tướng Tháp không bị mang tiếng và trả lại danh dự cho họ thì nên chăng đã đến lúc báo chí nên vào cuộc; hoặc ai đó hiểu chuyện cũng có thể tham gia để bạch hoá câu chuyện.
Còn nếu đó đúng là sự thật thì xem thường yếu tố gia đình sẽ không cứu được Vương Văn Hùng trong một bản án thực sự nghiêm khắc nhất. Và nên chăng, với ai đó quan tâm tới câu chuyện thì nên kiên nhẫn chờ đợi để thấy thêm, trong một nhà nước pháp quyền thì không dễ gì để ai đó ngồi xổm hay tránh được pháp luật xử lý.

TRÙNG DƯƠNG 
Bất chấp không hề có một căn cứ, hay một dấu hiệu có tính bằng cớ nào được chỉ ra, nhưng thông tin về một cô gái được Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng lì xì trong đêm giao thừa vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự phụ hoạ hết sức tài tình của những kẻ dựng chuyện khiến nhiều kẻ đã tin “sái cổ” điều được nói ra.
2 cô gái trong câu chuyện được nói đến (Nguồn: FB)
Nhưng sự việc chỉ mới vỡ lẽ và bị xé toạc khi VTC có nội dung phỏng vấn đối với cán bộ Công an trong bức ảnh đã trao lại tài sản cho cô gái được cho là người được Tổng bí thư – Chủ tịch nước tặng lì xì vào đêm giao thừa.
Theo VTC, “ngày 2/2/2019 (tức 28 Tết), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trao trả cho chị Ngô Nhã Phương (phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 1 ví màu đỏ gồm giấy tờ tùy thân cùng 10 triệu đồng và 1 điện thoại smatphone bị đánh rơi tại ngã tư tại nút giao Pháp Vân - QL1B.
Liên quan đến sự việc trên, Trung úy Phùng Thế An, chiến sỹ đội CSGT số 14 (người đã nhặt và trao trả cho chị Ngô Nhã Phương đồ đạc, tiền bị mất) khẳng định, chị Phương không phải là người xuất hiện trong bức ảnh nhận lì xì vào đêm Giao thừa.
"Chị Ngô Nhã Phương là nhân viên ngân hàng ACB chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội), quê ở Hải Dương và đang trú tại Hà Nội. Chúng tôi đã trao đổi với Phương và chị này khẳng định không phải là nữ công nhân môi trường đô thị nhận lì xì vào đêm Giao thừa vừa qua", Trung úy An cho biết.
Trung úy An cho biết thêm ngày 12/2, chị này sẽ sang nước ngoài thăm người yêu. "Sang tuần, khi trở về, nếu cần thiết, chị Phương sẽ lên đơn vị để làm việc để rõ mọi việc", Trung úy An nói".
Như vậy, những kẻ tung tin đồn đã dựa vào nét mặt na ná của cô gái được trả lại tài sản bị mất với cô gái được TBT – Chủ tịch nước tặng lì xì để dựng chuyện! Và không may cho họ khi chính một người có thể coi là trong cuộc đã nhận ra và lên tiếng.
Sự lên tiếng này dù có hơi muộn nhưng ít nhất nó cũng bạch hoá phần nào câu chuyện và nó thực sự là một cái tát vào cái thói dựng chuyện bôi nhọ người khác của phường dân chủ Việt!
Họ đã bất lực khi khai thác yếu tố gia đình, quan hệ để bội nhọ, hạ uy tín cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng. Do đó chúng đã tìm đến những chi tiết kiểu “có cây thì dây mới leo” kiểu này.
Đã đến lúc cần cảnh tỉnh với những thông tin kiểu này. Nên chăng với những thông tin kiểu này, cần có một sự xét đoán trước khi tiếp cận. Cần đòi hỏi những căn cứ có tính xác thực thay vì chấp nhận những thông tin kiểu võ đoán như trên để những kẻ lợi dụng điều này tung tin thất thiệt không có đất để sống.

PHƯƠNG NAM
Đó là điều mà bất cứ ai theo dõi đều thấy hết sức rõ, từ chuyện thêu dệt, bới long tìm vết về bức thư gửi cô giáo cũ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho tới việc lì xì cho lao công trong đêm giao thừa của người đứng đầu Đảng, nhà nước!
Về chuyện lì xì cho lao công đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa, chưa có bằng chứng nào cho thấy người được lì xì không phải là lao công. Nhưng nếu có thì đó cũng chỉ là lỗi của cấp dưới, không liên quan đến ý chí, suy nghĩ của người đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước.
Tổng bí thư – chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Nguồn: Internet)
Còn đối với những thứ được cho là lỗi trong lá thư gửi cô giáo cũ thì blog Việt Nam mới đã rất có lí khi viết rằng: “Còn về lí do cá nhân ông TBT, Chủ tịch nước đề tên trên đầu đề bức thư: Xin được nói luôn rằng chỉ có những kẻ ngu xuẩn, học vấn chỉ dừng lại mức độ vỡ lòng mới băn khoăn về điều này: "FB Nguyễn Anh Tuấn: "Thể loại gì mà viết thư cho cô giáo cũ, lại đề tên mình chình ình lên đầu thư?". Bởi không lẽ vào thư mà không nói gì, xác định danh tính mình là ai.
Vả lại dù là học trò đi nữa thì ở khía cạnh khác là một nhà lãnh đạo. Có chăng, ông TBT - Chủ tịch nước đã tiết chế và thể hiện sự tôn trọng của mình đối với các thầy cô giáo cũ bằng cách không ghi chức danh của mình vào. Trong bức thư không hề có bất cứ cụm từ nào là "Tổng bí thư - Chủ tịch nước".
Và như thế không hề có bất cứ cái gì đó là khuyết điểm để tấn công vào người đứng đầu đảng, nhà nước. Việc dựng chuyện vì thế càng cho thấy sự bất lực của những kẻ này mà thôi!
Còn nhớ trước đây, nhất là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đăng quang nhiệm kỳ Tổng bí thư lần 2 vào năm 2016. Đã có hẳn một chiến dịch khởi động để tấn công vào ông Trọng. Theo nhiều nguồn tin, đám Nguyễn Xuân Diện, Lã Việt DŨng, Nguyễn Lân Thắng,.. đã tích cực tìm tòi những tư liệu về gia đình, thân thế và cả những quãng thời gian ông Trọng công tác để moi mói, đàm tiếu và mục đích không ngoài làm xấu hình ảnh, qua đó dễ bề nói xấu, tung tin bịa đặt…
Nhưng thật đúng với câu “lửa thử vàng…”, sau một hồi tìm hiểu và nhạo nặn thì điều họ được tiếp cận cũng chỉ là con số không. Sự sạch sẽ, giản dị của ông Trọng cùng gia đình đã làm những bộ óc tăm tối, hận thù phải bó tay. Và cũng kể từ dạo đó, chúng không hề động đến gia đình, những chuyện đời tư của ông Trọng và thay vào đó chúng tập trung vào những câu chuyện bên lề, đả phá và tấn công từ bên ngoài và từ những câu chuyện đời thường. Song xem ra, với những điều dễ nhìn, dễ thấy nhất chúng không gì đạt được mục đích!

PHƯƠNG NAM
Thông tin Trương Duy Nhất mất tích được nhiều trang đăng tải kèm theo những thuyết âm mưu có phần hợm hĩnh, phi lí. Nhưng cũng may thay, đã bước đầu xuất hiện những bài viết có tính giải mã việc Trương Duy Nhất bí ẩn chạy trốn để đến nông nổi như hôm nay (mất tích một cách bí ẩn).
Theo đó, bỏ qua những luận điệu có tính phiếm bàn nói rằng Nhất bị mật vụ VN bắt cóc, giả thuyết Nhất tìm đường sang Thái Lan, nơi mà nhiều tổ chức nhân quyền của Mỹ và nhiều nước Phương Tây đứng chân để xin quy chế tị nạn và được sang nước thứ ba… Và trên hành trình bất hợp pháp đó, có thể chẳng may giới chức Thái Lan hoặc nước nào đó đã giữ Nhất lại vì xâm nhập lãnh thổ của họ bất hợp pháp…
Chân dung Trương Duy Nhất (Nguồn: FB)
Điều được chỉ ra cũng được phụ hoạ bởi những lí do hết sức phù hợp!
Thứ nhất, động cơ chính khiến Nhất thực hiện điều nói trên bởi đơn giản, không riêng gì Nhất được xuất cảnh, định cư tại Mỹ hoặc một nước Phương Tây nào đó từ là giấc mơ của họ. Họ hành động vì điều đó, cái cách mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Đài ra đi minh chứng hùng hồn cho điều vừa nói.
Nhất đã từng bị tù 2 năm vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ra tù Nhất cũng tích cực hoạt động và tất nhiên điểm đến không ngoài được đi Mỹ. Nhưng bất lực thay, tất cả những nỗ lực của Nhất đã không được chú ý đến. Người Mỹ, Phương Tây dường như vẫn hết sức thờ ơ đối với Nhất. Do đó, cực chẳng đã, Nhất đã hành động theo suy nghĩ: Khi người ta không tìm đến mình thì mình sẽ phải tìm đến họ. Và Thái Lan là nơi gần và dễ nhất để họ chú ý và biết đến Nhất. Trước Nhất, Ngô Xuân Phúc cũng đã thực hiện điều này nhưng đang bị mắc kẹt tại Thái Lan, không có đường về nước vì sự vô danh tiểu tốt của mình!
Lí do thứ hai liên quan đến Luật An ninh mạng. Blog Vnnew.net đã nói rất hay về điều này: “Điều này rất dễ xảy ra bởi, sau tất cả những gì đã xảy ra, nhất là án tù trước đó, Nhất đã hiểu, VN không còn là mảnh đất màu mỡ để anh ta diễn trò; sểnh chút là vào tù lần 2 như chơi, đó là chưa nói luật An ninh mạng đã có hiệu lực, sợi dây thọng lọng đang để ra trước mặt gã. Nguy cơ vào tù vì thế càng lớn hơn!”.
Chính sự sợ hãi đã khiến những người như Nhất phản đối ngay sau khi Quốc hội VN chính thức thông qua đạo luật này. Và khi mà sự phản đối đó e chừng không hiệu quả thì họ tìm cách trốn chạy nó. Trương Duy Nhất đang thực hiện điều đó một cách lén lút và điều không may đã đến với gã????

TRƯỜNG GIANG
Nếu như  dân  chủ Hà Nội đã bị Nguyễn Tường Thuỵ làm cho phen bẽ bàng và xấu mặt khi dung một bức ảnh cũ từ tết năm 2017 để nói chuyện trồng cây của tết năm 2019 thì ở phía Nam (Tp Hồ Chí Minh) cơ hồ cũng xảy ra chuyện tương tự.
Blog Kênh Việt Nam đang nói đến tuyên bố của nhà dân chủ Phạm Chí Dũng trong dịp đầu năm mới.
Phạm Chí Dũng (Nguồn: FB)
Theo đó, Dũng đã dự báo và tuyên bố rằng: “Năm 2019 Việt Nam sẽ phải trả tự do cho tù nhân lương tâm” mặc dù như thường lệ Dũng không hề đưa ra bất cứ luận chứng, luận điểm hay nói nôm na là căn cứ của điều mình nói. Đó là điều tai hại mà không phải đến nay, đã rất nhiều người góp ý nhưng sự bất lực thông tin, kém cỏi về cách viết khiến gã không thể thoát khỏi cái vòng mớ bòng bong tội nghiệp đó.
Cái điều duy nhất Dũng có đề cập đến dù không rõ ràng là việc Việt Nam sẽ dồn mọi công sức để ký kết hiệp định EVFTA. Việc hiệp định kinh tế quan trọng này có vô vàn nhưng điều kiện về nhân quyền khiến nhà dân chủ TP Hồ Chí Minh này ngộ nhận và xem đó là lí do chính khiến giới chức VN phải thoả hiệp để đạt được những thoả thuận quan trọng về kinh tế. Hay nói cách khác, để tham gia vào hiệp định EVFTA, VN sẽ phải nhân nhượng những vấn đề khác, trong đó có vấn đề về nhân quyền…
Qua theo dõi thì xin nói thẳng, đó là điều đã từng xảy ra, giới chức trong nước đã từng thả không ít kẻ khi có sức ép từ bên ngoài hoặc để đạt được những mục đích cao cả và to lớn hơn.
Nhưng ngoài đó là chuyện của quá khứ thì xin thưa rằng trong bối cảnh mà lợi ích đang đan xen một cách dày và hệ thống hơn thì đó chưa hẳn là ưu tiên, nhất là đối với các nước phương Tây. Nghĩa là, họ sẽ có nhiều sự đánh đổi hơn mấy kẻ chống đối vô dụng, có tiếng không có miếng kia. Chưa nói, can thiệp để đám này ra, họ sẽ chịu thêm gánh nặng về mình khi phải lo chỗ ăn ở, định cư, thậm chí là việc làm bởi đa phần những kẻ chống đối bị bắt đều không nghề nghiệp, học hành dở dang, không được trọng dụng do kém tài nên sinh ra bất mãn mà chống đối.
Một chuyện khác cũng nhắc luôn: Đồng ý là có sự thoả hiệp, đánh đổi. Đó là thứ quy luật tất yếu của đời sống xã hội hôm nay, nhưng mọi thứ đánh đổi đều luôn có điều kiện. Trong vấn đề nhân quyền, Việt Nam ta cũng thế. Giới chức họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý trả tự do cho một kẻ để rồi sau khi ra chính kẻ đó lại tập hợp lực lượng để đối trọng, chống lại mình. Đó là điều cấm kỵ và ít khi họ để xảy ra. Vì lẽ đó, nên đối với những kẻ được trả tự do, đa phần chúng đều được xuất cảnh ra nước ngoài. Những kẻ cưu mang, bảo trợ cho chúng sẽ lãnh phần trách nhiệm sau khi chúng được trả tự do. Và xin thưa, trong bối cảnh mà mọi thứ đang trở nên thừa thãi, kể cả dân nhập cư thì điều đó đồng nghĩa với gánh nặng thực sự mà không quốc gia nào muốn mang lên mình!
Cho nên những điều chỉ ra càng thấy rõ hơn, sự què quặt trong suy nghĩ của những kẻ như Phạm Chí Dũng. Và cứ đà này thì làng dân chủ sẽ còn ảm đạm nhiều năm nữa chứ không riêng gì năm 2019.  

TRÙNG DƯƠNG 
Theo báo Hà Nội mới: “Sáng nay, 5-2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), trong không khí vui tươi ấm áp, phấn khởi của ngày đầu Xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương), điện Kính Thiên (Trung tâm Hoàng thành Thăng Long) và Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”.
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 (Nguồn: Hà Nội mới)
Đây là hoạt động thường niên mà không chỉ có lãnh đạo TP Hà Nội mà người dân thủ đô vẫn ưu tiên làm trong dịp đầu xuân năm mới. Nó trở thành một nét đẹp, lan tỏa và hiện diện tịa nhiều miền quê của đất nước. Nó gợi nhắc cho bất cứ ai về  truyền thống và những năm tháng khó khăn của dân tộc, và  các giá trị văn hóa vượt, xuyên thời gian của dân tộc nói chung, Hà Nội nói riêng.
Đó cũng là một gam màu đối lập với những gì đã xảy ra tại Giáo xứ Thanh Hải, Tp Phan Thiết, tỉnh Ninh Thuận mới đây khi có một nhóm phụ nữ trong bộ áo dài truyền thống có hình cờ ba sọc du xuân đầu năm…
Đã là người VN chân chính thì bất cứ ai dù làm gì, ở cương vị nào đi nữa thì cũng đều phải trân trọng những thành quả mà lớp lớp cha anh đã dâng hiến bằng máu, nước mắt để có được. Chúng ta cũng căm thù những kẻ đã dã tâm, mưu đồ chia cắt đất nước làm hai và những kẻ đó được nhận diện là bè lũ VNCH.
Tri ân quá khứ, hướng đến tương lai, đó là ngôn dụ mà lãnh đạo Tp Hà Nội và nhiều người dân tại đây hướng đến trong việc dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương), điện Kính Thiên (Trung tâm Hoàng thành Thăng Long) và Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Rằng, hôm nay đây, Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung nhất thiết phải hướng về phía trước, đó là chiều kích có tính tất yếu và là điều phải hướng đến. Nhưng sẽ là thiếu sót khi chúng ta quên mất quá khứ. Và sự phát triển sẽ trở nên thiếu bền vững, ít chiều sâu nếu chúng ta không biết phát huy nội lực, vân dụng sức mạnh của quá khứ để đi lên.
Những bài học hiện sinh và mới diễn ra đây thôi nhắc nhở Hà Nội và nhiều thế hệ người dân Việt phải biết trân quý quá khứ và biết khơi dậy quá khứ để đó thực sự là động lực cho sự phát triển.
Nói rằng người Việt sống hoài cổ quả không sai và đó là mạch nguồn, là điều làm nên giá trị của người Việt Nam ta từ bao đời. Và thật mừng khi những vị lãnh đạo, đầu ngành của Hà Nội là những người tiên phong trong việc gợi nhớ, tái hiện lại quá khứ. Hành động này cũng thực sự cần thiết khi đâu đó đang có những kẻ cứ hễ mở miệng là có giọng lưỡi vô ơn.
PHƯƠNG NAM


Trong bộ trang phục áo dài có hình cờ ba sọc (VNCH), một nhóm phụ nữ đã xuất hiện tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong không gian đi du xuân. Đám người này cũng nói rằng bộ trang phục họ mặc là trang phục truyền thống của phụ nữ VN.
Sau khi bộ ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, ngay lập tức đám này đã bị cộng đồng mạng lên án hết sức mạnh mẽ. Có nhiều người dù đầu năm trong ý niệm không muốn nói những điều không hay, muốn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho những người cùng dòng máu con lạc cháu rồng nhưng cũng đã phải lên tiếng. Họ gọi những người vận trên mình bộ áo dài kia là những kẻ khuyết tật về tâm hồn, những kẻ thực sự đã bị vong bản, tha hóa khi đang sống trên quê hương xứ sở của mình.
Bức hình xuất hiện tại Gx Thanh Hải, Tp Phan Thiết, Bình Thuận (Nguồn: FB)
Viết về hành vi đang được nói đến, Fb Mai Thanh Hai đã viết như sau: “Nói cho cùng thì em và bạn bè em - những người phụ nữ sống trên đất nước Việt Nam này đã mấy chục năm, tổ tông nhà em cũng nhờ đất Việt mà tồn tại, hơn nữa những kỹ năng mà em có được cũng tích góp từ xã hội này mà ra, vốn liếng kinh tế em có cũng nhờ xã hội này tạo điều kiện cho em mà có... tóm lại hạnh phúc mà gia đình, dòng họ nhà em có được là nhờ ơn Đảng, Nhà nước đã góp phần đem lại. Vậy hà cớ gì em lại ăn cháo đá bát thế hả.
Một con người chỉ giàu có và đẹp bên ngoài không thôi chưa đủ em ạ. Tâm hồn em đang thối nát, đạo đức em đang bị tha hóa bởi tư tưởng được thể hiện qua hành vi em sử dụng trang phục và lôi kéo bạn bè làm theo. Tôi hỏi em, chiếc áo em mặc chẳng lẽ em không biết đó là biểu tượng lá cờ của bọn phản quốc sao. Nếu em trả lời không thì tôi nghĩ cái chức điều hành hãng Taxi và số vốn em đang có không phải của em mà là của bọn côn đồ, du đãng, xã hội đen nào đó mà em có được nhờ quan hệ không trong sáng. Nếu em trả lời biết mà em vẫn may, mặc nó thì em là người băng hoại đạo đức, là người đại diện cho tổ chức phản động Việt Tân, của chế độ cộng hòa bán nước, làm tay sai cho Mỹ tại Việt Nam nay đã đu càng bỏ chạy.
Tôi nghĩ em có đủ khả năng và trình độ để hiểu biết những gì mình đang làm và hậu quả của nó. Vậy hà cớ gì em vẫn làm. Hay cha mẹ và những người rao giảng em hàng ngày tại nơi em chụp hình dạy cho em điều đó. Em đã đủ lớn để biết hành vi của mình, vậy sao thấy sai em vẫn làm. Rõ ràng em đã cố tình ủng hộ bọn chống phá nhà nước này, em cũng chính là tên phản động không hơn không kém”.
Về mặt ý thức chính trị, chính em gì đó thì chúng ta không bàn đến, bởi mỗi người có một quan điểm riêng. Nhưng cần biết, với nhận thức dù sơ đẳng nhất các cô gái trong bức ảnh trên cũng đủ hiểu, cờ ba sọc và VNCH đã đi vào quá vãng, và không còn tồn tại. Với đại đa số người Việt Nam, đó là biểu tượng của những năm tháng đau thương, tháng ngày uất hận. Vậy hà cớ gì phải gợi nhớ khi mà mọi thứ đã an bài.
Nhìn độ tuổi của những cô gái này thì không ai trải qua những tháng ngày khi mà VNCH đang tồn tại. Hay nói cách khác, nếu có thì các cô cũng chỉ nghe lại mà thôi. Cái ý niệm chính trị của các cô suy cho cùng cũng chỉ là nghe lại, nói lại và phát theo. Nó không sâu sắc, mà chỉ dựa hơi, thậm chí nói thẳng ra là các cô vận trên mình bộ áo dài đó hoàn toàn vì động cơ vật chất mà hoàn toàn không vì một ý niệm chính trị gì đó. Vì lẽ đó các cô đáng bị khinh bỉ và lên án.

TRƯỜNG GIANG
Khi nói về vụ Lộc Hưng, để khẳng định sự đúng đắn, rằng đó là đất của mình - bà con Lộc Hưng đã trưng ra một tờ giấy có chữ ký của một sỹ quan ngụy quân cấp bậc đại úy ký. Và đó được mặc định là giấy tờ có giá trị cao hơn, bất chấp chính quyền tại đây đã cung cấp những văn bản về việc giao đất hay quy hoạch đất đai, trong đó có văn bản từ năm 1991, Bộ tài nguyên & môi trường, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao khu đất cho Bưu điện Tp Hồ Chí Minh quản  lý và sử dụng.
Sự việc vì thế vẫn nhì nhằng dù cái lí vẫn thuộc về giới chức Tp Hồ Chí Minh.
Nhà thờ giáo xứ Lộc Hưng - chứng nhân của đất vườn rau Lộc Hưng (Nguồn: FB)
Mới đây sự việc lại có cơ may rõ ràng và mạch lạc hơn khi trong nhiều giấy tờ còn giữ lại đã thể hiện rằng: Đúng là dân Lộc Hưng đã canh tác rất lâu trên khu đất mới bị cưỡng chế mới đây. Song khu đất là sản phẩm của việc có đơn mượn đất của linh mục quản xứ Lộc Hưng từ năm 1955.
Cụ thể, theo trang Người Công Giáo: “Theo một tư liệu cũ để lại và đây cũng là nội dung được nhiều bà con Lộc Hưng nói ra. Rằng năm 1955 cha chánh xứ Lộc Hưng khi đó là Đinh Công Trình đã đứng ra mượn đất của chính quyền cũ cho dân Lộc Hưng canh tác và sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Khu đất này trước năm 1955 là khu đất trống dưới các ăng ten thu phát sóng do Nha Giám đốc viễn thông quốc ngoại VNCH quản lý”.
Trang này cũng phân tích thêm: “Dẫn ra tư liệu trên để thấy rằng, đúng là dân Lộc Hưng đã canh tác trên khu đất từ năm 1955 trước thời điểm chính quyền cách mạng sau này trưng thu và bàn giao lại cho Trung tâm Viễn thông 3 quản lý, sử dụng vào năm 1975. Song đó là khu đất mà cha chánh xứ của họ đứng ra mượn. Và họ chẳng qua cũng chỉ là người đứng ra canh tác trên chính mảnh đất KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH. Và họ đã mượn đất từ năm 1955. Do đó về tính chính danh thì khu đất hiện nay không thuộc sở hữu hợp pháp của họ dưới thời chế độ nào đi nữa!” và “Khu đất nói trên khi đó đã được dân Lộc Hưng canh tác nhưng như đã nói ở trên, nó là đất thuộc sở hữu của Nha Giám đốc viễn thông quốc ngoại VNCH quản lý. Do đó không thể nằm ngoại lệ và bị trưng thu là tất yếu. Vậy nên, đừng quá băn khoăn về những điều đang xảy ra, chính quyền Tp Hồ Chí Minh họ hoàn toàn đã có những cái lí, bằng cớ trước khi tính đến chuyện cưỡng chế...”.
Như vậy, dân Lộc Hưng ngay từ đầu và cho đến mãi sau này không phải là chủ nhân của khu đất đã được cưỡng chế. Họ được hưởng lợi sau khi Linh mục chánh xứ Lộc Hưng mượn lại của chính quyền ngụy quyền từ năm 1955.
Và với một quá khứ lâu đến như thế, nhiều người đã nghĩ rằng nó sẽ bị khỏa lấp. Chính quyền sẽ phải bó tay trước những chứng cứ dân Lộc Hưng đưa ra; Đám chức sắc cực đoan DCCT đã cả tin và không ngại ngần để kích động, làm lớn chuyện. Nhưng họ đã quên mất rằng, chính quyền bất cứ ở đâu họ sẽ không mạo hiểm để làm mất lòng dân. Họ làm mạnh chỉ khi nó nắm trong tay những điều quan trọng, những chứng cứ vượt trội hơn và khi chân lý thuộc về họ.
Hi vọng những cứ liệu cũ được cung cấp sẽ làm yên lòng những ai đang băn khoăn, và chấp nhận dừng lại để những điều không hay xảy đến.

TRƯỜNG GIANG
Có không ít kẻ đã tỏ ra hoan hỉ khi hay tin, Hoa Kỳ đã tuyên bố công nhận “tổng thống tự phong" cho chính phủ lâm thời Venezuela sau cuộc đảo chính. Họ còn nhạo bang các quốc gia cánh tả, cộng sản và chúc mừng thắng lợi của phe dân chủ tại quốc gia Mỹ La tinh này.
Nhưng khi mà ai cũng nghĩ sự việc đã an bài, số phận của tổng thống Nicolas Maduro chỉ còn phụ thuộc vào phe đảo chính thì chính quân đội nước này, lực lượng vẫn giữ thái độ trung lập mới chính thức lên tiếng. Đây cũng là mấu chốt của vấn đề mà dù đã cố gắng chi phối nhưng người Mỹ và nhiều quốc gia Châu Âu vẫn bỏ ngỏ và chưa thể điều chỉnh được cục diện chính trường Venezuela sau đảo chính.
Tổng thống Nicolas Maduro và người đứng đầu giới quân sự (Nguồn: FB)
Và điều không may cho phe đảo chính và cả người Mỹ đã đến khi Quân đội Venezuela đã tuyên bố đứng về nhà lãnh đạo được bầu chính thức vào ngày 10/1 của đất nước, ông Nicolas Maduro.
Cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ sự lí giải nào, song có thể suy đoán rằng, rất có thể Quân đội Venezuela với vai trò lực lượng trung gian đã thấy được những sự không mấy tốt đẹp từ “Chính phủ lâm thời”. Họ quan ngại vào tương lai và sự bất ổn của Venezuela “Chính phủ lâm thời” được đặt dưới ô bảo trợ của người Mỹ. Venezuela đang sợ rằng họ sẽ là “Yrắc của Châu Á” nếu cứ mãi tin vào người Mỹ và đặt chỗ dựa vào người Mỹ.
Họ sống cạnh Mỹ, láng giềng Mỹ lâu năm đã dạy cho họ hiểu rằng, người Mỹ chưa bao giờ tử tế với chính họ. Người Mỹ chỉ lăm le thiết lập lên họ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới. Và dù chưa định hình được nó sẽ thế nào nhưng họ đã ngửi thấy mùi tồi tệ của điều đó.
Trong bối cảnh đó thay vì đặt cược số phận vào những điều chưa rõ ràng, họ đã chấp nhận vị tổng thống mới bị phe đảo chính tấn công, đe doạ lật đổ. Với động thái này nhiều người hiểu rằng, sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho Tổng thống Nicolas Maduro. Và điều đó đồng nghĩa với việc ông này phải có sự đổi mới thực sự căn cơ trong chính sách của mình để cứu vãn “sự trượt dốc không phanh” và khủng hoảng trầm trọng đang diễn ra tại Venezuela nếu không muốn để giới quân sự thay đổi ý kiến của mình.
Dù hết sức mong manh nhưng đó là thứ cơ hội mà giới quân sự đang giành Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hi vọng, sau tất cả ông sẽ làm nên điều kỳ diệu, kế thừa và củng cố lại những di sản để lại từ người tiền nhiệm, cố tổng thống Hugo Chaves.
PHƯƠNG NAM


Phiên kiểm điểm nhân quyền UPR lần thứ hai của Việt Nam diễn ra vào ngày 22/01/2019, tại Geneva, Thụy Sĩ do các NGO thuộc mạng lưới Không gian Nhân quyền (HRS). Mặc dù "Nhóm làm việc UPR 2019", bao gồm các tổ chức, cá nhân chống đối thân Việt Tân tham dự với tư cách khách mời song bằng cách này, cách khác đám này đã thao túng, làm cho nhiều người lầm tưởng đó là diễn đàn cho đám Việt Tân tổ chức.
Một phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (Nguồn: FB)
Đó là điều dễ cảm nhận khi hay biết, trong phiên kiểm điểm này, mặc dù HRS không công bố danh tính những thành viên đến dự phiên chất vấn” vì các lí do khác nhau; tránh việc bị chính giới Việt Nam và các tổ chức liên quan phản đối vì thiếu khách quan. Tuy nhiên, "Nhóm làm việc UPR 2019" lại chủ trương quảng bá thành phần nhân sự của mình một cách ồn ào.
Đó cũng là lí do ngay khi kỳ kiểm điểm được bắt đầu trên nhiều trang tin đã xuất hiện danh tính, danh sách các tổ chức, cá nhân tham dự, bao gồm: Việt Tân, Lao Động Việt, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân và COSUNAM; cùng 5 tổ chức nước ngoài hỗ trợ, trong đó quan trọng nhất là RSF và ACAT và vợ của Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng và con trai của Nguyễn Trung Tôn...
Thậm chí đám này còn vượt mặt Ban tổ chức thông báo về các nội dung diễn ra tại kỳ kiểm điểm và đưa ra những thông điệp: “Chúng cũng tuyên bố rằng, nếu VN không thay đổi cách ứng xử đối với những vấn đề nhân quyền, không biết tôn trọng hơn đối với các công ước quốc tế về nhân quyền thì đấy là lực cản cho VN trong quá trình hội nhập; giá trị con người Việt Nam sẽ mãi không được nâng hạng...” (theo Blog Mõ Làng).
Chắc chắn những điều diễn ra đó không khiến cho những ai quan tâm sự kiện phải bất ngờ, bởi đó là trò mà dù ở bất cứ đâu, diễn đàn chống đối Vn nào Việt Tân cũng ra sức làm. Có điều sự khác biệt ở lần này là họ đã đi quá xa, vượt cả vai trò của ban Tổ chức…
Tất nhiên với sự “lạm quyền”, “chiếm quyền” rõ nét đó, các NGO thuộc mạng lưới Không gian Nhân quyền (HRS) sẽ lên tiếng, họ sẽ nhắc nhở đám các tổ chức chống đối do Việt Tân đứng đầu. Nhưng hơn hết với điều vừa được chỉ ra nó đang chứng tỏ sự bế tắc đến cùng cực của tổ chức trong thi triển các hoạt động chống đối hướng về trong nước. Việc bị nhà nước VN xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố đang khiến họ đối diện với những nguy cơ dù ở đâu đi nữa. Các tổ chức, “các đối tác” quen thuộc của Việt Tân cũng hạn chế chơi với họ khiến cho họ ít có cơ hội, điều kiện để tổ chức những diễn đàn tương tự.
Và trong xu thế của khó người khôn, khi vai trò không còn rõ thì họ phải tham dự “ké” để chứng minh mình còn tôn tại. Song chính cách hành xử như vừa nêu có thể sẽ làm khó họ trong nay mai.

TRƯỜNG GIANG
Thông tin Nguyễn Văn Hóa - đối tượng đang chấp hành bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống nhà nước” được Freedom Now đề cử giải thưởng Tự do báo chí 2019 của UNESCO có tên Guillermo Cano World Press Freedom Prize khiến không ít kẻ phải bất ngờ.
Bất ngờ vì Hoá là cái tên không mấy tên tuổi và thậm chí có nhà dân chủ xem là phường nhãi ranh, không được xếp hạng trong làng dân chủ Việt.
Nguyễn Văn Hoá trước vành móng ngựa (Nguồn: FB)
Nhận xét về sự kiện này, blog Việt Nam mới đã có bình luận như sau: “Có thể thấy rõ, Freedom Now đã cố tình mập mờ “đánh tráo khái niệm” khi không phân biệt sự khác nhau giữa nhà báo hay những người viết blog chân chính, lành mạnh với những đối tượng giả danh nhà báo, dùng blog và các trang mạng xã hội làm phương tiện để tuyên truyền chống phá Đảng, chống Nhà nước, xâm hại đến quyền lợi của nhân dân Việt Nam.
Bản cáo trạng tại phiên tòa hôm 27/11/2017 đã nêu rõ: “Từ năm 2013 đến năm 2017, Nguyễn Văn Hóa đã lập tài khoản cá nhân trên facebook để trao đổi thông tin với một số đối tượng xấu; đồng thời chia sẻ, phát tán bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động trái với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đăng tải các video, hình ảnh do Hóa trực tiếp quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân đưa lên mạng xã hội kích động người dân tụ tập biểu tình. Đặc biệt, đưa tin thất thiệt về sự cố môi trường biển và lũ lụt trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…; kích động người dân tụ tập biểu tình, chống đối chính quyền; phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Qua đó truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gieo rắc sự nghi ngờ, bất mãn với chính quyền nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Song đó dường như chưa phải là tất cả trong câu chuyện được nói đến. Hoá đang phải thi hành án, việc vinh danh Hoá chỉ mang tính hình thức không có nhiều giá trị thực tế. Song điều đó không khiến những người đứng ra tổ chức và vinh danh cho Hoá cảm thấy ái ngại và dừng lại hành vi của mình. Và một lần nữa với việc vinh danh Hoá, Freedom Now đang cố tình thách thức; và tổ chức này dễ dàng bị nhận diện là có mục tiêu chống lại nhà nước Việt Nam, có hoạt động thù địch với dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, nếu ai đó theo dõi hoạt động “vinh danh” kiểu này của các tổ chức như Freedom Now sẽ thấy: Không chỉ riêng Hoá, bất cứ khi có hành vi chống nhà nước dẫn tới bị bắt, kết án thì đều được họ quan tâm. Bằng cách này, cách khác, họ tìm cách vinh danh, ca ngợi hết lời; họ cũng hứa sẽ can thiệp, đề đạt với giới chức các nước can thiệp để được ra nước ngoài định cư, sinh sống lâu dài. Cho nên, với riêng Hoá đây là hoạt động có tính khởi động mà Freedom Now dành cho chàng thanh niên sinh năm 1995 này… và dự kiến sẽ có những hoạt động tiếp theo. Rồi đây họ cũng sẽ gợi ý cho Hoá về những dự định như được sang nước ngoài… song khi mà những kẻ xếp hạng chờ đợi lời hứa ấy còn quá dài thì Hoá sẽ sớm vỡ mộng; hoặc cơ hội được đi còn xa tít tắp.
Dù sao cũng chúc mừng Hoá nếu có được những cơ hội xuất cảnh như Mẹ Nấm, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hải… có điều tất cả không phải là giấc mơ; thiên đường chỉ là chuyện xảy ra trong cổ tích mà thôi.
PHƯƠNG NAM


TÂM BÌNH
hrw
Tổ chức Human Rights Watch, ảnh internet
Ngày 17.1.2019 tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch), một tổ chức phi chính phủ, có trụ sở chính tại Mỹ đưa ra bản Phúc trình Toàn cầu 2019. Trong đó nêu lên tình trạng dân chủ tại Việt Nam là “xuống cấp nghiêm trọng”, điều đó có thực sự đúng?
643 trang trong báo cáo nhân quyền năm 2018, họ dành 6 trang mô tả chi tiết tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, một bức tranh đầy u ám do họ vẽ ra cho Việt Nam, đâu là những yếu tố để họ công bố những kết luận mang tính chủ quan, không còn phù hợp với xu thế phát triển của đất nước tươi đẹp này.
Thứ nhất, đó là vấn đề tự do ngôn luận
Vấn đề mà báo cáo nhấn mạnh đó là việc 21 cá nhân được coi là đấu tranh cho dân chủ của người dân Việt Nam bị bắt và bị xử lý, 21 cá nhân đó là ai: Nguyễn Bắc Truy, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn… Những con người này có thực sự hoạt động cho nền dân chủ của nước nhà hay chỉ là sự giật dây của các tổ chức phản động nước ngoài, có phải đó chỉ là công việc làm công ăn “lương” mà họ phải làm để kiếm sống. Ý kiến trái chiều có thể giúp xã hội tiếp tục phát triển, nhận ra những thiếu sót để khắc phục, chứ không phải những ý kiến lề trái với những âm mưu kích động, lời lẽ hằn học, ý đồ gây mất ổn định và phá hoại. Có thể khẳng định 21 cá nhân đó xứng đáng bị pháp luật Việt Nam trừng trị.
Thứ hai, đó là vấn đề hạn chế tự do lập hội, nhóm, tư do tôn giáo
Họ nói rằng Việt Nam nghiêm cấm lập hội nhóm, các tổ chức công đoàn, các tổ chức nhân quyền, công an đàn áp người biểu tình... Tuy nhiên, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Khi mà quyền này bị lạm dụng, bị những phần tử xấu, những phần tử cơ hội kích động, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân và phát triển của xã hội, thì cần thiết phải xử lý, không thể khoan nhượng. Chúng ta chắc còn nhớ vụ việc một bộ phận người dân Bình Thuận bị giật dây, bị lôi kéo. Những người dân đó thực sự chỉ là nạn nhân của những kẻ đột nốt “dân chủ” mà thôi.
Thứ 3, hệ thống tư pháp hình sự
Họ nói rằng sự thay đổi trong hệ thống tư pháp không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của quốc tế. Nhưng thực tế hệ thống tư pháp Việt Nam là điểm nhấn chính khẳng định sự cố gắng không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị. Những bộ luật mới ban hành, như luật tố tụng hình sự, luật hình sự,… đã thể cụ thể hóa tư tưởng của Hiến pháp “tôn trọng quyền con người, quyền công dân”, hay như luật an ninh mang đã bặt kịp xu thế của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái trên không gian mạng vô cùng cần thiết, là một phần không thể tách rời với an ninh, an toàn của quốc gia và đời sống của mọi người dân trên lãnh thổ hình chữ S này.
Đây là những yếu tố, những vấn đề mà HRW quy kết tình hình dân chủ tại Việt Nam là “xuống cấp nghiêm trọng”. Đó có thực sự công bằng, suy xét một cách khách quan, đúng thực tế tại Việt Nam hiện nay.



Chuyện đúng thực sự hết sức khó tin nhưng là sự thật.
Mặc dù chưa có một phiên toà chính thức nào và mới được dân Lộc Hưng cùng đám chống đối cậy nhờ với tư cách là người trợ giúp pháp lý nhưng không hiểu vì động cơ gì, Ls Trần Vũ Hải thuộc đoàn Ls TP Hà Nội đã phát biểu rằng: "các văn bản ban hành trước đây liên quan đến đất đai ở "VRLH" chỉ là tờ giấy lộn....".
Trần Vũ Hải trong một cuộc bào chữa tại toà (Nguồn: FB)
Và thật sự bất ngờ khi những tờ giấy lộn đó được chỉ đích danh là văn bản pháp lý không chỉ của TP Hồ Chí Minh mà của Bộ Tài nguyên & môi trường về việc giao khu đất mà dân Lộc Hưng chiếm dụng trái phép cho Bưu điện Tp Hồ Chí Minh từ năm 1991. Nghĩa là đó là những văn bản có giá trị pháp lý cao nhất và hiện hành nhất, nhưng chỉ vì một tấm giấy viết tay của một một sỹ quan nguỵ Quân VNCH cấp bậc Đại uý ký, Trần Vũ Hải đã xổ toẹt tất cả, phủ nhận luôn những văn bản dược nêu.
Xưa nay chúng ta không lạ gì với những trò láu cá, những trò hợm hĩnh của Hải trên cương vị một người hành nghề luật chuyên nghiệp. Nhưng với chuyện trên thì có lẽ cũng hiếm thấy và không thể không bất ngờ.
Đã là luật sư và khi được người khác cậy nhờ, thuê mướn thì sẽ cố gắng hết mình vì quyền lợi của họ và thực hiện trên nguyên tắc công lý và sự thật. Đó chắc chắn là điều mà ngay trong những ngày tháng đầu tiên trên giảng đường học nghề luật ông ta đã được giảng dạy, hình thành. Nhưng có lẽ chính sự tự cao, tự đại, cái lối sống của một kẻ thích luật rừng hơn là thực thi pháp luật hiện hành đã khiến Hải trở nên vô lối… Và với phát biểu trên, vô tình hay hữu ý Hải đang đối lập mình với chế độ, biến công lý là trò hài kịch; biến những văn bản của nhà nước thành mớp giấy lộn và vô nghĩa lý… Đó là điều mà có lẽ nếu được tiếp cận thì không chỉ giới chức tại Tp Hồ Chí Minh mà nhiều nơi sẽ phật lòng và lên án… và không sai nếu chúng ta gọi đó là hành vi ngồi xổm lên pháp luật của một kẻ hiểu luật, hành nghề luật để mưu sinh.
Và nói không ngoa, cùng với sự hiện diện của đám Linh mục DCCT Tp Hồ Chí Minh, những phát biểu như thế này của Trần Vũ Hải đã khiến cho những cư dân Lộc Hưng bấy lâu nay sống trên đất chiếm dụng trái phép nhen nhóm hi vọng tranh đấu với nhà cầm quyền để có thể sinh sống lâu dài hoặc kiếm chác từ những khoản đền bù gì đó… Thật may là họ đã sớm vỡ mộng vì thực tiễn, còn không họ sẽ nuôi những hi vọng chết người để rồi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất nay mai…
Với phát biểu này, blog Kênh Việt Nam hết sức đồng tình với ý kiến của một blogger rằng, “với phát biểu coi trời bằng vung, phủ nhận các giá trị pháp lý nói trên có thể sẽ chẳng ai truy cứu trách nhiệm của Hải nhưng nó sẽ là ấn tượng thực sự xấu đối với Ls này với bất cứ ai... Nó cũng sẽ là điểm cộng để đến lúc nào đó ĐOàn Ls Tp Hà Nội có cơ sở để xử lý như cái cách mà đoàn Ls Phú Yên từng xử lý đối với Ls Võ An Đôn hay đoàn Ls Tp Hồ Chí Minh đối với hàng loạt các luật sư mới đây”. Để những kẻ như Trần Vũ Hải tiếp tục hành nghề thực sự là sự đe doạ với tinh thần và mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của đất nước.

TRƯỜNG GIANG

Luật đất đai
Bài viết xuyên tạc về vụ việc tại vườn rau Lộc Hưng trên trang
Tổ chức khủng bố Việt Tân

Thời gian qua, thực tiễn thi hành luật đất đai 2013 vẫn còn tồn tại bất cập như: tiếp cận đất đai khó khăn vẫn là một trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Từ thực tế cho thấy, việc sử dụng đất đai ở một số nơi còn lãng phí, chưa đạt hiệu quả cao; tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra; quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, manh mún đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị do lãnh đạo còn chưa nêu cao trách nhiệm, buông lỏng quản lý đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng, không thực hiện nghiêm các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Xuất phát từ những lý do trên, Quốc hội đã họp và thống nhất sửa đổi bổ sung luật đất đai 2013 có hiệu lực từ 01/01/2019.
Thời gian gần đây, liên quan đến vụ việc các thế lực thù địch, các nhà rận chủ vu khống chính quyền Việt Nam cưỡng chế, “cướp đất” của dân tại vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, trước khi nói đến sự việc ở Lộc Hưng chúng ta cần phải nhìn nhận rõ về quyền sở hữu đất đai được quy định trong Luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Điều 4 Luật Đất đai về sở hữu đất đai như sau: “Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng theo quy định của luật này”. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi tổ chức, cá nhân muốn sử dụng đất đai cần có sự đồng ý của nhà nước và chính quyền địa phương. Tất cả mọi người đều không được tự ý sở hữu đất đai cho riêng mình và cần thực hiện các nghĩa vụ liên quan nhằm tiếp tục duy trì quyền sở hữu đất và góp phần phát triển xã hội.
Cần hiểu rõ hoạt động Nhà nước thu hồi đất tức là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai. Liên quan đến vấn đề này, sự việc ở Lộc Hưng đã diễn ra với lý do từ cuối tháng 4/2008, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định giao khu đất vườn rau Lộc Hưng cho UBND quận Tân Bình để thực hiện dự án công trình công cộng bao gồm xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và công viên rộng khoảng 10.000m². UBND quận Tân Bình đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 112 ngôi nhà xây dựng không đúng quy định trên đất được quy hoạch làm trường học và công viên vì việc xây dựng không phép của một số hộ dân tại khu vực này trong nhiều năm đã phát sinh nhiều tiêu cực như: xảy ra tình trạng lừa đảo mua bán nhà, đất trái phép, người đến cư trú bất hợp pháp, tự ý câu mắc điện gây mất an toàn, kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội…hội đồng hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng cũng đã thông báo về chính sách hỗ trợ với các trường hợp bị giải tỏa theo đúng quy định. Như vậy, hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hành vi lấn chiếm đất, tự ý sử dụng đất không đúng của một số cá nhân là hoàn toàn đúng quy định và trình tự thủ tục.
Trên thực tế, hoạt động cưỡng chế các hành vi vi phạm về xây dựng và sử dụng không đúng mục đích đất đai, vi phạm các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất vẫn luôn được thực hiện ở mọi quốc gia trên thế giới, theo đúng quy định và trình tự của pháp luật mọi công dân đều phải chấp hành không phân biệt là đất đai đó đang do ai sử dụng. Vậy mà các nhà rận chủ hiện nay lại đứng ra biện hộ cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Khi các hành vi sai trai còn được bao che và cổ vũ thì pháp luật còn có ý nghĩa gì trong xã hội. Sự cổ súy ngu muội và thiếu hiểu biết của bè lũ rận chủ.
Giang Sơn


Mấy ngày lại nay, cư dân mạng chuyền nhau đọc bài GÓP Ý VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 13 của Gs Nguyễn Đình Cống.
Đó là một bài viết khá dài, cách vào đề cũng khá thẳng thắn, nhanh chóng, không mấy câu nệ về mặt văn phong, cách viết. Điều đễ thấy đó cũng là cách vào đề của những người hoạt động trên lĩnh vực khoa học tự nhiên như ông.
Điểm đáng nói và tích cực là Gs Cống có một số kiến giải mà trong chừng mực nào đó các nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản nên lưu tâm, nghiên cứu để tiếp thu. Có thể chỉ ra nguyên văn như: “Bầu BCH TƯ nên làm theo khu vực giống như bầu Quốc hội. Việc ĐH bầu ra BCH chỉ nên dùng ở các cấp dưới. Hỏi rằng ở ĐH toàn quốc, một ĐB ở Cà Mau, Kiên Giang biết gì về ứng viên ở Lai Châu, Cao Bằng mà bầu hay gạch bỏ.
Gs Nguyễn Đình Cống (Nguồn: FB)
Đại hội được tổ chức sau khi bầu BCH TƯ. Đại biểu đi dự ĐH gồm các UV BCH TƯ mới được bầu và thêm các ĐB khác, tổng số chỉ nên vào khoảng 800. Các UV BCH TƯ cũng như các ĐB dự ĐH phải được bầu thật sự dân chủ, qua tranh cử công khai. Cấp ủy cũ chỉ lập mà không được quyết định danh sách.
Đại hội chỉ nên họp dưới 6 ngày, việc chính là bầu Tổng bí thư và UV Bộ chính trị, là thảo luận về phương hướng, đường lối sắp tới. Không cần đề ra và thảo luận các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và xã hội. Hỏi rằng nhiều ĐB biết gì về các chỉ tiêu cụ thể mà biểu quyết hay không. (ở các nước có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa chính phủ và đảng cầm quyền không đặt chỉ tiêu cho sản xuất và buôn bán). Chủ tịch đoàn là để điều khiển chứ không phải để vinh danh, vì vậy chỉ cần khoảng 7 người. Đưa một lúc trên 30 người ngồi chủ tịch đoàn mà làm gì.
Nên đổi mới cách viết báo cáo chính trị, cần súc tích, chỉ nên dưới 1 vạn từ. Báo cáo được in và phát cho ĐB, tại ĐH không trình bày, chỉ tổ chức thảo luận. Thử hỏi xem ở ĐH có ai tập trung nghe báo cáo”.
Tuy nhiên nếu đọc kỹ bài viết của ông này thì mới hay, vị Gs này vẫn lồng vào trong đó những ý kiến mà nếu thực hiện thì nó đồng nghĩa với những nguy cơ cho chế độ, đảng cộng sản và tiến trình phát triển của đất nước đương đại.
Theo đó, Gs Cống đề nghị bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin trong con đường đi lên của Việt Nam: “Đáng ra phải kiên trì đường lối độc lập tự chủ nhằm đem lại tự do và hạnh phúc thật sự cho nhân dân, thì lại kiên trì chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa được tạo nên từ ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ. Đáng lẽ phải nghiên cứu, phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ lại và phát huy những yếu tố tích cực, tìm ra và loại bỏ những yếu tố có hại cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân thì lại đem buộc chặt nó với Mác Lê, một việc làm tưởng đề cao ông Hồ nhưng thực chất là làm hại ông. Những điều đảng kiên trì như độc quyền, công hữu đất đai, bóp nghẹt tự do tư tưởng và ngôn luận, đeo bám Trung cộng v.v…chỉ nhằm đẩy dân tộc vào con đường bế tắc, tụt hậu”.
Ông cũng phủ nhận luôn những nỗ lực của đảng cộng sản VN trong công cuộc chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng mà bất cứ ai cũng nhận thấy: “Những nhà lý luận của đảng loay hoay tìm cách đổi mới. Nhưng với đầu óc bị nhồi sọ và xơ cứng họ chỉ nghĩ ra được vài điều vụn vặt về chống diễn biến, về tăng cường kỷ luật v.v…Những điều như QĐ 44 về bầu cử, QĐ 90; 102, 105 và quy hoạch CB v.v.. được cho là đổi mới, nhưng thực chất lại quá lạc hậu, phản tiến bộ”.
Nói cách khác, về tận cùng thì bản chất của vị Gs này vẫn không hề thay đổi. Ông ta mượn “góp ý” để xây dựng đảng, chế độ, làm cho đất nước phát triển nhưng thực chất ông ta đang chống phá. Và so với trước Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Vn thì đã có sự thay đổi về mặt phương thức. Thay vì nhăm nhăm hạ bệ chế độ đến 100% thì nay họ đã khéo léo đưa vào đó những nhân tố tích cực, những điều mà khi đọc lên họ không bị nhận diện ngay lập tức. Nhưng xem chừng cái sự thay đổi đó khó khiến những luận điệu chuyển hoá như trên bị nhận diện, vạch mặt.

TRƯỜNG GIANG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"